ZingTruyen.Store

[ Đồng nhân Naruto ] Ánh xanh trong mắt em

Chương 1

AnH550

Tác giả:  An Hà

Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên cao, dưới màn đêm đặc quánh, khu rừng rậm như nuốt trọn mọi âm thanh, cô bé loạng choạng chạy xuyên qua màn sương đêm, mái tóc nâu dài rối bời quệt theo từng nhịp thở đứt quãng. Một bên mắt có màu xanh lục, bên còn lại nâu sẫm tràn ngập sự sợ hãi, ánh nhìn hoang dại như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng. Chiếc váy trắng dành cho vật thí nghiệm mỏng đã bị rách thành những dải vải bẩn thỉu, phấp phới sau lưng theo từng bước chạy.

Khắp người cô là vô số vết thương trầy xước đang rớm máu, những đường hằn tím bầm như dấu vết của xiềng xích. Hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng tim đập loạn cuồng trong lồng ngực.

Sau lưng cô, bốn thuộc hạ của tên ác quỷ lướt đi như những bóng ma săn mồi, tiếng bước chân của họ sắc lẻm, mỗi lúc một gần hơn. Những tiếng cười khàn khàn, méo mó vang lên giữa bóng tối khiến cô không ngừng run rẩy.

Trời quá tối khiến cô bị vấp ngã, cô lùi dần cho đến khi gót chân chạm phải mép vực đen thẳm. Gió từ phía dưới thổi ngược lên mang theo hơi lạnh buốt sống lưng. Trước mặt là kẻ thù, phía sau là hư vô. Đôi mắt hai màu của cô bé ngấn nước, mở to đầy tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc đó, một trong những kẻ đuổi bắt lao tới như dã thú vồ mồi. Bàn tay hắn vươn ra, năm ngón cong lại như vuốt sắt, chỉ còn cách vai cô bé vài phân.

Cô bé trợn trừng mắt, nỗi sợ bị dồn nén suốt quãng đường chạy trốn bỗng bùng nổ thành một tiếng hét xé toạc màn đêm.

Trong tích tắc, bên mắt trái xanh lục của cô bừng sáng dữ dội như một ngọn lửa độc. Máu rớm ra từ khóe mắt ấy, chảy dọc xuống gò má nhỏ bé. Khuôn mặt cô biến dạng vì đau đớn và giận dữ.

Hai cánh tay gầy guộc của cô bé biến thành cành cây đen sẫm, bật ra rồi xoắn lại, vươn dài thành những mũi nhọn sắc như giáo. Trong khi kẻ địch còn chưa kịp phản ứng, những nhánh gỗ ấy phóng về phía trước.

Xoẹt!

Chúng xuyên thủng ngực hắn, nâng cả cơ thể lên khỏi mặt đất. Ánh mắt hắn trợn trừng kinh hoàng, tiếng kêu nghẹn trong cổ.

Cô bé đứng đó, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hai màu run rẩy bừng sáng trong đêm, từng mũi nhọn mọc tua tủa như gai độc tiếp tục xông tới, nhắm đến những kẻ phía sau.

"Chết tiệt, nó mất kiểm soát rồi! Mau tránh... !" Một tên hét lên, hai tay nhanh chóng kết ấn phòng thủ nhưng đã không kịp.

Vút! Vút! Vút!

Những rễ cây phóng đi dữ dội, quấn chặt lấy chân tay một tên kẻ địch, kéo giật mạnh khiến cơ thể hắn xoay vòng trong không trung. Tiếng xương gãy vang lên rắc rắc kinh hoàng trước khi thân gỗ xiên thủng bụng hắn, treo lơ lửng như một con búp bê rách.

Hai tên còn lại hoảng loạn bật lùi, nhưng càng lùi, nhánh cây càng phi đến nhanh hơn. Kunai trong tay chém mãi cũng không chặn được những cành cây đâm tới. Cô bé không còn đứng vững, nửa thân dưới đã trở thành lớp gỗ nứt nẻ, những nhánh cây mọc từ lưng, từ vai, từ hai cánh tay vươn ra như hàng chục xúc tu sống.

Một tiếng gào không còn giống tiếng người bật ra từ cổ họng cô.

Rồi toàn bộ những nhánh cây ấy lao về phía trước, tấn công loạn xạ. Mỗi cú quật đều sắc lẻm và mạnh đến mức xẻ rách không khí.

Bóng cây trộn với bóng trăng, che kín cả khu vực mép vực, để lại âm thanh duy nhất vang vọng giữa đêm rừng là tiếng kêu thảm thiết của những kẻ xấu số.

Gió đêm thổi qua khu rừng rậm mang theo mùi máu tanh nồng, nặng đến mức khiến mặt nạ của đội ANBU cũng không che nổi. Ba bóng người xuất hiện trên những cành cây cao, lặng lẽ quan sát hiện trường phía dưới.

Ánh trăng mờ kéo dài bóng họ thành những vệt nhòe lạnh lẽo. Nhưng thứ khiến tất cả phải nín thở... là khung cảnh ngay dưới chân.

Bốn thi thể thuộc hạ Orochimaru nằm rải rác, bị xuyên thủng bởi vô số cành gỗ nhọn hoắt mọc lên từ đất. Mỗi cái xác đều gãy lệch ở những góc độ không tự nhiên, khuôn mặt đông cứng trong trạng thái hoảng sợ tột cùng. Một vài thân cây mọc xuyên qua ngực họ vẫn còn rung nhẹ.

"Thật kinh khủng... đây là mộc độn sao?"
Một ANBU thì thầm, giọng trầm khàn sau lớp mặt nạ.

"Là sức mạnh giống Hokage Đệ Nhất."
Người thứ hai đáp, tay đã đặt lên chuôi kiếm, cảnh giác cực độ.

Rồi họ nhìn thấy cô bé.

Cô đứng khuỵu ngay giữa bãi đất bị cày nát bởi rễ cây. Mái tóc nâu dài phủ xuống che một phần khuôn mặt tái nhợt. Cơ thể cô bé nhỏ xíu, nhưng lại dị dạng ở nhiều nơi.

Cánh tay phải vẫn chưa hoàn toàn trở lại hình dạng người, những đoạn gỗ sần sùi trồi ra. Lưng cô vẫn còn vài nhánh cây nhỏ run rẩy, chậm chạp rút lại vào bên trong.

Mắt trái hơi phát sáng xanh lục yếu ớt, quanh đó máu đã khô thành những vệt sẫm kéo dài xuống cằm.

Cô bé thở dốc, như vừa chiến đấu với chính cơ thể mình hơn là với kẻ thù.

Một ANBU đi xuống trước tiên, đứng từ xa để tránh gây hoảng loạn.
"Cô bé... nghe ta nói không? Bình tĩnh lại. Cháu an toàn rồi."

Nhưng cô bé chỉ mở mắt, đôi mắt hai màu đong đầy sợ hãi và rối loạn, như không còn phân biệt được kẻ đuổi giết hay người cứu mình.

Ngay giây sau, cô lịm đi vì kiệt sức.

Theo tin tình báo mới nhất, một căn cứ thí nghiệm của Orochimaru đã bị phát hiện. Hokage Đệ Tam lập tức cử một đội nhỏ ANBU đến thăm dò và bắt giữ Orochimaru. Tuy nhiên, khi đến nơi, toàn bộ căn cứ đã bị tàn phá không còn nguyên dạng. Dựa vào những dấu vết còn sót lại, các ANBU được huấn luyện chuyên nghiệp nhanh chóng lần theo hướng truy đuổi và tìm đến khu vực này, nơi họ chứng kiến khung cảnh rùng rợn trước mắt.

Người mang mặt nạ sói bước đến bên cô bé, nhẹ nhàng kiểm tra mạch. Sau khi xác định cô chỉ bị ngất do kiệt sức, anh đứng dậy, quay sang người đeo mặt nạ hổ và hỏi:

"Nhiệm vụ không thể tiếp tục. Đội trưởng, chúng ta làm gì tiếp theo?"

Người đeo mặt nạ hổ cúi xuống xem xét bốn thi thể nằm rải rác quanh hiện trường. Những vết thương xuyên thủng đều là đòn kết liễu trực diện, nhanh đến mức nạn nhân gần như không kịp phản kháng.

"Quay về báo cáo," hắnnói, giọng trầm lại. Rồi ánh mắt khựng lại trên thân hình nhỏ bé nằm giữa tàntích. "Mang đứa trẻ này theo. Sức mạnh mộc độn... chúng ta phải báo ngay cho NgàiĐệ Tam.

_____________________________

Tác giả: Trong lúc rảnh rỗi, tôi vô tình thấy ảnh bìa. Ngay lập tức, tôi muốn viết lên một câu chuyện tình cho người chồng đoản mệnh của tôi thôi. Ai thấy không hợp vui lòng click back!!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store