ZingTruyen.Store

Dư Âm Bướm Cháy

Chapter 12: Không cần giải thích

monlaika12

Tin đồn lan nhanh hơn Lam tưởng.
Mấy ngày sau, trong nhà vệ sinh nữ, cô nghe được:

"Nghe nói Lam đẩy Triết vào cửa kính. Thằng đó chắc yêu mù mắt rồi."
"Người như nó mà cũng có người yêu hả? Cái mặt nhỏ như hồn ma."

Lam không đáp. Không bỏ đi. Chỉ đứng đó.
Một lúc sau, mấy nhỏ kia mở cửa ra, giật mình thấy cô đang nhìn thẳng. Không khóc. Không tức. Chỉ là... ánh mắt quá trống rỗng.

Chiều hôm đó, Triết nghe loáng thoáng vài lời bàn tán ở sân bóng.
Ban đầu, cậu nhịn.
Nhưng rồi một thằng con trai buông ra:

"Có khi nó bệnh thật. Bị thần kinh ấy, nên mới làm đau thằng Triết. Hai đứa thần kinh hợp nhau đó chứ."

Bốp.

Cú đấm đầu tiên Triết từng tung ra trong đời.
Không vì tự ái. Không vì sĩ diện.
Mà vì đến một giới hạn nào đó, yêu là phải biết gào lên.

Bị mời lên phòng giám thị.
Bị điểm hạnh kiểm trừ.
Bị ba mẹ gọi lên trường.

Và lần đầu tiên gần 18 năm sống ngoan... Minh Triết không xin lỗi.

Tịch Lam biết chuyện khi thấy áo cậu lấm lem máu khô, mặt sưng nhẹ.
Cô không hỏi gì. Cậu cũng không kể.

Chỉ có một đoạn hội thoại giữa hai người, bên hiên trường lúc chiều muộn:

"Tớ không muốn cậu đánh ai vì tớ."
"Triết cũng không muốn ai gọi Lam là nhỏ bệnh."
"Nhưng nếu không ai nói gì, thì họ sẽ nghĩ chuyện đó không sao. Và Triết sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Đêm đó, Tịch Lam thức trắng.
Cô viết trong nhật ký:

"Cậu ấy đang đánh nhau với cả thế giới chỉ để giữ lại một đứa như mình. Mình phải làm gì để đáng được ở lại?"

Cuối chương, Triết gửi cho Lam một mảnh giấy gấp nhỏ, nhét vào ngăn bàn cô:

"Ngày mai, nghỉ học đi. Triết muốn đưa Lam tới một nơi."

Tịch Lam ngước lên nhìn cậu qua khung cửa.
Lần đầu tiên sau bao lâu... cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store