ZingTruyen.Store

Dư Âm Bướm Cháy

Chapter 14: Biến mất

monlaika12

Sáng hôm đó, Minh Triết đến trường, tay cầm ổ bánh mì chia đôi – nửa cho Lam, nửa cho cậu. Và một hộp sữa ngô

Cậu đến lớp. Ghế của cô trống.
Cậu không lo. Nghĩ Lam ngủ quên.

Đến trưa, vẫn chưa thấy.

Chiều về, cậu ghé phòng trọ cô.

Ổ khoá mới. Không phải của Lam. Chủ trọ bảo:

"Con bé đó dọn đi từ sáng sớm. Không để lại số, không nhắn ai."

Triết hối hả chạy đi khắp các chỗ quen thuộc: phòng nhạc cũ, tiệm đàn bỏ hoang, góc sân sau trường...
Không có ai.
Chỉ có một gói kẹo bạc hà để lại trên ghế đá.
Gói kẹo mà Lam từng nói  là "chống lại cơn buồn không lý do."

Triết bóc một viên. Vị ngọt chạm vào lưỡi, mát lạnh – mà lòng thì mặn.

Tối đó, cậu gọi máy cô – thuê bao.
Nhắn tin – không seen.
Gửi email – không trả lời.

Ngày thứ hai – không tin tức.
Ngày thứ ba – bắt đầu có tin đồn.

"Nó nghỉ học hẳn rồi hả?"
"Nghe nói gia đình chuyển chỗ, tránh tai tiếng."

Tối thứ tư, Triết đến trường một mình.
Ngồi bên cây phượng.
Viết một đoạn trên trang vở rồi xé ra, kẹp vào quyển nhật ký Lam bỏ quên trong hộc bàn:

"Triết từng tưởng mình sẽ bảo vệ được Lam khỏi thế giới. Nhưng không ngờ... anh lại chẳng thể làm được gì."

"Nếu Lam đọc được, thì hãy biết là – Triết vẫn đợi."

Cuối chương, cảnh Minh Triết nằm gục xuống bàn học, mắt mở, nhưng không chớp.
Đôi mắt của người không còn biết phải tìm ở đâu nữa.

Và thế là... Tịch Lam biến mất.
Không kèn không trống.
Không một giọt nước mắt chào tạm biệt.
Chỉ còn dư âm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store