[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
2:72
Sau trận đại nạn dưới lòng hồ, mọi người đều không có gì đáng ngại, chỉ là do đói lả lâu ngày nên cần về nhà A Quý tĩnh dưỡng vài hôm để hồi phục. Giải Vũ Thần vốn đang nén giận vì chuyện của Hắc Hạt Tử, lại vừa vặn nhận được điện khẩn từ Bắc Kinh, nên sau khi trải nghiệm hai ngày cuộc sống điền viên tại bản làng, y đã xin cáo từ đi trước.
Việc nhóm Ngô Tà cứu được Bàn Tử tất nhiên không thể giấu nổi Cầu Đức Khảo. Những ngày sau đó, lão già này liên tục tìm đến quấy nhiễu, nhưng Ngô Tà nhất quyết không nới lỏng nửa lời. Đúng lúc này, từ Bắc Kinh truyền đến tin tức từ thầy giáo của Ngô Tà: Lai lịch của Kiểu Thức Lôi vẫn chưa có manh mối, nhưng có một vị khách muốn mua lại bản vẽ từ tay cậu. Người này có thể nắm giữ thông tin liên quan, điều kiện là địa điểm giao dịch phải đặt tại Tân Nguyệt Phạn Điếm.
Buồn ngủ gặp chiếu manh, lại đang bị Cầu Đức Khảo quấy rối đến mức không thể phòng bị, Ngô Tà quyết định đưa cả nhóm về Bắc Kinh tới Tân Nguyệt Phạn Điếm để tránh tiếng ồn ào. Lúc này, Vân Thái cũng tìm đến Ngô Úy, nói rằng cô đã thông suốt và nhờ cậu đưa mình đi học tập. Cuối cùng, A Quý ở lại trông nhà, những người còn lại thu dọn hành trang thẳng tiến Bắc Kinh.
Trên đường đi, náo nhiệt nhất phải kể đến Vương Bàn Tử. Ông suốt ngày luyên thuyên kể cho Vân Thái – cô gái chưa bao giờ ra khỏi núi – nghe về những chuyện mới lạ ở Bắc Kinh, nói từ trên trời xuống dưới đất. Cách dùng từ hóm hỉnh của ông khiến Vân Thái cười không ngớt, ánh mắt nhìn ông dần có thêm vài phần sùng bái.
Lúc xuất phát còn xảy ra một sự cố nhỏ: Trương Khởi Linh không có chứng minh thư nên không thể đi máy bay. Mọi người "rất mực thấu hiểu", để Ngô Tà hộ tống Tiểu Ca đi xe khách đường dài, những người khác thì bay trước. Đợi đến khi cả hội đã chơi bời ở Bắc Kinh mấy ngày, hai người họ mới lững thững tới nơi. Có điều lạ là trên người Ngô Tà chẳng thấy chút mệt mỏi nào của việc ngồi xe đường dài, ngược lại còn vô cùng phấn chấn. Chẳng biết trên đường đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai nấy đều cảm thấy "nhân khí" trên người Tiểu Ca đậm hơn trước, ánh mắt nhìn Ngô Tà còn ẩn chứa vài phần dịu dàng.
Trong nhóm này, Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ và Ngô Úy đều đã từng đến Tân Nguyệt Phạn Điếm. Vương Bàn Tử vốn là người Bắc Kinh nên cũng chẳng lạ lẫm gì nơi này. Đã đến thì tất nhiên đi hết, duy chỉ có Vân Thái do xung đột lịch học và cũng chưa từng tiếp xúc với giới đổ đấu nên Bàn Tử cũng không muốn cô vướng vào rắc rối này.
Sắp đến giờ hẹn, mọi người sửa soạn chỉn chu. Toàn những chàng trai cao ráo mét tám mét chín, khoác lên bộ vest trông ai nấy đều lịch lãm, phong độ ngời ngời. Thế nhưng vừa tới cửa Tân Nguyệt Phạn Điếm, họ đã bị nhân viên phục vụ chặn lại yêu cầu chứng minh tài sản.
Ngô Tà lập tức ngẩn người. Chút tài sản mọn của cậu sao chịu nổi màn kiểm tra này? Đang lúc hoang mang, Bàn Tử đã ném cho cậu một ánh mắt trấn an, rồi hất hàm bảo Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca, lên đi."
Ngô Tà định bảo "Tiểu Ca lấy đâu ra tiền", thì thấy Trương Khởi Linh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen, mặt không đổi sắc đưa cho phục vụ. Ngô Úy đứng bên cạnh nhìn tấm thẻ đen quen mắt kia, đầy vẻ nghi hoặc nhìn Bàn Tử, dùng khẩu hình hỏi không thành tiếng: "Chẳng phải thẻ của Hoa Nhi gia sao?" Bàn Tử vội vàng ra hiệu nháy mắt, rồi đặt ngón tay lên môi làm động tác "Suỵt". Để vào được bên trong, Ngô Úy cũng không hỏi thêm nữa.
Cuối cùng, nhờ quẹt tấm thẻ của "Hoa Nhi gia" mà màn kiểm chứng tài sản thành công mỹ mãn. Cả nhóm bước vào đại sảnh, chọn bừa một chiếc bàn rồi ngồi xuống. Trì Sính lạnh lùng quan sát xung quanh, ngón tay xoay chiếc bật lửa, vẻ mặt lộ rõ sự chán chường. Khương Tiểu Soái thì thấy mới lạ, tò mò ngắm nghía đại sảnh. Lần trước tới là Giải Vũ Thần đưa thẳng anh và Thành Vũ vào phòng bao, hơn nữa ngày đó người cũng không đông như vậy. Anh vừa xem vừa cảm thán với Quách Thành Vũ: "Hóa ra buổi đấu giá lại náo nhiệt thế này, em mới thấy lần đầu đấy." Quách Thành Vũ chống cằm, mỉm cười nhìn dáng vẻ háo hức của anh, ánh mắt tràn ngập sự sủng ái.
Bên kia, Ngô Úy huých khuỷu tay vào Bàn Tử, hạ thấp giọng: "Lão béo này, sao thẻ của Hoa Nhi gia lại ở chỗ Tiểu Ca?" Bàn Tử vội làm động tác giữ im lặng, gấp gáp nói: "Tiểu Ca đào được dưới đất ấy mà, chúng ta chỉ 'mượn tạm' thôi, sẽ trả lại mà!"
Vừa dứt lời, thấy nhân viên phục vụ gần đó đưa mắt nhìn sang, Bàn Tử lập tức ngồi ngay ngắn, giả vờ lật xem thực đơn để che giấu sự lúng túng. Dù đã nghe danh vật giá ở đây đắt đỏ, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Một ấm trà rẻ nhất: 99.888 tệ", Bàn Tử vẫn không nhịn được thốt lên: "Mẹ kiếp, cái giá kiểu gì thế này? Ăn cướp à!"
Khương Tiểu Soái nghe thấy động tĩnh liền sáp lại, bắt tay Bàn Tử một cái: "Bàn ca, em hiểu anh mà!"
Lúc này, phục vụ tiến lại gần với nụ cười cung kính nhưng ánh mắt lại giấu đi vài phần khinh khỉnh: "Chào các vị quý khách, mọi người muốn dùng gì ạ?"
Bàn Tử định ra oai một phen để chứng tỏ thực lực, nhưng sau khi liếc nhanh thực đơn, ông nghiến răng nói: "Tụi tôi không uống trà, có nước lọc miễn phí không?"
Nụ cười trên mặt phục vụ không đổi nhưng khóe mắt rõ ràng là giật một cái, khựng lại một lát mới đáp: "Hạt hướng dương là miễn phí ạ." Bàn Tử lập tức đóng thực đơn lại, dõng dạc: "Thế thì lên trước cho hai cân!"
Ngô Tà đứng bên cạnh lấy tay che mặt, ngượng đến mức đỏ cả mặt tía tai. Bị phục vụ nhìn bằng ánh mắt như nhìn "kẻ hành khất", cậu vốn da mặt mỏng nên chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc đó, từ cửa bước vào một người mặc vest, vừa mở miệng đã cười nói: "Mấy ông anh này đúng là biết tiết kiệm tiền cho tôi đấy." Ngô Tà ngẩng đầu nhìn, chính là Giải Vũ Thần. Cậu hơi ngượng ngùng đứng dậy: "Tiểu Hoa, sao cậu lại tới đây?"
Ngô Úy và Khương Tiểu Soái cũng chào theo: "Chào anh Tiểu Hoa."
Đang lúc trò chuyện, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói chua ngoa: "Ồ, đây không phải Ngô Tiểu Tam Gia sao? Nghe nói Ngô Tam Tỉnh chết trong mộ rồi, chuyện này là thật hay giả vậy?"
Câu nói này khiến sắc mặt Ngô Tà và Giải Vũ Thần lập tức trầm xuống. Giải Vũ Thần không nói gì, chỉ chậm rãi quay đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lão già mặt chuột tai khỉ kia, áp lực từ ánh mắt y như muốn tràn ra ngoài. Lão già bị nhìn đến phát run, bèn chột dạ đổi giọng cười xòa: "Là Tiểu Cửu Gia ạ! Ấy chết thất lễ quá, không biết ngài cũng ở đây hôm nay, đều tại cái miệng không giữ cửa này của tôi!" Nói đoạn còn giả vờ tát vào miệng mình hai cái để tạ lỗi. Động tác tuy khiêm nhường nhưng ánh mắt lão chẳng có lấy nửa phần kính trọng.
Vương Bàn Tử không nuốt nổi cục tức này, lập tức mắng: "Lưu Ly Tôn, cái thằng nhóc con nhà ông, chẳng phải chỉ là buôn vài hòn ngọc nát thôi sao? Thật sự coi mình là nhân vật máu mặt chắc? Bước ra khỏi Phan Gia Viên thì ai biết ông là thằng nào!"
Lưu Ly Tôn nghe vậy thì nhìn chằm chằm Bàn Tử, ánh mắt oán độc như muốn phun ra lửa. Nhưng lão nhìn quanh một lượt, lại kiêng dè quy tắc của Tân Nguyệt Phạn Điếm không muốn gây chuyện, cuối cùng hầm hầm bỏ đi. Giải Vũ Thần chẳng buồn chấp hạng người đó, y phủi phủi gấu áo vest như thể vừa dính phải thứ gì bẩn thỉu. Y nhìn sang Ngô Tà, giọng bình thản: "Được rồi, dưới đại sảnh này hạng mèo mả gà đồng gì cũng có, lên phòng bao của tôi đi." Nói đoạn y dẫn mọi người về phía phòng bao dành riêng cho Giải gia.
Vừa ngồi xuống, Giải Vũ Thần đã gọi người mang lên hai ấm trà Long Tỉnh Tây Hồ đắt nhất. Mắt Bàn Tử sáng lên, nịnh nọt ngay: "Vẫn là Hoa Nhi gia ra tay hào phóng!"
Giải Vũ Thần không để tâm, quay sang Ngô Tà đi thẳng vào vấn đề: "Sao các cậu lại tới đây?"
Ngô Tà thật thà đáp: "Tôi tìm thấy một bản vẽ Kiểu Thức Lôi trong ổ của Tiểu Mãn Ca, có một vị khách muốn mua và hẹn gặp ở đây."
Giải Vũ Thần nhướng mày, trầm ngâm: "Vậy thì tôi đại khái đoán được là ai rồi."
Vừa dứt lời, cửa phòng bao đã vang lên tiếng gõ. Người của Giải gia mở cửa, bên ngoài là vài người của Hoắc gia. Kẻ dẫn đầu mở lời: "Tiểu Tam Gia, đương gia nhà chúng tôi có lời mời."
Giải Vũ Thần trong lòng chợt thắt lại, vừa định dặn dò Ngô Tà điều gì thì Ngô Tà đã không nhận ra sự bất thường. Vì nể Hoắc đương gia là bậc tiền bối, cậu chào tạm biệt Giải Vũ Thần rồi dẫn theo cả hội đi theo người của Hoắc gia, hoàn toàn không chú ý đến vẻ lo lắng trong đáy mắt Giải Vũ Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store