ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 18: Lựa chọn

muraseki

Ngu Thế Nghiêu làm một bát trứng hấp, dựng Giản Nhiên dậy, bắt cậu ăn mấy miếng.

Giản Nhiên quấn khăn tắm, ngồi đối diện hắn, cái miệng nhỏ ăn từng thìa trứng hấp.

Giản Nhiên vừa nãy còn bảo không đói, giờ ăn vài miếng, cả người như tỉnh táo lại. Ăn được một nửa mới để ý thấy hắn đang nhìn mình, cậu đẩy phần còn lại sang cho hắn: "Anh muốn ăn không?"

Ngu Thế Nghiêu nhìn bát trứng hấp cậu đã chia đôi ngay ngắn: "Của cậu cả đấy."

Cũng đúng, Ngu Thế Nghiêu đời nào lại đi ăn đồ thừa của người khác.

Giản Nhiên kéo bát về, nhìn chằm chằm miếng trứng hấp vàng nhạt núng nính, suy nghĩ xem có nên tìm chủ đề gì để nói không.

Ngược lại Ngu Thế Nghiêu mở miệng trước, nói sau này tan học sẽ cho người đi đón cậu.

"Phía tôi có thể sẽ có chút việc." Ngu Thế Nghiêu dừng một chút, "Bố của Thẩm Gia Hữu để lại ít đồ cho tôi, có thể sẽ dẫn dụ một đám chó hoang tới, cậu ở bên cạnh tôi cũng phải cẩn thận chút."

Giản Nhiên: "Ông ấy để lại cho anh cái gì?"

"Một chút cổ phần." Chuyện này giờ cũng chẳng còn ai không biết, đây là điều Thẩm Diệu lúc trước đã nói riêng với hắn, trong di chúc chia cho Ngu Thế Nghiêu mười phần trăm cổ phần.

Đây rốt cuộc là một loại ân tình hay là một sự ràng buộc, chính Ngu Thế Nghiêu cũng không nói rõ được.

Giản Nhiên: "Vậy chuyện nhà họ Thẩm cũng biến thành chuyện của anh sao?"

Ngu Thế Nghiêu hơi sững lại, nhếch miệng cười như không cười: "Coi như thế đi. Thông minh như vậy, lần này thi cử thế nào?"

Giản Nhiên cúi đầu ăn nốt, nói: "Không tốt lắm."

Ngu Thế Nghiêu vừa định hỏi cậu xảy ra chuyện gì thì người giao hàng tới. Hắn đứng dậy cầm một đĩa đồ ăn quay lại, vừa bày ra vừa hỏi tiếp.

Giản Nhiên: "Nguyên nhân là do em, lần sau sẽ không thế nữa."

Ngu Thế Nghiêu biết thành tích cậu rất tốt, có phát huy thất thường cũng chẳng kém đi đâu được. Nhưng tính ra cũng còn chưa tới hai trăm ngày nữa là thi đại học, hắn bèn nhắc nhở vài câu.

Nội dung câu chuyện trên bàn ăn dần biến thành cuộc đối thoại giữa phụ huynh và con trai.

Đến lúc Ngu Thế Nghiêu phát hiện ra điều không đúng thì hắn đã lưu số điện thoại giáo viên chủ nhiệm của Giản Nhiên, còn biết rõ các giáo viên bộ môn của cậu họ gì. Hắn đã thay ông bố quanh năm bận rộn trong rừng sâu núi thẳm của Giản Nhiên làm hết những việc nên nói, nên hỏi.

Tuy rằng hỏi han có hơi muộn, nhưng bây giờ biết được những điều này, Ngu Thế Nghiêu nhìn Giản Nhiên, trong lòng cũng không cảm thấy dư thừa.

Giản Nhiên ôm hộp cherry tráng miệng, đầu lưỡi liếm nước quả đỏ tươi dính trên môi dưới. Thấy Ngu Thế Nghiêu nhìn mình, cậu đưa quả cherry trong tay cho hắn: "Muốn ăn không?"

Ngu Thế Nghiêu híp mắt cười nhìn cậu, như đang dụ dỗ Giản Nhiên gọi một tiếng "ba ba" cho hắn nghe: "Tôi phát hiện ra, cậu bây giờ hình như chẳng gọi tên tôi gì cả. Trước kia còn gọi Ngu thiếu, Ngu thiếu, giờ đến một cái xưng hô cũng không có?"

Giản Nhiên cũng nghiêng đầu nhìn hắn: "Vẫn phải gọi là Ngu thiếu sao? Hay là A Thế?"

Người xung quanh Ngu Thế Nghiêu hầu như đều gọi hắn là "Ngu thiếu", bố mẹ hắn thì gọi là "A Thế".

Cái đầu tiên Giản Nhiên không muốn gọi, cái sau thì hình như hơi quá thân mật.

Ngu Thế Nghiêu cười: "Tôi quản cậu ăn, quản cậu uống, còn thiếu nước đi họp phụ huynh cho cậu nữa thôi, cậu bảo nên gọi là gì?"

Giản Nhiên: "Chồng"

Một tiếng gọi này khiến Giản Nhiên phải rên rỉ đến tận nửa đêm. Ngày hôm sau đến trường, Quý Phái nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của cậu, biểu cảm cực kỳ khó coi, cả buổi tối không thèm nói chuyện với cậu câu nào.

Giờ tự học buổi tối tan học, tài xế do Ngu Thế Nghiêu sắp xếp quả nhiên đã đứng đợi ngoài cổng trường.

Tuy nhiên bố mẹ Trần Bội sẽ thay phiên nhau tới đón bọn họ. Giản Nhiên về nhà nói với Ngu Thế Nghiêu không cần sắp xếp người đón nữa, nhưng người của Ngu Thế Nghiêu vẫn cứ đến mỗi đêm, bảo Giản Nhiên không cần để ý.

Ngu Thế Nghiêu coi trọng chuyện này như vậy, Giản Nhiên bắt đầu tìm Quý Phái nói chuyện, muốn biết thêm chút thông tin từ hắn.

Quý Phái tuy không hài lòng việc Giản Nhiên thiếu nghị lực như vậy, nhưng hiếm khi Giản Nhiên chủ động muốn nói chuyện, hắn đành bất đắc dĩ kể cho cậu nghe tình hình hiện tại của Thẩm gia.

Thẩm Gia Hữu là con trai út của Thẩm Diệu. Hiện tại người đang gây rối chính là đại ca Thẩm Khải do người vợ đầu của Thẩm Diệu sinh ra, và người chú hai Thẩm Quang Vinh đã làm "người đứng thứ hai" suốt mấy chục năm.

Quý Phái nghe anh trai kể cũng biết Ngu Thế Nghiêu đã nhúng tay vào việc này, thấy có vẻ sẽ ảnh hưởng đến Giản Nhiên nên nói: "Ngu Thế Nghiêu không biết đang nghĩ cái gì, đi dính líu vào chuyện nhà người ta làm chi, hại anh tớ ngày nào về nhà cũng như cái pháo nổ chậm."

Giản Nhiên phản bác: "Không phải anh ấy muốn quản đâu."

"Cậu còn bênh hắn?" Quý Phái trừng cậu, trừng được một nửa thì xìu xuống, quái gở nói, "Cũng phải, cậu ngốc mà, đương nhiên cảm thấy hắn làm cái gì cũng đúng."

Giản Nhiên muốn nói là Thẩm Diệu cho Ngu Thế Nghiêu cổ phần nên hắn mới phải quản chuyện nhà họ Thẩm, nhưng lại không biết có nên nói hay không.

Vừa vặn ủy viên học tập cầm bảng kết quả học tập mới nhất về, báo cho cậu biết giáo viên chủ nhiệm tìm gặp.

Giản Nhiên chưa nhìn bảng điểm đã đoán được lần này mình thi nát bét rồi.

Mấy ngày hôm đó cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, môn cuối cùng còn nộp bài sớm cả tiếng đồng hồ.

Kỳ thi chung toàn thành phố, xếp hạng cả nội thành lẫn ngoại thành. Theo thành tích trước đây của Giản Nhiên, cậu vốn dĩ phải đứng nhất thành phố, nhưng lần này trượt thẳng khỏi top mười.

Giáo viên chủ nhiệm không nỡ mắng cậu, còn giúp cậu tìm lý do, hỏi có phải vì tai nạn trước đó, rồi nằm viện hơn mười ngày, thậm chí còn cân nhắc đến việc cậu gần đây uống thuốc nên mới bị ảnh hưởng không.

Giản Nhiên thừa nhận: "Nguyên nhân là do em, lần sau em sẽ điều chỉnh tốt."

Giáo viên chủ nhiệm quan tâm vài câu nhưng cũng chẳng hỏi ra được gì, đành an ủi cậu, bảo cậu đừng để kết quả thi lần này ảnh hưởng tâm lý. Các giáo viên khác trong văn phòng cũng gia nhập hàng ngũ an ủi, chỉ sợ Giản Nhiên bị đả kích.

Sau khi Giản Nhiên về, giáo viên chủ nhiệm không ngừng nghỉ đi tìm Trần Bội và Quý Phái – những người thân thiết với cậu – để nói bóng gió.

Nhờ vậy mà khi Giản Nhiên quay lại lớp, không gian xung quanh ngược lại còn yên tĩnh hơn chút.

Tuy nhiên, Đường Tân – người đang chuẩn bị đi Mỹ phỏng vấn nhập học – lúc này lại đến trường. Cô muốn lấy ít tài liệu, tiện thể ghé qua lớp nhìn một chút.

Khác với những người khác, cô vẫn chưa biết Giản Nhiên đã rơi khỏi thần đàn. Khi nhìn Giản Nhiên, trong mắt cô vẫn lấp lánh ánh sáng sùng bái mơ hồ, cô gõ nhẹ lên cửa sổ kính gọi Giản Nhiên ra ngoài.

Hiện tại đã là tháng mười hai, thời tiết chuyển lạnh. Đường Tân mặc quần dài che đi cẳng chân còn nẹp cố định, tóc dài buông xõa ngang eo thon.

"Trần Bội bọn họ đang ở văn phòng." Giản Nhiên bước ra nói.

Đường Tân: "À, tớ chỉ tới tìm các cậu chơi chút thôi. Vậy cậu nói chuyện với tớ một lát đi, chờ bố tớ tới là tớ đi ngay."

Giản Nhiên đứng cạnh cô, nhìn đám mây trôi nơi chân trời. Tóc cậu hơi dài, mềm mại sạch sẽ rủ xuống má, như bao bọc lấy một khối ngọc tái nhợt.

Đường Tân nhìn theo tầm mắt cậu về phía trước, đột nhiên hỏi: "Giản Nhiên, cậu có người mình thích không?"

Thấy Giản Nhiên sững lại một giây, Đường Tân cười nói: "Tớ có đấy. Tớ cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt, thường xuyên lén lút để vài món đồ lên bàn cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn luôn không biết người đó là tớ. Ha ha, tớ sắp ra nước ngoài rồi, sau này nếu không có ai tặng đồ cho cậu ấy nữa, liệu cậu ấy có nghĩ đến tớ không nhỉ?"

Giản Nhiên không biết còn có kiểu thích thầm kín đáo như vậy. Sự yêu thích của cậu luôn trắng trợn, liếc mắt cái là thấy ngay, cậu có chút khó hiểu nói: "Sao không nói trực tiếp cho cậu ấy biết?"

Đã vào lớp, các bạn học đi vào từ cửa sau đều chào Đường Tân, cô đều cười đáp lại, sau đó nói: "Đâu phải cứ thích là có thể ở bên nhau, làm bạn với cậu ấy cũng tốt lắm rồi. So với việc tỏ tình xong rồi lúng túng, chi bằng nhân lúc này tích cóp thêm chút hồi ức đẹp, đúng không?"

Giản Nhiên suy nghĩ một chút. Sự yêu thích cho đi quá dễ dàng, dùng nó để đổi lấy sự đáp lại của người khác, người ta sẽ cảm thấy vụ làm ăn này không hời cho lắm. Đường Tân không dám làm, còn Giản Nhiên đã từng thử, kết quả quả thực không tốt đẹp gì.

Cậu tán đồng gật gật đầu.

Đường Tân thấy giáo viên bộ môn đi tới, nói với cậu: "Giản Nhiên, chúng ta là bạn bè nhỉ?"

Đường Tân là bạn cùng bàn, bạn thân của Trần Bội, tuy giao tập với Giản Nhiên rất nhạt nhòa nhưng hình như cũng nhiều hơn các bạn học khác một chút.

Thấy cậu gật đầu, Đường Tân cười dang hai tay, ôm Giản Nhiên một cái, nói: "Giản thần, xin tí vía thần lực của cậu, chờ tớ về chúng ta cùng đi ăn cơm nhé."

Đợi đến khi Trần Bội và Quý Phái quay lại thì Đường Tân đã đi rồi.

Vừa nãy ở văn phòng, giáo viên chủ nhiệm lo lắng hỏi dồn dập xem Giản Nhiên rốt cuộc bị làm sao, là bị bệnh hay là yêu sớm.

Hai người đều nhìn mũi nhìn tim, một hỏi ba không biết.

Giáo viên chủ nhiệm không hỏi ra được gì, đành thả hai người về lớp, căn dặn phải chăm sóc cảm xúc của Giản Nhiên, có chuyện gì phải báo ngay cho thầy.

Bị giáo viên chủ nhiệm tẩy não xong, hai người rõ ràng có cả đống lời muốn nói với Giản Nhiên nhưng cuối cùng lại không dám làm phiền cậu.

Trần Bội và Quý Phái đều cảm thấy là do lần trước Quý Phái kể cho Giản Nhiên những chuyện kia nên mới ảnh hưởng đến cậu.

Trần Bội biết Quý Phái chưa làm gì cả, liền nhân lúc tan học về nhà, mượn điện thoại Giản Nhiên một chút, lén ghi nhớ một số điện thoại.

Cô nhớ người đàn ông xuất hiện ở phòng bệnh Giản Nhiên, tên là Ngu Thế Nghiêu, tuấn mỹ và khí thế hơn người, đặc biệt khiến người ta kinh diễm.

Nhưng ngày đó đứng ngoài phòng học đa phương tiện nghe Quý Phái nói những điều kia, Trần Bội lúc ấy không biết mình nên giật mình cái nào hơn, cuối cùng chỉ thấy buồn và đau lòng thay cho Giản Nhiên.

Bất kể Giản Nhiên có bạn gái hay bạn trai, cậu đều là anh trai của cô.

Mà người kia bất kể là nam hay nữ, đều không được phép lừa gạt cậu, làm cậu thương tâm như vậy.

Việc Giản Nhiên không nỡ làm, để cô làm.

Buổi tối khóa cửa phòng, mang theo tâm trạng thấp thỏm lạ thường, cô gọi vào số điện thoại kia.

Trong lớp biết kết quả thi vào thứ hai. Qua một ngày, tối thứ tư, điện thoại phụ huynh cũng nhận được tin nhắn báo điểm.

Bố mẹ Trần chắc hẳn đều có chút hoảng loạn. Tối đó hai người cùng đi đón Trần Bội và Giản Nhiên, còn bảo Giản Nhiên sang nhà họ Trần ở một thời gian.

Chủ yếu là từ lúc Giản Nhiên đi học tới giờ chưa từng xuất hiện tình huống thế này. Giờ lại là lớp 12, ai cũng sợ ảnh hưởng tâm lý cậu, không dám hỏi nhiều, trong lòng đều âm thầm lo lắng.

Bố mẹ Trần chuyên môn xin nghỉ đến trường, tìm giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn tìm hiểu tình hình.

Giản Nhiên không học lệch, nhưng thành tích tụt dốc cũng tụt rất đều, môn nào cũng không đạt trình độ vốn có.

Không tìm ra vấn đề ở đâu, mọi người bàn nhau đợi kỳ thi tháng của trường xem Giản Nhiên có tự điều chỉnh được không.

Nhờ kỳ thi này mà bố Trần bất ngờ liên lạc được với Giản Dục Thư - người quanh năm mất liên lạc, tiện thể kể chuyện Giản Nhiên nằm viện lần trước cho ông nghe.

Giản Nhiên đang trong giờ học thì bị gọi ra ngoài, nghe cú điện thoại của ông bố kiểu "bán mạng cho Tổ quốc" này.

Tín hiệu bên Giản Dục Thư chắc không tốt lắm, tiếng rất to, kèm theo tiếng dòng điện rè rè. Giản Nhiên có thể tưởng tượng ra cảnh bố mình đang đứng ở cửa hang hay đỉnh núi nào đó giơ tay tìm sóng.

Nghe thấy giọng Giản Dục Thư, Giản Nhiên cầm điện thoại, đáy mắt lộ ra nụ cười tính trẻ con hiếm thấy.

Giản Dục Thư nhắc tới chuyện cậu bị thương: "Vết thương phẫu thuật lần trước đã lành hẳn chưa? Còn đau không?"

Giản Nhiên: "Lành rồi ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, xuất viện là không phải uống thuốc nữa rồi."

Giản Dục Thư biết cậu không uống thuốc là vì sợ đắng sợ phiền, dặn dò vài câu, bảo cậu nhớ đi tái khám đúng hạn, cuối cùng mới hỏi tới thành tích.

Giản Nhiên vẫn trả lời như cũ. Yêu cầu của Giản Dục Thư đối với cậu không cao lắm, cũng không cảm thấy một bài thi có thể chứng minh điều gì. Ông một năm nửa năm mới có sóng điện thoại, muốn nói với con trai thì có rất nhiều điều quan trọng hơn là bàn về điểm số.

Nói sơ qua về thành tích một câu liền đổi chủ đề.

Ông hỏi tới quyết định của Giản Nhiên. Cậu còn mấy tháng nữa là tròn mười tám, đến lúc đó phải lựa chọn xem sẽ định đoạt cơ thể mình thế nào, rốt cuộc giới tính nào mới nên hiện diện nhiều hơn.

Giản Nhiên nói: "Con không muốn làm phẫu thuật."

Trước đây cũng từng hỏi Giản Nhiên vấn đề này, cậu đều im lặng. Lần đầu tiên nghe cậu nói vậy, Giản Dục Thư chỉ sững sờ một chút rồi nói: "Được, nếu con đã quyết định, bố... ừm, và cả mẹ nữa, đều ủng hộ con."

Giản Nhiên trưởng thành sớm, từ trước tới nay đều không có chướng ngại về nhận thức bản thân. Cậu vẫn luôn cảm thấy mình là con trai, không cần một cuộc phẫu thuật để chứng minh giới tính của mình.

Giản Dục Thư lại nói vài câu, tín hiệu bên kia ngày càng kém, chắc là thiết bị chắn sóng bắt đầu hoạt động, tiếng rè ngày càng lớn: "Nhiên Nhiên, phải yêu quý bảo vệ bản thân mình. Bất kể là nam hay nữ, đều nên đặt bản thân lên vị trí số một, cảm nhận của người khác là thứ yếu, quan trọng nhất là phải xứng đáng với chính mình."

"Con biết rồi."

Giản Nhiên luôn luôn khiến người ta yên lòng. Giản Dục Thư đứng giữa dãy núi cách xa ngàn dặm, nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, sự hổ thẹn và xót xa của một người cha phút chốc khiến mắt ông nhòe lệ.

Buổi tối Giản Nhiên trở về nhà mình, gọi video call với Ngu Thế Nghiêu.

Ngu Thế Nghiêu để ý thấy tâm trạng cậu sa sút, hỏi có phải thi kém không. Giản Nhiên: "Sao anh biết em thi kém?"

Mấy ngày nay cậu đều về nhà họ Trần ngủ, chỉ lén lút nhắn tin cho Ngu Thế Nghiêu, rúc trong chăn thì thầm nói chuyện chứ chưa từng nhắc đến chuyện điểm số.

Ngu Thế Nghiêu dựa vào đầu giường, ngũ quan tuấn mỹ thâm thúy ẩn hiện trong ánh sáng qua ống kính, nói: "Không phải tự cậu nói à?"

Giản Nhiên bán tín bán nghi, kể tiếp chuyện hôm nay gọi điện cho Giản Dục Thư.

Ngu Thế Nghiêu biết Giản Nhiên không phải kiểu người cảm xúc nhạt nhẽo như vẻ bề ngoài. Cậu thích làm nũng, cũng rất dính người, cũng sẽ vì một cú điện thoại mà khơi lên nỗi nhớ nhung, nói cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Muốn gặp bố cậu không?"

Giản Dục Thư không phải người muốn gặp là gặp được.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu chủ động hỏi rốt cuộc bố cậu làm nghề gì.

Hắn mới bắt đầu cho người điều tra Giản Nhiên, liên quan tới gia đình cậu, cột thông tin về Giản Dục Thư ngoại trừ là đảng viên thì không biết thêm được gì khác.

Người mà hắn không tra ra được, chắc chắn phải là nhân viên cấp cao trong một số bộ ngành không công khai.

Giản Nhiên chọn một cách giải thích dễ hiểu: "Ông ấy là nhà khoa học, à, cũng là chuyên gia tên lửa."

Ngu Thế Nghiêu trước đó có đoán được chút ít, nhưng nghe chính miệng cậu nói vẫn thấy kinh ngạc. Nhìn bộ dạng Giản Nhiên có vẻ rất sùng bái bố mình. Hơn nữa vì công việc của Giản Dục Thư, Giản Nhiên bao năm qua gần như đều sống một mình.

Tuy trước đây đã biết, nhưng giờ cảm giác lại khác hẳn.

Hắn nhìn gương mặt Giản Nhiên qua màn hình, nghĩ tới phiên bản thu nhỏ của cậu: tóc dài ngang vai, quần áo rộng thùng thình, đeo chiếc cặp sách dày cộp, từng bước từng bước lớn lên, thân hình cao vống nhưng biểu cảm trên mặt ngày càng ít đi, mà bên trong vẫn chứa chấp một đứa trẻ chưa chịu lớn.

Ngu Thế Nghiêu nhìn cậu cười. Giản Nhiên tưởng mình nói nhiều quá, bèn dừng lại, bắt đầu hỏi chuyện của Ngu Thế Nghiêu, hỏi hắn gần đây bận rộn thế nào.

Chuyện nhà họ Thẩm vẫn cứ thế, lại thêm Quý Trạch chê hắn vướng víu. Ngu Thế Nghiêu không muốn nói chuyện phiền lòng, bảo: "Không nhớ bố cậu nữa à?"

Giản Nhiên: "Chẳng phải em còn một ông bố nữa ở đây sao?"

Tuần trước, Ngu Thế Nghiêu cuối cùng cũng bắt Giản Nhiên gọi vài tiếng "ba ba". Sự xấu hổ và kích thích từ điều cấm kỵ mang lại khiến Giản Nhiên lên đỉnh, ruột thịt nóng hổi co rút kịch liệt, kẹp chặt đến mức Ngu Thế Nghiêu cũng bắn ra.

Giờ Giản Nhiên vừa nói thế, ánh mắt Ngu Thế Nghiêu liền thay đổi, cực kỳ không kiềm chế lướt qua người cậu, như muốn cách màn hình lột sạch quần áo Giản Nhiên.

"Cởi quần ra."

Giản Nhiên kê một quyển sách lên giường, dựng điện thoại vào đó, sau đó đá quần ra. Ngu Thế Nghiêu bảo cậu để điện thoại gần lại chút, tách mép lồn ra, lộ cái lỗ lồn dâm đãng bên trong, tự sướng cho hắn xem.

Nghe theo chỉ huy của Ngu Thế Nghiêu, Giản Nhiên ở trong phòng riêng mà cả người đỏ bừng vì xấu hổ, ngón tay hơi run rẩy. Còn chưa làm gì, nước dâm đã từ khe thịt đỏ tươi tràn ra.

Cậu thử đưa một ngón tay vào, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.

"Đồ ngốc, không phải chơi như thế."

Ngu Thế Nghiêu có vẻ bất đắc dĩ, xoay ống kính, hiện lên cây cặc đang cương cứng, gân guốc dữ tợn.

Giờ nhìn thấy nó, Giản Nhiên liền nhớ lại cảm giác những đường gân nổi cộm kia ma sát mang đến khoái cảm vừa đau vừa ngứa, cái lồn dâm ướt át bên dưới cũng co rút lại như đang ngậm lấy nửa đốt ngón tay cậu.

Giản Nhiên run lên, nói: "Anh dạy em đi."

Ngu Thế Nghiêu nghe tiếng cậu, tuy không thấy rõ biểu cảm hiện tại nhưng nhìn cơ thể dâm đãng kia, hắn cảm thấy cậu chính là một con yêu tinh chuyên ăn tinh dịch đàn ông.

Hắn vừa tuốt lộng cây cặc của mình, vừa dùng giọng khàn khàn dạy Giản Nhiên cách chơi đùa cơ thể chính mình. Nghe tiếng hít thở tinh tế của cậu, hắn có ảo giác như mình đang khai phá cậu thêm một lần nữa.

Ngón tay Giản Nhiên thon dài, khớp xương không rõ ràng, đưa vụng về vào trong, giống như không thể lấp đầy cái lỗ lồn nhỏ bé đã quen với kích thước của Ngu Thế Nghiêu. Ngón cái day day vào hột le cứng ngắc, nghe tiếng thở dốc ồm ồm của Ngu Thế Nghiêu để xoa dịu cơn ngứa ngáy khô khốc.

Cuối cùng khi một luồng tinh dịch đặc bắn lên màn hình, Giản Nhiên cũng cong lưng rên rỉ một tiếng, dường như chính mình cũng vừa được hắn lấp đầy, sự thỏa mãn trong lòng khiến cậu sướng run người.

Chút gãi ngứa không đúng chỗ này chẳng thể làm Ngu Thế Nghiêu thỏa mãn, nhưng nghĩ đến việc Giản Nhiên mai phải đi học, Ngu Thế Nghiêu vốn định buông tha cho cậu.

Nhưng Giản Nhiên không biết là quá hiểu chuyện hay là ngốc thật, lúc tắt video lại nói: "Ba ba ngủ ngon."

Kết quả là nửa tiếng sau, Ngu Thế Nghiêu gọi điện bắt cậu ra mở cửa.

Giản Nhiên còn chưa ngủ, vừa thay ga giường xong. Ngu Thế Nghiêu vừa vào đã đè cậu xuống chiếc giường mới thay, lột quần cậu ra, cây gậy thịt thô nóng cứng ngắc cọ sát vào phần thịt mềm giữa hai chân.

"Ngày mai có bài kiểm tra không?" Ngu Thế Nghiêu cắn gáy cậu, bàn tay bóp eo cậu.

Giản Nhiên gật đầu, tháng nào tầm mùng bảy, mùng tám cũng có kiểm tra.

Ngu Thế Nghiêu bắt cậu kẹp chặt chân. Giản Nhiên bị hắn khóa trong lòng, lưng dán vào ngực hắn, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp căng cứng và nhịp tim dồn dập, cả người như bị nhiệt độ nóng bỏng của hắn nung chảy.

Cây cặc nóng rực thô cứng xuyên qua lại giữa hai đùi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tách mép lồn xông thẳng vào trong. Giản Nhiên nằm trong lòng hắn vừa sợ hãi vừa khó chịu.

Cuối cùng khi Ngu Thế Nghiêu tắm xong đi ra, Giản Nhiên đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ say.

Ngu Thế Nghiêu ngồi bên giường, nhìn nửa khuôn mặt cậu vùi trong gối, nhớ tới cuộc điện thoại của Trần Bội hai ngày trước.

Hắn đồng ý ở bên Giản Nhiên, nhưng không có nghĩa là bên cạnh hắn chỉ có thể có một mình Giản Nhiên.

Khi Giản Nhiên đi học, hắn cũng có những mối giao tiếp riêng. Bên người có người nọ người kia là chuyện bình thường, tất cả chỉ là vui đùa, không ai coi là thật, Ngu Thế Nghiêu cũng chẳng để tâm xem ai ở cạnh mình.

Tuy rằng không phải chuyện gì quá đáng, nhưng Giản Nhiên chắc chắn không thể chấp nhận được.

Nếu không phải tại Trần Bội, hắn cũng không biết Giản Nhiên đã biết những chuyện quá khứ kia của hắn. Giản Nhiên ở trước mặt hắn không hề biểu hiện gì ra ngoài —— trong khi trước đây Giản Nhiên chỉ cần thấy hắn ôm người khác một cái là đã tức giận đòi chia tay.

Ngu Thế Nghiêu đưa tay chạm vào khóe mắt Giản Nhiên, nhớ lại lời cậu từng nói: "Anh không được để người khác đối xử với anh như vậy, em nhìn thấy sẽ buồn lắm."

Cậu đã lén lút khóc sao?

Tại sao lần này lại chẳng nói gì cả?

Ngu Thế Nghiêu chợt nhận ra, Giản Nhiên cực kỳ thông minh. Sự thông minh của cậu không chỉ giới hạn trong học tập, mà đối với Ngu Thế Nghiêu cũng có những lúc linh cảm lóe sáng.

Ví dụ như, khi Ngu Thế Nghiêu đối xử tốt với cậu, Giản Nhiên rất biết cách được đằng chân lân đằng đầu, quấn lấy hắn đòi ngủ chung, ôm hắn đòi hôn, bắt hắn chấp nhận sự hiện diện của mình, hoặc là kiếm chuyện nháo nhào. Nhưng khi Ngu Thế Nghiêu lạnh nhạt đi, không cho cậu nhiều sự yêu thích nữa, Giản Nhiên lại rất biết cách hạ thấp tư thái của mình xuống, ngoan ngoãn, như thể vô dục vô cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store