[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
2:73
Vừa đến cửa phòng bao, một thiếu nữ mặc sườn xám màu xanh nhạt đã đứng đợi sẵn. Thấy mọi người, mắt cô sáng lên, lập tức đón chào: "Anh Ngô Tà, Ngô Úy, các anh tới rồi!"
Ngô Tà nghe cách xưng hô liền nhận ra ngay, mỉm cười đáp: "Em là Tú Tú đúng không? Lớn thế này rồi, càng lúc càng xinh đẹp." Lời vừa dứt, cánh tay bỗng bị ai đó nhéo một cái. Cậu quay đầu lại, thấy Trương Khởi Linh đang nhìn mình bằng ánh mắt tĩnh lặng như nước, Ngô Tà bỗng thấy chột dạ, không dám nói thêm gì nữa.
Hoắc Tú Tú cũng không để ý, cười nói với mọi người: "Bà nội em đang đợi, đi theo em." Nói rồi cô dẫn họ qua bức bình phong. Phía sau bình phong, bên cửa sổ có đặt một bàn trà, hai bên là hai chiếc ghế thái sư. Chiếc bên trái là một bà lão ưu nhã, tóc chải chuốt tỉ mỉ, dù đã cao tuổi nhưng đường nét vẫn toát lên vẻ tuyệt sắc thời trẻ, mỗi cử chỉ đều mang đậm phong thái tri thức và khoan thai.
Hoắc Tú Tú nháy mắt ra hiệu cho Ngô Tà. Cậu bước lên một bước, cung kính chào: "Chào Hoắc bà nội, cháu là Ngô Tà."
Thế nhưng, Hoắc lão thái thái đối diện chỉ thong thả nhấp trà, coi như không nghe thấy. Ngô Tà biết rõ đây là màn "dằn mặt", nhưng đối phương là bậc tiền bối, cậu đành nén giận hỏi lại lần hai, giọng to hơn: "Chào Hoắc bà nội, cháu là Ngô Tà, xin hỏi bà tìm cháu có việc gì không ạ?"
Hoắc lão thái thái vẫn im lặng, ngón tay gạt nhẹ bọt trà, mắt không buồn ngước lên.
Ngô Úy nhịn không được, cố ý ghé sát tai Khương Tiểu Soái nói lớn: "Xem ra tuổi già sức yếu, tai cũng không còn thính nữa rồi."
Lời vừa dứt, Hoắc Tiên Cô bỗng giơ tay, ném thẳng nắp chén trà về phía mặt Ngô Úy! Trì Sính nhanh tay lẹ mắt, vươn tay bắt gọn nắp chén, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Đáy mắt hắn bùng lên lửa giận, định bước lên phía trước thì bị Ngô Úy giữ chặt cánh tay. Ngô Úy lắc đầu ra hiệu đừng manh động, rồi nhìn thẳng vào Hoắc Tiên Cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
Sắc mặt Hoắc Tiên Cô càng trầm xuống, lạnh giọng nói: "Quả không hổ là cháu của lão chó hôi kia, đáng ghét y hệt!"
Câu nói này hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa trong lòng Ngô Tà. Cậu vốn đã bực vì hai lần bị lờ đi, giờ thấy em trai ra mặt giúp mình lại bị lăng mạ, liền cười khẩy đáp trả: "Hoắc lão thái thái nói thế thì 'tiêu chuẩn kép' quá. Sao vậy, tai bà còn biết chọn lọc lời để nghe à? Vãn bối cung kính hỏi bà không nghe thấy, nói lời thật lòng thì bà lại phản ứng nhanh thế? Cái bản lĩnh 'điếc có chọn lọc' này, cháu đúng là lần đầu được thấy."
Ngô Úy cũng bồi thêm bằng giọng điệu mỉa mai đầy châm chọc: "Đúng thế! Chuyện tình cảm rắc rối của tiền bối các người thì hà tất phải trút giận lên đầu tiểu bối chúng cháu? Sao nào, năm xưa tự mình theo đuổi người ta không thành, giờ định tìm chúng cháu để trút giận à?"
Khương Tiểu Soái vừa nghe thấy scandal "theo đuổi không thành", mắt sáng rực lên, vội xán lại gần Ngô Úy định hỏi nhỏ chi tiết.
"Chát!" Hoắc lão thái thái đập mạnh xuống bàn, chén trà rung lên bần bật. Bà nhìn mấy người họ, gằn giọng: "Răng sắc mồm bén! Còn nhỏ tuổi đã để lộ tài năng, có biết 'cây mọc cao hơn rừng sẽ bị gió quật ngã' không? Ta để xem các người đắc ý được bao lâu! Đừng có đợi đến lúc chịu thiệt, đâm đầu vào tường mới trách lão thái bà này không nhắc nhở trước!"
Tiếng đập bàn đột ngột làm Khương Tiểu Soái giật mình rụt cổ, nép sát vào người Quách Thành Vũ. Thành Vũ nheo mắt, lạnh lùng mỉa mai: "Không phiền Hoắc bà nội nhọc lòng, chúng cháu tự có bà nội, chưa đến lượt người ngoài dạy bảo."
Trì Sính không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Hoắc lão thái thái, cái lạnh trong đáy mắt không hề che giấu. Vương Bàn Tử cũng bồi thêm một câu đầy gai góc: "Bà có biết tại sao ông nội của Tiểu Minh sống đến trăm tuổi không? Bởi vì ông ấy không bao giờ quản chuyện bao đồng! Nhìn cái tính khí này của bà, e là không có cái phúc phận đó đâu."
Vừa dứt lời, đám thuộc hạ Hoắc gia lập tức rút hung khí bao vây lấy cả nhóm. Mấy người bên Ngô Tà cũng không vừa, lập tức bày ra tư thế chiến đấu, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Hoắc Tiên Cô hiểu rõ mình đang có việc cần nhờ vả người ta, nếu thực sự làm loạn thì lợi bất cập hại. Bà hít sâu một hơi, nén giận phất tay: "Tất cả lui xuống!" Đám thuộc hạ nghe lệnh mới hậm hực thu tay.
Không hổ danh là bậc lão làng lăn lộn giang hồ mấy chục năm, Hoắc Tiên Cô chuyển sắc diện trong chớp mắt, lấy lại vẻ bình tĩnh đoan trang. Bà hất cằm nhìn Ngô Tà, đi thẳng vào vấn đề: "Bản vẽ Kiểu Thức Lôi trong tay cậu, ra giá đi, ta mua."
Ngô Tà lắc đầu: "Không bán, chỉ tặng. Nhưng bà phải cho cháu biết bí mật đằng sau bản vẽ này."
Hoắc Tiên Cô nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Được thôi. Nhưng trước tiên cậu phải làm được một việc." Bà chỉ tay về chiếc ghế thái sư để trống bên tay phải mình: "Chỉ cần cậu trụ vững trên chiếc ghế đó qua 'giờ thứ tư' (4 giờ chiều), những gì cậu muốn biết, ta sẽ nói hết."
Ngô Tà không ngốc, cậu thấy rõ đây là một cái hố, sao dễ dàng nhảy vào? Quách Thành Vũ thầm nghĩ: Lão thái bà này thù dai thật, chỉ vì mấy câu cãi vã của đám trẻ mà dám đào cái hố lớn thế cho Ngô Tà. Nhưng thấy Ngô Úy không có ý định ngăn cản, hắn liền chọn cách quan sát.
Ngô Úy vẻ mặt bất cần, liếc nhìn Trương Khởi Linh rồi hất cằm về phía Ngô Tà, giọng thản nhiên: "Ngồi đi anh trai, đừng nói trụ đến 4 giờ, dù trụ đến ngày mai thì đã sao?"
Thấy em trai nói vậy, Ngô Tà không chần chừ nữa, hiên ngang bước đến chiếc ghế thái sư ngồi xuống. Giải Vũ Thần ngồi ở phòng bao đối diện trông thấy thì sốt sắng vô cùng. Ngô Tà không biết quy tắc ở đây đã đành, nhưng Ngô Úy, Tiểu Soái và Thành Vũ rõ rành rành, sao không ai ngăn cản? Y vội vã ra dấu thủ ngữ, mặt đầy lo lắng nhưng Ngô Tà hoàn toàn không hiểu.
Ngô Úy thấy động tĩnh của Giải Vũ Thần, chỉ giơ tay ra dấu "yên tâm". Giải Vũ Thần mờ mịt, nhưng y biết Ngô Úy không bao giờ làm càn, đành tạm nén lo âu. Khương Tiểu Soái có chút căng thẳng, nhìn Ngô Úy hỏi xem có nên can thiệp không. Ngô Úy xoa đầu anh, không giải thích thêm.
Một lát sau, có người dùng sào trúc treo một chiếc đèn lồng lên xà nhà ngay bên phải Ngô Tà. Ngay lập tức, dưới lầu vang lên tiếng hô vang dội của đấu giá viên:
"ĐIỂM —— THIÊN —— ĐĂNG!"
Ngô Tà dù có mù tịt quy tắc cũng từng nghe qua danh từ "Điểm Thiên Đăng", cậu hốt hoảng định đứng bật dậy. Ngô Úy lập tức tiến lên, ấn vai cậu lại và vỗ nhẹ trấn an.
Hoắc Tiên Cô chứng kiến cảnh này, liếc nhìn Ngô Úy cười khẩy: "Hừ, tuổi trẻ đúng là ngông cuồng. Năm xưa Trương Đại Phật Gia cũng điểm một ngọn thiên đăng tại đây mới cưới được Doãn Tân Nguyệt. Chỉ là không biết, vị Ngô gia Tiểu Tam Gia này liệu có bản lĩnh đó hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store