ZingTruyen.Store

[ Đồng nhân Naruto ] Ánh xanh trong mắt em

Chương 3

AnH550

Tác giả: An Hà

Hai tuần trôi qua kể từ đêm cô được cứu khỏi khu rừng. Thời gian chảy chậm, đều đặn, đủ để những vết thương trên cơ thể nhỏ bé ấy dần khép miệng. Làn da không còn rướm máu, những vết bầm nhạt màu, chỉ còn để lại vài dấu sẹo mảnh, như những ký hiệu lặng lẽ của một quá khứ chưa thể gọi tên.

Để phục vụ cho việc hồi phục ký ức, Hokage Đệ Tam đã sắp xếp cho cô gặp Ibiki Morino.

Người đàn ông ấy bước vào phòng với dáng vẻ cao lớn, trầm mặc. Gương mặt đầy sẹo, ánh mắt sắc lạnh của một ninja chuyên đi sâu vào những vùng tối nhất của con người. Dù không nói nhiều, sự hiện diện của ông đã đủ khiến không khí nặng đi vài phần.

"Đừng sợ." Ibiki nói, giọng khàn và thấp. "Ta chỉ dẫn đường. Cháu là người tự bước vào."

Cô bé gật đầu, dù bàn tay khẽ siết lại. Khi Ibiki bắt đầu, cô nhắm mắt, để ý thức trôi theo những câu hỏi chậm rãi, từng lớp, từng lớp, như đang lật mở những cánh cửa trong tâm trí.

Nhưng phía sau những cánh cửa ấy... chỉ là sương mù.

Không có hình ảnh.
Không có âm thanh.
Không có ký ức bị chôn vùi bật lên như Ibiki mong đợi.

Chỉ là một khoảng trống mênh mông, lạnh lẽo, nơi mọi thứ tan biến ngay khi vừa chạm tới.

Ibiki cuối cùng dừng lại, thở dài, một dấu hiệu của sự bất lực.

"Thưa ngài Đệ Tam, trường hợp này không phải bị phong ấn," ông nói với Hokage Đệ Tam sau đó. "Ký ức của cô bé như chưa từng tồn tại. Hoặc đã bị xóa từ rất lâu."

Hokage Đệ Tam trầm ngâm, không truy hỏi thêm. Ông hiểu có những cánh cửa không thể bị ép mở.

Chuyện ký ức tạm thời được gác lại.

________________________________________

Ngày Yuri xuất viện, bầu trời làng Lá trong xanh.

Cô bước chậm bên lề đường, ánh nắng rơi nhẹ trên mái tóc nâu còn hơi xơ vì thuốc men. Trong tay cô là một chiếc kẹo mút, món quà nhỏ ai đó đã đặt vào tay cô trước khi rời bệnh viện. Yuri nhìn nó thật lâu. Cô không biết mình đã từng ăn thứ này hay chưa, không nhớ nổi một lần nào trong quá khứ. Thế nhưng, chỉ cần đưa lại gần, cô đã biết mùi vị của nó, ngọt ngào, dịu nhẹ, tan chậm nơi đầu lưỡi, như thể cô đã nếm qua hàng nghìn lần. Cảm giác quen thuộc ấy len vào ngực, làm nhịp tim cô chùng xuống, mơ màng như đứng trước một ký ức không có hình dạng.

" Em không ăn à?" Giọng Hayate vang lên bên cạnh, khàn khàn nhưng không hề thúc giục. Anh đi cùng cô, nhiệm vụ đơn giản: đưa Yuri đến căn phòng trọ mới được Hokage Đệ Tam sắp xếp.

Yuri lắc đầu khẽ, vẫn nhìn chiếc kẹo mút trong tay. "Em... để lát nữa."

Họ đi thêm một đoạn, con đường mở ra rộng hơn, tiếng người bỗng ồn ào khác thường. Yuri ngẩng đầu lên và khựng lại.

Giữa đường, một đám người tụ quanh một cậu nhóc tóc vàng, mắt xanh. Cậu ngã ngồi trên đất, hai bàn tay chống xuống, gương mặt ngơ ngác. Ba vệt ria mèo hằn rõ trên má. Trước mặt cậu là một người đàn ông-trông như chủ cửa hàng mặt nạ, đang chỉ thẳng tay, mắng xối xả, giọng đầy khinh miệt. Ông ta cúi xuống, chộp lấy một chiếc mặt nạ hồ ly đặt bên cạnh, giơ cao lên như để ném.

"Tránh xa ra! Đồ quái..."

Yuri không nghe trọn câu nói.

Cơ thể cô đã chuyển động trước cả suy nghĩ.

Cô lao tới.

Bước chân dứt khoát, nhanh đến mức Hayate chỉ kịp gọi một tiếng ngắn. Yuri dang tay, đứng chắn trước cậu nhóc tóc vàng, lưng đối diện với chiếc mặt nạ đang bị ném tới. Vật đó va vào vai cô rồi rơi xuống đất, lăn lóc một vòng ngắn.

Không khí đông cứng.

Yuri đứng đó, hơi thở dồn lại, tim đập mạnh. Cô không biết vì sao mình lại làm vậy. Khi nhìn Naruto, Yuri không nhớ ra bất cứ điều gì, không một ký ức, không một hình ảnh. Thế nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác thân thuộc kỳ lạ, như thể cô đã biết rất rõ cậu bé này từ lâu. Không phải kiểu quen của đời sống, mà giống tin tưởng, chưa cần lý do đã thấy yên lòng . Cảm giác ấy dịu dàng, ấm áp, khiến cô tự nhiên mỉm cười và đứng về phía cậu, như một phản xạ không cần ký ức để điều khiển.

Đôi mắt hai màu chạm vào đôi mắt xanh trong veo đang mở to kinh ngạc.

Cô cúi xuống, chìa tay ra trước mặt cậu nhóc tóc vàng.
"Em không sao chứ?"

Nhưng cậu bé đã tự chống tay đứng bật dậy, phủi bụi trên quần, khuôn mặtđỏ lên vì tức giận nhiều hơn là vì đau.

"Tôi không sao hết!" Cậu hét to, rồi giọng liền nhỏ lại như thầm thì: "Sao cậu lại giúp tôi, cậu không sợ tôi sao, tôi... tôi là quái vật trong mắt họ."

Câu nói của cậu khiến tim cô bỗng thắt lại, cô đi một vòng quanh cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi đưa ra lời nhận xét: "Xem nào, hai mắt, một mũi, một miệng, tay chân đầy đủ, không thừa, không thiếu." Rồi cô chốt lại, "Trông không giống quái vật ở điểm nào."

Naruto sũng sờ nhìn cô: "Nhưng mà họ đều nói tôi..."

Yuri không để cậu nói hết, cô cắt ngang: "Người khác nói cậu là gì thì cậu liền biến thành cái đó sao?" Cô chỉ tay vào bức tượng các vị Hokage trên vách núi phía xa mà nói: "Vậy tôi bảo cậu là Hokage, cậu có trở thành Hokage luôn được không?"

Naruto liền phản bác cô, ánh mắt cậu quyết tâm: "Bây giờ không thể! Nhưng tôi nhất định sẽ trở thành Hokage tương lai cho cậu xem!"

Cô nhìn đứa trẻ trước mặt, mái tóc vàng rực dưới nắng, đôi mắt xanh trong veo, tràn đầy một thứ ánh sáng không chịu khuất phục.

Một cảm giác khiến ngực cô dịu lại, khiến người ta muốn mỉm cười, muốn bảo vệ.

Yuri cúi xuống, nhặt chiếc mặt nạ hồ ly rơi trên mặt đất, cô móc trong túi ra vài đồng tiền, hướng chủ quán đưa tới. Cô phủi nhẹ lớp bụi trên chiếc mặt nạ, rồi đưa nó ra trước mặt cậu bé.
"Không phải cậu muốn cái này sao?"

Naruto tròn mắt nhìn chiếc mặt nạ, rồi lắc đầu mạnh.
"Tôi chỉ xem thôi! Tôi... tôi không có tiền."

Yuri khẽ bật cười. Nụ cười rất nhẹ, rất thật. Đôi mắt hai màu của cô sáng lấp lánh dưới ánh nắng trưa, ánh xanh lục như cuốn cậu chìm vào trong đó.
"Vậy thì tôi tặng cậu." cô nói, giọng dịu dàng. "Coi như... quà mừng trước cho Hokage tương lai."

Naruto đứng đờ ra.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu quên mất phải phản ứng thế nào. Chưa từng có ai làm vậy, chưa từng có ai không cười nhạo, không quát mắng, không quay đi khi cậu nói về giấc mơ trở thành Hokage. Càng chưa từng có ai tin cậu... và tặng quà cho cậu.

"Hả...?" cậu lắp bắp, tay vô thức nắm lấy chiếc mặt nạ.

Phía sau, Hayate đã bước đến, nhìn cậu nhóc rồi tới Yuri, lúc sau anh mới cất giọng: "Đủ rồi. Giải tán hết đi."

Đám đông xôn xao, những ánh nhìn lảng tránh dần.

"Đi thôi." Giọng Hayate vang lên phía sau, trầm và ngắn gọn.

Yuri quay đầu lại. Cô gật nhẹ, rồi nhìn Naruto thêm một lần nữa. Không nói gì thêm. Chỉ là một ánh nhìn ấm áp.

Rồi cô quay lưng, bước theo Hayate, dáng người nhỏ dần ở cuối con đường ngập nắng.

Naruto đứng đó, tay cầm chiếc mặt nạ hồ ly, đến khi nhận ra mình nên nói gì đó thì cô đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Cậu cúi nhìn món quà trong tay, siết chặt lại. Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt lấm bụi.

"Tôi còn chưa biết tên của cậu mà."

________________________________

Cạch. Tiếng chìa khóa tra vào ổ.

"Vào đi." Hayate đứng trước làm một động tác mời với cô.

Ngài Đệ Tam đích thân sắp xếp cho cô một căn phòng trọ nhỏ nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Không lớn, không sang trọng, chỉ vừa đủ ấm áp.

Một chiếc giường gỗ đơn giản.
Một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
Ánh nắng buổi sáng có thể lọt vào.

Yuri đứng yên giữa căn phòng nhỏ, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng góc. Cô không biết nơi này có thể gọi là "nhà" hay không, bởi cô chẳng có một ký ức nào để so sánh, chẳng biết cảm giác trở về là như thế nào. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô có thể khép cánh cửa lại sau lưng mình mà không thấy bất an, không lo sợ sẽ có ai đó đuổi theo. Chỉ riêng điều đó thôi... cũng đủ khiến tim cô khẽ dịu lại.

Hayate dặn dò cô vài câu, bảo cô nếu có gì khó khăn cần giúp đỡ có thể đến tìm mình, anh đưa cô chìa khóa rồi rời đi ngay sau đó.

Ngoài cửa sổ, làng Lá vẫn sống động như thường, tiếng người qua lại, tiếng trẻ con cười nói, tiếng gió lùa qua tán cây.

Yuri đứng giữa căn phòng nhỏ, bàn tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim ổn định hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store