[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 28: Cạm bẫy
Bàn tay to lớn, khô ráo áp lên mu bàn tay cậu. Mùi nhựa thông và thuốc lá vương trên đầu ngón tay dường như xuyên qua lớp da mỏng manh, tựa một trận bão tuyết cuồng nộ quét qua cơ thể, rồi trong nháy mắt lại tan biến vào hư không tĩnh lặng.
Trước đây cậu sợ hãi hắn đến thế, nhưng khi thực sự đối mặt, cõi lòng lại lạnh băng.
Cậu đã là người lớn, cậu muốn đối mặt bằng cách của người trưởng thành, học cách cầm lên được thì bỏ xuống được như bao tình nhân trước kia của Ngu Thế Nghiêu.
Cậu quay đầu lại, nhìn cái bóng cao lớn mờ ảo phía sau, khách sáo nói: "Ngu thiếu, sao anh lại ở đây?"
Ngu Thế Nghiêu bước đến trước mặt cậu, đứng ở một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, đủ để ngửi thấy mùi hương chanh rất nhạt trên người Giản Nhiên.
Những sợi tóc nhỏ dài vương trên vai, chỉ nhìn rõ đường xương hàm sắc sảo của cậu. Có một khoảnh khắc, Ngu Thế Nghiêu hy vọng Giản Nhiên trước đó chỉ là đang giận dỗi mình, để rồi giây tiếp theo cậu sẽ để lộ ra dáng vẻ mềm mại quen thuộc.
Hắn bị công việc ở nước ngoài giữ chân một thời gian. Đợi đến sau mùa xuân về nước, hắn mới phát hiện Giản Nhiên thực sự đã biến mất.
Người hắn sắp xếp ở trong nước để trông chừng Giản Nhiên cũng không tìm thấy cậu sau Tết. Cậu không về nhà, cũng chẳng đến trường, giống như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lặng lẽ rút khỏi tầm mắt của Ngu Thế Nghiêu.
Giờ nhìn thấy Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu khẽ cười, nói: "Ở đây đợi em."
Hắn muốn xem tay trái đang giấu trong tay áo của cậu, nhưng chỉ chạm phải chiếc băng bảo vệ cổ tay Giản Nhiên đang đeo. Mi tâm hắn nhíu lại.
Chẳng lẽ vẫn chưa lành?
Giản Nhiên nhanh chóng rút cả hai tay vào ống tay áo, người hơi nghiêng đi, dùng thái độ tiêu cực để cự tuyệt sự tiếp xúc của hắn.
Ngu Thế Nghiêu lùi lại nửa bước, nói: "Sợ anh làm gì? Anh chỉ tiện đường ghé qua xem chút thôi."
Giọng điệu thoải mái, quen thuộc, cứ như hai người bạn lâu ngày không gặp.
Hắn cũng không vội bắt Giản Nhiên mở miệng, nói tiếp: "Gần đây em đi tập huấn ở đâu? Tình hình thế nào?"
Giản Nhiên dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái, đáp: "Rất tốt."
Ngu Thế Nghiêu lại hỏi cậu muốn thi vào trường nào. Giản Nhiên nói ra một cái tên, chính là ngôi trường cậu đã từ bỏ suất tuyển thẳng trước đó. Ngu Thế Nghiêu cũng không ngạc nhiên, nói: "Rất tốt, với thành tích của em thì dư sức đỗ, không cần phải vất vả như người khác. Anh thấy hình như em gầy đi nhiều đấy."
"Chỉ là không hợp khí hậu thôi, sẽ sớm khỏe lại."
Xem ra cậu không ở lại thành phố này.
Ngu Thế Nghiêu hỏi: "Tay em thế nào rồi?"
Giản Nhiên dựa lưng vào tường, hờ hững nói: "Không sao cả. Thẩm Gia Hữu đâu? Anh ấy đỡ hơn chưa?"
"Đã về rồi." Ngu Thế Nghiêu bổ sung thêm một câu thừa thãi, "Quý Trạch vẫn luôn chăm sóc cậu ấy."
Giản Nhiên "Ồ" một tiếng, mắt nhìn về một hướng khác. Khi không muốn tìm chuyện để nói, cậu thường như vậy, chờ đối phương tự giác rời đi.
Cậu cảm thấy rất bất lực và tuyệt vọng. Ngu Thế Nghiêu đối với cậu mãi mãi là kẻ điêu luyện nắm đằng chuôi, còn Giản Nhiên chỉ có thể chậm rãi bước theo hắn, lúng túng và cẩn trọng giấu đi những vết thương vụng về của mình.
Ngu Thế Nghiêu vẫn chưa đi. Cũng giống như việc hôm nay hắn xuất hiện ở đây một cách khó hiểu, hắn bước tới gần nửa bước, giam Giản Nhiên giữa bức tường và lồng ngực mình, cúi đầu xuống hôn môi cậu như vẫn thường làm.
Giản Nhiên biết hắn cố ý, nhưng khi bị hơi thở của hắn bao vây, sâu trong cơ thể cậu vẫn không nhịn được mà run rẩy. Giống như một tín đồ bỏ đạo nửa chừng, một lần nữa lại vì thánh địa mình từng tôn thờ mà tâm thần dao động, thân bất do kỷ.
Cậu nhìn Ngu Thế Nghiêu, vẫn là gương mặt tuấn mỹ nồng đậm ấy, dường như đối với ai cũng có tình, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên nỗi mịt mờ và vô lực khó tả.
Ngu Thế Nghiêu nhìn vào đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng của Giản Nhiên hiện tại, nói: "Anh nhớ Xuân phân là sinh nhật em phải không?"
Thấy Giản Nhiên gật đầu, ngón tay cái Ngu Thế Nghiêu khẽ vân vê vành tai cậu: "Sinh nhật vui vẻ, Nhiên Nhiên."
Hắn lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn. Giản Nhiên nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
Vừa dứt lời, môi lưỡi cậu đã bị chiếm đóng. Tay Ngu Thế Nghiêu nâng mặt cậu lên, bắt cậu ngửa đầu đón nhận. Hơi thở mạnh mẽ bao trùm, đầu lưỡi nóng bỏng càn quét qua môi răng, chăm sóc từng tấc thịt mềm mại, vừa nhiệt liệt vừa ôn tồn.
Trong góc tối, hai cái bóng đen in lên tường, quấn quýt không rời, cứ như bên ngoài là ngày tận thế, muốn ôm nhau đến chết, chỉ còn lại tiếng nước ám muội và tiếng thở dốc nghẹn ngào.
Ngón tay Ngu Thế Nghiêu áp lên mạch đập ở cổ cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Mười tám tuổi rồi nhỉ, có cần anh chúc mừng thay em không?"
Mắt Giản Nhiên hơi cay, cậu điều chỉnh nhịp thở, nói: "Không cần đâu, em chỉ xuống lấy đồ thôi. Bọn chị Nguyệt còn đang đợi em ở dưới."
Tuy không nhìn rõ biểu cảm của Giản Nhiên, nhưng Ngu Thế Nghiêu hiểu ý cậu. Hắn buông cậu ra, rút một điếu thuốc ngậm lên môi, cười trầm thấp: "Hình như em đúng là lớn thật rồi."
Trên môi Giản Nhiên còn vương vệt nước, cậu nhếch khóe miệng, gật đầu: "Chắc vậy, không thể cứ để bản thân làm bừa mãi được."
Cậu biết dù là hôn môi hay lên giường, ở chỗ Ngu Thế Nghiêu cũng chẳng có danh phận gì.
Cuối cùng, khi Ngu Thế Nghiêu rời đi, Giản Nhiên nói với theo: "Ngu thiếu, em không muốn người nhà biết những chuyện này, làm phiền anh..."
Thân hình Ngu Thế Nghiêu khựng lại. Hắn ngồi vào xe, định châm thuốc, tìm bật lửa một hồi mới chợt nhớ ra mình đang cai thuốc lá, mang theo bao thuốc chỉ để ngửi mùi cho đỡ thèm.
Không hút thuốc, cảm giác như chẳng có gì để giải tỏa nỗi bực dọc đang nén trong ngực.
Hắn hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh ùa vào, thổi bay chút khô nóng cuối cùng trên người, chỉ còn lại nỗi phiền muộn trong lòng.
Cảm giác này đã từng xuất hiện khi hắn biết Giản Nhiên mất tích, khi hắn ở một mình tại Ngự Giang Xuân Uyển, hay những lần tìm mãi không thấy người đâu.
Đêm nay cảm giác ấy càng mãnh liệt.
Hơn nữa, điện thoại còn nhận được tin nhắn của Quý Trạch: "Thấy người chưa?"
"Nếu cậu ấy không để ý đến anh, thì cứ ra sức mà dỗ, quà cáp cộng thêm hôn hít, nếu không được nữa thì quỳ xuống..."
Hắn ném điện thoại sang một bên cho khuất mắt, ngậm điếu thuốc nhìn sang phía đối diện.
Giản Nhiên không đợi bao lâu thì xuống lầu, ngồi lên xe của chị Nguyệt.
Ngu Thế Nghiêu lái xe đi theo không xa không gần, nhìn xe bọn họ tiến vào hầm để xe rồi mới quay đầu về Ngự Giang Xuân Uyển. Thời gian này hắn đều ở đây, căn nhà ngược lại còn có chút hơi người hơn căn hộ đã lâu không có ai ở của Giản Nhiên.
Nghĩ đến Giản Nhiên, hắn lại nhớ đến đôi mắt ầng ậc nước trong bóng tối ban nãy.
Vừa giống như trước đây, lại vừa có gì đó không giống.
Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần để cậu đi, nhưng cố tình lại không muốn cậu rời khỏi tầm mắt mình lúc này.
Giản Nhiên vẫn luôn là một biến số trong thế giới của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn không tìm được manh mối về một người, cũng là lần đầu tiên không buông bỏ được.
Có lẽ là vì những lời nói thật lòng trước kia của Giản Nhiên thực sự khiến hắn rung động.
Khi Giản Nhiên nhìn thấy Ngu Thế Nghiêu xuất hiện ở đó, cậu cũng đoán được chị Nguyệt đã biết chuyện.
Suốt dọc đường, chị Nguyệt cứ len lén quan sát sắc mặt cậu. Khóe mắt cậu đỏ hoe, giống như vừa khóc, lại vừa không giống.
Sau khi về đến nơi, chị lập tức sang phòng cậu xin lỗi.
Chị muốn Giản Nhiên quay về, mà bên cạnh lại có tên Quý Phái cứ nói bóng gió. Sau lần Ngu Thế Nghiêu tìm gặp chị gần đây nhất, chị mơ hồ đồng ý, cùng Quý Phái từ trưa đã bắt đầu vô tình hay cố ý để lộ thông tin cho Ngu Thế Nghiêu biết, rồi tối nay lừa cậu xuống dưới.
"Chị thề, sau này tuyệt đối sẽ không giúp hắn nữa, cũng không nói với hắn câu nào. Chị sẽ chặn số hắn ngay lập tức. Nếu Quý Phái còn xúi giục chị, chị cũng nghỉ chơi với cậu ta luôn. Em đừng giận chị nhé."
Giản Nhiên cười, nói: "Em không giận đâu. Em và anh ta cũng chẳng còn quan hệ gì, gặp một lần cũng chẳng sao. Đừng lo cho em, lúc đi học chị cũng đừng bận tâm mấy chuyện này, chỉ còn hơn bảy mươi ngày nữa thôi."
Chị Nguyệt lập tức ỉu xìu, chuẩn bị về phòng bù đắp bài vở đã bỏ bê hôm nay. Ra đến cửa chị mới nhớ mình quên kể cho Giản Nhiên nghe chuyện hôm nay trên xe chị Nguyệt đã hỏi những câu hỏi kỳ quái gì.
Đợi chị Nguyệt đi khỏi, nụ cười trên mặt Giản Nhiên liền tắt ngấm.
Hiện tại cậu đã khiến mọi người lo lắng như vậy, sau này nếu họ biết chuyện cậu đang làm, họ sẽ còn đau lòng đến mức nào?
Trong lòng như bị ai bóp nghẹt. Họ đối tốt với Giản Nhiên bao nhiêu thì càng làm nổi bật sự ích kỷ và tùy hứng của cậu bấy nhiêu.
Một bên là người thân, một bên là tư dục. Lúc này đây, Giản Nhiên tự cho rằng mình sẽ tìm được điểm cân bằng trên cán cân ấy.
Đến lúc đi ngủ, cậu mới lôi món quà sinh nhật Ngu Thế Nghiêu tặng từ trong cặp ra. Hộp quà được gói ghém tinh xảo, chắc hẳn là món đồ rất quý giá.
Ngón tay lướt qua những góc cạnh cứng cáp của hộp quà, Giản Nhiên nghĩ, Ngu Thế Nghiêu thực sự đối xử với cậu rất tốt.
Cậu cất hộp quà vào lại cặp sách, giấu xuống dưới cùng như một bí mật.
Sáng hôm sau, Giản Nhiên bắt tàu cao tốc trở lại thành phố Lăng Mộ, tiếp tục học bổ túc ở trung tâm Ngang Nhuệ.
Trọng Tử Phong vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối đến tìm cậu.
Tên ngốc này như mới chợt phát hiện ra thông tin thí sinh đã được nhập vào hệ thống từ mấy tháng trước, việc hắn muốn Giản Nhiên thi hộ là hoàn toàn không thể.
Giờ hắn bắt đầu nghĩ cách để Giản Nhiên nhắc bài cho hắn ngay trong ngày thi.
Giản Nhiên không tin hắn có thể nghĩ ra cách gì qua mặt được cửa kiểm tra an ninh, nhưng vẫn đồng ý để đổi lấy sự bình yên ở Ngang Nhuệ.
Khi đám Trọng Tử Phong đến tìm, cậu liền lấy đề thi tuần của trường chuyên ra làm, chứ không làm đề của Ngang Nhuệ, khiến bọn họ tưởng cậu đang giúp nghiên cứu dạng đề của thành phố Lăng Mộ.
Cho nên đám người này không gây ảnh hưởng gì đến cậu. Bọn họ cũng không biết Giản Nhiên đã lưu lại tất cả tin nhắn bọn họ gửi.
Bước sang tháng Tư, ngay chỗ cửa thang máy của Ngang Nhuệ đã dán bảng đếm ngược, chỉ còn "Sáu mươi bảy" ngày. Trọng Tử Phong vẫn chưa tìm được cách để Giản Nhiên gian lận giúp mình nên cả người vô cùng cáu bẳn.
Người còn cáu bẳn hơn cả hắn chính là cậu bạn cũng muốn nhờ Giản Nhiên gian lận, Trương Hồng Nhuệ.
Hắn vốn định bàn với Trọng Tử Phong xem có cách nào để Giản Nhiên tuồn đáp án cho cả hai không, nhưng vừa mở miệng đã bị cảnh cáo.
Thế nhưng bố hắn bảo nếu thi được ba trăm điểm mới cho hắn đi du học. Hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai, lén lút liên hệ với Giản Nhiên: "Bên Tử Phong có cách nào không?"
"Có." Giản Nhiên đưa cho hắn một địa chỉ web, bảo hắn tự lên đó tìm người liên hệ.
Đó là một trang web bí mật, đứng sau là một đường dây gian lận thi cử. Yêu cầu cực nhiều, ngôn ngữ nào cũng có nhưng lại không có tiếng Trung, phổ biến nhất trên đó là tiếng Anh. Trương Hồng Nhuệ chỉ điền thông tin thôi cũng mất ba ngày mới xong.
Tiếp đó là chuỗi ngày chờ đợi trong thấp thỏm.
Buổi tối, sau khi ôn bài xong, Giản Nhiên mở máy tính đăng nhập vào trang web mà cậu đã bỏ ra hai tiếng đồng hồ lập nên vài đêm trước, mặt không đổi sắc lưu lại thông tin mà hai tên ngốc kia điền vào.
Cậu chỉ muốn yên ổn ôn thi ở đây, sau đó thuận lợi lấy được tiền thưởng của Ngang Nhuệ, nhưng không có nghĩa là cậu không có cách tự bảo vệ mình.
Làm xong xuôi, cậu ném máy tính sang một bên, tắt đèn, sờ lên bụng mình. Độ cong đã rõ ràng hơn trước, khi đặt tay lên, dường như có thể cảm nhận rõ ràng thai máy.
Giản Nhiên đã làm đủ mọi xét nghiệm, giờ cũng quen với sự tồn tại của nó. Hơn nữa gần đây cậu không còn nôn nghén, nên cũng không thấy thứ trong bụng đáng ghét như trước nữa.
Thậm chí cậu còn bắt đầu trò chuyện với nó: "Này, ngày mai ta lại phải về Hải thị rồi."
Kiểm tra sức khỏe và thi tháng.
Hai chuyện này Giản Nhiên đều không sợ, chỉ là không muốn quay về.
"Đợi mẹ thi xong sẽ rời khỏi đây." Giản Nhiên lạ lẫm giao lưu với sinh mệnh khác trong cơ thể mình, cuối cùng thở dài, "Sau này con cũng phải ngoan như thế đấy."
"Ngu thiếu, người khác không ngoan sao? Sao lại đuổi đi thế?"
Ngu Thế Nghiêu vừa đuổi người định sà vào lòng mình đi, Tấn Tử Dương liền ngồi xuống, trêu chọc hắn dạo này sống tu tâm dưỡng tính quá, nghi ngờ hắn bị người ta đổi tim rồi.
Thực ra cuộc sống hiện tại của Ngu Thế Nghiêu chẳng khác gì trước kia, chỉ là thỉnh thoảng nhìn người bên cạnh sẽ nhớ tới Giản Nhiên, trong lòng cảm thấy không đúng vị.
Hắn đối xử với người khác thế nào vốn tùy thuộc vào tâm trạng. Gần đây tâm trạng kém nên không thích có người bên cạnh.
Hiện tại ở chốn ăn chơi trác táng này, bên cạnh hắn không có ai, khí chất cả người cũng không còn ngông cuồng như trước, thu liễm hơn nhiều, lắng đọng lại một cảm giác rất khác lạ.
"Cậu thế này thì chán quá, thấy đứa nhỏ bên kia không? Đến vì cậu mấy lần rồi đấy."
Hắn chỉ về phía Hạ Á đang trò chuyện cùng bạn bè đằng kia. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, kiên cường như một cây trúc xanh, trông rất chói mắt giữa hoàn cảnh hỗn độn này.
Hạ Á thấy họ đang nhìn mình liền cười, giơ ly rượu lên chào.
Thấy Ngu Thế Nghiêu vẫn không có hứng thú, Tấn Tử Dương chép miệng cười đầy ẩn ý: "Vẫn còn nhớ thương tiểu khả ái trước kia à? Cậu ấy có gì tốt đâu, chẳng qua là cậu khẩu vị mặn, thích gặm cỏ non. Ở đây cũng đâu thiếu học sinh cấp ba."
Ngu Thế Nghiêu cầm ly rượu, lạnh nhạt liếc hắn: "Câm miệng."
Tấn Tử Dương cười ha hả, thỉnh thoảng đánh giá Hạ Á, nói: "Nếu cậu không hứng thú thì tôi tiếp nhận nhé?"
Ngu Thế Nghiêu nhắc nhở: "Cậu ta quan hệ khá tốt với Quý Trạch."
Đều là người cùng tầng lớp, dù vòng tròn quan hệ không giao nhau nhưng ít nhiều cũng nghe qua tin tức về đối phương. Nhắc đến Quý Trạch, Tấn Tử Dương mới nhớ ra dạo này quan hệ giữa Quý Trạch và Ngu Thế Nghiêu đã hòa hoãn hơn nhiều.
"Cậu với Quý Trạch sao rồi? Sao tôi nghe nói dạo này cậu ta đang giúp cậu làm chuyện gì đó?"
Không phải Ngu Thế Nghiêu nhờ Quý Trạch giúp, mà là Quý Trạch tự mình giúp hắn.
Từ sau sự kiện kia, Quý Trạch rất tích cực nghe ngóng tin tức của Giản Nhiên giúp hắn, nhiệt tình hiến kế còn hơn bất cứ ai. Trong đó có mấy cách khiến người ta liên tưởng ngay đến việc bình thường cậu ta cầu xin Thẩm Gia Hữu tha thứ như thế nào.
Ngu Thế Nghiêu hiện tại đã chặn số cậu ta.
Khi Hạ Á đứng trước mặt bọn họ, Tấn Tử Dương thì thầm: "Thật ra thằng bé này cũng khá đấy, nếu thích cậu thật thì sao không thử xem? Cậu đang bàn chuyện làm ăn với Tài Trường còn gì? Nếu trong vòng tròn của họ có người quen thì làm việc sẽ bớt phiền phức hơn."
Người gần nhất hắn đồng ý thử một lần là Giản Nhiên.
Nghĩ đến Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu uống cạn ly rượu, ngước mắt nhìn Hạ Á đang đứng trước mặt.
Hạ Á gật đầu cười với Tấn Tử Dương, rồi nói với Ngu Thế Nghiêu: "Ngu thiếu, có tiện mượn một bước nói chuyện không?"
Tấn Tử Dương đứng dậy: "Tôi đi đây, hai người cứ từ từ trò chuyện."
Nói xong còn vỗ vai Ngu Thế Nghiêu đầy ẩn ý như một tú ông.
Hạ Á ngồi xuống cạnh Ngu Thế Nghiêu, cách cánh tay hắn một khoảng bằng nắm tay, đủ để ngửi thấy mùi hương trên người nhau. Hạ Á cười, lắc lắc chiếc điện thoại: "Quý Trạch không liên lạc được với anh nên tìm đến em."
Giọng Hạ Á rất mềm mại. Cậu ta nói với Quý Trạch trong điện thoại một câu, rồi ngoan ngoãn đưa máy sát tai Ngu Thế Nghiêu. Giọng Quý Trạch vang lên: "Ngu Thế Nghiêu, tôi tìm thấy Giản Nhiên giúp anh rồi."
Biểu cảm Ngu Thế Nghiêu không thay đổi. Lần trước hắn đã tra được Giản Nhiên đi tập huấn ở đâu rồi, nên không hứng thú lắm với lời Quý Trạch.
"Cậu ấy có phải đang gặp rắc rối gì không? Tôi đến thành phố Lăng Mộ họp, có người đang chạy chọt quan hệ làm mấy chuyện thất đức, sao lại có thông tin cá nhân của cậu ấy?"
Khóe mắt Ngu Thế Nghiêu giật nhẹ, hắn giật lấy điện thoại từ tay Hạ Á, đi đến một nơi yên tĩnh, bảo Quý Trạch nói lại lần nữa.
Hôm nay Quý Trạch họp xong ở thành phố Lăng Mộ, lúc đi uống rượu có không ít người dẫn theo con cháu đến làm quen để lót đường. Trong đó có Trọng gia - Phó thị trưởng thành phố Lăng Mộ. Cháu trai ông ta trước đây cũng từng gặp Quý Trạch vài lần, coi như có chút quan hệ.
Biết Quý Phái cũng sắp thi đại học, Trọng Tử Phong liền hỏi thăm vài câu, ý tứ là muốn biết Quý Phái tự thi hay tìm người thi hộ.
Quý Trạch nghe thấy thú vị nên hỏi ngược lại. Trọng Tử Phong tưởng tìm được đồng minh nên nhờ vả, sau khi bắt chuyện được liền hỏi xem có thể giúp hắn đổi thông tin không, rồi lấy ra chứng minh thư của Giản Nhiên.
"Vụ này tính sao đây? Thằng nhóc kia cầm cả chứng minh thư của Giản Nhiên, còn bảo Giản Nhiên tự nguyện. Tôi nói cho anh biết thằng này không phải loại tốt lành gì đâu. Có phải Giản Nhiên bị người ta bắt nạt không? Anh có định quản không đấy?"
Hạ Á đứng cách đó không xa nhìn Ngu Thế Nghiêu. Không biết Quý Trạch nói gì mà người đàn ông hờ hững kia dần trở nên căng thẳng, dưới lớp áo sơ mi mỏng còn thấy rõ cơ bắp sau lưng đang gồng lên.
Ngu Thế Nghiêu quay lại, trên mặt không lộ rõ cảm xúc gì nhưng ánh mắt đã trầm xuống. Hắn nói với Hạ Á: "Đa tạ."
Hạ Á nhận lại điện thoại, nắm lấy tay hắn không buông: "Nếu tâm trạng không tốt, em có thể uống cùng anh một ly."
Ngu Thế Nghiêu nhếch khóe miệng, rút tay về, nói: "Lần sau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store