ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 30: Lừa gạt

muraseki

Williams Obstetrics (Sản phụ khoa Williams), quyển sách bìa cứng màu nâu sẫm, vừa dày vừa nặng, toát lên vẻ học thuật nghiêm túc.

Sách là bản in lậu, bên trong chi chít những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành dài ngoằng khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Cũng không biết Giản Nhiên có thật sự đọc hiểu không, nhưng bên cạnh có những dòng chú thích chữ nhỏ ngay ngắn của cậu.

Tuy nhiên cũng không cần phải đọc hiểu những dòng chữ đó, chỉ cần nhìn những hình minh họa cũng đủ rõ ràng. Ngu Thế Nghiêu nhanh chóng tỉnh mộng khỏi suy nghĩ nực cười "cậu ấy chuẩn bị làm bác sĩ". Nhưng ngay sau đó, hắn lại bị suy đoán trong lòng làm cho chấn động đến mức có chút thoát ly thực tại. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng, hắn cúp điện thoại, hơi thở trở nên nặng nề.

Những lời Giản Nhiên từng nói như thước phim tua lại trong đầu hắn. Những manh mối từng bị hắn bỏ qua giờ đây đều được xâu chuỗi lại bởi cuốn sách tối nghĩa khó hiểu nhưng lại rõ ràng đến lạ thường này.

Hắn còn nhớ lúc chia tay, Giản Nhiên nói: "...Nếu vì anh mà ảnh hưởng đến tương lai của em, có thể em sẽ hối hận...". Ngu Thế Nghiêu đã tin, nhưng bây giờ xem cậu đang làm cái gì đây?

Giản Nhiên đang rất nghiêm túc đọc cuốn sách y học này, đã đọc xong hai phần đầu, trên đó đều là những chú giải do chính cậu tra cứu. Có lẽ nếu Ngu Thế Nghiêu tìm kỹ hơn chút nữa, còn có thể tìm thấy cuốn sổ ghi chép của Giản Nhiên.

Như không thể chịu đựng nổi, Ngu Thế Nghiêu nhanh chóng trả cuốn sách về chỗ cũ, đi đến bên cửa sổ mở toang ra. Gió lạnh ùa vào, đâm vào dây thần kinh đau nhói.

Điện thoại của Trọng Kỳ lại kiên nhẫn gọi tới, cẩn trọng thương lượng với hắn.

Lời của Trọng Kỳ bị hắn cắt ngang không khách khí: "Đừng nói nhảm với tôi."

Hắn đứng bên cửa sổ, hàng mi dày đổ bóng xuống mắt, đuôi mắt nhếch lên sắc sảo, tàn nhẫn rõ ràng: "Ngày mai tôi sẽ cho người gửi hồ sơ gian lận đến, ông vừa hay có thể về nhà cùng con cháu đi thi... Tôi đang thông báo cho ông biết tôi sẽ làm gì, chứ không phải để ông cò kè mặc cả với tôi. Muốn giữ cái ghế của ông hay là nghe lời tôi, tự mình nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói!"

Trước đây dường như chẳng có gì có thể khiến hắn xé bỏ lớp mặt nạ cười cợt nửa thật nửa giả kia. Ngu Thế Nghiêu luôn trơn tuột khó nắm bắt. Nụ cười của hắn có thể là dịu dàng, lạnh lùng, khách sáo, ám muội, thậm chí là đe dọa cứng rắn, tóm lại là một chiếc mặt nạ đao thương bất nhập. Đây là lần đầu tiên hắn không kiềm chế được cảm xúc.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác mất kiểm soát.

Huyệt thái dương giật giật. Ngu Thế Nghiêu gõ nhẹ tay lên trán, rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi ra ngoài. Hắn tìm thấy Giản Nhiên trong bếp: mái tóc đen mềm mại, bộ đồ ngủ cotton, đôi dép bông xù, cả người cậu như được bao bọc trong vầng sáng dịu dàng.

Nhìn bóng lưng cậu, hốc mắt Ngu Thế Nghiêu hơi cay.

Người này... thật sự thích mình đến thế sao?

Giản Nhiên biết Ngu Thế Nghiêu đang ở phía sau, cậu lơ đễnh làm việc của mình, cho cà chua rửa sạch và nho vào đĩa, tự mình ăn vài quả rồi mới quay lại: "Anh ăn không?"

Ngu Thế Nghiêu lắc đầu. Cậu tự ôm hộp hoa quả ăn, lúc này mới phát hiện ánh mắt Ngu Thế Nghiêu nhìn mình có chút kỳ quái. Cậu cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, nhưng lại không biết mở lời đuổi khách thế nào.

Dù sao hôm nay Ngu Thế Nghiêu cũng giúp cậu một ân tình lớn như vậy.

Ngu Thế Nghiêu nhìn cậu: "Tôi vừa tra rồi, gian lận sẽ bị cấm thi ba năm. Tôi đã thương lượng với họ, năm nay, năm sau và năm sau nữa cậu ta cũng không cần tham gia thi cử đâu." Còn bị tống vào trại giáo dưỡng ba tháng nữa.

Giản Nhiên nhớ hắn từng nói ông nội Trọng Tử Phong là Phó thị trưởng: "Nhà cậu ta có đồng ý không?"

"Sẽ đồng ý. Năm ngoái nhà đó rửa tiền ở sòng bạc của bạn tôi, 30 triệu đô la Mỹ. Trừ khi ông ta muốn cả nhà cùng xui xẻo vì một đứa cháu hư hỏng. Chuyện này em không cần bận tâm nữa, sau này em vẫn cứ như trước, không ảnh hưởng gì đâu."

Giản Nhiên mấp máy môi, cuối cùng "Ồ" một tiếng, rồi bổ sung: "Cảm ơn."

Ngu Thế Nghiêu không muốn tiếp tục đề tài này, hỏi chuyện trường học: "Đã chuẩn bị xong để qua bên kia học chưa?"

Giản Nhiên gật đầu.

"Còn quay lại không?"

Giản Nhiên nhìn hắn. Ngu Thế Nghiêu cười: "Chỉ hỏi chút thôi, lo em bị bắt nạt."

"Em không biết."

Giản Nhiên không hiểu ý Ngu Thế Nghiêu lắm. Chẳng lẽ trước đây hắn cũng dứt tình nhưng vẫn vương vấn với người cũ, hay chỉ đơn thuần thấy Giản Nhiên cô đơn thật đáng thương?

Ngu Thế Nghiêu không chỉ ra mặt giúp cậu, còn tiện tay chăm sóc cậu, giờ lại bắt cậu cởi quần áo để kiểm tra xem trên người còn chỗ nào bị thương không.

"Vừa nãy hắn thừa nhận đá vào eo em, cho tôi xem nào."

"Không có đá." Giản Nhiên quay đi rửa hộp, nước chảy rào rào qua ngón tay.

Ngu Thế Nghiêu không tin, đi tới xoay vai cậu lại, nhíu mày: "Chỉ kiểm tra chút thôi."

Giản Nhiên đẩy hắn ra, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc và đề phòng.

Có lẽ vẻ mặt cậu quá mức chống cự, Ngu Thế Nghiêu nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng lùi bước: "Không muốn thì thôi, vậy kéo tay áo lên, để tôi xoa tan vết máu tụ."

Giản Nhiên: "Em không sao, em muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, anh có thể về được chưa?"

Ngu Thế Nghiêu đi rồi, Giản Nhiên dựa vào bàn bếp ngẩn người vài giây, sau đó lau khô nước trên hộp, thu dọn rác ở phòng khách rồi cầm đồ ngủ vào phòng tắm.

Khi dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, Giản Nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ: Vừa nãy có phải Ngu Thế Nghiêu muốn lên giường với mình không?

Ngón tay gạt đi hơi nước trên gương, cậu nhìn cơ thể mình, vẫn còn lưu lại di chứng của trận nôn mửa nghiêm trọng thời gian trước, da dẻ tái nhợt, xương sườn lộ rõ, chỉ có bụng dưới hơi nhô lên một chút như vừa nuốt một cái bánh bao nhỏ trắng trẻo, vòng eo thon gọn lờ mờ hiện lên đường cong đầy đặn mềm mại.

Sự gầy yếu và sức sống hòa quyện hoàn hảo trên cơ thể cậu.

Có lẽ vì hôm nay gặp Ngu Thế Nghiêu nên Giản Nhiên đơn phương tạm dừng việc giao lưu và thăm dò cái "bánh bao nhỏ" trên người mình. Nhìn nhiều lại thấy chột dạ, cậu nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình để che đi.

Trước khi ngủ, cậu lật xem cuốn sách y học tối nghĩa mới mua và những ghi chép của mình.

Giản Nhiên xem một lúc cũng thấy đau đầu. Không phải cậu cố ý làm khó mình, chỉ là cuốn sách này có giải thích chi tiết và hình ảnh minh họa về sinh mổ.

Trước đó Giản Nhiên từng ướm thử vẽ vài nét lên bụng mình, không chắc lắm liệu mình có làm được không, dù sao cậu cũng không giống người bình thường.

Nhưng còn mấy tháng nữa, cậu tin mình có thể xem hết và chuẩn bị vẹn toàn.

Cậu là người thuộc phái lý trí tuyệt đối. Muốn một mình hoàn thành bí mật không thể cho ai biết này, cậu thậm chí không cảm thấy sợ hãi.

Tắt đèn, Giản Nhiên nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm trong phòng, chìm vào đệm giường êm ái, rất nhanh không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Ngày hôm sau, người đến đón cậu là Trần Ngạn.

Trần Ngạn làm ở khoa Nhi, bình thường cực kỳ bận rộn. Giản Nhiên vốn định tự bắt tàu cao tốc về, nhưng Trần Ngạn gọi điện bảo sẽ đến đón.

Giờ nhìn bộ dạng Trần Ngạn, chắc hẳn anh phải dậy từ rất sớm, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ.

"Anh nghỉ ngơi một chút đi đã." Giản Nhiên rót cho anh cốc nước.

Trần Ngạn quan sát căn phòng nhỏ của Giản Nhiên, nhận ra cậu sống một mình, không có sự tồn tại của người thứ hai. Anh ngồi xuống sô pha, hai tay đan vào nhau, gọi cậu lại: "Giản Nhiên, em lại đây."

Trần Ngạn rất ít khi gọi cậu như vậy, hay nói đúng hơn là chưa từng gọi như vậy bao giờ.

Thần kinh nhạy cảm của Giản Nhiên khẽ động. Cậu cảm thấy tấm màn đen mình dùng để che giấu bí mật, dường như trong lúc cậu không để ý, đã bị ai đó vén lên một góc, ánh sáng lọt vào khiến cậu đau nhói.

Trần Ngạn đang cố kiềm chế cảm xúc. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ kỹ xem nên nói chuyện với Giản Nhiên thế nào: "Lần trước Nguyệt Nguyệt đến chỗ em, nhìn thấy thuốc em để bên ngoài. Cô ấy nghi ngờ em có bạn gái nên không dám nói với bọn anh. Cô ấy lo em làm chuyện dại dột mới nói cho anh biết. Giản Nhiên, em nói cho anh biết, rốt cuộc là chuyện gì?"

Lộ Tử Nguyệt nghi ngờ bạn gái Giản Nhiên mang thai, còn Trần Ngạn thì nghĩ ngay đến chính Giản Nhiên.

Giản Nhiên hôm qua còn nghĩ "mình chẳng sợ chút nào", giờ đây thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Ngạn. Cậu tự cho là mình đã lớn, nhưng trước mặt người thân, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ tùy hứng và ích kỷ.

Cậu mở miệng một cách khó khăn: "Em..."

"Giản Nhiên." Như sợ làm tổn thương cậu, Trần Ngạn thấy khó khăn khi thốt ra lời này, "Có phải em mang thai không?"

Im lặng một hồi, Giản Nhiên nói: "Anh, em xin lỗi."

Trần Ngạn chống tay lên trán, gương mặt nhã nhặn lộ rõ vẻ đau đớn, tay kia nắm chặt đặt trên đầu gối.

Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng đến đâu, lòng anh vẫn như bị ai đấm mạnh một cú.

Đây chính là em trai của anh.

Giản Nhiên vốn giống như bao nam sinh bình thường khác, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cậu trầm ổn, hiểu chuyện và tự lập sớm hơn bạn đồng trang lứa. Điều đó khiến cậu trưởng thành hơn người khác, sớm đã có lối sống và cách xử thế của riêng mình.

Chính vì luôn khiến người ta yên tâm nên giờ đây mới khiến người ta đau lòng, buồn bực và tự trách đến thế này.

Trần Ngạn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Mất nửa phút, anh ngẩng đầu lên, bảo Giản Nhiên ngồi xuống.

Giống như khi Giản Nhiên gặp rắc rối ở trường, với tư cách là anh lớn, anh cần kiên nhẫn khai thông và dẫn dắt cậu.

Nhưng khi mở miệng, anh vẫn không kìm nén được cơn giận: "Tên rác rưởi kia là ai?"

Anh đã hỏi Trần Bội, biết được từ miệng con bé rằng Giản Nhiên từng yêu đương, nhưng Trần Bội sống chết cũng không chịu nói đối phương là ai.

Trên mặt Giản Nhiên thoáng qua vẻ lúng túng, cổ họng cậu lạnh ngắt: "Là chuyện riêng của em. Anh, đừng hỏi những chuyện này được không?"

Trần Ngạn nghe cậu nói vậy liền biết chuyện này Giản Nhiên định giấu nhẹm đi với tất cả mọi người.

Anh hít sâu một hơi, nhìn gương mặt căng thẳng và quẫn bách của Giản Nhiên, tự nhủ không thể làm tổn thương em thêm nữa.

"Nhiên Nhiên, chuyện khác anh tạm thời không hỏi. Em nói cho anh biết trước, đứa bé này em định tính thế nào?"

Giản Nhiên đã hoàn toàn thất thủ. Cậu như tên trộm bị bắt quả tang, khó khăn giữ vẻ bình tĩnh: "Em có thể chăm sóc nó."

Trần Ngạn không nổi giận, chỉ thấy đau lòng: "Chăm sóc thế nào? Em không đi học nữa sao? Em mới bao nhiêu tuổi chứ!"

Giản Nhiên vội vàng giải thích, như thể có thể thuyết phục được Trần Ngạn: "Em có thể mà. Chỉ cần đợi em thi xong, có kết quả rồi, Ngang Nhuệ sẽ thưởng cho em mười vạn, thành phố cũng thưởng ba mươi vạn. Em có thể đưa nó đi cùng đến nơi học đại học, em sẽ không để ảnh hưởng đến bản thân, cũng có thể chăm sóc nó."

Cậu có thể để dành được rất nhiều tiền, sau này cũng có thể viết luận văn thuê, tranh thủ học bổng của trường. Tệ nhất thì thẻ lương của Giản Dục Thư vẫn còn ở chỗ cậu. Trong kế hoạch của Giản Nhiên, cậu thực sự có thể một mình nuôi dạy tốt một sinh mệnh khác.

Nhưng giờ nói ra những điều này trước tương lai dài đằng đẵng và khó đoán định, tất cả đều trở nên tái nhợt và vô lực.

"Nhiên Nhiên, gánh vác trách nhiệm với một sinh mệnh không đơn giản như em nghĩ đâu. Em mang nó đến thế giới này, em phải dành thời gian dài và tâm sức để bầu bạn và giáo dục nó. Trước khi nó tự lập, em phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của nó. Đây không phải chuyện em bỏ ra vài giờ là có thể lên kế hoạch xong, mà cần thời gian mười mấy năm. Em có thể đảm bảo quyết định của em sẽ không khiến em hối hận không, hoặc là... đứa bé này sẽ không trách em sao?"

Khi Giản Nhiên cứng đờ người, hoặc đang suy nghĩ cách thuyết phục anh, Trần Ngạn ấn vai Giản Nhiên, sức mạnh từ bàn tay đè nặng lên cậu: "Nhiên Nhiên, em nghĩ lại xem, chú Giản, bố mẹ anh, và cả Trần Bội nữa, nếu họ biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào?"

Cơ thể Giản Nhiên như bị dội một gáo nước lạnh thấu xương, sự xấu hổ và đau khổ đóng đinh vào cột sống cậu. Dáng vẻ hiện tại của Trần Ngạn đều đang nhắc nhở cậu: những người khác nếu biết chuyện sẽ đau khổ và tự trách đến nhường nào. Cậu lắp bắp nói: "Em không muốn cho họ biết."

"Đợi em về thi xong, đi giải quyết chuyện này đi." Trần Ngạn cuối cùng nói, "Anh thay bố mẹ em nói câu này, anh không thể nhìn em làm bừa được."

Dòng nước lạnh cuối cùng cũng tràn ra khỏi hốc mắt. Cậu chật vật che mặt, rất lâu sau cũng không thể gật đầu.

Giản Nhiên trước đây gãy tay cũng không khóc, giờ những giọt nước mắt này khiến Trần Ngạn vừa thấy có lỗi vừa khó chịu, suýt chút nữa thì mềm lòng.

Như chợt hiểu ra điều gì, Trần Ngạn khàn giọng hỏi: "Em thực sự thích người kia đến thế sao?"

Giản Nhiên lắc đầu.

Thích, đối với Giản Nhiên giờ đây không còn là chuyện có thể hào phóng nói ra nữa. Nó đã biến thành gông cùm không thể gọi tên, từng giây từng phút nhắc nhở cậu về sự nực cười và hoang đường của chính mình.

Cuối cùng Giản Nhiên vẫn đồng ý với Trần Ngạn.

Trần Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc Giản Nhiên đi vệ sinh, anh giúp cậu thu dọn đồ đạc, tiện thể muốn tìm chút manh mối về tên rác rưởi kia.

Trần Ngạn cảm thấy người Giản Nhiên thích có lẽ thuộc hai thái cực: hoặc là học sinh xuất sắc nghiêm túc giống cậu, hoặc là loại lưu manh lừa tình ngoài xã hội. Nghĩ đến khả năng sau, tim Trần Ngạn thắt lại.

Giản Nhiên không nói gì, nơi này cũng không có chút dấu vết nào của người khác.

Ngược lại, Trần Ngạn nhìn thấy vài cuốn sách y học quen mắt.

Đều là sách chuyên ngành sản khoa. Giản Nhiên chuẩn bị chu đáo thế này, càng xem càng thấy sợ, khiến Trần Ngạn kinh hãi không thôi.

Anh biết với tính cách của Giản Nhiên sẽ làm ra chuyện gì.

Trước đây nhà Giản Nhiên có nuôi một chú chó Labrador, nuôi từ khi cậu còn bé. Đến năm cậu mười hai tuổi, chó già rồi, bệnh viện cũng bó tay. Giản Nhiên tự mua sách thú y chuyên ngành về, ngày nào cũng xoa bóp cho nó, dắt nó đi dạo, nó đi không nổi thì cậu tự mình bế chú chó nặng gần hai lăm cân về. Mỗi bữa cậu đều làm thức ăn cho chó theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, thậm chí còn học tiêm từ bác sĩ thú y. Cứ thế cậu kéo dài sự sống cho chú chó thêm nửa năm.

Trần Ngạn biết, với tính cách cái gì cũng dám nghiên cứu của cậu, hiện tại cậu đang tự học sản khoa, mấy tháng sau không chừng cậu có thể tự mình lén lút sinh đứa bé ra.

Trần Ngạn ném hết mấy cuốn sách chuyên ngành lên xe, anh hy vọng cả đời này Giản Nhiên không bao giờ phải nhìn lại những cuốn sách này nữa.

Từ sau khi nhận lời anh, Giản Nhiên khôi phục vẻ yên tĩnh. Cậu luôn là người rất biết kiềm chế, hiện tại không nhìn ra chút đau khổ khó khăn nào như lúc trước.

Trên đường lái xe về Hải Thị, khi càng lúc càng gần nhà họ Trần, Giản Nhiên đột nhiên hỏi: "Anh, em có phải là quái vật không?"

Trần Ngạn bỏ một tay khỏi vô lăng, xoa đầu cậu, nói: "Đừng nói linh tinh, em là niềm tự hào của cả nhà."

Lồng ngực trống rỗng của Giản Nhiên như bị ai đánh mạnh một cái. Cậu nhếch khóe miệng. Khi xe dừng ở gara, cậu tháo dây an toàn, nói: "Anh, chuyện này đừng nói cho người khác biết nhé."

Trần Ngạn: "Anh biết rồi."

Đợi đến vài ngày sau, những gì Giản Nhiên từng kiên trì, những điều không thể nói ra, sự trốn tránh... tất cả sẽ kết thúc, và sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Đêm đó, sau khi rời khỏi phòng trọ của Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu dán ba miếng dán nicotine lên cánh tay. Nồng độ nicotine trong máu tăng nhanh giúp hắn bình tĩnh lại đôi chút trong chốc lát.

Rõ ràng trước đây hắn biết rất rõ tình cảm Giản Nhiên dành cho mình, nhưng giờ mới đột nhiên phát hiện ra mình vẫn đánh giá thấp trọng lượng của tình cảm ấy.

Hắn không biết điều gì đã cho Giản Nhiên dũng khí đó, để cậu có thể kiên định, không sợ hãi mà lén lút thực hiện kế hoạch của mình.

Gia đình và tình cảm đối với Ngu Thế Nghiêu đều chỉ là đồ trang sức, không phải nhu yếu phẩm.

Những khát khao thời thơ ấu đã theo năm tháng dần trôi, cùng cuộc sống ngày càng hào nhoáng mà biến mất.

Nhưng Giản Nhiên là một biến số. Cậu khiến mọi thứ thoát khỏi tầm kiểm soát của Ngu Thế Nghiêu. Cậu khơi dậy điều gì đó tận đáy lòng hắn. Trái tim vốn chỉ chứa đựng tình cảm cằn cỗi trong lồng ngực bỗng nhiên bị thứ gì đó to lớn lấp đầy đến đau nhói.

Đau đến mức hắn không cách nào đối mặt với Giản Nhiên nữa, chỉ có thể chạy trối chết.

Ngày đầu tiên trở về Hải Thị, khi Hạ Á hẹn hắn ra ngoài, Ngu Thế Nghiêu đã đồng ý.

Hắn muốn xem thử có phải mình thực sự chỉ có thể muốn một mình Giản Nhiên hay không.

Rất nhanh hắn phát hiện ra đó là việc làm thừa thãi.

Hạ Á là kiểu người trước đây hắn rất thích: mày mắt tinh xảo xinh đẹp, mang theo vẻ kiêu ngạo của thiếu gia con nhà giàu, lại cũng rất ngoan ngoãn khi ở bên cạnh.

Nhưng ngay vừa nãy thôi, không hiểu sao Ngu Thế Nghiêu lại nhớ đến câu hỏi dè dặt của Giản Nhiên ngày hôm đó: "Sau này chỉ thích Giản Nhiên thôi, được không?"

Ngu Thế Nghiêu vào nhà vệ sinh, chống tay lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo cứng rắn. Gương mặt tuấn mỹ được ánh đèn chiếu rọi. Đột nhiên cuộc sống muôn màu bên ngoài đều mất đi màu sắc và âm thanh, hắn nghe thấy trong lòng có một giọng nói trả lời: Được.

Ngu Thế Nghiêu từ nhỏ sống nhờ ở Thẩm gia, làm khách quý của Thẩm gia. Hắn không phải nếm trải nỗi khổ ăn nhờ ở đậu, nhưng trước sau vẫn chỉ là một vị khách. Ngay cả khi mười bảy tuổi bố hắn ra tù, hắn về nhà họ Ngu ở chưa đến một năm, cũng chưa từng cảm thấy nhà họ Ngu là nhà của mình.

Bây giờ hắn muốn về Ngự Giang Xuân Uyển, muốn Giản Nhiên có thể ở trong đó đợi hắn, giống như lời Giản Nhiên từng hứa với hắn.

Vẻ lạnh nhạt vừa rồi của Ngu Thế Nghiêu khiến Hạ Á hơi thất vọng. Đây là lần đầu tiên cậu ta theo đuổi một người, có lẽ do được người xung quanh tâng bốc quá nhiều nên cậu ta thực sự tưởng mình có thể chinh phục được người này.

Cậu ta trừng mắt nhìn đám bạn đang định sán lại xem kịch hay, ngồi tại chỗ uống rượu giải sầu.

Đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo, cậu ta theo bản năng nhìn điện thoại của mình, không phải.

Hạ Á thấy Ngu Thế Nghiêu mãi chưa quay lại, mang theo chút tâm tư không thể nói ra, lấy điện thoại trong túi áo khoác của hắn ra.

Một số lạ: "A lô."

Nghe thấy giọng nói của đối phương, lông mày Hạ Á khẽ nhúc nhích, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Xin chào, Ngu thiếu không có ở đây, có chuyện gì không?"

"Gọi nhầm rồi."

Hạ Á bỏ điện thoại lại vào túi Ngu Thế Nghiêu, coi như một khúc nhạc đệm nhỏ không đáng bận tâm.

Ngu Thế Nghiêu rất nhanh đã quay lại, vắt áo khoác lên cánh tay thon dài, nói với Hạ Á một tiếng rồi rời đi.

Trên đường về, việc hắn sai người điều tra cũng đã có kết quả. Thuộc hạ báo cáo chi tiết qua điện thoại.

Giản Nhiên mỗi lần đến bệnh viện đều dùng thông tin giả, nhưng nơi cậu học bổ túc chỉ bé như vậy, bệnh viện cũng chỉ có hai cái, tra một chút là ra ngay.

Từ phỏng đoán đến khi xác nhận sự thật, niềm vui sướng điên cuồng như cơn lũ quét qua khiến khóe miệng Ngu Thế Nghiêu không kìm được nụ cười, đuôi mắt hằn lên những nếp nhăn mờ nhạt khi cười.

Giản Nhiên ở nhà họ Trần bốn ngày. Sau khi kiểm tra sức khỏe là đến kỳ thi tháng.

Lúc ở trường, Quý Phái lén hỏi chuyện Trọng Tử Phong. Hắn nghe được chút tin tức từ anh trai, hỏi chuyện đó rồi buột miệng nói: "Vụ Trọng Tử Phong có phải do người kia giúp cậu giải quyết không? Các cậu có phải..."

Trước đây Giản Nhiên sẽ vì một chút tốt đẹp Ngu Thế Nghiêu dành cho mình mà mở cờ trong bụng, giờ dần hiểu ra chỉ là do mình đa tình, bèn nói: "Không có."

"Thế à? Tớ nghe nói Trọng Tử Phong lần này thảm lắm, nhà hắn cũng chẳng dám ho he gì. Tớ còn tưởng người kia cũng khá là..." Quý Phái tưởng đây là màn "xung quan nhất nộ vi hồng nhan", nhưng thấy Giản Nhiên dửng dưng, hắn bèn dừng chủ đề này lại, nói với Giản Nhiên: "Nếu cậu gặp rắc rối gì thì nhớ nói với tớ nhé."

Giản Nhiên gật đầu.

Quý Phái nói thêm: "Đừng có giữ trong lòng một mình. Không nói cho Trần Bội thì cũng phải nói cho tớ chứ, chúng ta là anh em mà."

Nói xong hắn huých nhẹ vào tay cậu.

Nhắc đến chuyện này, trước đây Giản Nhiên thực sự có ý định nhờ vả Quý Phái. Cậu không lấy được giấy chứng sinh, chuyện hộ khẩu cũng phải nhờ Quý Phái giúp, đến lúc đó bí mật của cậu cũng sẽ bị một người ngoài biết được.

Miệng mồm Quý Phái chẳng kín chút nào, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết hết.

Giờ thì tốt rồi, cậu không cần lo lắng những vấn đề này nữa.

Ngón tay Giản Nhiên đặt trên đùi khẽ cử động, nuốt xuống tất cả sự mờ mịt và xấu hổ không nói nên lời.

Trong kỳ thi, Giản Nhiên phát huy rất bình thường. Thi xong chiều hôm đó vốn còn phải tiếp tục học nhưng cậu đi thẳng luôn. Trần Ngạn đến đón cậu.

Xe không chạy ra đường cao tốc mà đi đến bệnh viện.

Giản Nhiên theo bản năng muốn đeo khẩu trang. Trần Ngạn vỗ vai cậu, bảo cậu đừng sợ, rồi dẫn cậu đi gặp bác sĩ Viên.

Mấy tháng không gặp bác sĩ Viên, phòng làm việc của cô vẫn bố trí như trước, phòng ngoài lồng vào phòng trong, ngăn cách bởi một cánh cửa.

Cô dường như không ngạc nhiên về tình trạng của Giản Nhiên, viết phiếu xét nghiệm rồi bảo Giản Nhiên đi kiểm tra trước.

"Em bé phát triển tốt lắm đấy. Ở nhà đã chuẩn bị ống nghe chưa? Có thể nghe được nhịp tim của bé rồi." Bác sĩ cười híp mắt, "Cháu xem mắt bé dài chưa kìa, sau này sẽ là một em bé mắt to đấy."

Giản Nhiên liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.

Lúc lau gel siêu âm, cậu lén nhìn lại lần nữa. Khối hình ảnh cố định trên màn hình kia hình như thực sự có đôi mắt rất dài.

Đương nhiên cũng rất có thể chỉ là tác dụng tâm lý của cậu.

Trần Ngạn đợi bên ngoài, nhìn phiếu khám thai, mi tâm nhíu chặt.

Đã mười bảy tuần rồi.

Bác sĩ Viên hiểu rõ tình trạng cơ thể Giản Nhiên hơn Trần Ngạn. Cô nói với anh: "Phá thai khi thai nhi đã hơn 100 ngày tuổi gây tổn hại rất lớn cho cơ thể. Giản Nhiên lại có cấu tạo đặc biệt, nếu phá thai sẽ càng nguy hiểm hơn. Cậu bé còn hơn năm mươi ngày nữa là thi đại học, e rằng đến lúc đó không hồi phục kịp."

"Có thể hỏi ý kiến Giản Nhiên được không, tôn trọng sự lựa chọn của cậu bé một chút."

Trần Ngạn: "Nó còn đang đi học, sao tự quyết định được. Hơn nữa nó là con trai, giữ đứa bé này lại thì sau này nó phải làm sao? Không được, không thể giữ lại."

"Bác sĩ Trần, cậu cũng biết phá thai nguy hiểm thế nào mà, chẳng lẽ muốn lấy kỳ thi đại học của cậu bé ra để mạo hiểm sao?"

Không thể.

Trần Ngạn không đưa ra được quyết định này. Huống hồ ngay cả bác sĩ Viên cũng nói vậy, anh càng không thể lấy sức khỏe và tương lai của Giản Nhiên ra đánh cược.

Khi hai người đang tranh luận, Giản Nhiên vẫn luôn ngồi một bên lắng nghe. Đợi đến khi Trần Ngạn bó tay hết cách, cậu nói: "Anh, đi thôi."

Ra khỏi bệnh viện, cậu an ủi Trần Ngạn: "Không sao đâu, em thật sự có thể chăm sóc nó mà, anh đừng lo."

"Người kia đâu? Hắn có biết không?"

"Em không muốn người khác biết. Anh, em xin anh đấy."

Trần Ngạn thở dài. Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi Giản Nhiên thi xong rồi tính tiếp.

Sau khi họ rời khỏi phòng bác sĩ Viên, cánh cửa phòng trong mở ra. Một người đàn ông bước ra, cao lớn tuấn mỹ, khí thế mạnh mẽ khiến căn phòng dường như nhỏ lại.

Bác sĩ Viên day trán đầy bất lực: "Ngu tiên sinh, tôi đã làm theo lời anh nói rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store