ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 15: Đáng thương

muraseki

Lúc Quý Phái và mọi người vừa đến thị trấn thì Giản Nhiên và Đường Tân cũng vừa kịp nhảy lên chuyến xe buýt hướng về Thần Hẻm Núi, thế là hai bên lướt qua nhau.

Ngồi xe hơn mười phút, đến địa điểm cắm trại cũ, mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ, chẳng còn một bóng người.

Giản Nhiên ôm một thùng gà con vàng ươm, nói: "Chắc họ đi đằng trước rồi, chúng ta ở đây đợi chút xem sao."

Đường Tân cảm thấy những người khác cố ý bỏ rơi hai người họ, áy náy đi theo sau, hỏi cậu thùng gà có nặng không.

Giản Nhiên: "Không nặng, chỉ là ồn quá."

Đường Tân tưởng cậu thấy phiền, nhưng lại thấy cậu cau mày nhìn lũ gà con lông xù, nói: "Có khi nào chúng nó đói rồi không?"

"Chắc thế."

Đặt thùng giấy xuống đất, Giản Nhiên xé vụn bánh mì đút cho mấy chú gà con màu vàng nhạt, dùng ngón tay đẩy mấy con háu ăn chen ngang ra.

Đường Tân ngồi xổm bên cạnh, đột nhiên nói: "Giản Nhiên, cậu kiên nhẫn thật đấy."

Cô nói tiếp: "Lần nào hỏi bài cậu cũng giảng giải tận tình. Hồi nghỉ hè còn cho bọn tớ đến nhà học bù. Thảo nào Trần Bội cứ khen cậu tính tình tốt lắm."

Giản Nhiên không để tâm lắm đến những chuyện này. Cậu tính cách lầm lì quái gở, trông có vẻ khó gần, ít ai dám đến hỏi bài, chỉ có mấy người thân thiết với Trần Bội thi thoảng mới nhờ cậu.

Nghe Đường Tân nói đứt quãng xong, Giản Nhiên cũng cho gà ăn xong. Vẫn chưa thấy ai quay lại, hai người quyết định đi sâu vào trong tìm kiếm.

Con đường mòn lát đá nhân tạo quanh co uốn lượn dẫn vào sâu trong rừng núi. Đường Tân ngại để cậu bê thùng gà mãi, định tự mình bê. Bất ngờ hai gã đàn ông đi ngược chiều va sầm vào họ. Một gã đi sau có vết sẹo dài vắt ngang mặt, trông khá đáng sợ.

Đường Tân thu hồi ánh mắt, nhìn quanh khung cảnh đang dần tối lại, lầm bầm: "Trần Bội bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Đám con trai lớp Quý Phái sao chẳng thấy tiếng động gì thế?"

Hai gã đàn ông phía sau dừng bước, quay đầu nhìn hai con mồi không hề hay biết gì.

Quý Phái là cục cưng của nhà họ Quý, từ nhỏ đã được học võ, mới mười mấy tuổi đã đạt lục đẳng Judo, ba người đàn ông trưởng thành chưa chắc đã đánh lại hắn. Hơn nữa quan hệ của nhà họ Quý rất phức tạp, Ngu Thế Nghiêu cũng luôn tránh dây dưa với nhà họ Quý.

Cho nên hắn chỉ sai người đi điều tra Chu Hạ.

Chu Hạ cao mét chín, thời trẻ từng đâm người, vết sẹo trên mặt là tàn tích để lại. Sau khi ra tù thì làm bảo kê ở mỏ của Chu Diên, chuyên làm mấy việc không thể lộ ra ánh sáng, là một con chó giữ cửa danh xứng với thực.

Chu Diên bị bắt gần một tháng rồi, chẳng có chút động tĩnh gì. Chu Hạ liền tụ tập với đám bạn bè cũ.

Nhìn hành động này của Chu Hạ, khả năng hắn muốn tống tiền nhà họ Quý là rất lớn.

Thẩm Gia Hữu đưa thông tin Ngu Thế Nghiêu gửi cho Quý Trạch xem. Quý Trạch vội vàng gọi điện về nhà, biết được em trai đã được tìm thấy, chỉ bị thương nhẹ.

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Quý Trạch dựa vào vai Thẩm Gia Hữu để bình ổn lại tâm trạng lên voi xuống chó, không nhịn được bắt đầu mắng Ngu Thế Nghiêu: "Đã bảo là không nên tìm Ngu Thế Nghiêu mà, hắn ta có giúp được cái chó gì đâu. Vừa nãy chắc hắn còn đợi tôi đi cầu xin hắn chứ gì? Mơ đi!"

Thẩm Gia Hữu chậm rãi nói: "Vốn dĩ đâu phải chuyện của cậu ấy, người ta không muốn dính líu là phải. Cậu ấy bảo lòng dạ mấy người chơi chính trị bẩn thỉu lắm, lần này nếu cậu ấy nhúng tay vào, biết đâu lại bị nhà cậu điều tra ngược lại."

"Hừ, đoán chuẩn phết." Quý Trạch sảng khoái thừa nhận, bị Thẩm Gia Hữu huých cùi chỏ một cái. Hắn ôm ngực đòi hôn an ủi, hai người vừa ôm nhau thì điện thoại reo.

Quý Trạch tưởng người nhà gọi, bắt máy thì nghe giọng Quý Phái: "Anh, anh có bạn bè nào bây giờ gọi được người đến đây không?"

Quý Phái nói chuyện lén lút thì thụt, nghe có vẻ không ổn. Quý Trạch hỏi xem có chuyện gì.

Vốn dĩ Quý Phái bị bắt lên xe đi bệnh viện kiểm tra, nhưng Giản Nhiên và Đường Tân vẫn chưa tìm thấy, hắn bèn lén trốn đi quay lại tự mình tìm người. Chỉ có điều Thần Hẻm Núi quá rộng, trời lại tối đen như mực, hơn hai mươi cảnh sát còn chưa tìm thấy người, một mình hắn càng mò kim đáy bể.

Nghe hắn tự ý trốn đi, Quý Trạch tức điên đầu, hận không thể chui qua điện thoại mắng cho thằng em to gan này một trận.

"Hai đứa bạn học kia cảnh sát sẽ tìm giúp, mày đi hóng hớt cái gì? Chê mạng mình dài quá à? Không biết mục tiêu của bọn chúng là mày sao? Mau cút về cho tao!"

Hai anh em tính khí nóng nảy y hệt nhau, nói chưa được ba câu đã cãi nhau. Thẩm Gia Hữu thấy Quý Trạch đỏ mặt tía tai vì tức, vừa định giằng lấy điện thoại thì nghe Quý Phái bên kia gào lên: "Không được! Chiều nay có người bảo nhìn thấy Giản Nhiên bọn họ bị truy đuổi trong hẻm núi, chắc chắn hai thằng chó kia nhận ra bọn họ là bạn học của em rồi. Em phải tự đi tìm, anh có gọi được bạn bè đến giúp không, không thì em tự đi."

Lần này cả Quý Trạch và Thẩm Gia Hữu đều sững sờ.

Bản tin tối địa phương đưa tin một nhóm học sinh đi dã ngoại ở Thần Hẻm Núi gặp phải cướp, hiện vẫn còn hai học sinh mất tích.

Cả hai lối vào nam bắc của Thần Hẻm Núi đều có cảnh sát chốt chặn, còn có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.

Bên trong đã lục soát một lượt, có người tìm thấy một chiếc điện thoại. Phụ huynh đợi bên ngoài nhận ra là điện thoại của con gái mình, chân tay bủn rủn suýt ngất. Bố mẹ Trần Bội cũng ở đó, sốt ruột giậm chân bình bịch, đòi tự mình vào núi tìm người.

Phụ huynh thì nháo nhác, người xem thì bàn tán, tam sao thất bản, trên diễn đàn thành phố đã bắt đầu đồn đại có người chết.

Ảnh hưởng quá xấu, cảnh sát sắp xếp đưa phụ huynh đến nơi nghỉ ngơi gần đó, rồi sơ tán đám đông hiếu kỳ.

Một viên cảnh sát trẻ thấy một người đàn ông không những không rời đi mà còn đi tới, bèn quát: "Này! Đừng có đứng xem nữa, đi nhanh đi."

Người đàn ông vóc dáng cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt hoa đào hơi xếch rũ xuống mang theo sát khí. Khi hắn sải bước đi tới, viên cảnh sát theo bản năng sờ tay vào dùi cui bên hông.

Không phải đồng bọn của bọn cướp đấy chứ?

"Không sao đâu." Một bàn tay ngăn hành động của cậu ta lại.

"Đội trưởng Lục?"

"Là bạn tôi." Lục Chiêu đi về phía Ngu Thế Nghiêu, đưa cho hắn điếu thuốc, dẫn hắn vào trong, vừa đi vừa nói tình hình hiện tại: "Vẫn chưa tìm thấy bạn nhỏ nhà cậu. Chúng tôi đã phong tỏa lối ra, cũng kiểm tra camera, không có khả năng xe chạy ra ngoài được, người rất có thể vẫn còn ở trong núi."

Tuy nhiên, ở khu vực sâu 5km, rừng rậm bao phủ Thần Hẻm Núi, họ đã tìm kiếm cẩn thận hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn không phát hiện dấu vết gì.

Ngu Thế Nghiêu đến chưa được bao lâu thì có người nhìn thấy khói bốc lên trong núi, như là có gì đó đang cháy.

...

Lúc này trong Thần Hẻm Núi tối đen như mực, gió đêm luồn qua khe lá tạo nên những âm thanh xào xạc rợn người.

Tiếng bước chân dồn dập đạp lên lá khô ẩm ướt. Hai bóng người xuất hiện trong khu rừng hỗn độn. Ánh trăng len lỏi qua tán lá rậm rạp chiếu lên vết sẹo trên mặt gã đàn ông. Hắn nhìn quanh với ánh mắt nham hiểm, xác định phương hướng rồi cùng đồng bọn đuổi theo.

Khi tiếng bước chân của hai gã kia xa dần, từ một hốc núi bên cạnh, Giản Nhiên bò ra trước, sắc mặt trắng bệch.

Cậu và Đường Tân bị nhốt trong một căn nhà gỗ trên núi. Lúc bị đánh, cậu bị đạp mạnh vào bụng, giờ đau như thể có gì đó vỡ ra bên trong.

Căn nhà gỗ nhốt bọn họ là nơi ở tạm của người gác rừng, dưới gầm giường có giấu một máy phát điện.

Đợi hai gã kia đi ra ngoài, Giản Nhiên lén động tay động chân một chút, khiến động cơ khi hoạt động phát nổ gây cháy. Một tiếng nổ lớn vang lên, tia lửa bén vào chỗ xăng cậu đổ ra.

Lợi dụng lúc hai tên cướp mải dập lửa, Giản Nhiên và Đường Tân bỏ chạy.

Cậu kéo Đường Tân đang ngồi bệt dưới đất đứng dậy: "Chúng ta chạy về hướng ngược lại."

Kéo Đường Tân chạy thục mạng, chân cô bé ngày càng nặng nề. Bóng tối bao trùm xung quanh khiến sự hoảng loạn và tuyệt vọng như bức tường gió kín mít ép chặt lấy họ từ bốn phía.

Lúc nãy cô bị đá vào cẳng chân, ngã xuống đất không đứng dậy nổi nữa, khóc thút thít: "Tớ không chạy nổi nữa rồi, cậu đi trước đi, tớ trốn ở đây đợi cậu."

Tim Giản Nhiên đập như trống dồn, cậu cúi xuống cõng Đường Tân lên lưng: "Bọn chúng không đuổi kịp đâu, cậu ôm chặt tớ, tớ đưa cậu ra ngoài."

Đường Tân nắm chặt cổ áo cậu, cắn môi gật đầu.

Giản Nhiên không biết mình đã chạy bao lâu. Áp lực khiến màng nhĩ đau nhói, thiếu oxy làm mắt cậu tối sầm từng đợt. Dường như họ đã bị chặn mất đường đi.

"Giản Nhiên!"

Trước khi mất ý thức, bên tai cậu toàn là tiếng ù ù vang vọng. Không biết rốt cuộc là ai đang gọi mình, cậu chỉ mơ hồ nắm được một vạt áo dính đầy sương lạnh ẩm ướt.

...

Chuyện gì xảy ra sau đêm đó Giản Nhiên cũng không biết. Khi tỉnh lại cậu đã nằm trong bệnh viện. Cả nhà Trần Bội đều túc trực bên cạnh, mắt Trần Bội khóc sưng húp như mắt thỏ.

Nghe nói lần này cậu và Đường Tân xui xẻo nhất, những người khác đều không sao. Sau khi họ trốn thoát, cảnh sát đã bắt được cả hai tên cướp ngay trong đêm.

Sau đó gia đình Đường Tân cũng đến thăm cậu. Đường Tân bị rạn xương cổ, những chỗ khác nhờ có Giản Nhiên che chắn nên không bị thương nặng lắm.

Đường Tân hình như có điều muốn nói với cậu. Sau khi bố mẹ cô ra ngoài, cô nán lại trong phòng bệnh một lúc.

Tinh thần Giản Nhiên không tốt lắm, mi mắt díp lại, cuối cùng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Cũng không biết Đường Tân nói gì với mình, chỉ cảm thấy trên mặt nhột nhột.

Cậu ngủ mơ màng, cảm giác trên mặt càng lúc càng nhột, cuối cùng một đầu lưỡi ấm nóng tách mở môi cậu, bóp cằm cậu cướp lấy hơi ấm trong khoang miệng.

"Ưm..." Giản Nhiên mở mắt, đập vào mắt là đôi mắt như ngâm rượu hoa đào của Ngu Thế Nghiêu. Cậu vội vàng hỏi: "Anh đi đâu thế?"

Cậu nhớ rõ người đón cậu ra ngoài hôm đó là Ngu Thế Nghiêu, nhưng mấy ngày nay Ngu Thế Nghiêu chưa từng xuất hiện.

"Đến bệnh viện thăm cậu." Ngu Thế Nghiêu sờ khóe mắt rưng rưng tủi thân của cậu, "Bên cạnh cậu lúc nào cũng có người mà."

Giản Nhiên ngồi dậy, dựa vào lòng hắn, khóe mắt và khóe miệng đều trễ xuống, trên gương mặt tái nhợt trông đến là đáng thương.

Ngu Thế Nghiêu ngồi lên giường, kéo cậu vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve sống lưng cậu qua lớp áo, như đang an ủi một con thú non bị hoảng sợ, khóe miệng vương nụ cười bất đắc dĩ.

Nếu hôm đó không nhìn thấy cảnh Giản Nhiên cõng người trốn thoát, có lẽ hắn sẽ không bao giờ phát hiện ra Giản Nhiên những lúc khác hoàn toàn khác biệt với vẻ tiểu đáng thương trước mặt hắn.

Giản Nhiên không ngửi thấy mùi nước hoa trên người Ngu Thế Nghiêu, thử hôn lên yết hầu nhô ra của hắn. Môi lưỡi mềm mại hôn liếm tinh tế trên người hắn, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.

Ngu Thế Nghiêu bị cậu cọ đến mức có chút cảm giác, nhéo mông cậu một cái: "Làm gì đấy? Gặp mặt đã quyến rũ người ta rồi."

Giản Nhiên ôm cổ hắn: "Anh không nhớ em à?"

Ngu Thế Nghiêu nheo mắt, liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh: "Vết thương trên người không đau à?"

Giản Nhiên thì thầm vào tai hắn: "Phía dưới có bị thương đâu, anh sờ sờ em đi mà."

Ngu Thế Nghiêu bật cười khàn khàn, cắn nhẹ lên cổ Giản Nhiên: "Đồ dâm đãng nhỏ, nằm im không được động đậy."

Giản Nhiên ngoan ngoãn nằm lại xuống giường. Ngu Thế Nghiêu gạt tóc mái cậu sang một bên, hôn lên vầng trán trắng ngần: "Bị thương ở đâu? Để tôi xem nào."

Chỉ là dập lá lách, những chỗ khác bị bầm tím phần mềm.

Ngu Thế Nghiêu vén áo cậu lên, nhìn mảng bầm đen trên bụng trắng và miếng gạc khâu vết mổ, cau mày, rồi kiểm tra những vết thương khác trên người cậu.

Khi Ngu Thế Nghiêu đắp chăn lại cho cậu, Giản Nhiên nhìn hắn đầy khó hiểu. Ngu Thế Nghiêu cướp lời trước khi cậu kịp mở miệng, bịt miệng cậu lại: "Tôi đến thăm cậu không phải để lên giường, cái đầu nhỏ của cậu rốt cuộc nghĩ cái gì thế hả?"

Trong lòng Giản Nhiên có chút vui mừng, nhưng vẫn nhìn Ngu Thế Nghiêu với vẻ không yên tâm.

Giản Nhiên nằm viện hơn nửa tháng. Do dị ứng với thuốc lần này và thuốc cậu uống trước đó, người cậu nổi mẩn đỏ khắp nơi. Trần Ngạn đưa cậu đến chỗ bác sĩ Viên làm kiểm tra định kỳ, thấy không có vấn đề gì mới cho ngừng thuốc trước đó.

Khám xong quay lại, thấy Ngu Thế Nghiêu đang ở trong phòng bệnh. Hắn tự xưng là phụ huynh của Quý Phái, Quý Phái cũng đang nằm viện nên hắn thay mặt đến thăm Giản Nhiên.

Nhờ thế mà hắn ra vào phòng bệnh dễ dàng hơn nhiều.

Ngu Thế Nghiêu có lúc ngồi một lát, lúc không có người thì ở lại phòng bệnh với cậu, chẳng làm gì cả. Giản Nhiên bảo hắn lên giường nằm nghỉ, hắn chỉ nằm chợp mắt trên sô pha một lúc.

Sự nghiêm túc của hắn khiến Giản Nhiên thấy rất bất an.

Ngày cuối cùng trước khi xuất viện, Ngu Thế Nghiêu đến thăm Giản Nhiên vào buổi tối.

Giản Nhiên không có trên giường bệnh. Nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, Ngu Thế Nghiêu gõ cửa cau mày: "Bác sĩ chẳng phải bảo không được tắm sao?"

"Em tắm xong rồi, không làm ướt vết thương đâu." Giản Nhiên mở cửa, mang theo hơi nước ẩm ướt.

Ngu Thế Nghiêu nhìn cơ thể cậu, đột nhiên bật cười: "Không lạnh à?"

Giản Nhiên bước ra, không mặc quần, áo bệnh nhân rộng thùng thình chỉ che hờ đến đùi, làn da trắng nhuốm màu hồng của hơi nóng: "Lạnh, anh ôm em một cái đi."

Ngu Thế Nghiêu khóa trái cửa, ôm lấy cậu: "Lại làm nũng gì đây? Vết thương hết đau rồi à?"

Giản Nhiên cọ cọ vào cổ hắn: "Anh nhẹ một chút là được."

Trong tiếng cười của Ngu Thế Nghiêu mang theo sức nóng ám muội. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Giản Nhiên, mang theo chút hung hãn như muốn nuốt chửng người ta vào bụng.

Giản Nhiên tự mình cởi sạch trơn. Thời gian qua được tẩm bổ nên có da có thịt hơn chút, trắng đến phát sáng. Ngu Thế Nghiêu bóp lấy mông trắng, thịt mềm tràn qua kẽ tay. Cái lồn ướt át đỏ tươi phía trước khi bị chạm vào cũng co rúm lại cùng lúc với Giản Nhiên.

Ngu Thế Nghiêu cúi đầu hôn dọc từ cần cổ thanh tú xuống, ngậm lấy một bên đầu vú đỏ tươi. Đầu lưỡi nóng hổi liếm qua khiến eo Giản Nhiên co rút, phía dưới cũng siết chặt lấy ngón tay hắn đang thăm dò bên trong.

"Đừng..." Giản Nhiên thở hắt ra, muốn cắn chặt tay lại muốn ôm lấy Ngu Thế Nghiêu, mi tâm nhíu chặt vì khó nhịn.

Ngu Thế Nghiêu buông tha bên đầu vú đã bị mút đến sưng đỏ ướt át, chóp mũi cọ cọ vào bên còn lại đang run rẩy đáng thương: "Muốn hôn bên này không?"

Mắt Giản Nhiên ngập nước, gật đầu: "Muốn."

Khi bị ngậm lấy, nước mắt trào ra từ khóe mi, trong mắt phủ một tầng sương mờ mịt, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Ngu Thế Nghiêu dường như lại thích bộ ngực phẳng lì của cậu, chơi đùa mãi không chán, cắn mút lên da thịt cậu. Ngón tay vân vê điểm mẫn cảm phía dưới, dương vật tú khí đã run rẩy dựng đứng, rỉ ra chất lỏng dính nhớp giống hệt cái lồn nhỏ bên dưới.

Giản Nhiên như con cá bị mổ bụng, thiếu oxy trở nên khô nóng, trong cơ thể trống rỗng muốn được lấp đầy. Cậu chủ động cọ vào lòng bàn tay Ngu Thế Nghiêu như con mèo động dục, cả người ửng lên màu hồng nhạt.

Cậu chủ động hôn Ngu Thế Nghiêu, giọng run run: "Anh vào đi... em muốn anh..."

Ngu Thế Nghiêu tách rộng hai chân cậu ra. Cái miệng nhỏ hồng hào phía dưới bị hắn trêu đùa đã hé mở, ướt át quấn lấy vật thô to của người đàn ông khi nó ấn vào.

Lo lắng cho vết thương của cậu, hắn vào rất chậm. Quá trình chậm rãi này khiến Giản Nhiên vừa đau vừa ngứa, vừa muốn đẩy vật xâm nhập ra, lại vừa muốn cây cặc thô to kia tiến vào sâu hơn, chọc cho nước dâm bên trong trào ra.

Giản Nhiên nức nở khóc, cong lưng muốn trốn tránh nhưng bị Ngu Thế Nghiêu giữ chặt eo, nuốt trọn từng chút một, bị thúc đến mức mắt thất thần nhìn trần nhà.

"Vết thương thế nào?"

Giản Nhiên ôm chặt lưng hắn, lắc đầu: "Anh động đi."

Ngu Thế Nghiêu mắng yêu cậu dâm đãng, sau đó bắt đầu đụ mạnh bạo và hung hãn. Bên trong cậu chặt chẽ như một cái bao thịt, chiếc giường bệnh nhỏ hẹp dường như không chịu nổi sức nặng của hai người, cọ xuống sàn nhà kêu kẽo kẹt đung đưa.

Thấy Giản Nhiên khóc quá nhiều, Ngu Thế Nghiêu dừng lại, sờ vào vết thương đã cắt chỉ, hôn lên khóe mắt cậu: "Làm đau em à?"

Giản Nhiên lắc đầu, vừa hôn hắn vừa hỏi: "Anh không đi tìm người khác đúng không?"

Ngu Thế Nghiêu thẳng lưng thúc một cái vào tận cùng bên trong, đánh trúng cổ tử cung. Giản Nhiên nức nở một tiếng lanh lảnh. Động tác của hắn rất chậm nhưng rất nặng, đụ đến mức Giản Nhiên muốn khóc mà không dám khóc. Hắn trầm giọng nói: "Cậu bảo xem? Mấy ngày nay chỉ lo lắng chuyện này thôi à?"

Giản Nhiên khóc càng thương tâm hơn. Ngu Thế Nghiêu mềm lòng dỗ dành: "Được rồi được rồi, không khóc nữa. Ngày nào tôi cũng đến với cậu, lấy đâu ra thời gian tìm người khác?"

Thấy cậu bớt khóc, đáy mắt Ngu Thế Nghiêu hiện lên ý cười: "Khôn vặt, chỉ biết giả vờ đáng thương." Sau đó hắn thẳng thắn thoải mái thúc mạnh. Thấy Giản Nhiên không dám kêu, Ngu Thế Nghiêu ghé tai cậu thì thầm: "Kêu lên đi, người khác vào sẽ thấy cậu đang dùng cái thứ thừa ra của mình ăn cặc đàn ông đấy, kêu lên."

Giản Nhiên cắn chặt răng. Xấu hổ và sợ hãi kích thích dục vọng, khiến khoái cảm trở nên mãnh liệt kịch tính. Khi Ngu Thế Nghiêu mạnh mẽ đâm rút cả trăm cái, trong cổ họng Giản Nhiên bật ra tiếng nức nở kìm nén, nước dâm trong cơ thể cũng tranh nhau tuôn trào, tưới ướt đẫm nơi giao hợp, ga giường cũng loang lổ một mảng lớn.

Ngu Thế Nghiêu bị kẹp đến tê dại thắt lưng, bắn tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cái lồn đang co rút từng đợt. Nóng đến mức mắt Giản Nhiên giật giật, cúi đầu nhìn bụng dưới hơi nhô lên của mình, cảm thấy một sự thỏa mãn quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store