Chapter 13: Cạnh nhau
Tịch Lam trèo lên xe của Triết lúc 8h sáng.
Cô mặc áo khoác xám, tóc búi nhẹ, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Đôi mắt vẫn tĩnh như mặt hồ sau bão.
"Chúng ta đi đâu?"
"Tới nơi từng có âm nhạc."
Chiếc xe dừng lại ở một tiệm đàn cũ, đã đóng cửa từ năm ngoái.
Cửa sắt bị khoá, nhưng vẫn có lối vào sau. Hai đứa chui qua hàng rào gỉ sét, bước vào nơi thời gian như đã bỏ quên.
Bên trong bụi phủ đầy. Một vài cây piano vỡ phím. Tường Vy chạm nhẹ vào một cây guitar dây gãy, mỉm cười:
"Nơi này... giống tớ"
"Sao?"
"Gãy, bụi, và không ai muốn chơi cùng chúng nữa."
Triết kéo ghế, ngồi cạnh cô:
"Triết không cần đàn phải nguyên vẹn. Triết chỉ cần nó có âm thanh."
Lam lấy tay gõ nhẹ vào mặt gỗ. Một tiếng "cốc" trầm đục vang lên.
Họ ngồi đó đến trưa.
Không nói nhiều. Không chụp hình. Không nhắn tin.
Một ngày không thuộc về thực tại.
Một ngày như chiếc chăn mỏng giữa mùa đông rét căm. Không đủ ấm, nhưng vẫn muốn quấn lấy.
Trên đường về, Lam hỏi:
"Nếu một ngày cậu không còn thấy tớ nữa, thì sao?"
"Thì Triết sẽ tìm. Kể cả khi không tìm được, thì Triết vẫn sẽ chờ"
"Tớ không xứng đáng với cậu đâu."
"Không ai xứng hay không xứng cả. Vì yêu mà ở lại, không phải vì xứng đáng hay không"
Chiều về, Tịch Lam về đến phòng trọ.
Mở điện thoại. Hàng loạt tin nhắn từ mẹ:
"Ngày mai tao lên. Chuẩn bị dọn về."
"Không ai nuôi mày mãi đâu."
"Mày là thứ làm nhục mặt tao."
Tối hôm đó, Lam lặng lẽ xếp đồ.
Không khóc.
Chỉ cẩn thận gấp từng chiếc áo – như thể gấp từng mảnh của bản thân mà cô sắp phải bỏ lại.
Cuối chương, Tịch Lam gửi cho Minh Triết một đoạn voice:
"Cảm ơn vì hôm nay. Nếu sau này cậu mà có nhớ, thì hãy nhớ là: Hôm nay tớ từng cười thật sự. Ít nhất một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store