ZingTruyen.Store

[ Đồng nhân Naruto ] Ánh xanh trong mắt em

Chương 11

AnH550

Tác giả: An Hà

"Các em chú ý." Kendo đứng trên bục giảng, giọng nói vang rõ trong lớp học. "Đây sẽ là bài tập cuối cùng của môn này. Trong tài liệu các em vừa nhận có khoảng năm mươi loại dược liệu, từ phổ biến đến quý hiếm trong Làng Lá. Nhiệm vụ của các em là tìm kiếm và thu thập được càng nhiều loại càng tốt. Thời gian là hai ngày. Thành quả sẽ được nộp vào tiết học sau."

Nói xong, Kendo đi một vòng quanh lớp, vừa phát tài liệu cho từng học sinh vừa quan sát phản ứng của bọn trẻ. Khi trở lại bục giảng, ông khẽ hừm một tiếng, rút ra một cuộn trục nhỏ. Hai tay kết ấn thuần thục, chỉ nghe một tiếng "bùm" vang lên, từ trong cuộn trục hiện ra một bộ năm chiếc kunai màu trắng bạc, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn lớp học.

Cả lớp lập tức xôn xao, tiếng trầm trồ vang lên không ngớt.

"Để khích lệ tinh thần," Kendo nói tiếp, "bộ kunai này sẽ là phần thưởng cho người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất. Vì vậy, ta mong các em đều sẽ nỗ lực hết mình."

Ánh mắt Yuri ngay lập tức bị bộ kunai kia hút chặt. Chúng thực sự rất đẹp, nhưng điều khiến cô không thể rời mắt lại là sắc trắng bạc lạnh lẽo ấy, khiến cô vô thức nghĩ đến một người. Yuri quay đầu nhìn về phía cuối lớp, đúng lúc chạm phải ánh mắt người đó đang lặng lẽ nhìn mình.

Cô nhe răng cười với Neji một cái.

Yuri thầm nghĩ, phần thưởng này đến thật đúng lúc. Cô vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho Neji nhân dịp sinh nhật mười hai tuổi sắp tới của anh. Sinh nhật của cô vừa qua, Neji đã tặng một chiếc túi đựng nhẫn cụ màu hồng rất xinh xắn, còn cẩn thận tự tay thêu tên cô lên mặt túi. Lúc mới nhận, Yuri nâng niu đến mức không nỡ dùng, mãi đến khi Neji bảo cứ đeo đi, hỏng rồi anh sẽ làm cái mới, cô mới dám mang theo bên người.

Càng nhìn bộ kunai kia, Yuri càng cảm thấy nó rất hợp với Neji.
Quả nhiên, người như anh xứng đáng có những thứ tốt nhất.

Yuri âm thầm hạ quyết tâm: bằng mọi giá, cô phải giành được phần thưởng này.

Hai ngày kế tiếp, cứ mỗi khi chuông tan học vang lên, Yuri lại tràn đầy nhiệt huyết kéo Neji đi về phía những dãy núi xung quanh làng để tìm dược liệu.

Đôi tay trắng nhỏ của cô cầm chiếc xẻng con, động tác tuy vụng về nhưng rất chăm chỉ. Đất đá nhanh chóng được đào lên, để lộ phần rễ của dược liệu. Yuri cẩn thận phủi sạch bùn đất, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc sọt đeo sau lưng. Cô lấy ra danh sách, gạch thêm một cái tên, kiểm tra lại một lượt rồi vui mừng chạy về phía thiếu niên cũng đang hái dược liệu ở gần đó.

"Neji, nhìn nè, tớ tìm được Đằng Sâm rồi." Ánh mắt cô sáng rực. "Vậy là chỉ còn lại một loại nữa thôi."

Cô lật danh sách, chỉ vào dòng chữ cuối cùng. "Cậu xem này, là Thất Sắc."

Neji gật đầu, cất dược liệu mới hái vào trong sọt của mình. Anh đứng dậy, rút khăn tay ra, trước tiên lau sạch hai bàn tay lấm lem bùn đất của Yuri, sau đó mới lấy một chiếc khăn khác lau tay mình.

Hành động nhỏ ấy khiến tim Yuri đập nhanh, hai má nóng lên rõ rệt.

Neji mở nắp chai nước, đưa cho cô, rồi mới cầm lấy danh sách từ tay Yuri. Giọng anh trầm và bình tĩnh: "Thất Sắc rất hiếm. Hai ngày qua chúng ta đã tìm ở nhiều nơi rồi nhưng vẫn không thấy. Trời sắp tối rồi, có lẽ nên dừng lại ở đây."

Yuri phồng má, rõ ràng không cam lòng. "Không được. Tớ nhất định phải tìm đủ. Tớ muốn đạt điểm tuyệt đối."

Cô đảo mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm thêm một tia hy vọng.

Đúng lúc ấy, từ phía xa có một cụ ông gánh sọt thảo dược đi tới. Chiếc sọt trên lưng ông đầy ắp dược liệu đủ loại. Mắt Yuri sáng lên, cô lập tức chạy đến hỏi han. Không biết đã nghe được điều gì, cô quay về phía Neji với dáng vẻ vui mừng.

"Neji, cụ ông đó nói rằng Thất Sắc không mọc ở khu vực này." Cô chỉ tay về một hướng. "Nhưng ở khu rừng phía Tây của làng... có khả năng sẽ tìm thấy."

Neji nhìn theo hướng cô chỉ, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đó là rừng cấm. Học sinh không được phép vào."

Yuri lập tức làm vẻ năn nỉ, giọng mềm xuống: "Vậy hay là... cậu về trước đi, tớ chỉ qua xem một chút thôi..."

"Không được." Neji cắt ngang, giọng kiên quyết. "Rất nguy hiểm. Tôi không cho phép."

Thấy Yuri im lặng, anh thở nhẹ một hơi, dịu giọng hơn: "Cậu đã làm rất tốt rồi. Chúng ta cũng đã thu thập gần đủ. Thế này là ổn."

Trong lòng Yuri không ngừng kêu gào. Cô muốn đứng hạng nhất, muốn có phần thưởng kia. Nếu lỡ có ai đó thu thập đủ cả năm mươi loại... thì mọi cố gắng của cô chẳng phải uổng phí sao?

Neji đưa tay ra trước mặt cô. "Về thôi, Yuri."

Cuối cùng, Yuri vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay anh, dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, họ cùng nhau trở về.

Đứng trước cửa nhà, hai người đứng nhìn nhau một lúc.

Yuri là người lên tiếng trước: "Ngày mai gặp lại nhé, Neji."

"Ừ." Neji gật đầu. "Ở nhà cho ngoan, ngủ sớm. Ngày mai đừng đến lớp muộn."

Anh đứng dưới nhìn cô vào nhà, đến khi cánh cửa khép lại mới quay lưng rời đi.

Một lúc rất lâu sau, khi chắc chắn Neji đã đi xa, Yuri nhẹ nhàng mở cửa sổ, leo lên mái nhà. Thân ảnh nhỏ bé nhanh nhẹn lướt qua những nóc nhà quen thuộc, thẳng hướng khu rừng phía Tây của làng mà đi.

______________________________________________________

Khu rừng phía Tây được bao bọc bởi hàng rào thép gai cao quá đầu người. Lối vào chính treo dày đặc biển cảnh báo, bên cạnh còn có ninja túc trực canh gác, ánh mắt sắc bén không rời khỏi khu rừng tối om phía sau. Yuri đứng nấp sau một thân cây lớn quan sát một lúc, cuối cùng quyết định vòng ra phía sau, nơi hàng rào ít người để ý hơn.

Cô lùi lại hai bước, hít sâu một hơi, rồi bật nhảy. Thân ảnh nhỏ nhắn vút lên không trung, vượt qua hàng rào thép gai và tiếp đất gọn gàng, gần như không phát ra tiếng động.

Bên trong rừng, bóng tối dày đặc đến mức nuốt trọn mọi âm thanh. Yuri đứng yên một lúc, điều chỉnh nhịp thở, rồi lấy từ trong túi ra một thanh gậy phát sáng. Cô khẽ gõ hai cái, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, chỉ đủ soi rõ con đường phía trước.

Cây cối cao lớn che kín bầu trời, khiến ánh trăng không thể lọt xuống. Đúng lúc ấy, Yuri trông thấy phía trước có một tấm biển gỗ cũ kỹ, cắm xiên vẹo bên đường. Trên đó là mấy chữ viết bằng sơn đỏ đã khô lại:

"NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI!" Sơn đỏ loang lổ như máu khô.

Yuri khựng lại một nhịp.

Chắc chỉ để dọa trẻ con thôi... cô tự trấn an. Dù sao đây cũng là rừng thuộc Làng Lá, sao có thể thật sự nguy hiểm đến mức đó được.

Tự nhủ như vậy, Yuri siết chặt gậy phát sáng, tiếp tục đi vào.

Càng đi sâu, không khí càng trở nên nặng nề. Sau một hồi tìm kiếm, mồ hôi bắt đầu thấm ướt lưng áo cô, hơi thở cũng nặng dần. Khi Yuri bắt đầu do dự có nên quay về hay không, cô bật người lên một cành cây cao, ánh sáng phía xa lập tức thu hút ánh mắt cô.

Không phải một điểm sáng đơn lẻ, mà là một thảm ánh sáng rực rỡ.

Ở đó mọc đầy những bông hoa bảy cánh, mỗi cánh mang một màu khác nhau. Khi nở rộ, chúng tỏa ra thứ ánh sáng như cầu vồng nhàn nhạt. Hàng chục, hàng trăm bông hoa tụ lại, hòa thành một biển ánh sáng huyễn lệ, vô thức mê hoặc người nhìn.

Yuri nín thở. Đó là Thất Sắc.

Niềm vui trào dâng như sóng vỡ bờ. Cuối cùng cô cũng tìm thấy rồi. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Và quan trọng nhất cuối cùng cô có thể mang món quà đó về cho Neji.

Cô cẩn thận hái từng bông hoa, đặt vào túi đựng nhỏ mang theo, rồi quay người trở lại theo lối cũ.

Nhưng khi đang di chuyển giữa các cành cây, chân cô bất chợt vướng phải thứ gì đó. Yuri mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại được.

Cô lập tức bật dậy, việc đầu tiên là kiểm tra túi Thất Sắc. Thấy chúng vẫn nguyên vẹn, Yuri mới thở phào, rồi ngẩng đầu nhìn thứ khiến mình vấp ngã.

Ánh sáng chiếu lên một vật lạnh lẽo.

Một thanh kunai.

Yuri sững người. Cô nhảy lên cây, cúi xuống nhặt lên, trên lưỡi kunai vẫn còn vết máu chưa khô.

Mới xảy ra không lâu...

Một cảm giác bất an lạnh sống lưng. Yuri lập tức thò tay vào túi nhẫn cụ, rút ra kunai của mình, bước từng bước cẩn trọng về phía trước.

Đi được không xa, cô tới một khoảng đất trống. Trước mắt Yuri là cảnh tượng khiến tim cô trầm xuống, shuriken và kunai cắm đầy mặt đất, dấu vết giao tranh chằng chịt, những vũng máu loang lổ vẫn còn ướt.

Có người vừa chiến đấu ở đây.

Nhưng đây là rừng cấm của Làng Lá. Không ai được phép vào.

Yuri quyết định lập tức quay ra báo cho ninja canh gác.

Di chuyển không bao lâu, chân cô lại chạm phải thứ gì đó mảnh như sợi tơ.

Leng keng.

Âm thanh nhỏ vang lên, nhưng trong tai Yuri lúc này chẳng khác nào tiếng gọi của tử thần.

Không ổn rồi! Đây là Bẫy!

Cô lập tức căng cứng người, tay ghì chặt kunai, đôi mắt hai màu đảo nhanh quan sát xung quanh. Tiếng xột xoạt vang lên bên trái, Yuri xoay phắt người, kunai trong tay phóng ra, nhưng trượt mục tiêu.

Ngay khoảnh khắc đó, phía sau cô xuất hiện một bóng người.

Yuri toát mồ hôi lạnh. Cơ thể phản ứng gần như theo bản năng, cô tung một cú đá móc ra sau, nhưng bị đối phương dễ dàng bắt gọn. Yuri lập tức xoay người, đá tiếp cú thứ hai, đồng thời tung nắm đấm thẳng vào mặt đối phương.

Cú đá của cô đã trúng đích.

Người kia bị đẩy lùi, loạng choạng quỳ xuống, phát ra một tiếng rên đau đớn. Yuri giơ cao gậy phát sáng, ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt đối phương, là một người đàn ông trung niên, mặc đồng phục ninja Làng Lá, trán đeo băng bảo hộ khắc biểu tượng Konoha.

Yuri sững lại, dè dặt hỏi: "Chú... là shinobi của Làng Lá sao?"

Người đàn ông gượng đứng dậy, nở một nụ cười mệt mỏi: "Phải. Bình tĩnh lại đi, nhóc."

Yuri vội vàng đỡ lấy ông: "Chú bị thương rồi!"

Nhớ lại cảnh tượng mình vừa thấy không lâu, cô lắp bắp nói: "Cháu... cháu vừa thấy dấu vết giao tranh ở đằng kia, rất có thể có kẻ xâm nhập làng."

Người đàn ông lắc đầu:
"Ta biết. Nhưng nơi này không còn an toàn. Tiếng chuông vừa rồi sẽ dẫn chúng tới đây."

Dứt lời, thân ảnh ông mờ đi trong một cái chớp mắt. "Đi theo ta."

Hai người dùng tốc độ cao rời đi, nhưng chưa được bao lâu, người đàn ông khẽ rên lên, cơ thể mất thăng bằng rồi ngã quỵ. Yuri vội dìu ông vào một thân cây rỗng gần đó, nghe theo chỉ dẫn của ông giăng bẫy chuông cảnh giới xung quanh.

Khi mọi thứ tạm ổn, người đàn ông mới chậm rãi kể lại.

Ông tên là Hamu, một Jonin phụ trách cùng đồng đội canh gác rừng cấm. Trong lúc tuần tra, ông phát hiện bốn ninja đeo mặt nạ mang biểu tượng làng Đá đã đột nhập vào đây, trên tay hắn là một cuộn trục có kí hiệu của làng Lá, ông nghi ngờ chúng đã đánh cắp một cuộn trục có nội dung tuyệt mật. Hamu định bắn pháo sáng cầu viện nhưng bị phát hiện, pháo sáng bị hủy. Ông liều mạng giao chiến, tiêu diệt được một tên, đoạt lại cuộn trục, đổi lại là vết thương nặng ở đùi. Vũ khí của đối phương có độc, khiến máu không ngừng chảy và cơ thể dần tê liệt.

Chúng đang lùng sục khắp khu rừng để giết ông và đoạt lại cuộn trục.

Hamu nhìn Yuri, trầm giọng hỏi: "Cháu là học viên Học viện Ninja?"

"Vâng." Yuri nuốt khan. "Cháu sắp tốt nghiệp. Ba ngày nữa sẽ tham gia kỳ thi trở thành Genin."

Hamu khẽ cười, rồi rất nhanh giọng ông trầm xuống, nghiêm nghị và trang trọng:

"Yuri, với tư cách là một người sắp trở thành một nhẫn giả của làng Lá, cháu có sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm bảo vệ ngôi làng này, dù phải đối mặt với nguy hiểm hay không?"

Ngọn lửa trong lòng Yuri như được thổi bùng lên.

Làng Lá không chỉ là nơi Yuri sinh sống mà đó còn là mái nhà của cô. Đây là nơi đã cưu mang cô, cho cô một chỗ đứng. Ở đây, cô được gặp Neji, gặp Ngài Đệ Tam, anh Hayate, thầy Kendo, Tenten và những người bạn. Họ đã cho cô biết thế nào là được quan tâm, yêu thương và họ đã dạy cô thế nào là quan tâm, thế nào là bảo vệ người khác.

'Hỏa chí' – Điều mà Ngài Đệ Tam hay thầy vẫn luôn nhắc đến không phải lời nói suông. Đó là ý chí sẵn sàng đứng lên khi làng gặp nguy hiểm, là lựa chọn đặt sự an toàn của làng Lá lên trên bản thân mình. Bảo vệ làng chính là đang bảo vệ những người mình yêu thương.

Nếu nhẫn giả không đứng ra bảo vệ làng của mình, vậy còn xứng đáng gọi là nhẫn giả sao?

Yuri ngẩng cao đầu, tay phải cô nắm chặt, trịnh trọng đặt lên ngực trái. Giọng cô kiên định chưa từng có: "Cháu đã sẵn sàng."

Hamu mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô: "Tốt. Đó mới là tinh thần của một nhẫn giả Làng Lá."

Hamu hít sâu một hơi, tựa lưng vào thân cây rỗng. Gương mặt ông tái đi thấy rõ, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự tỉnh táo của một Jonin dày dạn kinh nghiệm. Sau đó, ông nhanh chóng phân tích kế hoạch hành động.

"Nghe kỹ đây, Yuri." Giọng ông trầm xuống, không cho phép bất kỳ sự do dự nào.

"Tiếng chuông bẫy vừa rồi đã đánh động chúng. Với cách hành động của nhóm ninja Làng Đá, chúng sẽ không bỏ qua một manh mối nào. Trong vòng mười đến mười lăm phút, khu vực này sẽ bị lục soát."

Hamu đưa tay chỉ vào mặt đất xung quanh: "Chúng đã mất một đồng đội và đánh rơi cuộn trục. Điều đó có nghĩa là chúng không được phép rút lui. Bọn chúng sẽ tìm bằng mọi giá."

Ông khẽ nhíu mày, rồi tiếp tục: "Ta bị thương ở đùi trái. Độc đã ngấm vào cơ bắp, tốc độ lan truyền nhanh hơn ta dự đoán. Khoảng bốn mươi đến năm mươi phút nữa, ta sẽ không thể di chuyển, chứ đừng nói là chiến đấu."

Yuri siết chặt tay.
"Vậy... chúng ta cùng trốn được không?"

Hamu lắc đầu ngay lập tức.
"Không. Với tốc độ hiện tại, ta chỉ làm chậm cháu."

Ông ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị:
"Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất."

Hamu rút cuộn trục ra, đặt vào tay Yuri. Cuộn trục nặng hơn cô tưởng, như thể mang theo cả trọng trách của Làng Lá.

"Thứ này là mục tiêu duy nhất của chúng. Nếu cháu mang nó rời khỏi đây, bọn chúng sẽ buộc phải chia người truy đuổi."

Ông đưa tay vạch nhanh trên đất, dùng một cành cây khô làm bút:
"Ta sẽ ở lại, tạo ra dấu vết chakra rõ ràng, cố tình để chúng phát hiện. Cháu sẽ rời đi theo hướng ngược lại, không được để lộ chakra, không giao chiến."

"Nhớ kỹ, cháu không phải mồi nhử. Cháu là người mang nhiệm vụ."

Hamu ngẩng đầu, giọng nói dứt khoát:"Nhiệm vụ của cháu chỉ có ba điều."

Ông giơ lên ba ngón tay.

"Thứ nhất: giữ cuộn trục an toàn.
Thứ hai: sống sót.
Thứ ba: nếu bị đuổi kịp hãy kéo dài thời gian cho đến khi viện binh đến."

Yuri mở miệng định nói gì đó, nhưng Hamu đã tiếp lời:
"Đừng nghĩ đến việc chiến đấu trực diện. Thực lực của chúng vượt xa trình độ học viên. Chỉ một sơ suất, cháu sẽ chết."

Ông chỉ về phía rừng sâu:
"Dùng địa hình. Dùng bóng tối. Dùng bẫy nếu cần. Dù chỉ khiến chúng chậm lại một phút cũng có thể đổi lấy mạng sống của cháu."

Hamu hít sâu, giọng thấp hơn, chậm rãi nhưng nặng như đá:
"Lịch tuần tra của chúng ta là một tiếng rưỡi. Ta đã đi được gần một tiếng. Nếu ta không quay về đúng giờ, đồng đội sẽ hiểu rằng có biến. Khi đó, lực lượng truy kích sẽ được triển khai."

Ông nhìn thẳng vào Yuri, ánh mắt lần đầu tiên mang theo một tia mềm lại:
"Chỉ cần cháu không để cuộn trục rơi vào tay địch... nhiệm vụ hoàn thàng, làng Lá được an toàn."

Yuri cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng đầu óc lại sáng rõ lạ thường.

"Còn chú thì sao?" cô hỏi khẽ.

Hamu mỉm cười, một nụ cười rất bình thản, như thể đã sớm chấp nhận điều gì đó:
"Ta là Jonin của Làng Lá. Đây là việc ta nên làm."

Ông đặt tay lên vai Yuri, giọng trầm hẳn xuống:
"Ta đặt niềm tin ở cháu vậy nên cháu cũng phải tin tưởng bản thân mình. Cháu sẽ làm được!"

Yuri cúi đầu thật thấp. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô không còn do dự.

"Cháu hiểu rồi."

Cô cất cuộn trục vào trong áo, siết chặt dây buộc, kiểm tra lại dụng cụ, vũ khí của mình gồm kunai, shuriken, gậy phát sáng.

Trong bóng tối, những tiếng động rất khẽ vang lên nhưng không phải thú rừng.

Hamu khẽ nói: "Chúng đến rồi." Ông đứng dậy, rút thanh kiếm ngắn sau lưng ra, ra hiệu cho cô hành động rồi bản thân nhanh chóng lao ra ngoài.

Yuri quay người, không ngoái đầu lại.
Thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng hòa vào màn đêm trong rừng cấm, mang theo hỏa chí bất khuất của làng Lá.

____________________________________________________

Tác giả: sắp tới cảnh chiến đấu đầu tiên của Yuri~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store