9.Đặc Quyền Của Em
Đưa nàng về tới trước cửa, cô vừa quay lưng định về thì bất ngờ bị nàng nắm tay kéo lại. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, mắt chớp chớp.
— Ơ… sao thế chị bé?
— Vào nhà chị chơi chút đi. — nàng cười, mắt long lanh như con mèo con đang dụ dỗ.
— H-hả…!? — cô tròn mắt, miệng lắp bắp như vừa bị đơ mạch.
— Vào chơi xíu thôi mà, có sao đâu. — nàng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt không thể từ chối nổi.
Cô ngập ngừng, vẻ mặt đầy lo lắng
— Trời đất… em chưa chuẩn bị tâm lý gì hết trơn á, rồi lỡ gặp bố mẹ chị thì biết nói gì giờ?
— Bố mẹ chị đi vắng rồi, khuya mới về cơ. — nàng nhún vai, cười tinh ranh — Vào với chị một chút đi, nha?
— Em nên tin chị không đó???
Chưa kịp suy nghĩ thêm thì nàng đã nắm tay cô kéo thẳng vào nhà. Cô loay hoay ngoái đầu
— Khoan đã! Xe em còn để ngoài đó kìa…
— Rồi rồi, lẹ lên đi cô nương, dắt vô sân đi cho an toàn.
Cô lí nhí gật đầu, vội vàng quay ra dắt xe vào sân. Vừa quay lại cửa nhà thì đã bị nàng nắm cổ tay kéo lên phòng.
Bước vào phòng nàng, cô không khỏi trầm trồ. Phòng nàng sạch sẽ, ngăn nắp đến ngạc nhiên. Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ những chậu cây bé xíu đặt trên bàn học đến kệ sách được sắp xếp gọn gàng theo màu sắc. Mọi thứ đều toát lên sự chỉn chu, tinh tế.
Cô đi một vòng, tay chạm nhẹ vào từng món đồ như thể sợ làm chúng xô lệch. Mắt thì cứ dán chặt vào mọi thứ, tò mò xen lẫn thích thú, giống như con nít lần đầu được đến nhà bạn thân chơi. Nhưng rồi cô khựng lại khi nhận ra... chẳng thấy nàng đâu cả.
— Chị đâu rồi ta? — Cô nghiêng đầu, nhón chân bước về phía cánh cửa khép hờ.
Ngay lúc đó, cửa nhà vệ sinh bật mở. Nàng bước ra, và tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Đó chính là bộ đồ nàng mặc lúc sáng khi gọi video: chiếc áo cúp ngực ôm sát lấy cơ thể, tôn trọn bờ vai trắng và vòng một đẫy đà, kết hợp với chiếc váy ngắn chưa tới nửa đùi, khoe đôi chân dài thẳng tắp khiến cô như bị sét đánh.
— Trời đất ơi! — Cô hét lên, bật lùi một bước rồi quay phắt mặt đi, hai tay che lấy mắt. — Chị làm gì vậy trời? Ai lại mặc vậy đi ra thế hả!?
Nàng cười khúc khích, thong thả tiến lại gần.
— Ơ hay, lúc sáng chị mặc vậy em cũng nhìn thấy rồi mà, sao giờ còn giả bộ ngại?
— Hồi sáng là qua màn hình điện thoại, khác chứ bộ! — Cô nói mà không dám quay lại.
Nhưng rồi cô liếc thử một chút, chỉ một chút thôi, ai ngờ nàng đã đứng sát bên. Chưa kịp né thì nàng đã đẩy nhẹ, khiến cô mất đà ngã xuống giường.
— Á!
Cô la lên một tiếng nhỏ,
Hai "ngọn núi" mềm mại phập phồng trước mặt khiến cô đỏ bừng cả mặt, tay chân luống cuống. Cô ú ớ
— Ơ… chị… chị đừng… em nghẹt thở mất!
— Trời ơi haha! — Nàng bật cười, vội chống tay ngồi dậy nhưng vẫn cúi sát nhìn cô. — Mới có chút xíu mà làm như sắp chết tới nơi!
— Chút xíu gì mà chút xíu! — Cô vùng dậy, mặt đỏ như cà chua.
— Mà chị nói thiệt, chỉ có em mới được đặc quyền này thôi đó nha,đừng có mà thái độ. — Nàng chớp chớp mắt cười tinh quái
— Đặc quyền gì kỳ vậy? Em kiện bây giờ!
— Kiện gì? Kiện vì được chị yêu quá à?
— …
Cô cứng họng, chỉ biết quay mặt sang bên khác, cắn môi để nén cười. Nhưng ánh mắt cong cong, đỏ hoe vì mắc cỡ thì đã bán đứng cô từ lâu.
Nàng dịu giọng, đưa tay vuốt tóc cô.
— Em đáng yêu dễ sợ luôn á.
Cô chun mũi, giọng phụng phịu
— Đáng yêu mà bị đè muốn tắt thở luôn vậy đó hả…
— Thôi, ngồi dậy đi. Chị muốn ngắm em kỹ hơn nữa kìa.
Nàng kéo cô ngồi lên, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho ngay ngắn. Cô ngồi im, hơi né ánh mắt nàng, rồi lí nhí
— Đừng nhìn lâu vậy… ngại chết đi được…
— Nhìn bạn gái mình không được hả?
Cô bặm môi, rồi cười nhẹ. Không nói thêm gì, cô chỉ nhẹ nhàng dịch sát lại gần nàng hơn, tựa nhẹ vai vào người nàng. Nàng không nói gì, chỉ đưa tay khoác nhẹ qua vai cô, ôm vào lòng.
Cả hai ngồi sát bên nhau, vừa trò chuyện, vừa nghịch tóc nhau, cứ như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Cô kể về chuyện lớp, chuyện thầy cô, bạn bè. Nàng lại kể về vài chuyện hài trong CLB, rồi cả hai cười khúc khích, không khí ngọt ngào và bình yên lạ thường.
Một lúc sau, cô liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài.
— Em về nha, trễ rồi...
— Ừ, để chị tiễn em.
Vừa bước được vài bước thì nàng bị cô kéo lại. Gương mặt cô nghiêm túc thấy rõ, mắt nhìn thẳng vào nàng.
— Chị định mặc vậy tiễn em đó hả!?
— Hả? — Nàng giật mình, rồi bật cười. — Ghen hỏ?
— Chứ sao! — Cô hậm hực. — Ở ngoài có bao nhiêu người, ai lại mặc đồ như vậy đi tiễn bạn gái? Em không chịu đâu!
— Trời ơi, ghen cũng dễ thương nữa... — Nàng véo má cô một cái. — Rồi rồi, Sói nhỏ ghen, chị đi thay liền!
Cô khoanh tay, hất mặt
— Em chờ đó!
Một lát sau, nàng bước ra trong bộ đồ bộ đơn giản, tóc cũng được buộc lại gọn gàng.
— Được chưa cô Sói nhỏ?
— Tạm tha — Cô nói, môi mím lại nhưng mắt thì long lanh, tràn đầy yêu thương.
Hai người nắm tay bước ra ngoài. Khi ra đến trước cổng, cô quay lại nhìn nàng, vẫn còn giận dỗi nhẹ
— Vô nhà lẹ đi nha, không là em mắng tiếp đó!
— Biết rồi, biết rồi... Sói nhỏ dữ ghê!
— Chị đi vô lẹ!
Cô vừa rồ ga chạy đi, vừa ngoái đầu nhìn qua gương chiếu hậu. Nàng vẫn đứng đó, trước cửa, tay vẫy vẫy, miệng cười nhẹ. Gió đêm lùa qua tóc, lòng cô ấm lạ thường.
Và cô biết, không cần trải nghiệm gì to tát, chỉ cần những lần bị “núi đè”, bị trêu chọc, và cả cảm giác ghen vu vơ thế này… cũng đủ khiến cô yêu nàng nhiều hơn mỗi ngày.
______________________________________
Tobe continue…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store