[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
2:86
Sau khi bàn giao xong mọi chuyện, nhớ lại lời dặn đầy ẩn ý của Lê Thốc về việc sắp xếp cho "những người bạn cũ" gặp mặt, nhóm Trì Sính không trì hoãn thêm, lập tức lên chiếc xe anh để lại, thẳng tiến về phía nhà cũ của Ngô gia.
Khương Tiểu Soái chưa từng gặp qua Uông Trẫm hay Uông Thạc, nên suốt dọc đường anh là người thoải mái nhất. Nhưng Quách Thành Vũ thì khác, hắn đã hạ sát Uông Trẫm trong huyễn cảnh, nên kẻ mà Lê Thốc gọi là "bạn cũ" kia chẳng cần đoán cũng biết là ai. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Trì Sính, Quách Thành Vũ lại ngứa mồm trêu chọc:
"Trì thiếu gia đây là sao? Sắp gặp lại tình cũ nên lòng dạ như lửa đốt à? Đó có phải là 'Bạch Nguyệt Quang' trong truyền thuyết không? Ra nước ngoài mấy năm rồi mà vẫn vương vấn không quên thế?"
Trì Sính đúng là đang nghĩ về "tình cũ", nhưng người đó hoàn toàn không mang họ Uông. Nghe Quách Thành Vũ nói nhảm, hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy Khương Tiểu Soái đang ngẩn người bỗng chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ. Trì Sính nghiến răng, nở một nụ cười đầy ám muội với Quách Thành Vũ: "Sao thế? Ghen à? Làm gì có Bạch Nguyệt Quang nào, chẳng phải Bạch Nguyệt Quang của tao chính là mày sao?"
Quách Thành Vũ không ngờ hắn lại chơi chiêu này, vội vàng nhìn sang Khương Tiểu Soái thì thấy "vợ" vừa mới theo đuổi được giờ đây đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ban cho hắn. Hắn nghiến răng nặn ra một nụ cười khổ, gửi cho Trì Sính một ánh mắt: Mày được lắm!
Chiếc xe dừng lại trước Ngô gia lão trạch trong bầu không khí im lặng. Vừa bước vào cửa, họ đã thấy ngay "người bạn cũ" mà Lê Thốc nhắc tới. Ngoại trừ Khương Tiểu Soái đang tò mò, hai người còn lại đều mang vẻ mặt "quả nhiên là thế".
Uông Thạc vốn đã điên loạn, giây phút thoáng thấy bóng dáng Trì Sính, gã hoàn toàn mất kiểm soát. Gã như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thần kinh giả bước tới truy hỏi, giọng nói run rẩy mang theo hy vọng của kẻ sắp chết: "Anh... rốt cuộc đã từng yêu tôi chưa?"
Câu trả lời của Trì Sính lại lạnh lẽo như băng tuyết: "Tình cảm giữa chúng ta bắt đầu vì lẽ gì, cậu phải là người rõ nhất. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu cậu."
Một câu nói, đập nát mọi ảo tưởng của Uông Thạc. Gã đột ngột rút từ trong bao ra một con rắn vương đen trắng — chính là Tiểu Giấm Chua. Trong tiếng phì phì của chiếc lưỡi đỏ rực, thân rắn bị gã siết chặt đến căng cứng.
"Vậy còn nó?" Giọng Uông Thạc run rẩy nhưng đầy tàn nhẫn, "Anh vì cái chuyện rách nát kia mà chạy đến đây, bỏ mặc nó, thậm chí giết cả Đại Hoàng Long... Anh dám giết Đại Hoàng Long!!!" Gã đột ngột bật cười điên dại, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực, bóp chặt bảy tấc của Tiểu Giấm Chua chĩa về phía Trì Sính: "Còn nó? Anh cũng định giết luôn nó sao?"
Quách Thành Vũ nhìn thấy rõ gân xanh trên nắm đấm của Trì Sính đang nhảy dựng lên, đáy mắt là sự giằng co không thể che giấu. Trì Sính rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ mặc Tiểu Giấm Chua. Nhưng hiện tại trạng thái của Uông Thạc cực kỳ bất ổn, không ai dám manh động. Quách Thành Vũ định mở lời đánh lạc hướng để lén cứu con rắn, nhưng sự xuất hiện của hắn lại phản tác dụng. Nếu ánh mắt Uông Thạc nhìn Trì Sính là không cam lòng và oán hận, thì nhìn hắn lại như nhìn một xác chết. Thấy hắn định xen vào, gã càng siết chặt bàn tay đang giữ con rắn.
Tiểu Giấm Chua giãy giụa vô vọng, chỉ có thể phục tùng cọ cọ vào tay Uông Thạc như muốn lấy lòng để gã bình tĩnh lại. Cảm nhận được xúc cảm trên tay, gã mới nới lỏng lực đạo đôi chút.
Đúng lúc Quách Thành Vũ đang nghĩ đối sách, giọng nói của Ngô Úy đột ngột vang lên từ phía cửa. Giọng nói ấy bình thản như mặt hồ tĩnh lặng: "Uông Thạc, dùng một mạng của Tiểu Giấm Chua đổi lấy mạng của cậu, vụ mua bán này rất hời. Uông Trẫm đã chết, Cửu Môn sẽ không tha cho cậu, nhưng tôi lấy danh nghĩa Ngô gia Ngô tiểu nhị gia bảo đảm, thả Tiểu Giấm Chua ra, tôi sẽ để cậu sống."
"Ngô tiểủ nhị gia?" Uông Thạc nghe thấy tiếng nói này, chút lý trí vừa hồi phục liền tan biến sạch sành sanh. Gã ngửa mặt cười lớn đến mức nước mắt trào ra: "Cậu tha cho tôi một mạng? Hào phóng quá nhỉ! Ngô gia và Uông gia đấu đá bao nhiêu năm, cậu lại trở thành kẻ si tình sao? Vì một người đàn ông và vật định tình của người yêu cũ hắn, mà cậu sẵn sàng tha cho kẻ thù truyền kiếp?"
Tiếng cười dừng lại đột ngột, ánh mắt gã như tẩm độc nhìn chằm chằm Ngô Úy: "Cậu lấy cái gì mà đòi đổi mạng tôi lấy Tiểu Giấm Chua? Nó là của tôi! Chúng tôi vốn dĩ là một!"
Ngô Úy nhận ra gã đã thần trí bất minh, không dám cứng đối cứng, liền dịu giọng đề nghị: "Hay là để Tiểu Giấm Chua tự chọn? Cậu tin tưởng nó như vậy, nó chắc chắn sẽ chọn cậu. Chỉ cần nó chọn cậu, tôi sẽ để hai người cùng đi."
Ánh mắt Uông Thạc đảo qua đảo lại giữa Ngô Úy và Trì Sính như đang cân nhắc. Cuối cùng, gã bất ngờ cúi đầu hôn lên lớp vảy lạnh lẽo của Tiểu Giấm Chua, giọng nói dịu dàng đến quỷ dị: "Mày sẽ không phản bội tao, đúng không?"
Tiểu Giấm Chua như hiểu lời gã, khẽ vươn đầu ra cọ vào lòng bàn tay gã lần nữa. Uông Thạc lập tức cười rạng rỡ, khuôn mặt vặn vẹo đến tận mang tai, gã đặt con rắn xuống giữa ba người. Gã, Trì Sính và Ngô Úy tạo thành một thế chân kiềng đối lập.
Trong bóng tối, Ngô Tà định ra hiệu cho thuộc hạ khống chế Uông Thạc, nhưng bị Ngô Úy ngăn lại. Thấy em trai đã có toan tính, Ngô Tà không can thiệp nữa. Quách Thành Vũ cũng nhận ra động tĩnh, giữ chặt Khương Tiểu Soái đang định hành động.
Uông Thạc cúi người, phát ra tiếng "xì xì" trong cổ họng, bắt chước tiếng rắn như đang nói gì đó với Tiểu Giấm Chua. Phía bên kia, Ngô Úy âm thầm vận khí muốn dùng bản năng điều khiển linh thú, nhưng một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cậu buộc phải ngắt quãng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tiếng xì xì của Uông Thạc dường như thực sự có tác dụng. Lưỡi của Tiểu Giấm Chua thò ra thụt vào liên tục, cơ thể nó từ từ bò về phía gã. Gương mặt Uông Thạc vừa rạng lên vẻ cuồng hỉ thì giây tiếp theo, đồng tử gã đột ngột co rút.
Tiểu Giấm Chua dừng lại trước mặt gã. Đôi mắt rắn lạnh lẽo như chứa đựng cảm xúc, nó nhìn gã sâu sắc một cái, rồi đột ngột quay ngoắt hướng đi, lao nhanh như một mũi tên về phía Ngô Úy.
"KHÔNG!!!" Uông Thạc hoàn toàn sụp đổ. Nếu nó chọn Trì Sính, gã còn có thể lừa mình dối người rằng đó là vương vấn tình cũ, nhưng nó lại chạy về phía Ngô Úy!
Biến cố này là sợi rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Gã như một con thú dữ mất kiểm soát lao tới định bắt con rắn lại, nhưng đã bị thuộc hạ Ngô gia mai phục sẵn đè sụp xuống đất, cánh tay bị khóa chặt không thể cử động.
"Đến mày cũng phản bội tao!" Gã gào thét điên cuồng, giọng nói rách nát như tiếng chiêng hỏng. "Người phản bội tao, đến rắn cũng phản bội tao! Ngô Úy có cái gì tốt?! Tại sao tất cả đều phản bội tao?! TẠI SAO ——"
Đột nhiên, tiếng gào khựng lại nơi cổ họng. Gã bắt đầu cười khục khặc, tiếng cười sắc nhọn và quỷ dị. Giây tiếp theo, ánh mắt gã trở nên trống rỗng nhưng trong trẻo lạ thường, miệng lẩm bẩm những lời mê sảng: "Tôi không phải con ruột của ba mẹ... tôi không muốn xem... tôi không muốn biết... đừng ép tôi huấn luyện... Anh trai, em sai rồi... Trì Sính, em yêu anh lắm..."
Giọng gã lúc cao lúc thấp như một đứa trẻ lạc đường: "Trì Sính, người anh yêu rốt cuộc là ai?... Quách Thành Vũ, tao hận mày... Uông Trẫm, sao anh không chết đi..."
Lời nói càng lúc càng hỗn loạn, ý thức hoàn toàn phân rã. Gã nằm liệt trên đất, ánh mắt vô hồn đáng sợ. Uông Thạc đã thực sự bị đánh gục, trở thành một kẻ điên khùng.
Trì Sính và Quách Thành Vũ đứng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một tia thương hại. Suy cho cùng, gã cũng là nạn nhân trong mớ ân oán này, bị quá khứ vặn vẹo đẩy đến đường cùng.
Ngô Tà vẫn giữ ánh mắt dò xét, khoanh tay im lặng. Những chiêu trò giả điên giả khùng cậu đã thấy quá nhiều. Uông Thạc thực sự sụp đổ hay đây là một đòn tự vệ? Vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Cậu định sai người thử độ chân thực, nhưng Ngô Úy đã lên tiếng trước:
"Thôi đi anh, cứ coi như gã đã điên thật rồi." Giọng nói của cậu mang theo sự mệt mỏi khó nhận ra: "Đưa gã vào bệnh viện tâm thần của Ngô gia, để gã sống nốt quãng đời còn lại ở đó. Đối với gã, có lẽ đó đã là kết cục tốt nhất rồi."
Nhìn thấy sự mềm lòng trong mắt em trai, Ngô Tà thở dài, xoa đầu cậu: "Mọi chuyện nghe theo em."
Kết cục của Uông Thạc đã định. Mọi người không còn truy cầu gã điên thật hay giả. Có lẽ đối với một kẻ bị định mệnh vùi dập như gã, được sống hồ đồ trong sự yên bình cách biệt với thế giới, quả thực nhân từ hơn nhiều so với việc phải tỉnh táo để đối mặt với tội nghiệt của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store