ZingTruyen.Store

[ Đồng nhân Naruto ] Ánh xanh trong mắt em

Chương 2

AnH550

Tác giả: An Hà

Cô bé tỉnh dậy trong ánh sáng trắng nhạt hắt xuống từ trần phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc nhưng khó chịu khiến cô nhíu mày, cơ thể nặng trĩu như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Các bác sĩ thấy cô đã tỉnh liền tiến đến thực hiện một loạt các loại kiểm tra mạch, nhịp thở và những vết thương đã được xử lý cẩn thận, rồi rời khỏi phòng, để lại không gian lặng im đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình đập.

Cánh cửa phòng bệnh mở khẽ.

Hokage Đệ Tam bước vào, dáng đi thong thả của một người từng trải qua quá nhiều chiến tranh và mất mát. Trên khuôn mặt già nua, những nếp nhăn sâu hằn lên bởi năm tháng, nhưng đôi mắt ông lại ấm áp và kiên nhẫn đến khác thường. Chiếc tẩu thuốc quen thuộc không xuất hiện ở đây-trong phòng bệnh, ông chỉ xuất hiện dưới dáng vẻ một người ông hiền hậu đang lo lắng cho một đứa trẻ.

Ông kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống từ tốn.
"Cháu có nghe rõ ta nói không?" giọng ông trầm và nhẹ, như sợ làm cô hoảng.

Cô bé gật đầu, dù tâm trí còn mù mờ.

"Trước hết, sức khỏe cháu thế nào? Có thấy đau ở đâu không?"

Cô chớp mắt vài lần, cảm nhận từng phần cơ thể: nặng, yếu, mắt trái vẫn còn đau nhức, các bộ khác còn nguyên vẹn.
"...Cháu... cháu ổn ạ. Chỉ hơi... đau đầu."

Hokage Đệ Tam gật nhẹ, như đã đoán trước. Ông ngừng một chút rồi hỏi tiếp, giọng chậm rãi:"Được rồi, vậy cháu có thể cho ta biết tên cháu là gì không?"

Cô lặng người. Một khoảng trống đen ngòm chợt mở ra trong đầu, rộng đến mức khiến cả lồng ngực cô thắt lại.

Tên... của mình?

Một tiếng vọng mơ hồ, mềm yếu như gió thoảng qua nước:

Yuri...

Cô siết lấy mép ga giường, ngón tay run lên.
"...Cháu nghĩ... cháu tên là Yuri."

"Ừm." Hokage Đệ Tam gật đầu động viên. "Còn quê quán? Cháu đến từ đâu? Ba mẹ cháu đâu?"

Cô bé nín thở. Không hình ảnh, không gương mặt, không một con đường quen thuộc nào hiện lên trong tâm trí. Chỉ có khoảng trắng vô tận.

"...Cháu... không biết."
Giọng cô nhỏ dần, hoang mang như bị trôi giữa biển lớn.

Ánh mắt ông già hiền lại một chút. Ông tiếp tục, chậm rãi hơn cả lúc trước:
"Vậy... còn chuyện tối qua? Cháu có nhớ điều gì đã xảy ra không?"

Cô cúi đầu, mái tóc nâu rũ xuống như muốn che đi sự bối rối.
Tối qua, từ này nghe rất gần nhưng ký ức như ở mãi nơi nào đó ngoài tầm với. Cô cố gắng lục tìm, nhưng mỗi khi chạm tới, tâm trí lại trống rỗng.

"...Không... cháu không nhớ gì cả."
Bờ vai nhỏ run lên. "Cháu chỉ nhớ... có một cái tên trong đầu. Yuri. Ngoài ra... không gì cả."

Sự hỗn loạn trong lòng cô như đang siết chặt lấy ngực, cảm giác vừa như mất đi tất cả, vừa như chưa từng có gì để mất.

Hokage Đệ Tam im lặng một lúc lâu. Đứu trẻ này có vẻ là một thí nghiệm quan trọng của Orochimaru, nên tối qua hắn mới phái nhiều người truy bắt như vậy. Có lẽ, Orochimaru sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Đôi mắt ông khẽ nheo lại, ông đang cân nhắc về thông tin từ bản báo cáo mà đội ANBU gửi về khi đem Yuri đến.

Sức mạnh bộc phát mất kiểm soát.
Những cành cây xuyên thủng mặt đất như sống dậy.
Bốn thi thể bị giết trong tích tắc.
Dấu hiệu của mộc độn... nhưng méo mó, biến dạng, nguy hiểm khác thường.

Ông hiểu rằng nhắc đến những điều này ngay lúc này chỉ khiến đứa trẻ hoảng loạn thêm.

Đệ Tam hạ ánh nhìn, giọng ông nhẹ như đang kể lại một chuyện đơn giả:

"Không sao đâu, chỉ là tối qua đã có những kẻ xấu cố gắng bắt cháu đi. Nhưng các ninja của làng Lá đã kịp thời ngăn lại và đưa cháu đến đây để chữa trị. Cháu đang ở trong lãnh thổ của Hỏa Quốc, đây là làng Lá, và sẽ không ai làm hại cháu nữa."

"Còn chuyện cháu không nhớ gì về bản thân mình, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, nhớ lại."

Yuri ngước đôi mắt hai màu lên nhìn ông. Sự bình thản trong giọng nói của ông, sự chậm rãi trong từng câu như khiến trái tim cô vốn đang trống rỗng có chỗ để bám vào.

Đệ Tam tiếp lời, chậm rãi và cẩn trọng:
"Nếu cháu muốn... cháu có thể trở thành một công dân của làng Lá. Cháu sẽ được bảo vệ, được chăm sóc, và có đầy đủ quyền lợi như những đứa trẻ khác: chỗ ở, đồ ăn, và cả việc học nữa."

Yuri hơi mở miệng, như muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cô nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình... những bàn tay tối qua từng biến dạng thành những nhánh cây sắc nhọn mà giờ cô không hề nhớ.

Cô không biết mình là ai.
Không biết mình đến từ đâu.
Không biết vì sao mình lại tồn tại một mình trong bóng tối.

Nhưng trước mặt cô, lần đầu tiên từ khi mở mắt, là một người mang đến cảm giác an toàn cho cô. Một người khiến cô không cần phải sợ. Không cần phải chạy.

Yuri ngẩng lên, mái tóc nâu khẽ lay theo hơi thở yếu ớt. Đôi mắt hai màu, còn vương nỗi hoang mang, chậm rãi ổn định lại.

"...Cháu... muốn."
Giọng cô rất nhỏ, như sợ mình nói sai điều gì đó.
"...Cháu... đồng ý ạ."

Hokage Đệ Tam mỉm cười, một nụ cười hiền và ấm, mang theo sự bao dung của cả một ngôi làng.

"Tốt lắm, Yuri. Từ bây giờ, cháu sẽ không còn một mình nữa."

Câu nói ấy như chạm đến trái tim Yuri, như một ngọn đèn được thắp lên giữa căn phòng lạnh lẽo.

__________________________________

Hokage Đệ Tam trở về văn phòng làm việc của mình. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, bên trong phòng đã có người chờ sẵn.

Danzo Shimura đang ngồi đó. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên nửa mặt ông ta, một gương mặt luôn căng cứng vì tham vọng và sự tính toán. Trên tay Danzo là tập báo cáo dày, viền giấy vẫn còn hơi nhàu như thể đã được xem đi xem lại nhiều lần.

Ông ta không ngẩng lên. Khi đọc đoạn báo cáo nhắc đến mộc độn, đôi chân mày Danzo nhíu chặt.

"Ngài Sarutobi," Danzo cất giọng, trầm và lạnh như thể đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn xác nhận. "Ta nghe nói ngài đã quyết định giữ đứa trẻ đó lại làng?"

Hokage Đệ Tam không vội. Ông treo áo choàng lên, đặt chiếc mũ Hokage lên bàn, rồi mới đáp, giọng ôn hòa như mọi khi:

"Đúng vậy."

Đôi mắt Danzo khẽ nheo lại.

"Thế thì..." ông ta nói, chậm rãi nhưng đầy ý đồ, "Ngài nên giao nó cho ta. Một đứa trẻ mang sức mạnh như thế cần được đưa vào ROOT, để được uốn nắn đúng cách."
Ông ta ngừng lại, rồi thêm:
"Ta đã thành công với Tenzo. Ta biết nó cần gì."

Hokage Đệ Tam ngồi xuống ghế của mình. Ông đan hai tay lại, ánh mắt vẫn hiền nhưng trở nên sâu thẳm, như thể đang nhìn xuyên qua lớp sương của tương lai.

"Danzo," ông gọi tên một cách nhẹ nhàng, nhưng ôn tồn ấy lại như một lời cảnh báo. "Đứa trẻ này khác Tenzo."

Danzo hơi nhướng mày, không hài lòng với lời phủ định quá thẳng thừng.

Hiruzen tiếp tục:

"Ngay cả trong tình trạng kiệt sức, nó khiến cả khu rừng biến dạng. Không phải do rèn luyện. Không phải do ý chí. Mà là bản năng thuần túy."

Danzo chống gậy đứng dậy, bước lại gần bàn.
"Nếu mạnh như vậy, càng cần được đặt dưới sự quản lý của ta."

Đệ Tam lắc đầu.

"Sức mạnh của nó có lẽ vượt xa Tenzo."
Giọng ông thấp xuống, từng chữ nặng như đá rơi xuống nước tĩnh.
"Ta nhìn thấy trong nó... tiềm năng sánh ngang với Hokage Đệ Nhất. Đứa trẻ này cần được bảo vệ chứ không phải sử dụng như một công cụ."

Sát khí mỏng lóe lên trong ánh mắt Danzo, chỉ thoáng qua nhưng đủ để không thể che giấu.

"Vậy ngài định làm gì?" Danzo cất tiếng, giọng trầm hơn. "Để nó trở thành mối nguy cho làng?"

Hiruzen nhìn ông ta. Ánh mắt không phải của người già nua mà là Hokage, người từng đứng giữa chiến trường.

"Không." Đệ Tam đáp. "Ta sẽ để nó trưởng thành như một người bình thường."

Danzo cau mày sâu đến mức có thể tạo thêm một nếp nhăn trên mặt.

"Ta muốn nó lớn lên với bạn bè.
Muốn nó biết thế nào là được yêu thương.
Muốn nó học cách bảo vệ người khác... chứ không phải bị trói trong những căn phòng tối của ANBU hay ROOT."

Đệ Tam dừng lại, giọng trầm hơn, nhưng kiên định:

"Đứa trẻ đó có tiềm năng để trở thành ninja vĩ đại của thế hệ sau.
Một người kế thừa hỏa chí, không phải một thứ vũ khí."

Danzo nheo mắt.

"Ngươi đang để cảm xúc chi phối."

Hiruzen đáp ngay, không chậm một nhịp:

"Ta đang làm điều mà Hokage phải làm."

Không khí trong phòng gần như bị bóp nghẹt.
Danzo đứng yên một lúc, đôi môi mím chặt như đang tính toán lần nữa.

Rồi ông ta xoay người, bước đi với tiếng gậy nện nhẹ xuống sàn.

"Ngươi sẽ hối hận," Danzo nói khẽ, không quay đầu lại.

Hiruzen nhắm mắt trong thoáng chốc, rồi mở ra với sự điềm tĩnh thường ngày.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm," ông nói, giọng nhẹ nhưng chắc như thép. "Ta tin đứa trẻ ấy xứng đáng với một tương lai tốt hơn và trong tương lai nó sẽ bảo vệ tốt làng Lá."

Cánh cửa khép lại sau lưng Danzo, để lại căn phòng chỉ còn tiếng gió thổi qua rèm và ánh hoàng hôn đổ xuống chồng hồ sơ.

Và giữa ánh sáng ấy, Đệ Tam Hokage vẫn ngồi đó, trầm tư nhưng không lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store