ZingTruyen.Store

Dư Âm Bướm Cháy

Chapter 19: Những Mảnh Ký Ức Không Chịu Ngủ Yên

monlaika12

Minh Triết ngồi trong quán cà phê cũ
Trước mặt cậu là tách cacao nóng, nhưng lòng thì lạnh ngắt.

Cậu mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ:
– Lam cười tươi bên cây đàn violin gãy mà cậu sửa.
– Lam nhăn mặt khi bị cậu chụp lén lúc đang ngủ gật.
– Lam viết lên tay cậu dòng chữ: "Tớ vẫn ở đây."

Mỗi hình ảnh là một nhát dao, cứa vào tim cậu – nhắc nhở rằng người con gái ấy đã từng tồn tại, đã từng yêu cậu bằng cả trái tim.

Đêm đó, Triết mơ thấy Lam.
Cô đứng dưới gốc phượng, tay cầm cuốn sổ cũ, mỉm cười:

"Cậu còn nhớ bài hát mình viết chung không?"

Cậu gật đầu, nhưng khi định bước tới, cô lùi lại, mờ dần, rồi tan biến.

Sáng hôm sau, Triết quyết định tìm lại cuốn sổ nhạc cũ.
Cậu lục tung căn phòng, cuối cùng cũng tìm thấy nó dưới đáy ngăn kéo.

Trang đầu tiên là bài hát chưa hoàn thành – chỉ có phần giai điệu, lời vẫn còn dang dở.

Cậu mang cuốn sổ đến trường, ngồi dưới gốc phượng, bắt đầu viết tiếp lời bài hát:

"Nếu một ngày em quay lại,
Anh sẽ kể em nghe về những ngày không có em.
Về nỗi nhớ không tên,
Về những giấc mơ dang dở..."

Triết nhìn lên bầu trời, nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh.

Triết thầm nghĩ:
"Lam à, Triết sẽ hoàn thành bài hát này – cho Lam, cho Triết, cho những ký ức không chịu ngủ yên."

---

Một tuần sau, trường tổ chức hội diễn âm nhạc nhỏ – không bắt buộc, nhưng ai cũng háo hức.
Minh Triết lặng lẽ đăng ký.
Không phải để biểu diễn cho ai xem,
mà chỉ hy vọng rằng sẽ có một người tình cờ nghe thấy.

Đêm hội.
Sân khấu dựng tạm ngoài sân trường, ánh đèn lờ mờ vàng nhạt.
Khán giả lố nhố, tiếng cười rộn ràng.

Triết bước lên sân khấu, tay run nhẹ.
Không giới thiệu. Không nói gì.

Chỉ có tiếng đàn guitar vang lên –
và cậu hát, bằng một giọng trầm, gãy gập vì nén hết đau thương.

"Nếu một ngày em quay lại,
Anh vẫn còn ngồi đây...
Với bài hát dở dang
Và trái tim chưa từng lành lại..."

Ở phía xa, giữa đám đông ồn ào, có một người khựng lại.
Tai nghe rớt xuống đất.
Mắt trân trối nhìn lên sân khấu.

Là Tịch Lam.

không dám bước tới.
Không dám rời đi.

Chỉ đứng đó, trái tim bị bóp nghẹt theo từng câu hát Triết cất lên.

Bài hát kết thúc.
Cả sân trường vẫn còn ầm vang tiếng vỗ tay.

Triết ngồi thụp xuống, úp mặt vào cây đàn.

Triết đã hát xong rồi, Lam.
Lam có nghe thấy Triết không?

Cuối chương, Tịch Lam quay lưng, bước đi vội vã.

Trên khóe mắt cô, một giọt nước lặng lẽ trượt xuống.

Nhưng không ai biết, bước chân Lam càng nhanh, lòng cô càng tan nát:
"Đừng tốt với tớ nữa... Tớ không xứng đáng đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store