ZingTruyen.Store

Dư Âm Bướm Cháy

Chapter 23 (END): Chỉ là cháy rụi, chứ không phải mất đi

monlaika12

Mùa xuân năm đó đến muộn.

Không phải kiểu xuân rực rỡ người ta hay nói, mà là một mùa xuân lặng lẽ, dịu dàng, như thể thế giới học được cách bước chậm hơn sau quá nhiều vỡ vụn.

Tịch Lam đứng trước cổng bệnh viện tâm lý, tay cầm tập hồ sơ mỏng.
Không run.
Không trốn.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi quay lại.

Minh Triết đứng đó, dưới tán cây bằng lăng đang chờ nở hoa.

Không bước tới.
Không hỏi han.

Chỉ nhìn cô, ánh mắt rất yên.

"Xong rồi à?" – cậu hỏi.

Lam gật đầu.

"Ừm. Chưa phải khỏi hẳn."
"Nhưng tớ biết... mình đang sống."

Triết mỉm cười.
Không phải nụ cười của người chiến thắng,
mà là của người đã đi qua bão.

Họ không ôm nhau ngay.

Hai người sóng vai đi bộ trên con đường dài trước bệnh viện.
Nắng rơi loang loáng trên mặt đường, không gắt, không chói.

Lam nói rất chậm:

"Có những ngày tớ vẫn thức dậy và thấy mọi thứ vô nghĩa."
"Có những lúc tớ sợ mình lại làm cậu mệt."

Triết gật đầu.

"Triết cũng có lúc sợ."
"Sợ một ngày không đủ mạnh."
"Nhưng khác trước rồi."

Cậu dừng lại, nhìn Lam.

"Vì bây giờ, nếu anh mệt, anh sẽ nói."
"Còn em... không cần phải biến mất nữa."

Lam cúi đầu, nước mắt rơi, nhưng lần này không hoảng loạn.
Chỉ là... nhẹ.

"Không xưng tên nhau nữa à?"

Cô nửa khóc nửa cười đùa 

Họ ngồi xuống bậc thềm quen thuộc trước trường cũ.

Nơi năm đó, một cậu con trai đã từng đợi một cô gái rất lâu.
Và một cô gái đã từng tin rằng mình không xứng đáng được ở lại.

Lam quay sang Triết.

"Nếu một ngày em không thể yêu anh như người bình thường thì sao?"

Triết hơi bất ngờ rồi đáp, không cần nghĩ:

"Thì yêu theo cách của tụi mình."

"Không mãnh liệt."
"Không cứu rỗi."
"Chỉ là... mỗi ngày đều không bỏ."

Chiều xuống.

Gió lay cành cây. Một cánh bướm bay ngang qua, lượn nhẹ trong nắng.

Lam nhìn theo, bỗng cười.

"Ngày trước em luôn nghĩ mình là cánh bướm cháy."
"Bay được một đoạn rồi rơi."

Triết nói khẽ:

"Nhưng bướm không sinh ra để cháy."
"Chỉ là có lúc, nó bay nhầm vào lửa."

Cậu nắm lấy tay Lam.

Không siết.
Không run.

"Bây giờ thì bay tiếp."
"Chậm cũng được."

Nhiều năm sau.

Trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng tràn qua cửa sổ.
Trên bàn là một chậu cây bé xíu, cạnh đó là tấm ảnh cũ chụp hai người ngồi dưới gốc phượng.

Tịch Lam đang viết.
Không phải để trốn.
Mà để sống.

Minh Triết đứng trong bếp, gọi vọng ra:

"Lam, hôm nay ổn không?"

Cô đáp, rất bình thản:

"Ừm. Hôm nay ổn."

Không phải vì hôm nay hoàn hảo.
Mà vì cô không còn phải một mình đối diện với những ngày không ổn.

Dư âm của cánh bướm từng cháy vẫn còn đó.
Nhưng không còn đau.

Chỉ là một vết sẹo nhắc rằng:

Có những người đã từng rơi rất sâu,
nhưng vẫn chọn quay lại,
vẫn chọn ở lại,
và vẫn chọn yêu –

Sau tất cả, họ không trở thành người hoàn hảo.
Chỉ trở thành hai người biết ở lại,
trong những ngày không hoàn hảo của nhau




Đến đây là kết thúc bộ truyện, cảm ơn bạn đã đọc đến đây nhé ! Have a nice day!!!!

Tác Giả: Én cute ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store