[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 17: Ranh giới
Quý Phái đi ra liền thấy Trần Bội đi theo, giật mình thon thót, kéo cô đi ra xa: "Cậu đi theo làm gì?"
Trần Bội không yên tâm nhìn về phía sau: "Giản Nhiên không sao chứ?"
Quý Phái không xác định nhìn cô vài lần: "Không sao đâu, cậu ấy muốn ở một mình một lát. Cậu không nghe thấy gì chứ?"
Trần Bội lắc đầu: "Không nghe rõ. Cậu có biết người yêu của Giản Nhiên không?"
Trên mặt Quý Phái thoáng chút lúng túng, gật đầu "Ừ" một tiếng.
Trần Bội nói: "Vậy cậu bảo cậu ấy chia tay đi. Giản Nhiên và người đó không hợp đâu. Giản Nhiên chưa tiếp xúc với nhiều người, tớ sợ cậu ấy bị người ta lừa."
Quý Phái cảm thấy Trần Bội đã nghe được gì đó, nhìn chằm chằm gò má trắng nõn của cô gái một lúc rồi nói: "Được, tớ sẽ thử xem."
Trần Bội rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Để tớ đi mua cho cậu ấy chút đồ ăn trưa."
Tuy nhiên, Quý Phái và Ngu Thế Nghiêu không quen biết nhau, trong lòng hắn cũng không biết nên thử thế nào.
Buổi chiều, khi Giản Nhiên quay lại lớp, Quý Phái hạ giọng hỏi thăm tình hình, còn hỏi có cần hắn giúp nói lời chia tay không.
Đôi mắt Giản Nhiên khẽ động, cậu lắc đầu.
Quý Phái không hiểu ý cậu, là không cần giúp đỡ, hay là không muốn chia tay?
Thứ sáu, trường tổ chức thi chung cho toàn bộ khối 12 trong thành phố. Năm giờ chiều thi xong, vừa vặn bắt đầu nghỉ hè.
Chuông thu bài vừa reo, Quý Phái đi ra khỏi phòng thi, tới phòng thi số một tìm Giản Nhiên nhưng không thấy người đâu.
Giản Nhiên đã nộp bài sớm và rời đi.
Quý Phái lấy điện thoại ra, thấy mấy cuộc gọi nhỡ, bước chân định đuổi theo liền dừng lại.
Hôm nay người tới đón Giản Nhiên là tài xế của Ngu Thế Nghiêu, ông ta báo cho Giản Nhiên: "Bố của anh Thẩm đã qua đời, Ngu thiếu đi trước rồi. Tiểu Giản, cậu muốn về Ngự Giang Xuân Uyển hay tới tìm Ngu thiếu?"
Bố của Thẩm Gia Hữu là Thẩm Diệu, sau khi về nước nằm viện hơn mười ngày, cuối cùng đèn cạn dầu dù đã được máy móc duy trì sự sống. Sáng sớm nay cấp cứu vô hiệu, ông đã bình yên qua đời.
Thẩm Gia Hữu chuẩn bị xong xuôi mọi thứ mới tung tin tức ra ngoài.
Tin tức cuối ngày đồng loạt đưa tin ông trùm vận tải biển Thẩm Diệu qua đời, tiện thể tóm tắt cuộc đời ông. Một số trang tin lá cải còn khí thế ngất trời phân tích xem gia sản khổng lồ của Thẩm thị sẽ được phân chia thế nào.
Trên đường đi, Giản Nhiên lướt điện thoại một chút, vừa đọc đến chuyện Thẩm gia thì xe đã dừng lại.
Ngu Thế Nghiêu mặc âu phục đen, sơ mi trắng, trên tay áo đeo băng tang, nắm tay Giản Nhiên dẫn cậu vào trong.
Đã có rất nhiều người đến, trang phục đều na ná Ngu Thế Nghiêu, hoặc đứng hoặc ngồi, ai nấy đều vẻ mặt nghiêm túc, như thể bị phủ lên một lớp sương mù u ám che khuất tầm nhìn.
Giản Nhiên có chút lúng túng nhìn trang phục của mình, hoàn toàn lạc quẻ với nơi này.
Tuy nhiên, vẫn có những kẻ bất kính với người đã khuất —— cãi vã bùng nổ ngay tại linh đường.
Bọn họ còn chưa đi tới đã nghe thấy những lời đối đáp không khách khí bên trong, xé toạc bầu không khí trang nghiêm tĩnh lặng.
Mi tâm Ngu Thế Nghiêu nhíu lại, vẫy tay gọi một người tới, nói với Giản Nhiên: "Cậu qua bên kia đợi tôi."
Giản Nhiên được dẫn tới khu nhà phụ. Nơi này cũng có rất nhiều con cháu tụ tập, nhưng đều ăn mặc rất chỉnh tề. Giản Nhiên vừa bước vào, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Nơi này như tách biệt với thế giới người lớn bên ngoài, nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ đó. Những người trạc tuổi Giản Nhiên dùng ánh mắt kiêu căng đánh giá cậu, bàn tán không lớn không nhỏ về chủ đề "Cậu là ai?".
Trước đây Giản Nhiên xuất hiện bên cạnh Ngu Thế Nghiêu đều được hắn "đóng gói" kỹ càng. Hôm nay cậu đột ngột tới đây, sự khác biệt chênh lệch lộ ra như những bãi đá ngầm lởm chởm khó coi khi thủy triều rút xuống.
Sau khi Giản Nhiên bị đưa đi, Ngu Thế Nghiêu sải bước vào linh đường, tiếng tranh cãi bên trong vì sự xuất hiện của hắn mà tạm ngưng.
Ngu Thế Nghiêu mang theo nụ cười khách sáo nhưng cổ tay dùng sức, không nói lời nào gỡ bàn tay đang túm cổ áo Thẩm Gia Hữu ra: "Mọi người hôm nay đều đến đưa tiễn chú Thẩm, vậy thì giữ trật tự chút đi. Đừng quấy nhiễu sự thanh tịnh cuối cùng của người lên đường. Có chuyện gì thì để hôm nay qua đi rồi hẵng nói."
Hắn không phải người nhà họ Thẩm, nhưng lại luôn có mối quan hệ dây mơ rễ má với Thẩm gia.
Lời này nói ra đầy sức nặng. Ở đây không ai dám đắc tội hắn. Sau khi Ngu Thế Nghiêu đứng bên cạnh Thẩm Gia Hữu, màn kịch hoang đường tạm thời kết thúc.
Thẩm Gia Hữu bận rộn từ sáng sớm đến giờ, sắc mặt trắng bệch, đứng bên ngoài hút thuốc cùng Ngu Thế Nghiêu.
"Đón được Giản Nhiên chưa?"
Ngu Thế Nghiêu gật đầu, nhìn hắn: "Ổn không?"
Thẩm Gia Hữu cười: "Đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi, người đi rồi cũng coi như giải thoát, chuyện còn lại là của người sống."
Phía sau còn cả đống rắc rối đang chờ anh. Chú hai anh, rồi cả anh cả của anh, chẳng ai là kẻ tầm thường. Nếu không phải Thẩm Diệu nhờ Ngu Thế Nghiêu đứng sau hỗ trợ, nói không chừng anh thật sự không chịu nổi cái nhà họ Thẩm này.
Thẩm Gia Hữu rít vài hơi thuốc, khói mỏng lướt qua gương mặt thanh tú, đôi mắt bình tĩnh khẽ động khi thấy Quý Trạch đến. Anh nói với Ngu Thế Nghiêu: "Gần đây cậu cũng cẩn thận một chút, tôi sợ bọn họ sẽ đánh chủ ý lên người cậu. Cậu thì không sao, nhưng bên phía Giản Nhiên, cậu phải để ý đấy."
Quý Trạch sải bước đi tới, gọi tên Thẩm Gia Hữu rồi ôm chầm lấy anh. Thẩm Gia Hữu như chim mỏi về tổ, tấm lưng vừa nãy còn thẳng tắp giờ hơi sụp xuống.
Ngu Thế Nghiêu đi ra chỗ khác, tự rót cho mình một ly rượu, ánh mắt lướt qua từng nhành cây ngọn cỏ của Thẩm gia.
Năm bốn tuổi, Thẩm Diệu đã đón hắn về đây. So với Ngu gia, nơi này giống nhà của hắn hơn, ở đây còn giữ riêng cho hắn một căn phòng.
Đáng tiếc Thẩm Gia Hữu đã lớn, Thẩm Diệu giờ cũng đi rồi, sau này hắn sẽ không quay lại nơi này nữa.
Giản Nhiên ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà phụ, cúi đầu xem tin tức trên điện thoại.
"Giản Nhiên."
Nghe có người gọi tên, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Quý Phái.
Quý Phái cũng đã thay quần áo, trông khác hẳn ngày thường, mặc âu phục vào nhìn không hề gượng gạo, ngược lại còn toát vẻ kiêu ngạo tự phụ. Hắn liếc nhìn những người xung quanh, kéo Giản Nhiên đứng dậy, đi lên phòng đàn ở tầng hai.
Hắn vừa tới đã nghe thấy người khác bàn tán về Giản Nhiên, có chút nổi nóng: "Sao Ngu Thế Nghiêu lại vứt cậu một mình ở đây?"
Nơi này không phải nhà Giản Nhiên, cậu vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến Thẩm gia, chỉ vì lo lắng cho Ngu Thế Nghiêu mới tới, không tiện đi lại lung tung. Giờ ngồi đây bị người ta vây xem, cậu cũng cảm thấy vẫn chịu được.
Giản Nhiên đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nói: "Là tớ tự đến. Bọn họ sao rồi?"
Quý Phái nhíu mày, kể vắn tắt những chuyện rối rắm bên ngoài cho cậu nghe.
Đại khái là mấy ông chú và anh trai của Thẩm Gia Hữu cảm thấy anh không thông báo tin Thẩm Diệu qua đời ngay lập tức là để nhân cơ hội động tay động chân vào di chúc. Mà Thẩm Gia Hữu lại kiên quyết muốn đợi tang lễ xong xuôi mới công bố di chúc.
Giản Nhiên không hiểu mấy chuyện này lắm, chọn cái mình thấy hứng thú để hỏi: "Ngu Thế Nghiêu và Thẩm gia có quan hệ thế nào?"
Quý Phái kể những gì mình biết: "Quan hệ rất tốt. Nghe nói bác Thẩm trước đây muốn nhận Ngu Thế Nghiêu làm con nuôi, nhưng thầy bói bảo mạng Ngu Thế Nghiêu không thể bái cha nuôi nên thôi, nhưng quan hệ vẫn luôn rất tốt."
Giản Nhiên: "Người giàu các cậu cũng tin mấy cái này à?"
"Bọn tớ thà tin là có còn hơn không. Không tin cậu cứ đến nhà Ngu Thế Nghiêu mà xem, nhà hắn còn nuôi một con cá rồng dài hơn nửa mét đấy. Dài lắm, đẹp cực." Quý Phái khoa tay múa chân miêu tả, rồi nhìn cậu: "Cậu đến nhà hắn bao giờ chưa?"
Giản Nhiên gật đầu: "Lúc bố mẹ anh ấy từ Nhật Bản về, bọn tớ có ăn cơm cùng nhau."
Quý Phái cũng không hiểu nổi mấy thao tác của Ngu Thế Nghiêu, hỏi: "Vậy giờ cậu định thế nào?"
Giản Nhiên nhìn xuống dưới, hàng mi dày che khuất đôi mắt, rất lâu không nói gì.
Cậu phải làm sao đây?
Ngay từ đầu cậu đã muốn ở bên cạnh Ngu Thế Nghiêu, biết rõ bên cạnh hắn không thiếu người, cậu dùng hết những cách ngốc nghếch nhất, muốn biến Ngu Thế Nghiêu thành kẻ "không có Giản Nhiên thì không được", nhưng giờ hết cách rồi.
Chỉ cần được ở bên cạnh Ngu Thế Nghiêu, Giản Nhiên luôn có thể hạ thấp cảm nhận của bản thân xuống mức thấp nhất. Rất nhiều chuyện, cũng chỉ là khó chịu một lúc mà thôi.
"Tớ không muốn chia tay." Giản Nhiên suy nghĩ bao nhiêu ngày nay, đã tự thuyết phục được chính mình, "Mấy chuyện kia đều là quá khứ rồi, gần đây anh ấy đối xử với tớ rất tốt, anh ấy thích tớ."
Quý Phái vò rối cả tóc, muốn túm lấy Giản Nhiên lay cho tỉnh: "Cậu căn bản không hiểu hắn. Cậu không cảm nhận được sao? Nếu hắn muốn lừa cậu thì quả thực dễ như trở bàn tay. Cậu và hắn vốn dĩ là người của hai thế giới mà?"
Giản Nhiên khựng lại, nói: "Tớ biết."
Cậu không nhìn rõ những lời thật thật giả giả của Ngu Thế Nghiêu, cũng biết giữa cậu và hắn có một bức tường vô hình. Lúc bình thường thì không thấy, nhưng vào những dịp như hôm nay, cậu có thể cảm nhận được bức tường ngăn cách ấy dày đến mức nào.
Quý Phái hết cách, nhìn chằm chằm gương mặt không chút biểu cảm của Giản Nhiên, đột nhiên hiểu ra Giản Nhiên thật sự đã quyết tâm đến mức cố chấp. Hắn bực bội đi lại hai vòng, ra ngoài lấy một chai rượu mang vào, hỏi: "Uống chút không?"
"Đừng uống." Quý Trạch đè chai rượu lại, "Đừng nhìn anh, không phải anh muốn lo chuyện bao đồng, là Phù Hộ bảo anh tới xem, sợ em uống chết ở đây."
Ngu Thế Nghiêu dang tay ngồi trên sô pha, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn sang, mang theo chút men say.
Nhìn gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt này của hắn, Quý Trạch liền cảm thấy chướng mắt, cầm một cái ly mới, rót rượu, nói: "Hôm nay ban ngày cảm ơn anh đã giải vây."
Khi Quý Trạch không nóng nảy, trên mặt tự nhiên mang theo ba phần tự phụ và kiêu ngạo, nhàn nhạt nâng ly với Ngu Thế Nghiêu: "Cũng cảm ơn anh trước đây đã chăm sóc, nhưng mà từ nay về sau, Thẩm gia không còn liên quan gì đến anh nữa. Chuyện của Thẩm Gia Hữu cũng không cần anh nhúng tay. Tôi nói vậy, Ngu thiếu chắc hiểu ý tôi chứ?"
Hắn luôn coi Ngu Thế Nghiêu là hồng thủy mãnh thú, e ngại mối quan hệ giữa hắn và Thẩm gia. Giờ Thẩm Diệu đã mất, hắn không còn kiêng kỵ gì nữa, như con sư tử đực đi tuần tra lãnh địa, hùng hổ tuyên bố chủ quyền.
Ngu Thế Nghiêu uống hơi nhiều, hắn cũng muốn mình say một chút. Lúc đứng dậy đi ra ngoài, hắn cảm thấy đầu nặng trân nhẹ, mắt cay xè.
Người làm của Thẩm gia dẫn đường, bảo cho hắn biết Giản Nhiên vẫn luôn ở phòng đàn tại nhà phụ.
Đến phòng đàn tầng hai, Ngu Thế Nghiêu gõ cửa, vừa đẩy cửa bước vào thì huyệt thái dương giật nảy một cái.
Giản Nhiên ngã trên sàn, Quý Phái đứng trước mặt cậu, hai tay nắm lấy hai bắp chân Giản Nhiên, là động tác trong nhu đạo, nhưng vì hai người đều không nghiêm túc nên tư thế này trông quá mức thân mật.
Có người bước vào, nụ cười trên mặt cả hai đều cứng lại. Quý Phái thấy là Ngu Thế Nghiêu, vẫn duy trì động tác không nhúc nhích.
Giản Nhiên cảm thấy hơi lúng túng, bò dậy khỏi sàn, hỏi hắn: "Về à anh?"
Ngu Thế Nghiêu gật đầu, vẫy tay gọi cậu lại.
Quý Phái kéo Giản Nhiên lại, nói: "Vứt cậu ấy một mình ở đây hơn ba tiếng đồng hồ, giờ muốn dẫn người đi ngay, tôi đã đồng ý chưa?"
Ngu Thế Nghiêu hỏi Giản Nhiên: "Còn muốn chơi nữa không?"
Giản Nhiên hỏi hắn: "Anh còn chưa về sao?"
Quý Phái chỉ là không ưa Ngu Thế Nghiêu, chứ không muốn làm khó Giản Nhiên, buông tay ra, nói: "Cậu đi đi, tớ cũng về đây."
Nói xong hắn ôm Giản Nhiên một cái, ánh mắt đầy bất mãn nhìn Ngu Thế Nghiêu.
Giản Nhiên đi tới bên cạnh Ngu Thế Nghiêu nắm tay hắn, cảm giác hắn uống say hơn bất cứ lần nào trước đây, nửa người đều dựa vào cậu.
Ngồi lên xe, Giản Nhiên giải thích: "Vừa nãy Quý Phái đang dạy em nhu đạo."
Ngu Thế Nghiêu nhìn ra được, nhưng bộ dạng cười đùa của hai người vẫn khiến trong lòng hắn không thoải mái, nhất là hôm nay tâm trạng hắn vốn đã tệ hại, dính dáng đến người nhà họ Quý lại càng như châm ngòi nổ.
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Giản Nhiên như mời gọi người ta bắt nạt, khơi dậy dục vọng thi bạo. Ngu Thế Nghiêu say khướt nhìn cậu, cười nhạt, đè nén cơn giận và sự ấm ức dưới đáy lòng, sau đó nhắm mắt lại, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Xe rất nhanh đã về đến Ngự Giang Xuân Uyển. Ngu Thế Nghiêu nới lỏng cà vạt, dựa vào sô pha, rất lâu không mở mắt.
Giản Nhiên cầm khăn ướt lau mặt cho hắn, hỏi: "Anh có muốn ăn chút gì không?"
Ngu Thế Nghiêu không nói gì. Giản Nhiên nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của hắn: "Anh có chuyện gì không vui, không thể nói cho em biết sao?"
Giản Nhiên đứng dậy đi vào bếp nấu canh giải rượu thì điện thoại Quý Phái gọi tới.
Hắn dạy Giản Nhiên phải làm mình làm mẩy với Ngu Thế Nghiêu, đến khi nào Ngu Thế Nghiêu sợ thì thôi.
Giản Nhiên cảm thấy hắn toàn nghĩ ra mấy ý đồ xấu, ậm ừ đáp ứng chứ không để trong lòng. Trong bếp yên tĩnh, nước trong nồi vẫn chưa sôi, chỉ nghe thấy tiếng Quý Phái đang khuyên Giản Nhiên hay là thôi đi.
Ngu Thế Nghiêu dựa vào tường, có thể lờ mờ nghe thấy Quý Phái đang nói gì, huyệt thái dương giật giật.
Hai anh em nhà họ Quý tính cách chẳng khác gì nhau, một lớn một nhỏ đều như có thù với Ngu Thế Nghiêu, vội vàng chạy tới khiêu chiến thần kinh của hắn. Hắn vừa bị Quý Trạch đuổi khéo, giờ thằng nhóc Quý Phái lại đến xúi giục Giản Nhiên tránh xa hắn ra.
Trong ngực chỉ thiếu một đốm lửa là có thể bùng cháy, phút chốc thiêu rụi chút lý trí mong manh sắp đứt của Ngu Thế Nghiêu đêm nay.
Giản Nhiên còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị người ta giật lấy tắt máy. Cả người cậu rơi vào một vòng tay nóng bỏng, Ngu Thế Nghiêu ngậm lấy vành tai cậu, tay luồn vào vạt áo, xoa nắn thô bạo.
Giản Nhiên chống tay lên bàn bếp, thở hổn hển: "Đừng, em..."
Môi bị chặn lại, bàn tay đang du tẩu trên người đã kéo tuột quần lót cậu xuống. Ngón tay day nhẹ hai cái vào chỗ kín, ngón tay dài lập tức đâm vào, khiến Giản Nhiên mềm nhũn như vũng nước trong lòng hắn. Chẳng cho cậu bao nhiêu thời gian thích ứng, hắn đã đổi thành cây cặc vừa dài vừa thô cứng.
"Chậc." Bị đường hầm nóng hổi chật hẹp bao lấy, Ngu Thế Nghiêu thở hắt ra một hơi, "Vẫn chặt như thế, có phải trời sinh cậu thiếu đụ không hả?"
Điện thoại lại vang lên, là Quý Phái gọi tới. Ngu Thế Nghiêu đặt điện thoại trước mặt Giản Nhiên, hỏi: "Có nghe không? Để hắn nghe xem cậu đang làm gì? Nói cho hắn biết cậu còn đi nổi không?"
Giản Nhiên hoảng loạn lắc đầu, sợ hắn bắt máy, đẩy điện thoại sang một bên. Ngu Thế Nghiêu cười khẽ, tiếng chuông thỉnh thoảng vang lên cũng không át được tiếng va chạm xác thịt kịch liệt dâm loạn.
Nước trong nồi bên cạnh đã sôi, hơi nước bốc lên làm tăng nhiệt độ không khí. Trong cuộc làm tình thô bạo này, dưới da Giản Nhiên đều là sức nóng hừng hực. Cuối cùng khi được buông ra, cậu không khống chế được trượt xuống đất, ngồi bệt xuống, cơ đùi run rẩy như bị chuột rút.
Cậu nhìn thấy con cặc tím đỏ đang sưng to vì phẫn nộ của Ngu Thế Nghiêu. Hắn tắt bếp, mở tủ lạnh lấy ra thứ gì đó rồi đi tới. Mùi hương nam tính bá đạo phả vào mặt, hơi nóng hun đến mức Giản Nhiên phải nghiêng đầu. Cậu ngước mắt nhìn Ngu Thế Nghiêu, sau đó đưa tay vịn lấy cây cặc của hắn, cúi đầu định ngậm.
Ngu Thế Nghiêu túm vai cậu kéo lên, bắt cậu đứng như vừa nãy, sau đó lấy đá lạnh từ xô đá bên cạnh. Nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng làm đá tan chảy nhanh chóng, nước nhỏ tong tong lên người Giản Nhiên. Viên đá lạnh lẽo áp vào bụng dưới cậu: "Anh làm gì thế?"
Ngu Thế Nghiêu ấn eo cậu không cho đứng thẳng, nói: "Làm chút thử nghiệm."
Nói rồi hắn nhét viên đá nhỏ đã tan hết góc cạnh vào cái lỗ đít đang nóng hổi co rút.
Giản Nhiên rên rỉ một tiếng, cầu xin: "Em không muốn, đừng như vậy, anh cứ vào trực tiếp đi."
"Không sao đâu, thử xem, bên trong nóng thế này, rất nhanh sẽ tan thôi."
Trước đây Ngu Thế Nghiêu không thích chơi trò lạ, hôm nay như muốn chơi chết cậu, nhét liên tiếp ba bốn viên đá vào. Nước đá tan ra hòa cùng nhiệt độ cơ thể chảy ra ngoài như mất kiểm soát, sau đó hắn trực tiếp đâm mạnh vào, như đưa cả sự lạnh lẽo và nóng bỏng đến tận cùng bên trong.
Giản Nhiên run rẩy lên đỉnh, đầu óc trống rỗng, mọi ngóc ngách cơ thể như bị mở toang. Dựa vào khoái cảm ngập đầu, nước dâm từ miệng huyệt co chặt trào ra, chảy dọc theo đùi xuống đất.
"Đồ dâm đãng." Ngu Thế Nghiêu vỗ mạnh vào mông cậu, bên trong vách thịt co chặt sướng đến tê da đầu.
Sau khi bắn một lần trong người Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu bế cậu về phòng ngủ thường ngày. Quả cầu thủy tinh trong chăn bị hai người gạt xuống, lăn lóc ở góc tường, phản chiếu hình ảnh hai thân xác đang dây dưa kịch liệt và thô bạo trên giường.
Hai chân Giản Nhiên bị Ngu Thế Nghiêu mở rộng, lưng dán xuống giường. Khi lông mu của Ngu Thế Nghiêu chạm vào miệng huyệt, Giản Nhiên có ảo giác mình sắp bị đâm xuyên, run giọng nói: "Nhẹ chút."
Ngu Thế Nghiêu lại đâm vào lút cán, như muốn va nát hai hòn bi, banh rộng cái lỗ sưng tấy đang khép chặt ra. Khi tay chân Giản Nhiên cứng đờ, hắn nói: "Cậu không phải muốn nhìn bộ dạng tôi ghen sao? Chính là như thế này đấy. Nhìn thấy thằng nhóc Quý Phái làm thế, tôi chỉ muốn dùng cách này đụ chết cậu."
Giản Nhiên thật sự có chút sợ hãi một Ngu Thế Nghiêu mất kiểm soát. Cuối cùng khi bị hắn bắn tinh vào sâu bên trong, cậu như cá nằm trên thớt, tứ chi rã rời, trở thành một cái xác bị tình dục lấp đầy.
Lúc Ngu Thế Nghiêu dừng lại, tay chân Giản Nhiên run rẩy muốn bò tới một chỗ an toàn.
Ngu Thế Nghiêu nhìn cậu chổng mông bò đi, lộ ra cái lỗ đít đỏ au, chờ cậu bò được vài bước liền nắm lấy mắt cá chân gầy gò kéo ngược lại, xe quen đường cũ đâm mạnh vào.
Giản Nhiên gần như nghẹt thở. Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, Ngu Thế Nghiêu đang ôm cậu, trên tay kẹp điếu thuốc, khói mỏng vương trên mặt hắn, trong mắt đã không còn màu đen đặc quánh như trước.
"Tỉnh rồi à?"
Tay Giản Nhiên đặt lên eo hắn, nhìn mặt hắn dần dần tỉnh táo lại, cọ cọ vào người hắn.
Bộ dạng không biết ghi thù của cậu khiến Ngu Thế Nghiêu không nhịn được cười.
Giản Nhiên quá dễ thỏa mãn, dường như dù hắn đối xử với cậu thế nào, cậu vẫn ngoan ngoãn như cũ, trong mắt tràn ngập dòng chữ "Thích Ngu Thế Nghiêu", giống như một con mèo trí nhớ kém.
"Vừa nãy làm đau không?"
Giản Nhiên lắc đầu, hỏi hắn: "Tâm trạng anh tốt hơn chút nào chưa?"
Cậu như thể không có chế độ đăng xuất khỏi Ngu Thế Nghiêu, bất kể hắn làm gì cậu, cậu vẫn có thể lật bụng cho hắn xoa.
Trong lòng Ngu Thế Nghiêu bỗng nhiên sụp xuống một mảng.
Hắn nói: "Người vừa qua đời ở Thẩm gia rất quan trọng với tôi. Trước đây tôi sống ở nhà họ, chú Thẩm đối xử với tôi rất tốt."
Ngu Thế Nghiêu có lẽ không quen kể lể chuyện này với người khác, nhưng nói với Giản Nhiên lại dường như không khó khăn đến thế: "Tôi ở Thẩm gia mười ba năm."
Hắn nhả ra một ngụm khói. Cuộc sống của hắn tại Thẩm gia cũng như làn khói trắng này, tụ lại trước mắt rồi tan biến, loáng cái đã hơn mười năm trôi qua.
Giản Nhiên lẳng lặng nghe hắn nói, hỏi: "Sao anh lại tới Thẩm gia ở?"
"Hồi đó bố tôi bị bắt, không tin tưởng giao tôi cho người khác chăm sóc nên nhờ Thẩm gia giúp đỡ."
Giản Nhiên "Ồ" một tiếng, không kinh ngạc cũng không sợ hãi, lầm bầm một câu, mệt mỏi dựa vào người hắn nhắm mắt lại.
Ngu Thế Nghiêu nghe rõ câu cậu nói là: "Lại lừa em."
Hắn cười, vỗ mông Giản Nhiên: "Dậy đi, đưa cậu đi ăn."
Mông Giản Nhiên bị vỗ một cái liền dâng lên cảm giác chua xót khó tả, cậu không muốn động đậy, nói: "Em không đói, không muốn ăn."
"Tôi bảo người mang tới, ăn một chút đi. Muốn ăn gì?"
Giản Nhiên tùy tiện nói mấy món. Lúc Ngu Thế Nghiêu gửi tin nhắn, ánh mắt dừng lại trên những chữ vừa gõ, đột nhiên phát hiện mấy món Giản Nhiên chọn hình như toàn là những món Ngu Thế Nghiêu hắn thường thích gọi.
Hắn liếc nhìn vật nhỏ đang nằm bên cạnh, đáy mắt hiện lên vài tia ý cười.
Hắn xuống bếp làm chút đồ lót dạ cho Giản Nhiên, tiện thể giúp cậu nhặt lại quần áo vương vãi dọc đường. Nhìn thấy chiếc điện thoại bị vứt trong bếp, lúc này đã là hơn một giờ sáng.
Thằng nhóc Quý Phái gọi nhỡ bốn cuộc.
Ngu Thế Nghiêu cau mày không vui, nhưng sẽ không thừa nhận rằng hôm nay mình thật sự bị một thằng nhóc mười mấy tuổi chọc tức.
Hắn mang điện thoại về cho Giản Nhiên, thấy cậu đang chat với Quý Phái, mi tâm nhíu lại, đi ra ngoài hút thuốc.
Giản Nhiên vừa nhắn tin trả lời Quý Phái, không ngờ Quý Phái vẫn chưa ngủ, rất nhanh đã gõ chữ gửi lại: "Giản Nhiên, đầu óc cậu có bệnh à?"
Giản Nhiên nhắn lại một dấu "?".
Quý Phái nhập rồi xóa nhiều lần, cuối cùng gửi tới: "Cậu và hắn thế nào rồi? Có hỏi hắn chưa?"
Không có, Giản Nhiên chẳng hỏi gì cả, những câu đó hỏi ra cũng chẳng hay ho gì.
Suy cho cùng, vẫn là do Ngu Thế Nghiêu chưa đủ thích cậu.
Quý Phái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi."
Giản Nhiên nhìn chằm chằm mấy chữ kia, cuối cùng gõ lại: "Tớ muốn thử lại lần nữa."
Quý Phái: "Thử thế nào? Thử bao lâu?"
"Tớ biết có người làm tình nhân hơn mười năm cũng chẳng có kết quả gì, Giản Nhiên, chúng ta tỉnh táo lại chút được không?"
Quý Phái gửi xong liền thu hồi câu đó ngay. Giản Nhiên đã nhìn thấy, cậu đặt điện thoại sang một bên, co người vào trong chăn như một con rùa rụt cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store