ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 29: Ra mặt

muraseki

Dạo này Trọng Tử Phong cực kỳ bực bội. Trong đám bạn cùng trang lứa, rõ ràng gia thế hắn là tốt nhất, nhưng gia đình lại không chịu đưa hắn ra nước ngoài, cứ bắt hắn phải chịu khổ thi đại học trong nước. Nhất là ông nội hắn, người bị hắn dùng đủ chiêu trò mua đáp án, thi hộ để lừa gạt đến mức mặt mày hớn hở, giờ chỉ đợi hắn thi tốt nghiệp xong để được nở mày nở mặt thêm lần nữa.

"Nhà họ Trọng không bắt con phải đỗ trạng nguyên, chỉ cần con thi cử đàng hoàng như bình thường, đừng để ông nội phải muối mặt đi cầu cạnh người khác là được."

Trọng Tử Phong thừa biết mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn nhờ vả bạn bè khắp nơi, khi gặp Quý Trạch, biết nhà họ Quý quan hệ rộng hơn nhà mình nên lân la làm quen.

Hắn nghĩ xung quanh có biết bao nhiêu người nhờ vả quan hệ, dù Quý Trạch không giúp hắn thì cũng chẳng đi rêu rao làm gì.

Ai ngờ Quý Trạch chẳng nể nang gì mà châm chọc hắn hai câu, cuối cùng còn bảo hắn "tự lo lấy thân".

Chưa bao giờ Trọng Tử Phong bị mất mặt như vậy. Hôm sau quay lại trung tâm Ngang Nhuệ, hắn liền đi tìm tên mọt sách Giản Nhiên để trút giận, rủ mấy thằng bạn chặn đường cậu lúc về nhà.

Trước cửa Ngang Nhuệ gắn đầy camera nên Trọng Tử Phong chưa từng nghĩ sẽ làm gì cậu ở đó. Nhưng càng nghĩ càng thấy tức, hắn kéo cậu vào con hẻm tối giữa hai tòa nhà, chất vấn quan hệ giữa cậu và nhà họ Quý.

Lần trước hắn đã để ý người đến đón Giản Nhiên đi chiếc xe rất sang trọng, trông gia cảnh cậu cũng chẳng phải loại thiếu tiền. Cộng thêm thái độ hôm qua của Quý Trạch, Trọng Tử Phong càng thấy nghi ngờ, bắt Giản Nhiên phải quỳ xuống thề.

Đi thêm khoảng hai mươi bước nữa là ra đến đường lớn sáng đèn. Sau mấy trận mưa xuân, không khí trong hẻm ẩm ướt và lạnh lẽo. Giọng nói đầy nanh vuốt của Trọng Tử Phong vang lên trong không gian chật hẹp.

"Mày có biết tối qua tao mất mặt thế nào không?" Trọng Tử Phong túm tóc Giản Nhiên, trừng trừng nhìn khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của cậu. "Tao cho mày tiền, còn ôn tồn thương lượng với mày, thế mà mày dám chơi tao!"

Giản Nhiên tránh không kịp, bị ném xuống đất. Khuỷu tay cậu đập mạnh xuống nền xi măng, đau đến mức tối sầm mặt mũi.

Cậu không muốn tranh chấp, nhưng không ngờ Trọng Tử Phong lại đột nhiên phát điên. Cậu chống tay định ngồi dậy thì lưng đã bị đế giày của Trọng Tử Phong đạp lên.

Nhìn Giản Nhiên không giống kiểu chịu đòn giỏi, Trương Hồng Nhuệ đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cậu chú ý chừng mực một chút."

"Tao biết rồi. Không cho nó một bài học thì nó có chịu nghe lời không?" Trọng Tử Phong nhìn từ trên cao xuống, "Có phải bình thường tao đối xử với mày tốt quá rồi không? Phải nếm chút mùi đau khổ mày mới biết sợ hả?"

Giản Nhiên hơi khó thở, lưng toát đầy mồ hôi lạnh, gian nan nói: "Đừng động thủ. Tôi và nhà họ Quý không có quan hệ gì, cũng không lừa cậu."

Thấy cậu yếu thế, Trọng Tử Phong mới hài lòng hơn một chút, cười thâm trầm: "Sợ bị đánh à? Sợ thì chọc vào tao làm gì, ngoan ngoãn giúp tao không được sao?"

Trọng Tử Phong nghĩ ngợi một chút, xốc cậu từ dưới đất lên, ghé vào tai cậu thì thầm: "Thế này đi, mày cởi quần áo ra, để tao giữ lại chút đồ làm tin."

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Giản Nhiên, hắn bồi thêm: "Yên tâm, tao không thích đàn ông. Tao càng không hứng thú với mày, chỉ sợ mày chơi xấu tao thôi. Thi xong tao sẽ xóa."

Giản Nhiên co gối dựa lưng vào tường, quét mắt nhìn những kẻ đang chặn đường mình: "Nếu cậu muốn làm vậy, tôi cũng có thể chuyển cho cậu đáp án 0 điểm. Tôi có thể sang năm thi lại, còn cậu thì sao?"

Khi cậu nhìn sang Trương Hồng Nhuệ, mí mắt Trương Hồng Nhuệ giật một cái, lập tức kéo Trọng Tử Phong lại, còn nháy mắt với hai người bạn bên cạnh: "Tử Phong, cậu ấy nói đúng đấy, chuyện này có khi cậu cả nghĩ quá rồi."

"Đúng đấy, làm sao nó quen biết người nhà họ Quý được."

"Chuyện này không thể làm lớn được, không thì người chịu thiệt vẫn là chúng ta thôi."

...

Trọng Tử Phong bị bạn bè lôi đi. Cuối cùng trước khi rời khỏi, hắn còn dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt Giản Nhiên, ánh mắt hiện rõ dòng chữ "chuyện này chưa xong đâu".

Trương Hồng Nhuệ ở lại "giải quyết hậu quả". Thấy Giản Nhiên vịn tường đứng dậy, hắn định giúp một tay nhưng lại cảm thấy làm vậy thì mất giá. Hắn đã giúp Giản Nhiên một lần rồi, lẽ ra Giản Nhiên phải cảm ơn hắn mới đúng.

Nhưng Giản Nhiên chẳng nói gì, nhặt cặp sách dưới đất lên rồi đi ra ngoài.

Hai người một trước một sau đi ra phố. Gió xuân mang theo hơi lạnh ẩm ướt phả vào mặt. Trương Hồng Nhuệ nhắc nhở cậu từ phía sau: "Tử Phong không phải người cậu có thể chọc vào đâu. Nếu cậu thực sự giở trò sau lưng, lần sau tôi cũng không giúp được cậu nữa."

Trương Hồng Nhuệ không hiểu nổi dưới vẻ mặt đờ đẫn của Giản Nhiên rốt cuộc là sợ đến cực điểm hay thật sự chẳng hề sợ hãi.

Hắn còn định hỏi Giản Nhiên về cái trang web kia nên cứ đi theo cậu. Giản Nhiên lơ đễnh nghe, muốn bảo Trương Hồng Nhuệ đừng đi theo mình nữa. Cậu định tìm đại một phòng khám nào đó vào ngồi một chút, nhưng khi ánh mắt đảo qua phía đối diện đường, cậu khựng lại.

Đậu bên vệ đường là một chiếc Bentley Mulsanne tựa như một con báo đen dũng mãnh, thân xe màu đen kim loại nano, là màu sơn Ngu Thế Nghiêu đặt làm riêng, hắn gọi là "Hắc Võ Sĩ", cả nước không tìm được chiếc thứ hai.

Trương Hồng Nhuệ cũng nhìn theo, mắt dán chặt vào chiếc xe, nuốt nước miếng cái ực: "Vãi chưởng, tôi chưa thấy ai lái con này bao giờ."

Vừa dứt lời, cửa kính xe trượt xuống. Người đàn ông đeo kính râm bên trong nhìn thẳng sang phía này, ngầu đến mức sống lưng Trương Hồng Nhuệ tê rần, không kìm được mà huýt sáo một tiếng.

"Cậu biết xe này không? Hồi mới ra mắt, ba tôi có đưa tôi đi triển lãm xem rồi. Chiếc này độ lại trông cũng được đấy, chỉ là, chỉ là..."

Tiếng khoác lác của Trương Hồng Nhuệ ngày càng nhỏ dần, bởi vì người đàn ông kia đã mở cửa bước xuống, sải đôi chân dài vài bước đã đứng ngay trước mặt bọn họ.

"Nhiên Nhiên." Ngu Thế Nghiêu tháo kính râm xuống. Hắn cao hơn cậu học sinh năng khiếu bóng rổ Trương Hồng Nhuệ cả nửa cái đầu, khí thế áp đảo và bá đạo khiến hai người đứng trước mặt hắn trông chẳng khác nào hai chú gà con.

Hắn tự nhiên đón lấy cặp sách của Giản Nhiên. Giản Nhiên chỉ níu lại một chút rồi buông tay. Nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Ngu Thế Nghiêu, mắt cậu hơi cay, biểu cảm trống rỗng.

Ngu Thế Nghiêu nhìn sang Trương Hồng Nhuệ đang ngây ra như phỗng, hai mắt híp lại, lộ ra đường nét lạnh lùng nghiêm nghị: "Cậu làm gì với em ấy?"

Trực giác mách bảo Trương Hồng Nhuệ rằng nếu còn đứng đây thì hôm nay đừng hòng về được. Hắn cũng chẳng màng đến sĩ diện, cười ha hả rồi bôi dầu vào lòng bàn chân chuồn thẳng.

Chỉ còn lại hai người, Giản Nhiên nhếch khóe miệng cười nhạt: "Ngu thiếu, sao anh lại tới đây?"

Ngu Thế Nghiêu nhìn cậu. Đang ở ngoài đường, trời còn rất sáng nên hắn có thể nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của Giản Nhiên.

Gầy gò xanh xao, mái tóc dài buộc tùy tiện sau gáy, vài lọn tóc rối mềm mại dán vào má, đường hàm dưới rõ nét, biểu cảm rất bình thường.

Từ hôm qua nghe những lời Quý Trạch nói, rồi lái xe đến khu vực nửa thành thị nửa nông thôn này, vừa nãy lại tận mắt thấy Giản Nhiên bị người ta dây dưa, tảng đá đè nặng trong lòng hắn lập tức hóa thành quả bom nổ chậm.

Đã rất lâu rồi hắn không tức giận như thế này. Hắn càng không hiểu nổi Giản Nhiên chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm gì.

Giờ nghe Giản Nhiên khách sáo như vậy, hắn nhướng mày: "Vừa nãy là ai? Bạn trai mới quen à?"

Giản Nhiên há miệng, lắc đầu.

Khóe miệng Ngu Thế Nghiêu nhếch lên, xách cặp cho cậu, hỏi: "Ăn cơm chưa? Đi ăn cùng anh một bữa."

Hắn đưa người đến khách sạn gần đó, ánh mắt bắt đầu như có như không đánh giá Giản Nhiên. Thấy dưới cằm cậu dính bụi, hắn đưa tay lau đi: "Sao thế này?"

Giản Nhiên đứng dậy: "Vừa nãy bị ngã, em đi rửa một chút."

Giản Nhiên chạy vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh rửa mặt mấy lần. Cơn đau tức nơi lồng ngực mới dịu đi đôi chút, cậu thở hắt ra một hơi lạnh lẽo.

Cậu vén áo lên soi gương, lưng chỉ hơi đỏ. Cậu đưa tay xoa xoa bụng dưới đã hơi nhô lên như cái bánh bao nhỏ, tựa như đang an ủi.

So với những thứ này, cậu lo lắng cho Ngu Thế Nghiêu đang ở bên ngoài hơn.

Ngu Thế Nghiêu không nói mình đến để làm gì. Sau khi đưa cậu đi ăn, hắn chở cậu đến Ngang Nhuệ học ca tối.

Lúc bước vào văn phòng, Giản Nhiên thầm hy vọng rằng đợi đến khi cậu tan học, Ngu Thế Nghiêu đã rời đi rồi.

Chín giờ tối, ca học kết thúc. Các giáo viên lục tục ra về, nhân viên vệ sinh cũng bắt đầu dọn dẹp. Giáo viên dạy kèm cho Giản Nhiên thấy cậu ngồi bất động, lúc đi ra ngoài lại để ý thấy đám Trọng Tử Phong vẫn chưa về, bèn đặc biệt quay lại hỏi Giản Nhiên có muốn đi cùng không.

Giản Nhiên chậm chạp thu dọn sách vở, đi ra cùng giáo viên. Không thấy xe của Ngu Thế Nghiêu đâu, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Khi xe của giáo viên vừa đi khỏi, đám Trọng Tử Phong cũng từ cửa xoay bước ra. Cách một đoạn xa đã nghe tiếng cười cợt nhả.

Lúc đi ngang qua Giản Nhiên, hắn và một tên khác đứng kẻ trước người sau, hắn đưa hông về phía trước, tên kia phối hợp hú hét quái đản. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy ý đồ xấu xa, như thể đã nhìn thấu mối quan hệ bất chính giữa Giản Nhiên và người lái chiếc Mulsanne kia.

Thấy Giản Nhiên dời mắt đi, Trọng Tử Phong quay lại gần. Lời hạ lưu còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, cánh tay hắn đã bị một bàn tay cứng như kìm sắt túm lấy, hắn hét lên thảm thiết: "Á á á..."

Ngu Thế Nghiêu vẫn luôn ngồi ở quán cà phê bên cạnh. Vừa nãy không thấy Giản Nhiên ra cửa chính nên hắn vòng ra cửa sau xem thử.

"Mày, mẹ nó... á..."

Lời còn chưa dứt, gân tay hắn đã bị Ngu Thế Nghiêu nắm lấy, không nhẹ không nặng nhưng đủ khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh, không nói nên lời.

Trọng Tử Phong còn định chửi tiếp thì bị đá mạnh vào đầu gối, quỳ rạp xuống đất, tru lên một tiếng đau đớn.

Ba tên còn lại cũng xắn tay áo định lao vào, nhưng vừa bị Ngu Thế Nghiêu liếc mắt một cái, cả đám liền chùn bước.

Ngu Thế Nghiêu lớn tuổi hơn tất cả đám người ở đây một bậc, sự trầm ổn và tàn nhẫn quanh người hắn là thứ mà đám vắt mũi chưa sạch này không thể nào có được. Ánh mắt kia sắc bén như dao, đầy vẻ khinh thường.

Hơn nữa Trương Hồng Nhuệ đã nói người này lái Bentley Mulsanne. Có mấy ai lái được loại xe đó? Bọn họ không phải Trọng Tử Phong, không dám tùy tiện đắc tội người ta.

Trọng Tử Phong gào lên chửi bới: "Mày có biết tao là ai không?"

Ngu Thế Nghiêu cười nhạt: "Cậu tên gì?"

"Trọng Tử Phong! Mẹ kiếp, mày cứ đợi đấy mà chết đi!"

"Cháu trai Trọng Kỳ?" Ngu Thế Nghiêu dùng thêm chút sức lực, nhìn khuôn mặt vừa đau đớn vừa chột dạ của Trọng Tử Phong, khóe miệng nhếch lên độ cong lạnh lẽo. "Tên thì đẹp đấy, nhưng người thì chẳng ra gì. Về nhắn với ba cậu là phí phạm cái tên quá."

Không cần Giản Nhiên chỉ đường, Ngu Thế Nghiêu đã dừng xe ngay trước khu căn hộ Giản Nhiên thuê, lấy thẻ từ trong cặp sách cậu quẹt mở cửa.

Trong thang máy, hai người vẫn trầm mặc như trước.

Đứng trước cửa phòng, Giản Nhiên muốn tự mình mở cửa, cảm giác như vậy sẽ nắm được chút quyền chủ động, nhưng Ngu Thế Nghiêu đã nhanh tay mở trước.

Bên trong thoang thoảng mùi hương quen thuộc thuộc về Giản Nhiên. Gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của hắn dãn ra đôi chút, tự nhiên như chủ nhà mời Giản Nhiên vào, sau đó đóng sầm cửa lại.

"Tối qua Quý Trạch gọi cho anh, bảo có người cầm chứng minh thư của em, nói em đồng ý giúp hắn gian lận thi đại học."

Giản Nhiên đúng là vì muốn yên thân mà đồng ý làm chuyện trái lương tâm. Tuy cậu không thực sự định làm vậy, nhưng bị Ngu Thế Nghiêu vạch trần thế này, cậu thấy rất lúng túng.

Cậu không muốn để Ngu Thế Nghiêu nhìn thấy bất kỳ sự bất lực nào của mình, sợ "chữa lợn lành thành lợn què".

Ngu Thế Nghiêu đi tới, nắm chặt tay Giản Nhiên, thở dài một hơi: "Anh không tin những lời đó, em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì."

Từ khi phía Ngu Thế Nghiêu nhúng tay vào chuyện này, Giản Nhiên đã không thể dự liệu được tình hình phát triển nữa. Cậu đi lấy những thứ mình đã chuẩn bị ra.

Có đủ loại thông tin của Trọng Tử Phong và Trương Hồng Nhuệ, còn có các tin nhắn bọn họ gửi cho cậu, cùng với cả ghi âm.

Nhìn thấy những thứ này, Ngu Thế Nghiêu liền đoán được Giản Nhiên định làm gì.

Hắn biết rõ Giản Nhiên là người thuộc phái hành động từ đầu đến chân, hơn nữa còn bình tĩnh và to gan hơn người thường.

Giản Nhiên hoàn toàn có thể tự mình thu thập những thứ này, sau đó dùng tên thật để tố cáo hai kẻ kia.

Ngu Thế Nghiêu suýt thì bị cậu chọc tức đến không nói nên lời. Cậu không biết ông nội Trọng Tử Phong là ai, dù cậu có nhiều bằng chứng đến đâu, nếu họ muốn kéo Giản Nhiên xuống nước thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cố tình Giản Nhiên lại không hề hay biết.

Ngu Thế Nghiêu day day mi tâm, nói: "Nhiên Nhiên, em không thể chủ nghĩa lý tưởng như thế được. Không phải cứ kế hoạch của em không có sơ hở là kết quả sẽ như ý em muốn đâu, ở giữa sẽ có rất nhiều biến cố."

Giản Nhiên sững người, thầm nghĩ: Em biết.

Nói xong Ngu Thế Nghiêu cũng cảm thấy mình nặng lời. Hắn không phải không bảo vệ được Giản Nhiên, chỉ là giận cậu chuyện gì cũng không nói, cứ cúi đầu tự mình gánh vác mọi chuyện.

Đúng lúc này điện thoại reo, Ngu Thế Nghiêu liếc nhìn rồi tắt máy, bảo Giản Nhiên về phòng.

Căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với chỗ ở cũ của cậu. Trên sàn và trên bàn chất đầy tài liệu sách vở, còn có một số thứ Giản Nhiên không muốn cho hắn thấy.

Nhưng Ngu Thế Nghiêu muốn làm gì thì Giản Nhiên cũng không cản được, chỉ đành nhanh tay che bớt vài cuốn sách trước khi hắn nghênh ngang bước vào.

Ngu Thế Nghiêu nhìn đôi mắt có chút căng thẳng của Giản Nhiên, giải thích: "Anh xem thử em bị thương ở đâu."

Giản Nhiên dựa eo vào bàn học, túm chặt góc áo: "Em không sao."

"Để anh xem, hay là anh gọi bác sĩ tới?"

Nhìn bộ dạng không tình nguyện của cậu, Ngu Thế Nghiêu cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không muốn ép buộc. Hắn nhìn cậu keo kiệt kéo tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn, khô khốc nói: "Không sao thật mà."

Ngu Thế Nghiêu nắm lấy cổ tay cậu, tuốt ống tay áo lên cao hơn, liền nhìn thấy vết bầm tím dài chừng mười centimet kéo dài từ khuỷu tay xuống, máu tụ lại thành màu tím đen, đâm vào mắt người nhìn đau nhói.

Tay kia cũng y hệt.

"Chỉ là bị ngã thôi." Giản Nhiên nhanh chóng thả tay áo xuống.

"Còn chỗ nào khác không?"

Giản Nhiên: "Không có."

Ngu Thế Nghiêu im lặng một lúc, nắm tay cậu không buông, ngón tay mân mê lòng bàn tay cậu. Khi mở miệng, giọng hắn có chút lạnh lẽo: "Lần trước vụ Cô Hoằng, lúc đó có đau không?"

Chuyện hắn hỏi đã qua mấy tháng rồi, Giản Nhiên không còn nhớ rõ nữa. Cậu rụt tay lại, nói: "Không đau, cũng không nghiêm trọng."

Ngu Thế Nghiêu nhớ lại lời Trần Bội kể. Lần đó Giản Nhiên "thấy việc nghĩa hăng hái làm", bàn tay bị bẻ gãy, xương ngón tay cũng gãy hai cái.

Giờ nhìn gò má bình thản của Giản Nhiên, tim Ngu Thế Nghiêu như bị ai quất một roi. Có thứ gì đó dồn nén trong ngực như chực trào ra. Ngón tay cái hắn ma sát lên phần xương cổ tay hơi gồ lên của cậu: "Sao lại chạy đi xa như vậy?"

"Ngang Nhuệ rất thích hợp để ôn tập, ở đây cũng không có ai quấy rầy, em rất thích." Giản Nhiên giải thích rất nhanh, như sợ hắn hiểu lầm. "Em thật sự không sao, mấy người kia không ảnh hưởng gì đến em cả, em cũng không bị bắt nạt."

Cậu không đáng thương chút nào, Ngu Thế Nghiêu không cần phải lo lắng như thế.

"Chuyện hôm nay, cảm ơn anh. Hôm khác em mời anh ăn cơm nhé." Cậu không quen nói mấy lời khách sáo kiểu này, nói ra tự mình cũng thấy cứng nhắc.

Ngu Thế Nghiêu buông tay cậu ra, cười như có như không: "Được."

Nghe tiếng cửa đóng lại khi Ngu Thế Nghiêu rời đi, Giản Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngồi xuống bàn học, gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ để bắt đầu ôn tập.

Đến khi đồng hồ báo thức nhắc nhở giờ nghỉ ngơi vang lên, cậu mới đứng dậy mở cửa phòng. Cậu thấy Ngu Thế Nghiêu đang ngồi choán hết chiếc ghế sô pha nhỏ bằng tay chân dài ngoằng của mình, trước mặt bày đồ ăn khuya: bánh trôi, há cảo, còn có cả trứng cuộn.

Ngu Thế Nghiêu vừa nãy ra ngoài mua dầu hoa hồng, tiện thể mua luôn đồ ăn khuya về. Thấy Giản Nhiên đi ra, hắn tự nhiên nói: "Viết xong rồi à? Lại đây ăn cùng đi."

Trước mặt hắn, Giản Nhiên luôn như con ếch bị động. Nghe hắn nói vậy, nhìn đồ ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, cậu muốn tỏ ra tự nhiên nên kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh.

Ngu Thế Nghiêu trước đây đã phát hiện Giản Nhiên ăn uống rất đáng yêu, cứ nhai từng miếng nhỏ chậm rãi. Giờ nhìn cậu ăn uống ngon miệng, miệng đỏ hồng, không hiểu sao người vẫn gầy hơn trước, lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, cánh tay gầy đến mức không có thịt.

Hắn vừa đẩy đồ ăn sang phía Giản Nhiên, vừa hỏi: "Vụ Trọng Tử Phong, em định xử trí hắn thế nào? Có muốn ngày mai bắt bọn họ đến xin lỗi em không?"

Vừa nãy phía Trọng Kỳ liên tục liên lạc với hắn, nhưng hắn muốn nghe ý kiến của Giản Nhiên.

Giản Nhiên lắc đầu. Cậu không muốn mượn thế lực của Ngu Thế Nghiêu, cảm giác cứ như khiến hắn phải bận tâm mãi.

"Ngày mai em phải về rồi." Có lẽ vì đang ăn đồ người ta mua nên khi mở miệng có chút khó khăn, "Lần này cảm ơn anh, nhưng em muốn chuẩn bị cho kỳ thi..."

Ngu Thế Nghiêu hiểu ý, gắp một miếng há cảo thủy tinh bỏ vào bát cậu, cười thoải mái: "Anh chỉ tiện đường ghé qua xem chút thôi, sẽ không ảnh hưởng đến em đâu. Phải cố gắng thi vào trường mình muốn nhé. Anh không dám làm lỡ dở em đâu, lát nữa anh đi ngay."

Mu bàn tay cầm đũa của Giản Nhiên nổi lên những đường gân xanh tím trên nền da trắng bệch, miệng cậu đóng mở vài lần, khô khốc nói: "Cảm ơn."

Điện thoại của Ngu Thế Nghiêu lại vang lên. Lúc hắn ra ngoài nghe điện thoại, Giản Nhiên cũng đứng dậy đi vào bếp, dựa tường nhấp từng ngụm nước ấm, xua đi cái lạnh vô lực trong cơ thể, hồi phục chút sức lực để tiếp tục đối mặt.

Phía Trọng Kỳ vẫn liên tục gọi điện đến. Giản Nhiên nói không muốn làm gì, nhưng Ngu Thế Nghiêu không định bỏ qua đơn giản như vậy.

Ở đầu dây bên kia, Trọng Kỳ năm mươi bảy tuổi khách sáo gọi hắn: "Ngu thiếu, cậu xem thằng bé nhà tôi cũng sắp thi đại học rồi, nó không hiểu chuyện, giờ cũng biết sai rồi. Tôi cũng đã giáo huấn nó đàng hoàng. Hôm nào chúng ta cùng ăn bữa cơm, tôi bắt cái thằng ranh con đó xin lỗi bạn nhỏ nhà cậu."

"Đứa nhỏ nhà tôi đang yên đang lành đi học ở đây, nếu bị thứ 'không hiểu chuyện' dọa sợ, bị ảnh hưởng tâm lý thì tính sao?" Hắn cười cười, "Tôi thấy hay là thế này, phạm lỗi thì phải chịu phạt, các người đã không nỡ dạy dỗ thì để người khác dạy thay."

Bên kia hoảng hồn, vội vàng phân bua. Ngu Thế Nghiêu chẳng buồn nghe kỹ xem lão ta nói gì, bắt đầu đánh giá phòng ngủ nhỏ của Giản Nhiên. Giờ cứ cái gì dính dáng đến Giản Nhiên cũng khiến hắn kiên nhẫn hơn để nghe tiếp cuộc điện thoại kia.

Hắn cụp mắt nhìn cuốn vở ghi chép đang mở của Giản Nhiên, chữ viết kiểu khải thư rất đẹp, như in từ khuôn ra. Nếu Giản Nhiên không gặp phải hắn, có lẽ cuộc đời cậu cũng sẽ như nét chữ này, sống một cuộc đời quy chuẩn và ngay ngắn.

Giản Nhiên giờ muốn quay lại quỹ đạo vốn có của mình, Ngu Thế Nghiêu cũng chiều theo ý cậu.

Hắn hiện tại cũng không vội, định đợi Giản Nhiên thi xong rồi mới từ từ tính chuyện khác.

Ngu Thế Nghiêu nghĩ vậy, tiện tay rút một quyển sách ra. Chẳng cần nhìn kỹ, mấy chữ to đùng trên bìa sách đã tranh nhau đập vào mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store