ZingTruyen.Store

[ Đồng nhân Naruto ] Ánh xanh trong mắt em

Chương 4

AnH550

Tác giả: An Hà

Hai tuần nữa trôi qua, Yuri dần quen với nhịp sống ở làng Lá. Những buổi sáng có ánh nắng rơi qua khung cửa sổ, những con đường dần trở nên quen thuộc không còn khiến cô đi lạc. Không lâu sau, Hokage Đệ Tam sắp xếp cho cô nhập học tại Học viện Ninja.

Sáng hôm đó, Yuri đứng trước gương chỉnh lại trang phục của mình. Cô mặc một chiếc váy màu kem nhạt, ống tay dài che kín hai cánh tay, dưới chân là đôi giày ninja vừa vặn. Mái tóc nâu thả nhẹ xuống vai, đơn giản nhưng gọn gàng. Cô hít một hơi thật khẽ, không hẳn là lo sợ, chỉ là cảm giác hồi hộp mơ hồ trước một khởi đầu mới.

Lớp học ồn ào tiếng cười nói của trẻ con. Bút gõ bàn, ghế kéo loạt xoạt, những câu chuyện vụn vặt vang lên không dứt. Rồi cánh cửa mở ra.

Giáo viên Kendo bước vào. Ông ho nhẹ hai tiếng, âm thanh không lớn nhưng đủ để cả lớp dần im lặng.
"Chuông đã reo từ lâu rồi các em." ông nói, giọng nghiêm nhưng không gắt. "Ổn định chỗ ngồi."

Không khí lắng xuống, những đứa trẻ lập tức ngồi ngoan ngoãn. Kendo nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp:
"Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học mới."
Ông quay về phía cửa. "Yuri, em vào đi."

Cánh cửa trượt mở ra.

Yuri bước vào lớp, và ngay lập tức cảm nhận được hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô khẽ khựng lại một nhịp, tim đập hơi nhanh, hai má bất giác nóng lên.

Dáng người cô mảnh mai nhưng ngay ngắn, như một nhành cây non vừa vươn mình đón nắng. Làn da cô trắng mịn, mang sắc hồng rất nhẹ, trông như ánh sáng ban mai còn vương trên cánh hoa. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại, sống mũi thanh thoát, đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại vì ngại ngùng, để lộ hàm răng trắng đều mỗi khi cô hít thở thật khẽ.

Mái tóc nâu dài buông tự nhiên sau lưng, mềm như tơ, theo từng cử động nhẹ mà khẽ lay động. Phần mái mỏng rủ xuống trán càng làm gương mặt cô thêm dịu dàng, mong manh đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay đi. Chiếc váy màu kem đơn giản ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, ống tay dài che kín cánh tay.

Nhưng điều khiến ánh mắt mọi người không thể rời đi chính là đôi mắt.

Một bên là xanh lục trong trẻo, sâu thẳm, tựa viên đá Chrome Tourmaline được ánh sáng chiếu rọi, lấp lánh và sống động đến kỳ lạ. Bên còn lại là nâu sẫm ấm áp, trầm lặng, mang theo sự dịu dàng và yên ổn, khiến người đối diện vô thức muốn tin tưởng.

Hai màu mắt đối lập ấy hòa quyện trên cùng một gương mặt, không hề lạc lõng, mà ngược lại tạo nên một vẻ đẹp rất riêng, vừa kỳ lạ, vừa cuốn hút.

Khi cô cất giọng giới thiệu, âm thanh nhẹ và trong, ngọt ngào như dòng suối nhỏ chảy qua rừng vắng. Không cao giọng, không run rẩy quá mức.

"Chào mọi người... tớ tên là Yuri."

Cô ngẩng lên, ánh mắt vô thức lướt qua khắp lớp học.

Và trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim cô khẽ lạc nhịp.

Cậu bé ngồi ở góc trái phòng học, gần cửa sổ, như tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh. Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, vài sợi rơi nhẹ bên má. Gương mặt cậu thanh tú, đường nét tinh xảo nhưng lạnh lẽo, như một bức tượng ngọc được mài giũa quá sớm. Đôi mắt trắng nhạt không biểu lộ cảm xúc, bình thản đến mức khiến người khác vô thức giữ khoảng cách.

Nhưng với Yuri, ánh nhìn ấy lại mang đến một cảm giác rất khác.

Không phải hoảng loạn.
Không phải xa lạ.

Mà là một sự dịu dàng bất ngờ, như thể tim cô vừa chạm vào một sợi tơ mỏng manh nhưng ấm áp. Cô không "nhớ" anh, nhưng lại cảm thấy mình muốn nhìn thêm một chút, muốn hiểu thêm một chút về anh.

Lồng ngực Yuri khẽ thắt lại, rồi mềm ra. Một cảm giác yêu thích rất nhẹ, rất ngọt, len lỏi như nắng sớm xuyên qua rèm cửa. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là một ý niệm mơ hồ rằng người này quan trọng, rằng nếu ở gần với anh hơn, có lẽ cô sẽ muốn mỉm cười nhiều hơn.

Cô vội dời mắt đi, sợ rằng nếu nhìn thêm nữa, cảm xúc ấy sẽ lộ ra mất. Hai má nóng lên rất khẽ, tim lại đập nhanh hơn một nhịp, một nhịp rất nhỏ, rất kín.

Yuri không biết tên anh.
Không biết vì sao lại có cảm giác này.

Chỉ biết rằng, giữa một lớp học xa lạ, có một người khiến lòng cô dịu lại theo cách mà chính cô cũng không kịp hiểu, một thứ rung động đầu đời, nhẹ như gió, nhưng đủ để khiến khoảnh khắc ấy trở nên đáng nhớ.

"Yuri?"
Giọng Kendo vang lên.

Cô giật mình, nhận ra mình đã lơ đãng quá lâu. Giáo viên ho nhẹ hai tiếng, không trách móc, chỉ nói: "Em có muốn giới thiệu thêm gì không?"

Yuri lắc đầu khẽ, hơi bối rối.
"Dạ không ạ."

"Được rồi." Kendo gật đầu. "Em hãy ngồi ở dãy giữa, và nhớ giờ nghỉ trưa hãy đến phòng giáo vụ nhận sách nhé."

Yuri vâng một tiếng rồi bước về chỗ ngồi được chỉ định, lưng thẳng nhưng tim vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Sau lưng cô, tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên khe khẽ, về cô bé mới, về đôi mắt kỳ lạ.

Yuri ngồi xuống, đặt cặp sang một bên, nhìn thẳng lên bảng đen, cố gắng kiềm chế xúc động muốn quay đầu lại nhìn anh.

Với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, đôi mắt hai màu kỳ lạ khiến cô trở thành tâm điểm chú ý, nhưng phần lớn là tò mò và thiện ý. Giờ nghỉ giữa giờ, nhiều bạn học chủ động bắt chuyện với cô:

"Này, Yuri, sao mắt của cậu lại có hai màu khác nhau vậy, tớ chưa từng thấy ai có hai màu mắt như cậu"

"Tôi không biết."

"Họ của cậu là gì vậy? Lúc nãy tôi chỉ thấy cậu giới thiệu mỗi tên mình." Một bạn khác tò mò hỏi.

"Tôi không nhớ."

"Bây giờ cậu mới đi học, vậy có nghĩa là cậu từ nơi khác chuyển tới làng Lá sống sao? Cậu đến từ làng nào thế? Ở đó có nhiều ninja không?"

"Tôi không rõ nữa." Yuri 'ba không' rất nghiêm túc trả lời thắc mắc của các bạn nhỏ.

Trong số những bạn học chủ động làm quen với cô, Yuri nhanh chóng thân thiết với một cô bạn hoạt bát tên Tenten. Hai người như vừa gặp đã thân, Tenten có rất nhiều câu chuyện nhỏ thú vị, còn cô lại rất thích nghe các câu chuyện đó.

Chính từ Tenten, Yuri biết được tên của cậu thiếu niên ngồi bên cửa sổ ấy. Neji Hyuga-thiếu gia của gia tộc Hyuga, một thiên tài thực thụ của khóa. Thành tích của cậu hoàn hảo ở mọi mặt: thể thuật, nhẫn thuật lẫn học thuật, luôn đứng đầu lớp. Một người vừa đẹp trai, mạnh mẽ vừa xa cách, là đối tượng thầm mến của không ít bạn nữ trong học viện.

_________________________________________________

Chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, âm thanh trong trẻo kéo theo cả một cơn sóng người ùa ra khỏi lớp học. Tiếng cười nói, bước chân rộn ràng nhanh chóng lấp đầy hành lang, rồi cũng nhanh chóng tan đi. Chẳng mấy chốc, lớp học vốn đông đúc chỉ còn lại lác đác vài bóng người.

Yuri thu dọn đồ đạc, trong đầu nhớ đến lời giáo quan Kendo đã dặn dò từ buổi sáng. Cô đứng dậy, rời khỏi lớp, men theo hành lang để tìm đến phòng giáo vụ. Câu nói của Tenten khi nãy vang lên trong trí nhớ.

Phòng giáo vụ ở cuối hành lang tầng ba, tòa nhà đối diện.

Hành lang vắng tanh, không một bóng người. Ánh nắng trưa dịu nhẹ xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ, đổ dài trên nền gạch, nhuộm không gian bằng một màu vàng ấm áp. Mọi thứ yên bình đến lạ, khiến bước chân Yuri cũng chậm lại.

Cô vô thức ngước nhìn về phía xa.

Trên sân thượng đối diện, có một người đang ngồi đó.

Là Neji. Cậu bạn mà cô để ý.

Trái tim Yuri khẽ khựng lại một nhịp. Neji ngồi tựa lan can, dáng người thẳng tắp, gương mặt nghiêng về phía bầu trời. Bên cạnh anh là một hộp bento màu xanh lá đặt ngay ngắn. Có vẻ anh đang chuẩn bị ăn trưa, nhưng lại chậm rãi ngắm mây trời, tựa như chẳng vội vàng điều gì.

Khoảnh khắc ấy, Yuri cảm thấy cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức không nỡ rời đi.

Có lẽ Neji đã cảm nhận được ánh nhìn của cô. Anh quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không yên tĩnh.

Yuri giật mình, mặt nóng bừng, vội vàng quay phắt đi như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Cô cúi đầu, bước nhanh đi, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Đi được một đoạn, Yuri chợt nhận ra cảnh vật xung quanh quen đến kỳ lạ. Cô dừng lại, quay đầu nhìn, vẫn là hành lang cũ ban nãy.

"...Lạc mất rồi."

Cô bất lực vỗ nhẹ lên trán, thở dài một tiếng. Chắc chắn là do vừa rồi quá ngượng ngùng, đầu óc rối loạn nên mới đi nhầm đường như vậy.

Nhưng dù đã tự trách mình, ánh mắt Yuri vẫn không nghe lời mà lần nữa hướng về phía sân thượng.

Neji vẫn còn ở đó.

Anh bắt đầu ăn trưa, động tác chậm rãi, gắp từng miếng cơm và thức ăn đưa lên miệng. Dù khoảng cách khá xa, Yuri vẫn mơ hồ nhận ra hộp bento của anh trông rất đầy đặn, phong phú. Một cảm giác rất đời thường, rất ấm áp, khiến lòng cô khẽ mềm ra.

Sợ lại bị anh bắt gặp, Yuri vội vàng thu hồi ánh nhìn, quay đi thật nhanh.

Lần thứ ba, cô lại quay trở về vị trí ban đầu.

Yuri đứng lặng người, không biết nên khóc hay nên cười. Cô xin thề, cô hoàn toàn không có ý định đi lòng vòng chỉ để nhìn Neji. Cô thật sự... chỉ là bị lạc đường mà thôi.

Lần nữa ngước mắt lên sân thượng, nơi ấy đã trống không.

Neji không còn ở đó nữa.

Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lồng ngực. Yuri thở dài khe khẽ, chính cô cũng không hiểu mình đang thất vọng điều gì, càng không hiểu vì sao lại phải thất vọng. Nhưng sâu thâm tâm, cô thật sự rất muốn được thấy anh thêm một lần nữa.

Cô không biết tại, mỗi lần nhìn thấy Neji, trong cô lại dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, rất thoải mái, yên tâm, như thể đã quen biết anh từ rất lâu. Cô muốn nhìn anh lâu thêm một chút, muốn lại gần thêm một chút, rồi lại luống cuống, khẩn trương mỗi khi bị anh bắt gặp, ngượng ngùng đến mức không biết phải giấu ánh mắt vào đâu.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, sau lưng Yuri bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt:

"Cậu nhìn gì thế?"

Yuri giật mình quay đầu.

Là Neji.

Anh đứng giữa hành lang ngập tràn ánh nắng, dáng người cao ráo nổi bật giữa khoảng không tĩnh lặng. Ánh sáng dịu dàng phủ lên mái tóc dài đen sẫm, khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng, tựa như được dát lên một tầng ánh vàng mỏng manh. Trong giây phút ấy, Yuri bất giác nín thở. Trong mắt cô, anh tựa như một thiên sứ nhỏ lỡ bước xuống trần gian, mang theo vẻ đẹp xa vời khó với tới.

Thấy cô chỉ ngẩn người nhìn mình mà không trả lời, Neji hơi nhíu mày.

"Cậu tìm tôi?"

Câu hỏi kéo Yuri trở về thực tại. Cô cuống cuồng lắc đầu, lắp bắp:

"À... không, không phải... ý tôi là... tôi... tôi đang tìm phòng giáo vụ, nhưng tôi không biết đường, tôi bị lạc rồi."

"Hửm?" Neji híp mắt, đánh giá cô, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của cô bạn học mới đối diện, rồi thản nhiên nói, giọng đều đều: "Đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái rồi rẽ phải hai lần. Phòng cuối cùng."

"Hả...?" Yuri ngơ ngác, não bộ như chưa kịp tiếp nhận hết chuỗi chỉ dẫn dài dòng kia.

"Chậc." Neji khẽ tặc lưỡi, đút hai tay vào túi quần. Anh bước tới, đi ngang qua Yuri, giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng cô: "Đi theo tôi."

Trái tim Yuri khẽ run lên.

Biết anh đang giúp mình, trong lòng cô bỗng tràn ra một cảm giác vui vẻ không tên, nhẹ nhàng mà lan tỏa. Suốt quãng đường, Yuri lén lút nhìn bóng lưng Neji, tuy còn nhỏ nhưng anh lại có sự vững vàng, trầm ổn, mang theo một cảm giác an tâm khó diễn tả.

Neji quả nhiên rất tốt bụng như thiên sứ, chỉ là vẻ ngoài có phần lạnh lùng.

Vì mải ngắm anh, đến khi dừng lại Yuri cũng không nhận ra, suýt nữa thì đâm thẳng vào lưng anh. Neji dừng bước, hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ quay đầu buông nhẹ một câu:

"Đến rồi."

Rồi anh rời đi ngay sau đó, không quay đầu lại.

Yuri đứng sững giữa hành lang, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Câu "cảm ơn" còn chưa kịp thốt ra đã mắc kẹt nơi đầu môi, tan vào không gian ngập nắng trưa.

_________________________________________________

Thời gian ở Học viện Ninja trôi qua với những buổi học đều đặn, những bài luyện tập đơn giản, tất cả dần dần tạo nên một nhịp sống yên ổn.

Đôi mắt của Yuri khiến nhiều người chú ý tới cô, nhưng đôi khi, đôi mắt khác thường ấy cũng mang đến rắc rối.

Vào một buổi chiều nọ, khi Yuri định rời lớp, ba cậu nhóc bất ngờ chặn ngang cửa ra vào. Đứa đứng đầu là Tojin—cao lớn hơn hẳn so với bạn bè cùng tuổi, gương mặt đầy vẻ hung hăng. Nó khoanh tay, cúi xuống nhìn cô, khóe miệng nhếch lên.

"Này." Tojin cười khẩy, "sao mắt mày lại có hai màu thế? mày có nhìn gương bao giờ chưa? Nhìn giống quái vật thật đấy."

Hắn bật cười phá lên.

Tên nhóc gầy hơn đứng bên cạnh, Kai, lập tức hùa theo:
"Đúng đó đại ca, con nhỏ này nhìn đã thấy ghê rồi. Chắc chắn là quái vật."

Yuri khẽ nhíu mày. Cô không sợ, chỉ là không muốn dây dưa. Giữ giọng bình tĩnh, cô nói:
"Tránh ra. Tôi muốn ra ngoài."

Tojin bật cười khinh miệt.
"Ra ngoài làm gì? Hay quái vật cũng phải đi kiếm mồi à?"

Yuri không đáp lại, chỉ định lách qua.

Tojin lập tức nổi giận trước thái độ của cô, con nhỏ này dám ngó lơ hắn!

Ngay lúc đó, Tojin vươn tay ra, định túm lấy mái tóc nâu dài của cô.

Cạch.

Cánh cửa lớp phía sau bật mở.

Neji đứng đó. Gương mặt cậu lạnh lẽo như băng, ánh mắt Byakugan lướt qua Yuri rồi dừng lại ở ba đứa kia, sắc bén đến mức không khí như đông cứng.

"Tránh ra." Giọng cậu trầm và dứt khoát.

Tojin khựng lại, cau mày:
"Liên quan gì đến mày, Neji? Đây là chuyện của tao với con nhỏ này."

Neji bước lên một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng áp lực tỏa ra khiến Tojin vô thức lùi hai bước.
"Cậu đang cản đường tôi." Neji nói, ánh mắt không hề dao động. "Và làm phiền người khác."

Tojin nghiến răng:
"Mày tưởng mày là thiên tài thì muốn nói gì cũng được à?"

Neji nhìn thẳng vào hắn, giọng đều đều:
"Nếu không tránh ra, tôi sẽ buộc cậu phải tránh."

Chưa kịp để căng thẳng leo thang hơn.

"Các em đang làm gì vậy?"

Giáo viên bước vào, ánh mắt nghiêm khắc quét qua cả nhóm. Ba cậu nhóc lập tức tái mặt, lắp bắp kiếm cớ rồi nhanh chóng tản ra. Hành lang lại trở nên yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Yuri trở về chỗ ngồi. Tenten vừa trở về lớp lập tức xúm lại hỏi cô có sao, cô trả lời rằng mình ổn. Lúc này, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác ấm áp lan ra nơi lồng ngực. Không kìm được, cô quay đầu nhìn về phía Neji.

Đúng lúc ấy, Neji cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc rất ngắn. Yuri giật mình quay đi trước, hai má nóng lên. Trong lồng ngực, một cảm giác ngọt ngào lặng lẽ lan ra.

Cảm ơn cậu...

Cô thầm nghĩ, dù biết rằng Neji sẽ không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store