[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
Quyển 3:1
Hai gã đàn em của Ngô gia dìu Uông Thạc đang trong trạng thái thần trí không tỉnh táo bước ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, Uông Thạc bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngô Úy. Đôi mắt ấy hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi hay thần kinh. Hai người chạm mắt nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều gói gọn trong một cái nhìn lặng lẽ. Ngô Úy nhìn theo bóng lưng gã rời xa dần, tâm trí rối bời phức tạp.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì bất chợt bị ôm chầm lấy. Ngô Úy giật bắn người, định thần lại mới thấy hóa ra là Khương Tiểu Soái.
"Đại Úy, cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi!" Giọng Khương Tiểu Soái đầy vẻ tủi thân, "Mấy ngày nay tớ ăn không ngon ngủ không yên, cứ sợ cậu nói dối để lừa tớ thôi!"
Phía bên kia, Trì Sính nhìn thấy người đã lâu không gặp, đang định tiến lên bắt chuyện thì không ngờ giữa đường lại nhảy ra một kẻ phá đám. Thấy Khương Tiểu Soái ôm Ngô Úy chặt cứng, gã lập tức bước tới định tách cái "bóng đèn" kia ra, nhưng lại bị Ngô Tà bước tới chắn ngang đường.
"Vị tiên sinh này trông hơi quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Trì Sính thấy Ngô Tà lên tiếng liền khựng bước lại. Dù sao đây cũng là vị "đại cữu ca" (anh vợ) hàng thật giá thật, chứ không phải hình chiếu trong ảo cảnh. Gã lập tức đưa tay ra định bắt tay Ngô Tà, ngữ khí vô cùng cung kính: "Anh, anh cứ gọi em là Tiểu Trì là được."
Thế nhưng Ngô Tà không hề tiếp lời, đôi tay khoanh trước ngực cũng chẳng có ý định buông ra để bắt tay, anh chỉ nheo mắt đánh giá Trì Sính từ trên xuống dưới. Anh biết chắc chắn mình chưa từng gặp kẻ này.
Dù sao thì trong tay Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính tuy có ảnh, nhưng chắc chắn họ không dám đưa tới trước mặt anh. Nếu để anh biết Ngô Úy mới ra ngoài vài ngày đã tìm được bạn trai, lại còn là một gã "ngũ độc cụ toàn", thì mấy kẻ giúp Ngô Úy ra ngoài "thả gió" kia từng người một đều sẽ gặp họa. Bởi lẽ Ngô Tà hiện tại không còn là "Thiên Chân" năm xưa nữa, giống như Vương Bàn Tử nói, Ngô Tà bây giờ chỉ còn lại sự "xảo quyệt ngầm" mà thôi.
Cho nên đến tận lúc này, Ngô Tà vẫn chưa hề biết về chiến tích oanh liệt "cọc đi tìm trâu" của em trai mình ở Vô Tích. Nếu không, Trì Sính vừa lộ diện đã ăn đòn rồi, làm gì có chuyện được yên ổn đứng đây nhìn sắc mặt anh.
Trì Sính cảm nhận được ánh mắt dò xét kia, trong lòng đầy rẫy nghi hoặc nhưng cũng chỉ đành tìm đường lui, lẳng lặng thu tay về. Ngô Tà nhìn gã hồi lâu, cảm thấy người này có vẻ không hợp khí trường với mình, tóm lại là càng nhìn càng thấy đáng ghét, chỉ muốn đấm cho một trận. Nhưng dù sao đây cũng là khách của em trai, làm vậy có vẻ không được lịch sự. Có điều anh vô thức không muốn để gã lại gần em trai mình, thế là anh đứng chắn tầm mắt, bỏ mặc gã sang một bên như không khí.
Không thèm để ý đến "khối không khí" kia nữa, Ngô Tà quay sang thấy em trai mình đang lúng túng dỗ dành Khương Tiểu Soái. Anh tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái bấy giờ mới hậu tri hậu giác nhớ ra xung quanh còn một đám người. Sự xúc động tức khắc tan biến, chỉ còn lại ngượng ngùng, cậu lặng lẽ rời khỏi vòng tay Ngô Úy, gãi gãi mũi, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chào Tiểu tam gia ạ."
Ngô Tà lại đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của cậu, giọng ôn hòa: "Gọi Tiểu tam gia cái gì chứ? Bà nội đã nói với anh rồi, sau này em chính là Ngô gia lão tam, cứ gọi anh là anh trai là được."
Lời vừa dứt, Lê Thốc - kẻ nãy giờ vẫn đứng xem kịch kiêm quay phim - liền hạ điện thoại xuống, gào lên với Ngô Tà: "Lão tam cái gì? Anh ấy là lão tứ, tôi mới là đại ca!"
Ngô Tà ngước mắt trêu chọc: "Ồ, đây chẳng phải là thằng con trai ngoan của ta sao? Mau lại đây chào chú Tiểu Soái một tiếng đi."
Lê Thốc nghiến răng, vừa định chỉ tay vào mặt Ngô Tà để phát hỏa thì điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi của Tô Vạn. Cậu hừ mạnh một tiếng, để lại một câu "Tôi không thèm chấp anh", rồi quay người bỏ đi.
Ngô Tà còn đứng sau bồi thêm một câu: "Mấy ngày nữa là khai giảng rồi đấy, bài tập hè đã làm xong chưa? Đừng để đến lúc tới trường bị thầy giáo tét mông nhé."
Bước chân Lê Thốc khựng lại, cậu tức nổ đom đóm mắt, quay đầu mắng ngược lại: "Ngô Tà, anh bị bệnh à! Đại học lấy đâu ra bài tập hè?!"
Thấy gã lại xù lông, Ngô Tà tự thấy ván này mình lại thắng, bèn bước một bước, đưa tay "mượn" ngay điếu thuốc từ trong túi Quách Thần Vũ bên cạnh. Vừa định châm lửa thì liếc thấy ánh mắt Ngô Úy sắc lẹm, còn cố ý hắng giọng một cái. Tay anh lập tức xoay chuyển cực nhanh, nhét điếu thuốc vừa lôi ra vào miệng Quách Thần Vũ, sau đó khoác vai gã, làm ra vẻ anh em chí cốt: "Vị huynh đệ này xưng hô thế nào? Trông khí vũ hiên ngang, nhất biểu nhân tài thế này, chúng ta chắc chắn đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
Trì Sính đứng bên cạnh nhìn màn đối xử phân biệt rõ rành rành này, răng hàm suýt thì nghiến nát. Lại nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Quách Thần Vũ liếc sang, gã chợt nhớ tới lời Lê Thốc nói ở bệnh viện hai hôm trước rằng ảo cảnh có thể ảnh hưởng đến thực tế, lúc đó gã còn chẳng để tâm. Không ngờ trong ảo cảnh nịnh bợ đại cữu ca lại thành công đến thế, gã bây giờ hối hận không kịp. Ở trong ảo cảnh khó khăn lắm mới khiến đại cữu ca không phản đối mình nữa, giờ không lẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu sao?
Quách Thần Vũ hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là khi liếc thấy ánh mắt oán hận của Trì Sính, khóe miệng gã không nhịn được mà nhếch lên. Gã vắt điếu thuốc lên tai, cúi đầu cung kính chào Ngô Tà, không quên tự giới thiệu: "Chào anh Ngô Tà, em tên là Quách Thần Vũ, là bạn trai của Khương Tiểu Soái ạ."
Khương Tiểu Soái nghe câu này, vành tai đỏ lựng nhưng không hề phản bác. Ngô Úy đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Quách Thần Vũ và Khương Tiểu Soái, khẽ thúc vào người Tiểu Soái, cười trêu chọc: "Được nha, thế là tu thành chính quả rồi? Trước đây còn suốt ngày bảo Quách tử thích Trì Sính, giờ không nhắc nữa à?"
Nào ngờ vừa nhắc tới chuyện này, Khương Tiểu Soái hết đỏ mặt ngay lập tức. Cậu trưng ra bộ mặt nghiêm túc: "Ai mà biết anh ta còn thích Trì Sính hay không? Tớ luôn thấy giữa hai người họ chắc chắn có vấn đề! Cậu không biết đâu, lúc nãy đến đây, Trì Sính còn nói Quách Thần Vũ là 'bạch nguyệt quang' của anh ta đấy!"
Câu nói này vừa thốt ra, cả Trì Sính và Quách Thần Vũ đều sững sờ. Trì Sính không ngờ Khương Tiểu Soái lại trực tiếp "mách lẻo" với Ngô Úy, ánh mắt gã lạnh đi định ném một cái nhìn đe dọa sang phía Tiểu Soái. Thế nhưng Khương Tiểu Soái bây giờ đâu còn là Tiểu Soái của ngày xưa, cậu hoàn toàn không sợ chiêu này, trái lại còn ưỡn ngực lý thẳng khí hùng lườm ngược lại.
Ngô Tà đứng bên cạnh thu hết màn này vào mắt, ấn tượng về Trì Sính lại giảm thêm vài phần, lông mày vô thức nhíu chặt lại.
Quách Thần Vũ đảo mắt nhìn thần sắc của mọi người, bỗng nhe răng cười, rút điếu thuốc trên tai xuống, móc bật lửa ra "tạch" một cái châm thuốc, chậm rãi rít một hơi. Lúc nhả khói còn đặc biệt nhướn mày với Trì Sính, sự trêu tức trong ánh mắt gã gần như tràn ra ngoài.
Chưa kịp để Quách Thần Vũ rít đến hơi thứ hai, Ngô Úy đã đột ngột tiến lên, trực tiếp giật phắt điếu thuốc từ miệng gã ra, tùy tay vứt xuống đất rồi dùng chân di nát. Cậu quay sang nhìn mọi người, ngữ khí mang theo sự nghiêm nghị không cho phép phản kháng: "Từ giờ trở đi, Ngô gia chúng ta cấm thuốc, kể cả khói thuốc thụ động, tất cả các loại khói đều không được xuất hiện. Các người không thể tôn trọng bệnh nhân ung thư não một chút sao? Hiện tại sức khỏe tôi không tốt, không ngửi được mấy thứ này."
Quách Thần Vũ bấy giờ mới giật mình nhớ ra bệnh tình của Ngô Úy, lập tức hối hận vì mình vừa đắc ý quên hình tượng, vội vàng tự vả nhẹ vào miệng mình tạ lỗi, rồi móc hết thuốc lá và bật lửa trong túi ra, ném sạch vào thùng rác bên cạnh.
Trì Sính nghe thấy bốn chữ "bệnh nhân ung thư não", trái tim gã thắt lại một cái, dâng lên một nỗi đau xót khó tả. Gã cũng lập tức lục lọi túi quần túi áo, tìm hết thuốc lá và bật lửa đang giấu trên người ném vào thùng rác, động tác mang theo vài phần hoảng loạn và vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store