ZingTruyen.Store

[Đồng Minh] Tất Cả Chỉ Là Mơ

7.Đền Cho Em Như Này Có Được Không?

tamix_wolfies

Cả nhóm bốn người cứ thế vui đùa cùng nhau, tiếng cười đan xen tiếng nói rôm rả, không khí vui vẻ đến mức chẳng ai để ý bầu trời đã sầm màu từ lúc nào. Những ánh đèn đường lấp ló bên ngoài bắt đầu sáng lên, nhuộm cả con phố bằng một màu vàng ấm áp.

Tóc Tiên nhìn đồng hồ rồi khẽ chau mày. Đã 19:00 rồi.

– Về thôi Ngọc, trễ rồi. Không hai bác lại lo đấy – Tóc Tiên khẽ kéo tay Thy Ngọc, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

– Ơ ơ em chưa muốn về đâu mà! Ở lại chơi xíu nữa đi mà chị Tiên! Chị Tiênnnn!!! – Thy Ngọc lập tức níu chặt tay Tóc Tiên, giọng mè nheo hết cỡ, mắt thì rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

– Không có năn nỉ gì hết. Về! – Tóc Tiên "phán" một câu chắc nịch, liếc mắt ra hiệu với cô và nàng rồi cúi đầu chào, không cho ai có cơ hội nói thêm.

Thy Ngọc vẫn còn đang vùng vằng không chịu, nhưng Tóc Tiên chẳng buồn thương lượng thêm. Cứ thế mà kéo tay nhỏ đi một mạch, bỏ lại phía sau một ánh mắt tiếc nuối, đầy uất ức của đứa em vẫn còn muốn quậy tiếp.

Cô và nàng nhìn theo bóng hai người vừa khuất hẳn rồi cũng chẳng nán lại lâu. Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh của đêm về. Cô với nàng lên xe, chuẩn bị về nhà, miệng vẫn không ngừng tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

– Nãy giờ chị Tiên nghiêm quá ha – cô vừa lái vừa cười khúc khích – Kéo con Thy đi cái rẹt luôn.

– Ừ, tội Thy ghê – nàng phụng phịu – Mặt nó trông như cún con bị bỏ rơi ấy.

– Mà chị Tiên cũng đúng mà… tụi mình quậy nãy giờ, nhìn lại thì hết buổi chiều mất tiêu luôn.

Cả hai nói chuyện rôm rả suốt đoạn đường. Cô kể mấy chuyện nhỏ nhỏ ở trường, nàng thì nói về mấy món ăn đang hot trên mạng. Không khí thật nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể những căng thẳng, hiểu lầm trước đó chưa từng tồn tại.

Đến khi xe dừng trước cổng nhà nàng, nàng bước xuống. Cô cũng chuẩn bị quay đầu xe thì bất ngờ nàng níu tay lại, ánh mắt lấp lánh ánh đèn.

– Bai chị nhá – cô cười tươi, nhưng chưa kịp quay xe thì nàng đã lên tiếng.

– Em không cần chị đền gì à?

– Hả? Đền chuyện gì cơ...? – Cô ngơ ngác nhìn nàng, gãi đầu, vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

– Chuyện chị nói với em ở quán đó… hay em quên rồi? – nàng nghiêng đầu, nụ cười nhếch nhẹ đầy trêu chọc. Đôi mắt cong lên nhìn cô, ánh nhìn như muốn thiêu đốt ai kia.

Cô im lặng vài giây, bộ não nhỏ bé dần hoạt động lại. Khi ký ức ở quán cà phê ùa về, mặt cô đỏ bừng như trái cà chín mọng. Cô lí nhí

– Vậy… vậy chị… định đền… kiểu gì…?

– Hừm… đoán xem? – nàng khẽ cười rồi tiến lại gần. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt cô, chẳng có chút che giấu nào.

Cô vẫn đang đứng ngơ ra thì nàng đột nhiên nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên má cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim cô như đứng lại. Nhưng chưa dừng ở đó, nàng liền áp tay lên vai cô, kéo sát lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn đầy bất ngờ.

Cô giật mình đến mức suýt ngã khỏi xe, hai tay vung vẩy loạng choạng. Nàng bật cười thành tiếng rồi nắm eo cô lại , giữ không cho té.

– Em thấy đền như này… được không?

– Cái… cái đồ...!!! – cô lắp bắp, mặt vẫn còn đỏ như trái gấc.

Nàng lại định làm thêm lần nữa thì bất ngờ bị cô đẩy ra. Nhưng không phải để từ chối – mà là vì cô cũng muốn có phần của mình.

Cô tắt máy xe, dựng nó sát lề đường rồi bất ngờ kéo tay nàng đi vào một con hẻm nhỏ gần đó. Ở đó chỉ có vài bóng đèn vàng mờ mờ, ánh sáng lặng lẽ len lỏi qua kẽ lá.

Không nói không rằng, cô ôm chặt eo nàng, kéo sát lại rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn lần này không còn vụng về hay bất ngờ – mà là một sự chủ động, dịu dàng và chân thành. Nàng hơi bất ngờ, nhưng cũng dịu dàng đáp lại.

Một lúc sau, cô buông ra, ánh mắt lấp lánh như đang cười.

– Như này mới được cơ – cô nói rồi phồng má làm nũng, đôi mắt long lanh nhìn nàng.

– Trời ơi… em là ai vậy trời? – nàng bật cười, khẽ bẹo má cô – Lúc nãy còn ngơ ngác giờ thì bá đạo ghê ha?

– Tại ai làm em đỏ mặt trước mà giờ còn hỏi?

Cả hai cười vang giữa con hẻm nhỏ. Một chút ngại ngùng, một chút dịu dàng, và nhiều hơn hết là tình cảm nhẹ nhàng đang dần nảy nở giữa hai người.

Sau đó, cả hai chào tạm biệt nhau lần nữa. Nàng vào nhà, còn cô thì quay xe đi về. Trên suốt đoạn đường, nụ cười vẫn còn vương trên môi cô.

Về tới phòng, cô ngã vật xuống giường, tay vô thức đưa lên môi. Cảm giác khi nãy vẫn còn y nguyên – ấm áp, ngọt ngào, và khiến trái tim cô loạn nhịp.

– Không tin nổi luôn … mình dám hôn lại thiệt luôn hả…? – cô lăn qua lăn lại trên giường, mặt đỏ rực như đèn báo động.

Trong lòng cô lúc này chỉ có .cảm giác hạnh phúc đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết.

______________________________________

Tobe continue…

Góc thông báo:thì cx đang có ý định drop một thgi ngắn thui,tại gì sắp thi nên không có thgi viết, nên có gì mn thông cảm xíu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store