ZingTruyen.Store

[Đồng Minh] Tất Cả Chỉ Là Mơ

8.Mong Thời Khắc Này,Dừng Lại Mãi Mãi

tamix_wolfies

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt cô gái vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong chăn. Mắt cô khẽ mở ra, tâm trạng nhẹ bẫng, vui tươi đến lạ. Cứ nghĩ đến tối qua, môi cô lại tự động cong lên một nụ cười ngốc. Đôi mắt lấp lánh như có cả bầu trời sao chiếu vào, cô khúc khích cười một mình, lăn qua lăn lại trên giường như con mèo nhỏ vừa được cho ăn cá.

Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Là nàng gọi.

Cô bật dậy như có lò xo trong người, chộp lấy điện thoại và bắt máy ngay không để nàng đợi.

- Sao thế, mới sáng ra đã gọi rồi? - cô vừa dụi mắt vừa hỏi, giọng còn ngái ngủ.

- Nhớ em không được sao?Bộ em không nhớ chị hỏ?

Câu nói đơn giản nhưng khiến mặt cô đỏ bừng, tim đập mạnh như trống trận. Tuy thích lắm nhưng vẫn phải giả bộ bình tĩnh

Nàng bật cười nhẹ bên đầu dây bên kia, tiếng cười mềm mại khiến tim cô tan chảy.

- Đang làm gì đấy? - cô hỏi.

- Chuẩn bị đi học chứ gì nữa. Hỏi gì kỳ cục.

- Kệ em mà... hỏi vậy thôi.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc nữa rồi cùng cúp máy để chuẩn bị đến trường. Cô rửa mặt, thay đồ và rảo bước đến trường với tâm trạng không thể tốt hơn. Vừa đến nơi, cô chạy một mạch xuống căn tin mua bánh, sau đó hí hửng mang lên tìm nàng. Thấy nàng đang đứng trước lớp trò chuyện với bạn, cô nhanh chóng kéo nàng ra hành lang vắng người.

- Sao lại ra đây? Không ở lớp chị nói chuyện được hả?

- Nhưng mà em... ngại.

- Ngại gì, lớp chị biết hết rồi.

- Cái gì!? - Cô giật mình.

- Ừ, chị kể hết rồi. Có gì phải giấu đâu.

Cô đứng như trời trồng mất mấy giây, ngỡ ngàng vì nàng lại công khai mối quan hệ dễ dàng đến thế. Cô lí nhí lấy ra món quà đã chuẩn bị: một cái bánh và một chiếc kẹp tóc xinh xắn.

- Tặng chị...

- Ui dễ thương quá à - nàng reo lên thích thú.

- Tặng rồi thì có gì đáp lại không? - Cô phụng phịu, mặt đỏ bừng.

- Muốn hôn mấy cái?

- Ai thèm!

- Lại đây.

Nàng kéo nhẹ tay cô, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má khiến cô suýt đứng tim.

- Trời ơi chị làm thiệt hả!? Đang ở trường đó!

- Có sao đâu, em là của chị mà.

- Rồi rồi... về lớp đi. Ra về gặp lại.

Tan học, cô tìm đến lớp nàng

- Đi ăn không? Hôm nay luôn nè!

- Nói chuyện kiểu gì mà "hôm nay luôn nè"? Nhưng mà... đi. Rước chị nha.

- Dạaa, biết rồi, cục zàng của em!

______________________________________

Về đến nhà, cô ăn uống, tắm rửa rồi bắt đầu công cuộc "lục tung tủ đồ". Đồ đạc bay tứ tung, cô vẫn chẳng ưng bộ nào. Cuối cùng, cô gọi video cho nàng.

- Chị mặc gì đấy?

- Quay nè, cho em xem.

Màn hình vừa hiện lên, nàng xoay camera cho thấy bộ đồ đang mặc: croptop cúp ngực đỏ và váy ngắn, lộ vai và eo một cách táo bạo. Cô như bị tấn công trực diện vào tim.

- Cái gì vậy trời ơi!? Hở quá vậy!

- Sao vậy?Gia trưởng nữa hả?Mặc có bồ đồ cũng bị phàn nàn nữaa

- Không được! Chị là của em! Ai cho chị mặc kiểu đó ra ngoài!?

- Rồi rồi, biết rồi, thay đồ khác. Mặc vậy cho em xem thôi mà, bé ghen dễ thương quá.

Cô đỏ mặt, dụi mắt bối rối. Sau khi cúp máy, cô cũng chọn được bộ đồ vừa ý: một chiếc áo cổ lọ đen ôm nhẹ, quần jeans dài đơn giản nhưng gọn gàng. Khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, cô nhìn vào gương rồi mỉm cười - được rồi.

Chiều hôm đó, đến trước cửa nhà nàng, cô dựng xe cẩn thận rồi lấp ló như kẻ trộm sợ bị bắt quả tang. Nàng từ trong nhà bước ra, trên người là áo khoác jeans và quần jeans dài, giản dị nhưng vẫn đẹp một cách lạ kỳ.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng mà mặc cái bộ đồ trong video call đi ăn chung, chắc cô phải đem theo bình oxy để hít, rồi kè kè 24/24 bên cạnh để giữ của quá!

______________________________________

Nhà hàng quen thuộc. Hai đứa chọn ngồi bàn trong góc, ban đầu còn ngồi đối diện nhau. Nhưng chỉ một lát sau, nàng lặng lẽ đứng dậy đi vòng sang ngồi cạnh cô, rồi hé nhẹ áo khoác.

- Cái gì vậy!? Trời đất ơi!

- Cho em ngắm chứ sao.

- Không cần đâu! Mặc vô lại! - Cô đỏ mặt kéo áo nàng lại.

Nàng bật cười, rồi tựa đầu lên vai cô. Một lúc sau, cả hai bắt đầu ăn uống nghiêm túc hơn.

- Hôm nay lớp em có một đứa được crush tỏ tình ngay cổng trường luôn á, mà bạn kia xấu hổ suýt khóc.

- Dễ thương vậy! Tụi bạn em có đứa nào biết em có bồ chưa?

- Không biết đâu, tại em chưa kể.

- Vậy kể đi chứ! Có người yêu xinh như chị mà giấu hoài à?

Cô cười ngại, gắp đồ ăn vào miệng để tránh trả lời. Nàng tiếp tục kể

- Còn chị á, hôm qua mẹ chị hỏi "khi nào đưa bé Quỳnh về nhà chơi" luôn đó. Còn nói kiểu nghiêm túc lắm.

- Hả!? - Cô suýt sặc nước.

- Thiệt. Mẹ chị bảo chị có người yêu rồi thì sớm dắt về. Chắc do hôm bữa chị lỡ nhắc tên em nhiều quá.

- Rồi... chết em rồi...

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện không dứt, kể đủ thứ chuyện từ học hành đến gia đình. Cô thỉnh thoảng vẫn bị nàng trêu chọc đỏ mặt, nhưng vẫn thấy ấm áp không thôi.

______________________________________

Trên đường về. Gió lùa nhẹ qua tóc, nàng vòng tay ôm cô từ phía sau.

- Em nè.

- Hả?

- Lần sau chị nấu ăn cho em nha?

- Chị biết nấu?

- Biết. Món gì cũng biết hết, miễn là có em ăn cùng.

Cả hai bật cười trên xe, nàng ôm chặt lấy cô không rời. Cả hai chỉ mong thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi.

______________________________________

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store