[ Đồng nhân Naruto ] Ánh xanh trong mắt em
Chương 10
Tác giả: An Hà
Ánh nắng buổi sớm ở Làng Lá lúc nào cũng có mùi hương rất dễ chịu, mùi của lá cây hòa lẫn với mùi bánh bao mới hấp từ những hàng quán ven đường. Yuri hít một hơi thật sâu, chỉnh lại giày và trang phục, vuốt vuốt mái tóc nâu dài, mềm mại của mình, bắt đầu sải bước đến trường.
Đã qua một khoảng thời gian dài kể từ buổi chiều hôm ấy, Neji và cô đã chính thức bước vào một mối quan hệ bạn bè tốt. Yuri vẫn nhớ lúc đó cô đã lấy hết can đảm mà hét lên với anh: "Chúng ta hãy trở thành bạn tốt nhé!"
Thế nhưng, cô không nhận được câu trả lời nào từ anh, thay vào đó, Neji chỉ cười nhẹ thoáng qua và cõng cô về nhà. Điều đó đã khiến cô mất ngủ cả đêm vì hạnh phúc. Đối với cô, đây là một mối quan hệ đặc biệt được xây dựng từ sự thấu hiểu sâu sắc và một lời hứa lớn lao.
Kể từ lúc đó, Tojin và những người bạn của cậu ta cũng không còn gây rắc rối cho cô và Neji nữa. Nếu có đụng mặt nhau, cậu ta chỉ hừ một tiếng, coi như không thấy rồi bước đi. Vừa hay, đây cũng là điều cô mong muốn.
________________________________________________________
Vừa bước vào cổng trường, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Neji đứng dựa lưng vào gốc cây to ở sân, tay cầm cuốn sách dày cộp, mái tóc dài buộc thấp lay nhẹ trong gió. Xung quanh anh như có một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới: lạnh lùng, xa cách và đầy kiêu ngạo. Mấy bạn nữ sinh khác chỉ dám nhìn lén từ xa.
Nhưng cô thì khác.
"Neji!" cô cười hớn hở vẫy tay với anh, chạy lại gần.
Neji ngước mắt lên. Ánh mắt màu bạch ngọc sắc bén lướt qua đám đông rồi dừng lại ở cô. Cái nhíu mày lạnh lùng giãn ra một chút xíu, chỉ một chút thôi, người ngoài không thấy được đâu, nhưng cô thấy.
"Cậu lại đi muộn, Yuri." Anh nói, giọng bình thản, tay gấp cuốn sách lại, chờ cô đi cùng vào lớp.
Yuri cười hì hì: "Còn hai phút nữa mà."
Đó, thấy chưa? Anh ấy biết là muộn nhưng vẫn đợi cô, vậy mới là bạn tốt!
__________________________________________________________
Reng! Reng!
Vừa nghe thấy tiếng chuông thông báo tới giờ nghỉ trưa, Yuri dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc của mình.
"Cậu lại bỏ tớ!"
Tenten đập tay xuống bàn, phồng má giả vờ giận dỗi khi thấy cô đang cầm hộp cơm chuẩn bị "di cư".
"Tenten à, xin lỗi nha," cô chắp tay hối lỗi, cười hì hì. "Chiều mai tớ mời cậu ăn dango nhé? Giờ tớ phải đi... thảo luận bài tập."
"Thảo luận cái gì chứ! Cậu lại chạy sang chỗ Neji chứ gì?" Tenten thở dài, lắc đầu ngao ngán. "Mang tiếng bạn tốt mà cứ thấy 'trai đẹp' là mắt sáng rực lên. Cậu đúng là có sắc quên bạn!"
Cô chỉ biết cười trừ rồi ôm hộp cơm chạy biến. Biết làm sao được, sức hút của Neji Hyuga là không thể chối từ.
Cô tìm thấy Neji ở chỗ cũ, trên mái tòa nhà dạy học cũ, nơi yên tĩnh nhất. Anh đang ngồi thiền, nhưng khi nghe tiếng bước chân cô, anh tự động dịch người sang một bên, chừa lại một khoảng trống râm mát nhất cho cô ngồi.
"Hôm nay cậu mang gì thế?" Yuri tò mò ngó nghiêng.
Neji không nói, chỉ lặng lẽ đẩy hộp cơm của mình sang. Trong đó có món trứng cuộn mà cô thích nhất.
"Tôi không thích ăn trứng hôm nay. Cậu ăn đi." anh nói ngắn gọn, mắt vẫn nhìn về phía những đám mây trôi lãng đãng.
Cô tủm tỉm cười, gắp miếng trứng bỏ vào miệng. Rõ ràng hôm qua cô mới than thèm trứng cuộn.
Mọi người luôn bảo Neji là một chàng trai lạnh lùng. Nhưng Yuri lại không thấy vậy, anh ấy là người để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất, quan tâm cô từng chút một. Như lúc này, cô ăn vội bị nghẹn, chưa kịp ho thì một chai nước đã được mở nắp sẵn chìa ra trước mặt.
Neji chưa từng nói những lời quan tâm hoa mỹ. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện, sự quan tâm ấy luôn đến đúng lúc, lặng lẽ, không phô trương, lại khiến người ta yên tâm đến lạ.
_____________________________________________
"Ha... Ha..."
Yuri thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Phóng phi tiêu chưa bao giờ là thế mạnh của cô. Mục tiêu là tâm bia gỗ, nhưng khổ nỗi kunai của tôi cứ thích làm quen với mấy cái cây bên cạnh. Công tâm mà nói, cô có tiến bộ hơn, chỉ một chút, đó là không còn ném trúng thầy Kendo nữa.
"Lại trượt rồi. Chán thật." Cô ngồi bệt xuống đất, chán nản nói.
Một cái bóng dài đổ ập xuống người tôi.
"Cậu dùng lực cổ tay quá nhiều, vai thì cứng đờ." Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.
Neji đứng đó, nhìn xuống cô với vẻ nghiêm khắc thường thấy. Anh chìa tay ra. Cô nắm lấy bàn tay có những vết chai sạn do luyện tập ấy để đứng dậy.
Neji không chỉ nói suông. Anh bước ra sau lưng cô, dùng hai ngón tay chỉnh lại khuỷu tay cô nâng lên một chút.
"Thả lỏng vai ra. Tập trung chakra vào đầu ngón tay, đừng dùng sức thô."
Khoảng cách rất gần. Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh từ người anh. Giọng Neji trầm thấp ngay bên tai khiến tim cô lỡ một nhịp, nhưng sự nghiêm túc của anh làm cô phải tập trung lại ngay lập tức.
Vút! Phập!
Chiếc kunai găm thẳng vào hồng tâm.
"Làm được rồi!" Cô reo lên, quay phắt lại, suýt thì va vào ngực Neji.
"Cũng không tệ." Neji nhếch mép, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi thoáng qua. "Nhưng còn kém xa tôi."
Miệng thì chê, nhưng anh lại cúi xuống nhặt giúp cô mớ kunai rơi vãi dưới đất, xếp gọn lại vào túi vũ khí cho cô. Một hành động nhỏ xíu thôi, nhưng đủ làm trái tim thiếu nữ của cô tan chảy thành nước.
_______________________________________________________
Hoàng hôn nhuộm tím cả con đường mòn dẫn về khu dân cư. Đây là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của cô.
Hai người đi song song. Neji đi ở phía lề đường, nhường cô đi phía trong an toàn. Dọc đường đi, cô luôn tíu tít kể chuyện không ngừng, còn anh thì gật gù lắng nghe, hòa cùng họ là tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi và tiếng ve kêu râm ran cuối ngày.
"Này Neji." Cô chạy lên phía trước, xoay người đối mặt với anh, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu cười hì hì hỏi: "Cậu có thấy tớ phiền không? Ngày nào cũng bám theo cậu thế này."
Neji dừng lại một chút. Gió thổi bay mái tóc dài của cậu ấy. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại, không còn vẻ sắc bén như mọi khi.
"Nếu phiền, tôi đã dùng Bát Quái Chưởng đẩy cậu bay từ lâu rồi." Anh đáp tỉnh bơ.
Cô bật cười khúc khích, ngọt ngào trong lòng lan tỏa tới trái tim. Đó là cách Neji nói: Tôi không thấy cậu phiền.
Đang đi, bỗng nhiên Neji vươn tay ra, kéo nhẹ vai cô né sang một bên. Một giây sau, một quả bóng từ đâu bay vèo qua chỗ cô vừa đứng. Mấy đứa nhóc đang chơi đùa gần đó chạy lại rối rít xin lỗi. Neji nhắc nhở nhẹ bọn trẻ, rồi quay sang xem cô có sao không.
"Cậu cũng đi đứng đàng hoàng đi, nhìn đường vào." Neji cằn nhằn nhẹ, nhưng bàn tay vẫn giữ hờ sau lưng cô như một sự bảo vệ vô thức.
Về đến trước cửa nhà, cô quay lại nhìn anh. Dưới ánh đèn đường vừa bật sáng, gương mặt góc cạnh của thiên tài tộc Hyuga trông thật mềm mại.
"Mai gặp lại nhé, Neji!"
"Ừ. Ngủ sớm đi, mai đừng có đến lớp muộn." Anh phẩy tay, quay lưng bước đi.
Cô đứng nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy khuất dần trong màn đêm. Mọi người nói Neji là thiên tài lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng với cô, Neji là những hộp cơm trưa được sẻ chia, là những lần chỉnh tay tập luyện, là bờ vai vững chãi chắn gió chắn mưa, là sự dịu dàng thầm lặng nhất thế gian này.
Và ngày mai, cô biết, anh vẫn sẽ đứng dưới gốc cây đó đợi cô.
_________________________________________________
Tác giả: Vài chương nữa thôi là tạm biệt Học viện ninja rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi vào cốt truyện Naruto nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store