Chapter 18: Vì cậu biết
Sau ngày hôm đó, Minh Triết như thói quen luôn xuất hiện ở mọi nơi Lam có mặt.
Không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ đi phía sau, hoặc ngồi ở quán đối diện khi cô vào thư viện.
Có hôm, cậu để một gói bánh trên bàn nơi Lam hay ngồi – loại bánh mà cô từng thích.
Cô nhìn thấy, bỏ vào sọt rác không chớp mắt.
Nhưng Triết không tức giận.
Vì cậu biết Tịch Lam – người dịu dàng, trầm lặng, từng thích viết mấy câu kỳ lạ lên tay – vẫn đang bị giam đâu đó trong con người này.
Một chiều mưa, Lam ra khỏi lớp, áo mỏng, không mang ô.
Triết lẳng lặng đưa ô cho cô.
Cô nhìn, cười nhạt:
"Đừng làm thế nữa. Cậu sẽ chỉ thiệt thòi thêm thôi."
"Vậy Lam nghĩ Triết sẽ ổn khi dừng lại à?" – Triết hỏi.
"Triết đã không ổn từ ngày Lam biến mất rồi."
Lam quay đi, đứng im một lúc rồi nói nhỏ:
"Nếu tớ nói... tớ ghét việc bên cạnh cậu, thì cậu có còn muốn cố đến gần không?"
"Nếu tớ nói... yêu tớ sẽ khiến cậu mệt, cậu còn dám không?"
Triết đáp, mắt không rời cô: "Triết không sợ mệt.
Triết chỉ sợ Lam sống cả đời mà mất cảm giác được yêu."
Lam rơi nước mắt – không phải vì cảm động.
Mà vì trong cô, có một phần đã muốn tin, nhưng phần còn lại sợ đến mức co rúm.
"Tớ từng tin tình yêu có thể cứu mình...
Nhưng cuối cùng, nó chỉ khiến mình mất hết."
Cuối chương, Lam đi thẳng vào màn mưa.
Chiếc ô Triết đưa – cô để lại trên ghế đá.
Triết cúi xuống, ôm chiếc ô ướt lạnh như ôm lấy một phần quá khứ đang mục rữa.
Nhưng cậu vẫn nghĩ:
"Chỉ cần Lam còn nước mắt...
Thì trái tim cô ấy vẫn còn cảm giác.
Và chỉ cần như thế – thì cậu sẽ không bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store