[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 16: Gặp dịp thì chơi
Ngu Thế Nghiêu đại khái cảm thấy thú vị, ấn mạnh xuống bụng cậu một cái. Giản Nhiên đột nhiên run rẩy, vội vàng nắm lấy tay hắn, giọng run run bảo hắn đừng làm nữa.
"Bụng đã nhỏ lại còn mỏng, đụ một cái là đầy ắp ngay." Ngu Thế Nghiêu ngậm lấy vành tai cậu, môi lưỡi nóng bỏng mang theo hơi thở hầm hập như thủy triều.
Giản Nhiên như muốn tan chảy, mềm nhũn trên người hắn, lí nhí: "Anh ra ngoài trước đi."
Ngu Thế Nghiêu rút lui khỏi lối vào chật hẹp trơn tuột, kéo theo lớp thịt non đỏ hỏn như chín nẫu, nước dâm dính dấp cũng tranh nhau trào ra. Giản Nhiên vừa tê vừa ngứa, cúi xuống nhìn, cây cặc thô cứng đỏ hỏn mang theo hơi nóng hầm hập, gân xanh bên trên giật giật, sau đó hắn đột ngột chìm eo, đẩy mạnh trở lại, thọc sâu đến tận cùng.
Giản Nhiên nghẹn ngào một tiếng. Ngu Thế Nghiêu lừa cậu thành quen, chẳng chút áy náy, dỗ dành: "Chúng ta dùng đằng trước bắn một chút nhé, được không?"
Da đầu Giản Nhiên tê rần, khoái cảm đau đớn lẫn tê dại kích thích khiến cả người cậu co giật bần bật, bên dưới miệng thì nói không nhưng cơ thể lại cắn chặt lấy dương vật cứng ngắc kia: "Được."
Môi cậu dán vào lồng ngực thấm mồ hôi của hắn, không theo kịp thể lực và tinh lực của Ngu Thế Nghiêu, cậu như không xương cốt dán chặt lấy hắn, hết mình đón nhận sự đụ địt hung hãn kịch liệt của người đàn ông. Cả người khô nóng bỏng rát, trước mắt là màn sương mù mịt mờ ẩm ướt, thi thoảng tụ lại thành đoàn bạch quang, xuất hiện ảo giác như thể trên thế giới chỉ còn lại bọn họ, cậu sinh sinh tử tử đều gắn liền trên người Ngu Thế Nghiêu.
Đợi đến khi Ngu Thế Nghiêu kết thúc, Giản Nhiên cuộn tròn trong lòng hắn, nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Ngu Thế Nghiêu ôm cậu như ôm một đứa bé, chốc chốc lại hôn cậu.
Đợi đến khi cậu nín khóc, Ngu Thế Nghiêu nắm cằm cậu, nhìn đôi mắt khóc đến đáng thương, nói: "Sao cậu lại thích làm nũng như thế?"
Giản Nhiên sờ sờ bụng mình: "Căng quá."
"Lấy ra là xong." Ngu Thế Nghiêu bế cậu vào nhà vệ sinh. Giản Nhiên ngồi trên bồn cầu một lúc, có ảo giác như không khống chế được, mi tâm nhíu chặt vào nhau.
"Tôi xem nào." Ngu Thế Nghiêu bảo cậu chổng mông lên.
Hai cánh mông trắng nõn tách ra như trai ngọc, cái lỗ nhỏ bên trong đỏ sậm, nước dâm loãng cùng tinh dịch chảy ra ngoài, trông vô cùng dâm đãng, dương vật rủ xuống lộ ra màu hồng đáng yêu, nhìn vừa quái dị vừa đáng thương.
Bất kể xem bao nhiêu lần, cảnh tượng này nhìn vẫn có chút kích thích da đầu.
Loại chuyện phơi bày cơ thể hoàn toàn cho hắn xem này, Giản Nhiên vẫn thấy rất hồi hộp, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm gì thế?"
"Giúp cậu lấy ra."
Giản Nhiên cảm thấy mình dâm đãng quá mức, khi ngón tay dài cứng ngắc của Ngu Thế Nghiêu ở bên trong, cậu lại có cảm giác. Cậu bám vào tay vịn kim loại bên cạnh, hai chân mềm nhũn, muốn đứng dậy: "Còn chưa xong sao? Em thấy được rồi mà."
Ngu Thế Nghiêu đỡ eo cậu, giọng khàn khàn: "Ăn sâu quá."
Giản Nhiên giọng mang chút nức nở: "Vậy không lấy nữa."
"Không sao." Ngu Thế Nghiêu một tay ấn lưng cậu, một tay bóp eo cậu, cây cặc tách lớp thịt non chậm rãi chèn vào, "Thọc một chút là chảy ra ngay."
Cánh tay Giản Nhiên dán lên gạch men, như một con thú cái bị cưỡi, sụp eo chổng mông, xương cánh bướm nhô lên, bắt đầu khóc: "Anh lại lừa em."
"Không lừa cậu." Ngu Thế Nghiêu cúi người hôn lên lưng cậu, "Thương cậu mà."
Cuối cùng ôm người nằm lại giường bệnh, Giản Nhiên một thân tình triều vẫn chưa tan, tay chân quấn lấy Ngu Thế Nghiêu không cho hắn xuống giường, hai người chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ, ngủ tạm một đêm.
Ngày hôm sau, Quý Phái bị nhốt ở nhà nửa tháng cuối cùng cũng được thả, sáng sớm đã tới bệnh viện.
Hắn bị bắt về ngay tối hôm đó, lại muốn lén chạy đi, nhảy cửa sổ từ tầng ba ngã xuống, làm bà nội sợ đến mức nhập viện, sau đó hắn bị cấm túc luôn.
Vừa tìm được phòng bệnh, đi vào liền xoa đầu Giản Nhiên đang cúi đầu xem sách bài tập: "Không sao chứ?"
Hắn đầu tiên là có chút áy náy, nghe nói Giản Nhiên trong tình huống vỡ lá lách mà vẫn cõng Đường Tân ra ngoài, hắn nhìn Giản Nhiên với cặp mắt khác xưa.
Nói vài câu xong, hắn chen vào ngồi cạnh Giản Nhiên, miệng nói không ngừng, như thể bị nhịn nói lâu lắm rồi.
Giản Nhiên chậm rì rì trả lời xong câu hỏi trước của hắn, hắn đã hỏi thêm mấy câu, cuối cùng mới nhìn quanh thấy không có ai khác trong phòng bệnh: "Sao có mỗi một mình cậu thế?"
"Anh tớ đi làm thủ tục xuất viện rồi."
"Đúng rồi, cậu nằm viện mấy ngày nay, người kia của cậu có tới thăm không?"
Giản Nhiên gật đầu, Quý Phái khó tin: "Gan cậu to thật đấy."
Quý Phái đột nhiên thấy hứng thú, bá vai Giản Nhiên, ghé sát vào thì thầm hỏi rốt cuộc bạn trai cậu là ai.
Quý Trạch về nhà còn chuyên môn hỏi một câu Giản Nhiên có phải bạn cùng bàn của hắn không, xem ra anh hắn cũng biết bạn trai Giản Nhiên.
Giản Nhiên vừa định mở miệng thì "Cộc cộc", có người gõ cửa hai cái. Ngẩng đầu lên, liền thấy Ngu Thế Nghiêu dựa vào tường khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn bọn họ.
Giản Nhiên đứng dậy: "Xong rồi ạ?"
"Ừ, Trần Ngạn đến ngay bây giờ, bảo tôi vào gọi cậu."
"Vậy đi thôi. Đây là bạn học của em, Quý Phái, chắc mọi người quen nhau."
Ngu Thế Nghiêu nhướng mày cười với Quý Phái, nói: "Tiểu Phái, hôm nay được anh cậu thả ra rồi à?"
Quý Phái giờ khắc này mặt cắt không còn giọt máu, nhìn qua nhìn lại giữa Giản Nhiên và Ngu Thế Nghiêu, hồi lâu mới nuốt nước bọt: "Ngu thiếu, sao anh và Giản Nhiên lại quen nhau?"
Giản Nhiên nói: "Anh ấy là bạn trai tớ."
Quý Phái: "..."
Ngu Thế Nghiêu cười nói: "Anh cậu không nói cho cậu biết à?"
Quý Phái: "..."
Trần Ngạn vừa vặn đi tới, tay cầm các loại giấy tờ bệnh viện, nói: "Ô kìa? Bạn của Giản Nhiên tới thăm à?"
Ngu Thế Nghiêu: "Đây là Quý Phái, là cháu tôi, cũng là bạn học của Giản Nhiên."
Trần Ngạn nhớ Ngu Thế Nghiêu từng nói mấy hôm nay đến bệnh viện chăm sóc cháu mình, lập tức nói với Quý Phái: "Bạn học nhỏ thân thể hồi phục thế nào rồi? Cũng sắp xuất viện chưa?"
Quý Phái: "Cháu..."
Giản Nhiên giật nhẹ gấu áo hắn, Quý Phái ngập ngừng, dưới ánh mắt quan tâm của Trần Ngạn, nói: "Vâng, hôm nay đi cùng Giản Nhiên, chuyên môn nhờ chú cháu qua đây giúp đỡ."
Trần Ngạn cười: "Anh Nghiêu khách sáo quá, biết Giản Nhiên là bạn học của cháu anh nên thường xuyên đến thăm Giản Nhiên."
Quý Phái cười gượng hai tiếng.
Trần Ngạn còn phải đi làm việc, đưa ba người lên thang máy, nói vài câu làm phiền Ngu Thế Nghiêu.
Quý Phái đứng phía sau cũng thay cho lương tâm của Ngu Thế Nghiêu cảm thấy bất an.
Ra khỏi khu nội trú, Quý Phái lúng túng không chịu nổi nữa, chào Giản Nhiên một tiếng rồi lên xe riêng của mình đi thẳng.
Trên đường lái xe về nhà Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu rất tự giác nói: "Hắn không thích tôi, có ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè của các cậu không?"
Giản Nhiên thật ra rất không giỏi xử lý mấy mối quan hệ kiểu này. Bạn cùng bàn nếu không phải là Quý Phái nói nhiều, có lẽ cấp ba cậu cũng chỉ có mỗi Trần Bội là bạn.
Hiện tại Ngu Thế Nghiêu nói vậy, Giản Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Không biết nữa."
"Cậu coi hắn là bạn?"
Giản Nhiên gật đầu: "Quý Phái ngoại trừ không thích đi học, hơi ồn ào một chút thì những lúc khác đều rất tốt. Hơn nữa, cậu ấy trông rất đẹp trai."
Ngu Thế Nghiêu lần đầu tiên nghe Giản Nhiên nói câu kiểu này, không nhịn được cười rộ lên.
Lúc chờ đèn đỏ, Giản Nhiên không nhịn được nói: "Anh không ghen à?"
Lông mày Ngu Thế Nghiêu nhướng lên, dở khóc dở cười nhìn Giản Nhiên: "Tôi ghen cái gì?"
"Vừa nãy Quý Phái ôm em, em và cậu ấy là bạn cùng trang lứa, em khen cậu ấy như vậy, sao anh không có chút vẻ gì là không vui thế?"
Ngu Thế Nghiêu muốn chụp lại vẻ mặt đáng yêu hiện tại của cậu, cười nói: "Cậu đâu có thích hắn, lại nói hắn là bạn cậu, tôi so đo với cậu làm gì?"
Giản Nhiên "Ồ" một tiếng, dựa vào cửa xe, trong lòng có chút chậm chạp suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của mình.
Nếu Giản Nhiên suy nghĩ thêm một chút, cậu sẽ không nói ra những lời đó. Chỉ là Ngu Thế Nghiêu ở trước mặt cậu luôn khiến cậu không nhìn rõ đâu là lời thật lòng, đâu chỉ là lời nói ra để dỗ cậu vui.
Cậu muốn biết nhiều hơn thì phải tự mình hỏi, tự mình với tới, tự mình đi tìm hiểu.
Khi xe dừng lại trước nhà cậu, Ngu Thế Nghiêu thấy cậu cứ im lặng mãi, xoa đầu cậu, nói: "Sao lại không vui?"
Giản Nhiên nói: "Vừa rồi em nói với anh những điều đó là muốn nói, nếu anh không vui, sau này em sẽ chú ý một chút. Anh cũng vậy."
Ngu Thế Nghiêu cuối cùng cũng hiểu ý cậu muốn nói, bảo: "Tôi hiểu ý cậu, nhưng cậu bây giờ còn nhỏ, thế giới người lớn không đơn giản như cậu nghĩ đâu, ai cũng có lúc gặp dịp thì chơi. Giống như hôm trước trên đảo, tôi không thích người mà Chu Diên đưa tới, nhưng cũng phải nể mặt hắn, để người đó ngồi cạnh tôi."
Giản Nhiên nhớ lại, lúc đó cậu ngồi cạnh Chu Diên, liền thấy Tôn Dã dựa vào vai Ngu Thế Nghiêu.
Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Ngu Thế Nghiêu lúc ôm người kia, trong lòng cậu nhói lên một cái, nói: "Đẩy ra không được sao?"
Ngu Thế Nghiêu: "Được, sau này tôi sẽ đẩy hết ra. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, đồ giấm nhỏ, xuống xe thôi."
Giản Nhiên dẫn Ngu Thế Nghiêu lên nhà, căn hộ ba phòng ngủ trên tầng mười bảy, vẫn giống lần trước Ngu Thế Nghiêu tới, sạch sẽ và yên tĩnh.
Giản Nhiên nghỉ học nửa tháng, lúc Ngu Thế Nghiêu giúp cậu lấy sách vở ra, có đề xuất việc cậu có muốn đăng ký lớp học thêm không. Giản Nhiên đứng một bên nhìn bìa sách bài tập màu đỏ thẫm trên bàn, nói: "Có phải anh muốn em đi nơi khác học không? Nhưng em muốn thi đại học ở đây, cũng là trường danh tiếng, chuyên ngành cũng tốt. Nếu đi nơi khác, em sẽ không quen."
Ngu Thế Nghiêu biết cậu rất thiếu cảm giác an toàn, ôm lấy cậu, vuốt ve lưng cậu: "Bây giờ cậu mới bao nhiêu tuổi, không thể chỉ nhìn thấy mỗi tôi, phải có thế giới của riêng mình. Nếu có nơi thích hợp hơn, kể cả là xuất ngoại cũng được, cậu phải tính toán cho bản thân chứ."
Giản Nhiên dựa vào vai hắn, như người lạnh cóng khao khát hơi ấm, chỉ khi ở rất gần Ngu Thế Nghiêu, cậu mới xác định được người này thuộc về mình.
Nếu bước ra khỏi căn phòng này, đi ra đường, đi đến nơi cách xa ngàn dặm, sự giao tập mỏng manh giữa cậu và Ngu Thế Nghiêu cũng sẽ tan thành mây khói, giống như những người từng ở bên cạnh Ngu Thế Nghiêu trước kia.
Cậu trầm giọng nói: "Nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh anh."
Không đợi Ngu Thế Nghiêu mở miệng, Giản Nhiên lại nói: "Muốn nhìn em mặc tất lụa không?"
Yết hầu Ngu Thế Nghiêu trượt lên xuống, nắm lấy cổ tay cậu: "Tối qua người khóc lóc kêu đau không phải là cậu à?"
Khóe miệng Giản Nhiên mím lại: "Hết đau rồi."
"Được rồi, sợ cậu luôn, đừng có mời gọi tôi. Chú cậu lát nữa chẳng phải tới đón cậu đi ăn cơm sao? Muốn họ đến nhìn thấy à?" Ngu Thế Nghiêu một tay bóp mặt Giản Nhiên, dồn chút thịt ít ỏi lại một chỗ khiến miệng cậu chu lên, "Đồ ngốc nhỏ ơi, yêu đương không phải kiểu như cậu đâu, chẳng có ai tối ngày cứ muốn làm tình cả. Hay là tôi chưa cho cậu ăn no?"
Mặt Giản Nhiên nóng lên, hàm hồ nói: "Vậy phải làm gì?"
Ngu Thế Nghiêu nói: "Trước khi tôi đi, hôn tôi một cái."
Giản Nhiên ôm cổ Ngu Thế Nghiêu, ngẩng đầu ngậm lấy môi lưỡi hắn, nụ hôn quyến luyến và dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đây. Trong căn phòng chưa bật đèn, thật sự giống như yêu sớm lén lút sau lưng phụ huynh, trốn ở cửa ngọt ngào mà cẩn thận thân mật với người yêu.
Lúc Ngu Thế Nghiêu rời đi, mặt Giản Nhiên đỏ bừng, miệng cũng đỏ hồng, trong mắt như chứa nước, đi theo sau Ngu Thế Nghiêu như con mèo dính người, chờ được bỏ vào túi mang đi.
Ngày hôm sau, Giản Nhiên quay lại trường học. Quý Phái cũng tới, nhìn chằm chằm cậu suốt buổi sáng. Đến trưa tan học mới nói: "Nói chuyện chút đi."
Trần Bội nhìn điệu bộ của hắn như muốn đánh nhau, có chút lo lắng nhìn theo hai người cùng đi vào phòng học đa phương tiện mà Giản Nhiên hay dùng một mình.
Trong phòng học, Quý Phái nhìn Giản Nhiên lại đột nhiên không biết mở lời thế nào, chần chừ mấy lần, vẫn là Giản Nhiên nói trước: "Muốn nói gì?"
Quý Phái nhíu chặt mày hỏi: "Cậu và Ngu Thế Nghiêu quen nhau từ bao giờ?"
"Ba tháng trước."
Quý Phái trừng mắt, lại hỏi: "Giản Nhiên, cậu nghiêm túc sao?"
Giản Nhiên gật đầu.
Quý Phái ngồi lên bàn, vẻ mặt sầu khổ vạn phần: "Giản Nhiên, cậu có bị ngốc không? Yêu ai không yêu, cố tình tìm cái tên Ngu Thế Nghiêu. Cậu xem cái này đi."
Quý Phái hôm qua chịu kích thích không nhỏ, về nhà còn xác nhận lại với anh trai. "Đây là tớ cap lại từ vòng bạn bè của bạn thân anh tớ, người đó cũng là bạn Ngu Thế Nghiêu. Cậu nhìn ngày tháng trên đó xem, có phải là lúc các cậu đang quen nhau không?"
Trên đó có ảnh Ngu Thế Nghiêu ngồi chơi xúc xắc ở ghế dài, hai bên trái phải đều có người, có một tấm tay hắn còn đặt trên đùi trắng nõn của người bên cạnh. Tấm khác là ở bể bơi, Ngu Thế Nghiêu làm nền đứng trong bể uống nước trái cây do một mỹ nữ ngực khủng chân dài bên bờ đút cho. Còn có một tấm cắt ảnh không rõ mặt Ngu Thế Nghiêu, tay hắn đặt trên mặt một người, hai người ở rất gần, bóng tối quấn quýt lấy nhau, kèm dòng chữ: "Biếu tặng một nụ hôn nồng cháy ba mươi giây, bản full tìm Ngu thiếu".
Những bức ảnh và bài đăng này đều từ tháng tám, tháng chín, thậm chí có cái mới tháng mười.
Trước hoặc sau khi Giản Nhiên gọi điện cho hắn mỗi ngày, hay thậm chí ngay lúc đang trò chuyện với Giản Nhiên, bên cạnh hắn còn có người khác ngồi cùng.
Như bị ai đó bất ngờ đánh một gậy, Giản Nhiên choáng váng đứng chôn chân tại chỗ, khớp ngón tay trắng bệch.
Quý Phái lần đầu làm chuyện này, vừa gượng gạo vừa căng thẳng. Thấy Giản Nhiên cứ nhìn chằm chằm điện thoại không phản ứng gì, hắn lúng túng ho khan mấy tiếng: "Các cậu là người của hai thế giới, cậu căn bản không biết Ngu Thế Nghiêu là hạng người gì đâu. Haizz, tớ cũng chẳng hiểu nổi các cậu, vốn dĩ không nên dính líu, coi như tớ nhiều chuyện đi. Giản Nhiên, cậu suy nghĩ lại kỹ mối quan hệ này xem."
Giản Nhiên chớp mắt thật nhanh, giấu đi sự chua xót nơi đáy mắt, trả điện thoại cho hắn, nói: "Có vài chuyện là gặp dịp thì chơi thôi."
Quý Phái kinh ngạc nhìn cậu: "Giản Nhiên cậu có phải đồ ngốc không? Những cái này cậu không thấy sao? Kể cả là gặp dịp thì chơi thì có phải cũng quá đáng rồi không? Cậu bị hắn cho uống bùa mê thuốc lú gì à?"
Giản Nhiên nắm chặt ống tay áo: "Tớ sẽ đi hỏi rõ."
Quý Phái nhảy xuống khỏi bàn: "Còn đi hỏi? Bị hắn lừa còn chưa đủ sao? Cậu nghe thử xem hắn nói về cậu với bạn bè thế nào."
Quý Phái mở một đoạn ghi âm, là tin nhắn thoại Quý Trạch gửi cho Tấn Tử Dương: "Lão Tấn, Ngu Thế Nghiêu với đứa bé bên cạnh hắn là sao thế? Thẩm Gia Hữu đều mẹ nó đang chuẩn bị quà cưới rồi."
Giọng Tấn Tử Dương cười cợt: "Phù hộ cho nhà cậu, cậu bé đó đúng là đáng yêu thật. Chính Ngu Thế Nghiêu cũng bảo là thấy chơi vui thôi, đứa bé kia khóc lên trông đáng thương lắm, giờ chưa nỡ bỏ."
Đoạn ghi âm này là do tối qua Quý Phái sống chết không tin nên Quý Trạch mới đi hỏi ngay trước mặt hắn.
Tối qua nghe thì không cảm giác gì mấy, giờ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Giản Nhiên, trong lòng hắn có chút hối hận: "Giản Nhiên, tớ chỉ muốn cho cậu hiểu rõ, Ngu Thế Nghiêu thật sự không phải loại người như cậu nghĩ đâu. Cậu... cậu thích người khác cũng tốt mà, hà tất phải để hắn lừa gạt chứ? Cậu thông minh như vậy, tự mình nghĩ kỹ đi, đúng không?"
Nếu người Ngu Thế Nghiêu đùa giỡn không phải là Giản Nhiên, thiếu niên miệng còn hôi sữa như Quý Phái chắc chắn sẽ chẳng thèm quản. Giờ lâm thời nhận nhiệm vụ tư vấn tình cảm này, vừa mới lạ vừa vụng về, vắt hết óc cũng không nghĩ ra cách an ủi Giản Nhiên.
Nhìn bộ dạng Giản Nhiên thế này, hắn rất sợ cậu khóc, nhưng cậu chẳng có phản ứng gì thì lại càng không giống chuyện tốt lành gì.
"Giản Nhiên?"
Mi mắt Giản Nhiên run lên, trên mặt phủ một tầng trắng bệch cứng đờ, cậu nói: "Tớ không sao. Cậu có thuốc lá không?"
Quý Phái nuốt nước bọt. Hắn không có, nhưng giờ cũng phải đi mua cho Giản Nhiên.
Hơn nữa hắn có, lôi từ đâu ra hộp thuốc lá hắn hay mang theo để làm màu, bên trong còn sót lại hai điếu thuốc của anh trai hắn, chia cho Giản Nhiên một điếu.
Nhìn là biết Giản Nhiên chưa hút thuốc bao giờ. Lúc châm thuốc tay cậu run dữ dội, bật mấy lần mới lên lửa, rít một hơi là ho sặc sụa. Cậu liền rít thêm mấy hơi, ho đến đỏ cả khóe mắt, vô sư tự thông học được cách để nicotine len lỏi vào phế phủ mà không làm sặc chính mình.
Quý Phái xoay cái bật lửa trong tay, nói với cậu: "Giản Nhiên, hay là tớ đưa cậu ra ngoài chơi chút nhé? Hoặc là cậu muốn nói gì đó không?"
Giản Nhiên không muốn nói chuyện, cũng không muốn động đậy. Cái lạnh thấu xương đã đóng băng cậu tại chỗ, cậu giờ chỉ muốn nhét thứ gì đó vào để lấp đầy cái lỗ hổng trống rỗng trong ngực.
"Thật sự thích hắn đến thế sao?" Khi Giản Nhiên lấy điếu thuốc trên tay Quý Phái bắt đầu hút điếu thứ hai, Quý Phái không nhịn được cau mày hỏi.
Tay Giản Nhiên khựng lại, giả vờ bình tĩnh cười khô khốc.
"Cậu và hắn sao lại quen nhau?"
Sao lại quen nhau chẳng ai để ý, bắt đầu thế nào cũng không nói rõ được.
Giản Nhiên rít một hơi thuốc, ho đến hai mắt đỏ ngầu. Quý Phái dời mắt đi, vỗ vai cậu một cái rồi tự mình đi ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, chấn động không gian yên tĩnh. Giản Nhiên che mắt ngồi xổm xuống đất, lưng cong lên như sợi dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào, mu bàn tay xanh trắng run rẩy, một tàn thuốc dài lặng lẽ rơi xuống đất.
Thấy Quý Phái có char dev trong mqh với Giản Nhiên nên mình quay lại được xưng hô cậu - tớ, xưng hô yêu thích của mình kkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store