[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
2:85
Trương Hải Khách cuối cùng cũng đã kết nối được liên lạc.
Dù trước đó nhóm người này đã đánh nát tín vật Tộc trưởng Trương gia, nhưng tử huyệt của gã vẫn đang bị Ngô gia nắm thóp. Lê Thốc lý trực khí tráng sai bảo gã đi điều tra xem việc nổ trận pháp Thanh Đồng Linh liệu có để lại di chứng gì cho những người trong huyễn cảnh hay không.
Trương Hải Khách thân là "người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu", cuối cùng lại bị Lê Thốc dùng hai tấm vé "Họp mặt Tộc trưởng" dỗ dành đến mức hớn hở đi tra cứu tài liệu. Không lâu sau, gã mang về kết luận: Trận pháp phát nổ phần lớn là do biến động cảm xúc quá lớn của người trong cảnh gây ra sự cộng hưởng với Thanh Đồng Mẫu Linh. Chuyện này trong lịch sử Trương gia cũng từng xảy ra một lần do một tiền bối có huyết mạch Kỳ Lân cực nồng tạo nên, khiến bộ chuông đồng từ đó chỉ còn lại một chiếc chuông mẹ duy nhất.
Lần này, dù ba người kia không có máu Kỳ Lân, nhưng huyễn cảnh sụp đổ là thật. Di chứng không có gì nghiêm trọng, chỉ là những trải nghiệm trong huyễn cảnh có thể phóng chiếu ra thực tế. Những nhân vật thực tế có giao giới trong huyễn cảnh sẽ không giữ được ký ức hoàn chỉnh, nhưng nếu sợi dây liên kết quá sâu, họ sẽ giữ lại một ấn tượng mơ hồ về đối phương. Ví dụ, nếu trong cảnh là tử thù, khi tỉnh dậy có thể sẽ thấy ghét đối phương một cách vô cớ.
Nghe kết quả này, Lê Thốc lập tức hiểu ra. Nhân chính là quả, quả cũng là nhân. Anh rất tò mò, trong huyễn cảnh Ngô Tà rõ ràng nhìn Trì Sính cực kỳ không thuận mắt, nếu để hai người này gặp nhau ngoài đời thật thì sẽ là cảnh tượng gì? Nghĩ đến đây, Lê Thốc không nhịn được mà nảy sinh ý đồ xem kịch vui, hận không thể để họ chạm mặt ngay lập tức.
Tin từ Lạc Dương truyền về, Ngô Úy đột nhiên ngất xỉu. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, nghi ngờ vẫn là do vấn đề ở não bộ. Vì sự cố này, hành trình của nhóm Ngô Tà bị chậm lại vài ngày, dự kiến khoảng hai ngày nữa mới về đến nhà.
Phía bệnh viện, Trì Sính và những người khác cũng đã hồi phục hòm hòm, có thể rời giường được rồi. Vừa hay, tên gã tên Uông Thạc kia lại có một đoạn "duyên nợ" với Trì Sính. Nếu vận hành tốt, để ba nhóm người đụng độ nhau thì đúng là một màn kịch náo nhiệt.
Cái gã Uông Thạc đáng chết kia đang nắm trong tay "con tin" là con rắn nhỏ, dù gây ra họa lớn nhưng vẫn chưa phải chịu khổ sở gì. Lê Thốc vốn không lạ gì cái tên "Tiểu Giấm Chua", Ngô Úy vốn rất để tâm đến con rắn này. Hồi đó đưa Ngô Úy đi Vô Tích, chính Lê Thốc là người giúp dọn dẹp tàn cuộc, nên chuyện của Ngô Úy ở đó anh nắm rõ đến bảy tám phần.
Anh thầm tính toán, dù vì ham xem kịch mà suýt gây ra họa lớn, nhưng giờ Trì Sính vẫn bình an vô sự, coi như anh có thể lấy công chuộc tội. Nhưng nếu vì kích động tên thần kinh Uông Thạc kia mà khiến gã giết mất "Tiểu Giấm Chua", anh chắc chắn sẽ bị Ngô Úy tính sổ. Lê Thốc cũng từng định lén cứu con rắn ra, khổ nỗi cái con vật nhỏ bé này lại rất thông linh, nó cứ bám chặt lấy Uông Thạc không rời, vô tình trở thành bùa hộ mệnh cho gã suốt mấy ngày qua.
Suy đi tính lại, chỉ có thể để Trì Sính đích thân đi khuyên nhủ "người cũ" của hắn thôi. Tất nhiên, nếu trong lúc hắn gặp gỡ người cũ mà bị Ngô Úy bắt quả tang tại trận, thì đó hoàn toàn là "trùng hợp", không liên quan gì đến Lê Thốc cả.
Nghĩ là làm, anh lập tức đến bệnh viện đón nhóm Trì Sính, để họ gặp mặt tên thần kinh tên Uông Thạc kia.
Vừa đến bệnh viện, Lê Thốc phát hiện có thêm hai người lạ mặt, nhìn dáng vẻ chắc là đàn em của Trì Sính và Quách Thành Vũ.
Một thanh niên mặt chữ điền mặc vest đang gào khóc thảm thiết trước mặt Trì Sính: "Lão đại! Em cứ tưởng anh tèo rồi! Điện thoại thì không gọi được, anh bảo đi hai ngày rồi về mà biệt vô âm tín! Lúc đầu không ai nghe máy, sau thì tắt nguồn luôn! Em cứ tưởng anh bị bắt cóc sang Miến Bắc rồi, suýt nữa là em báo cảnh sát đấy!"
Cạnh đó là một thanh niên tóc để mái bằng, trên mặt treo nụ cười cáo già y hệt Quách Thành Vũ, tay cầm quả chuối vừa ăn vừa xem kịch, thỉnh thoảng còn ghé tai bình phẩm vài câu với Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ nhìn cảnh đó cũng buồn cười, theo thói quen định rút điếu thuốc ra châm, nhưng vừa chạm vào bật lửa đã bị Khương Tiểu Soái lườm một cái cháy mặt, hạ giọng mắng: "Đây là bệnh viện! Có thể có ý thức công cộng một chút không?"
Quách Thành Vũ lập tức giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn vứt điếu thuốc vào thùng rác. Chưa hết, hắn còn sáp lại gần Tiểu Soái biểu đạt lòng trung thành, chỉ tay vào Trì Sính: "Anh không phải loại người thiếu ý thức như hắn đâu. Soái Soái không cho hút, anh tuyệt đối không chạm vào."
Trì Sính vốn đang bị màn gào khóc của Cương Tử làm cho đứng hình, thấy Lê Thốc đến liền nheo mắt trái, im lặng quan sát. Cương Tử vừa thấy có người lạ, lập tức thu lại biểu cảm, nghiêm túc trong một giây như thể người vừa khóc lóc không phải là mình, rồi thức thời lùi lại đứng sau lưng Trì Sính.
Mọi người hỏi ý đồ của Lê Thốc. Lê Thốc giải thích mình đến để đón họ xuất viện về Ngô gia. Trì Sính gật đầu: "Biết rồi, anh cứ qua trước đi, chúng tôi tới ngay."
Lê Thốc thấy dáng vẻ này biết họ có chuyện riêng cần nói sau khi gặp lại, nên không làm phiền thêm, quay người rời khỏi phòng bệnh. Đợi người đi rồi, Trì Sính và Quách Thành Vũ mới kể sơ qua tiền căn hậu quả cho Cương Tử và Lý Vượng đang tò mò.
Lý Vượng vẫn giữ nụ cười nửa miệng, nghe xong chỉ khoanh tay không bình luận gì. Chỉ có Cương Tử với "sự ngu ngơ thuần khiết" nhìn Trì Sính hỏi: "Lão đại, em cứ thấy chuyện này sai sai thế nào ấy? Mọi thứ cứ trùng hợp quá mức. Mẹ nó, thật sự là bọn họ nhất thời nảy ý muốn các anh vào cái huyễn cảnh quỷ quái đó sao?"
Trì Sính lườm gã một cái: "Vấn đề mà mày cũng nhìn ra được thì tao lại không thấy chắc?"
Cương Tử bị nghẹn lời, bĩu môi cúi đầu lầm bầm: "Cũng đúng, có não mới yêu đương được, chứ yêu vào rồi thì não vứt xô." Sau khi nhận thêm một cái lườm sắc lẹm từ Trì Sính, gã mới cười hì hì cho qua chuyện.
Cuối cùng, Cương Tử vẫn phải về Vô Tích giúp Trì Sính che mắt gia đình, có Lý Vượng hỗ trợ. Ý nghĩ "mong cha thành rồng" của Trì Sính chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, sao cha hắn không thể học tập cha mẹ Quách Thành Vũ, sớm mở rộng bờ cõi sang nước ngoài đi? Nếu được thế, hắn đã chẳng phải khổ sở tìm cách lấp liếm thế này. Hắn liếc nhìn Quách Thành Vũ ở phía xa mà ghen tị đỏ cả mắt. Thằng chả đi biền biệt bao nhiêu ngày mà chẳng ai thèm tìm, sống tự tại biết bao nhiêu.
Sau khi thu xếp xong việc ở Vô Tích, Trì Sính mới mở lời khuyên Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái nên về nhà đi, đừng dây dưa vào những chuyện sau này nữa. Chỉ riêng trải nghiệm trong huyễn cảnh cũng đủ thấy chuyến đi Lôi Thành sắp tới sẽ hung hiểm muôn phần.
Thế nhưng Khương Tiểu Soái giờ đây đã có võ nghệ hộ thân, không còn là chàng bác sĩ yếu đuối ngày xưa bị Trì Sính bắt nạt. Vừa nghe thấy thế, anh đã xắn tay áo định dùng "vũ lực" để lý luận với Trì Sính. Quách Thành Vũ nhanh tay lẹ mắt ôm ngang eo anh, bóp chết cơn bốc đồng từ trong trứng nước.
Trì Sính nhìn màn kịch của hai người họ, sao còn không hiểu kết cục nữa. Thật ra trước khi mở lời, hắn đã biết kết quả sẽ như thế này. Nhưng dù vậy, lòng hắn vẫn cảm thấy ấm áp. Hắn và Ngô Úy có thể có được những người bạn như thế này, quả thực là đại hạnh trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store