ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

2:74

HinNguyn881971

Buổi đấu giá bắt đầu, Ngô Tà vẫn còn cố tỏ ra thong dong nhấp trà. Thế nhưng khi giá cả bắt đầu leo thang chóng mặt, cậu không trụ vững được nữa, vội vàng đặt chén trà xuống, chỉ sợ nếu cầm thêm lát nữa, đôi bàn tay đang run bần bật như "chế độ rung" sẽ tố cáo sự hoảng loạn của mình.
Đến sau cùng, cậu chỉ biết cười gượng nghe những con số nhảy vọt. Khi giá chạm mốc 120 triệu, cậu bỗng dưng bình tĩnh lạ thường. Nợ nhiều quá hóa lì, đằng nào cũng chẳng trả nổi, cậu đâm ra "phóng lao phải theo lao", chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ đợi đến 4 giờ chiều.
Mắt thấy giờ hẹn sắp đến, Hoắc Tiên Cô lại muốn giở trò quỵt nợ. Bà liếc mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ Hoắc gia, định bụng lôi tuột Ngô Tà xuống khỏi ghế. Nhưng đám tay đấm còn chưa kịp chạm tới, Ngô Úy và Trì Sính đã ăn ý đứng chắn sau lưng Ngô Tà, những người còn lại cũng lập tức ra tay, hiện trường trong phút chốc biến thành một mớ hỗn độn.
Hoắc Tiên Cô không ngờ tới, cái cậu nhóc Khương Tiểu Soái vừa nãy còn bị bà đập bàn làm cho sợ đến rụt cổ, lúc đánh nhau lại hung hãn đến thế. Chiêu nào chiêu nấy của anh đều nhắm thẳng vào những huyệt đạo có thể gây liệt nửa người, lối đánh ấy còn có vài phần quen mắt.
Đúng lúc này, vật phẩm đấu giá cuối cùng được khiêng lên. Đám đông đang hỗn chiến bỗng khựng lại. Đặc biệt là Ngô Tà, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ, đồng tử cả ba co rụt lại: Chẳng phải đây là thứ quái vật trong Vân Đỉnh Thiên Cung dùng để mở Thanh Đồng Môn sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Họ nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang Trương Khởi Linh. Trong mắt anh lóe lên một tia nghi hoặc, rồi nhanh chóng trở nên kiên định, chỉ thốt ra ba chữ: "Lấy nó về."
Ngô Úy quyết đoán cực nhanh, hét lớn với Vương Bàn Tử: "Bảo vệ anh tôi!"
Dứt lời, người cậu đã tung mình rời khỏi cửa sổ, lao thẳng xuống đài đấu giá bên dưới, chỉ để lại một chữ "Cướp!" vang vọng giữa không trung. Trì Sính thấy thế cũng lập tức nhảy xuống; Trương Khởi Linh không nói nửa lời, bóng dáng loáng một cái đã đáp xuống cạnh đài đấu giá. Khương Tiểu Soái phản ứng lại, vội vàng dặn Quách Thành Vũ: "Em với Bàn Tử hộ vệ anh Ngô Tà, anh xuống giúp họ đi!" Nói rồi anh cùng Bàn Tử chặn đứng đám thuộc hạ Hoắc gia đang ùa tới, mở đường cho Quách Thành Vũ vọt xuống.
Ngô Tà nhìn đồng hồ đếm ngược: "10, 9... 3, 2, 1!"
Đúng giờ, cậu lập tức nhìn Hoắc Tiên Cô, giọng đầy khí thế: "Hoắc đương gia, cháu thắng rồi." Sắc mặt Hoắc Tiên Cô xanh mét, bà hừ lạnh một tiếng rồi ném vỡ chén trà, ra lệnh cho thuộc hạ: "Chúng ta đi!"
Ngô Tà thấy phía dưới đánh đấm quá kịch liệt, cũng hạ quyết tâm nhảy xuống giúp một tay. Nhưng cậu hoàn toàn đánh giá cao thân thủ của mình, vừa lộn khỏi cửa sổ đã rơi thẳng đuỗn xuống. Trương Khởi Linh nhanh mắt lẹ tay, tung cú đá quét ngã một tên Côn nô của Tân Nguyệt Phạn Điếm, rồi dùng chân đá mạnh tên đó vào vị trí Ngô Tà sắp rơi, để hắn làm "đệm thịt" cho cậu.
Vương Bàn Tử nhìn mà ngứa ngáy chân tay, liếc mắt với Khương Tiểu Soái một cái rồi cũng tung người nhảy xuống, không quên hét lớn: "Bàn gia của các ngươi tới đây!"
Một tiếng "đùng" nặng nề vang lên, Bàn Tử rơi cái bịch xuống đài đấu giá. Phía bên kia, Khương Tiểu Soái còn chưa kịp chạm đất đã được Quách Thành Vũ bế kiểu công chúa tiếp đất vững vàng. Bàn Tử xoa xoa cái eo, lồm cồm bò dậy mắng nhiếc: "Hai người các người cũng 'tiêu chuẩn kép' quá đấy! Kẻ thì có đệm thịt, người thì được bế kiểu công chúa, còn tôi thì đâm sầm xuống đài? Nếu không nhờ lớp mỡ hộ thân này, hôm nay coi như tiêu đời ở đây rồi!"
Khách khứa bên dưới nào dám xem náo nhiệt của Tân Nguyệt Phạn Điếm, thấy cảnh tượng hỗn loạn liền tản ra chạy sạch. Chỉ có Lưu Ly Tôn là đi chậm nhất, ánh mắt âm hiểm quét qua nhóm Ngô Tà một lượt. Khi khách khứa đã vơi bớt, cả sảnh chỉ còn lại tiếng ẩu đả.
Giải Vũ Thần định xuống can ngăn, bỗng nghe thấy Ngô Úy gào toáng lên: "Trương Nhật Sơn! Cái lão già khú đế nhà ông còn không mau cút ra đây?"
Trong phút chốc, Ngô Úy như bị "Tuyết Di" nhập thân, mắng xối xả: "Chủ nợ đến tận cửa đòi nợ mà ông còn trốn bên trong giả chết à? Tôi biết ông có nhà! Có gan làm kẻ phản bội mà không có gan mở cửa sao? Đừng có trốn rồi im lặng, tôi biết ông ở đây!"
Khương Tiểu Soái đang đánh hăng máu, nghe thấy câu này thì loạng choạng suýt ngã. Hóa ra kẻ "mất lịch sự" mà anh từng mắng chính là Ngô Úy sao? Trải nghiệm này đúng là quá kỳ diệu, nhất là khi nghĩ đến cảnh một phiên bản của mình đang đánh nhau bên trong, một phiên bản khác lại đang xem náo nhiệt bên ngoài.
Giải Vũ Thần nghe thấy câu "lão già khú đế" thì thấy quen tai vô cùng, y dừng bước, khoanh tay đứng xem kịch luôn. Đám Thính nô và Côn nô xung quanh nghe lời Ngô Úy thì động tác đều khựng lại, nhìn nhau bối rối, không biết nên đánh tiếp hay dừng tay.
Nhưng Ngô Úy chưa dừng lại, cậu tiếp tục hét: "Trương Nhật Sơn! Tộc trưởng của ông đang ở đây, ông không ra bái kiến sao? Có da mặt làm kẻ phản bội mà không có gan nhận nợ à? Đừng giả vờ không biết tôi là ai! Ông tưởng kẻ nằm trong Thập Nhất Thương có thể bình an vô sự sao? Đợi tôi tìm được cách, nhất định sẽ đem hắn làm pháo hoa nổ cho tan tành xác pháo!"
Lời này hoàn toàn chạm vào vảy ngược của Trương Nhật Sơn. Ông vốn định nhẫn nhịn, nhưng lúc này trực tiếp từ tầng hai nhảy xuống. Ánh mắt ông dán chặt vào Ngô Úy, lạnh lùng nói: "Ngô Lão Cẩu lúc còn sống không dạy cậu quy củ sao?"
Đám Côn nô thấy Trương Nhật Sơn xuất hiện, lại ngước nhìn thấy Doãn Nam Phong phất tay ra hiệu, nghĩ lại phe mình nãy giờ kẻ tàn người phế, đằng nào cũng đánh không lại, giờ ông chủ đã cho phép liền lập tức rút lui.
Ngô Úy hoàn toàn không bị khí thế của Trương Nhật Sơn dọa sợ, trái lại còn nhìn ông đầy khiêu khích: "Ông chắc chắn muốn tôi nói huỵch toẹt mọi chuyện ở đây chứ?"
Sắc mặt Trương Nhật Sơn càng thâm trầm, ông xoa nhẹ chiếc Nhị Hưởng Hoàn trên cổ tay, hất hàm ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Cả nhóm nhìn nhau, đông người thế này còn sợ lão sao? Thế là cùng bước theo Trương Nhật Sơn.
Khương Tiểu Soái nhìn Ngô Úy thong dong đút tay túi quần, đi sau lưng Trương Nhật Sơn như dạo chơi trong vườn nhà mình, chẳng có chút tự giác của kẻ vừa mới mắng chửi người ta. Anh tò mò quá liền kéo kéo tay áo cậu, hỏi nhỏ: "Đại Úy, sao cậu lại gọi ông ấy là 'lão già khú đế'? Nhìn tuổi ông ấy cũng ngang tụi mình mà."
Ngô Úy quay lại cười toe toét, còn nháy mắt (wink) với anh một cái, giọng tùy tiện: "Lão già khú đế thật đấy, lát nữa cậu sẽ biết." Nói xong còn "chậc" một tiếng đầy ẩn ý.
Cả nhóm đi vòng vèo một hồi rồi vào một văn phòng. Căn phòng này bày biện vài chiếc giá cổ vật đầy ắp đồ cổ, dưới đất trải thảm thủ công đắt giá. Thế nhưng ngay giữa phòng lại đặt một chiếc bàn giám đốc cực kỳ hiện đại, trên bàn còn có một chiếc tai nghe. Có vẻ như chủ nhân căn phòng rời đi vội vàng nên tai nghe bị rút khỏi máy tính, bên trong vẫn đang phát bài hát "Hai con bướm".
Khương Tiểu Soái gãi mặt, thầm nghĩ: Cái phong cách này sao mà lạc quẻ thế không biết? Vương Bàn Tử nghe thấy nhạc thì cũng hừ hừ theo vài câu: "Ồ, anh bạn này sành điệu gớm, đây là bài hot nhất hiện nay đấy!"
Trương Nhật Sơn không đáp lời. Đợi mọi người vào hết, ông quay lại khóa chặt cửa phòng, rồi đột ngột... quỳ sụp xuống trước mặt Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh bình thản nhìn cảnh này, nhưng những người khác thì kinh ngạc đến đờ người. Kẻ vừa nãy ngoài kia còn cứng cỏi thế mà sao giờ nói quỳ là quỳ ngay được? Trương Nhật Sơn ngước nhìn Tiểu Ca, giọng đầy hối lỗi: "Tộc trưởng, xin lỗi ngài."
"Chuyện năm đó, chúng tôi đều có nỗi khổ riêng. Phật Gia đã không còn nữa, nếu ngài còn oán hận, có bất cứ hình phạt nào tôi cũng nguyện gánh chịu, chỉ xin ngài trút giận lên một mình tôi thôi."
Gương mặt Trương Khởi Linh vẫn không chút gợn sóng, anh không bảo ông đứng dậy, cũng chẳng nói lời tha thứ, chỉ bình thản thốt ra một câu: "Tôi quên rồi."
Ngô Úy nhìn màn "đại kịch" này, liếc mắt sang hai bên, trực tiếp dùng tay gạt phăng tập tài liệu và tai nghe trên bàn giám đốc xuống đất. Sau đó, cậu ngang nhiên ngồi lên bàn, còn gọi nhóm Khương Tiểu Soái: "Lại đây ngồi đi cho đỡ mỏi chân." Dứt lời còn quay sang hỏi Tiểu Ca: "Đại Trương Ca, anh có muốn ngồi không?"
Ngô Tà thì bối rối vô cùng. Xét theo vai vế, cậu phải gọi Trương Nhật Sơn là "ông nội", giờ người ta đang quỳ, cậu không biết có nên đỡ hay không. Ai cũng thấy Trương Nhật Sơn nợ Tiểu Ca, cậu không phải đương sự nên không thể thay Tiểu Ca tha thứ. Nhưng nếu cứ đứng sừng sững trước mặt người ta đang quỳ bái thì khác nào mình đang nhận lễ, cậu không làm được chuyện đó. Cậu liếc nhìn Tiểu Ca rồi đứng sát cạnh anh, cố ý tránh khỏi hướng quỳ của Trương Nhật Sơn.
Trì Sính nhướng mày, ngay khi Ngô Úy ngồi xuống hắn cũng nhảy lên ngồi cạnh, chẳng màng đến việc người đang quỳ có đang đối diện mình hay không. Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái thấy thế cũng tìm chỗ trống cạnh đó mà ngồi. Vương Bàn Tử còn chút "lương tâm", thấy người ta quỳ thế kia mà mình nhìn thì không lịch sự lắm, liền bê hai cái ghế, đưa một cái cho Ngô Tà còn mình lấy một cái, dịch sang bên cạnh để tránh hướng quỳ bái.
Nhưng tâm trí Ngô Tà lúc này đều đặt trên mặt Trương Khởi Linh. Dù biểu cảm anh không đổi, nhưng cậu cảm nhận được hàn khí trên người anh càng lúc càng đậm. Cậu căng thẳng nắm chặt tay, căn bản không nhận lấy chiếc ghế của Bàn Tử. Bàn Tử cũng không để tâm, đặt ghế xuống chân cậu rồi tự ngồi xuống xem kịch.
Thậm chí Ngô Úy còn quá đáng hơn, cậu rút từ túi ra một nắm hạt hướng dương đưa cho Khương Tiểu Soái, hai người thản nhiên ngồi "tách tách" cắn hạt như đang xem xiếc dạo giữa phố.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store