ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 14: Bắt cóc

muraseki

Lớp 12 nằm ở dãy nhà sát cổng trường, từ ban công phòng học của họ có thể nhìn thấy rõ dòng người qua lại tấp nập bên ngoài cổng.

Vừa nãy lúc đứng lấy nước, Quý Phái tình cờ nhìn thấy Giản Nhiên leo lên chiếc xe đỗ bên ngoài.

Lúc này, hắn cùng Giản Nhiên đứng ngoài ban công. Quý Phái cười híp mắt nhìn cậu: "Yên tâm, tôi sẽ không mách Trần Bội đâu. Chỉ cần sau này cậu giúp tôi xin nghỉ mấy buổi tự học tối là được."

Chị dâu hắn cũng là đàn ông, chuyện Giản Nhiên tìm bạn trai cũng chẳng có gì lạ. Hắn chỉ muốn dọa Giản Nhiên một chút thôi.

Nhưng Giản Nhiên ngay từ đầu đã chẳng hề sợ hãi, Quý Phái càng không uy hiếp được cậu. Bị hắn gọi ra nghe mấy lời này, cậu chỉ "Ồ" một tiếng rồi quay người định vào lớp.

Quý Phái coi như cậu đã đồng ý, lại thần bí hỏi: "Bạn trai cậu là ai thế? Biết đâu tôi còn quen đấy."

Giản Nhiên không nói. Quý Phái bất mãn cau mày: "Này, tôi cũng không phải muốn hóng hớt đâu, chỉ là quan tâm thôi, sợ cậu bị người ta lừa."

"Lừa cái gì cơ?" Trần Bội đi tới, nhìn hai người với ánh mắt kỳ quặc.

Giản Nhiên lắc đầu, đi về chỗ ngồi của mình.

Trần Bội quay sang Quý Phái: "Cậu đừng có làm phiền cậu ấy, hôm qua cậu ấy mới thất tình đấy."

Thấy Quý Phái trợn mắt, cô vỗ bốp vào tay hắn một cái rồi chạy lại ngồi cạnh Giản Nhiên. Thấy cậu đang đọc sách, cô chụm tay lên miệng thì thầm: "Giản Nhiên, cậu rảnh không?"

Giản Nhiên quay lại nhìn cô. Trần Bội nói ngay: "Cuối tuần này chúng mình đi chơi nhé? Rủ cả Đường Tân nữa."

Giản Nhiên không muốn đi. Trần Bội nài nỉ: "Cuối tuần cậu đâu cần đi với ai nữa, không thể đi chơi với tớ một bữa à?"

"Bọn tớ làm hòa rồi."

Trần Bội sững sờ, thái dương giật giật: "Mới chưa đầy một ngày mà..."

Giản Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy cuối tuần tớ đi với cậu, để tớ bảo anh ấy một tiếng."

Trần Bội khách sáo: "Thế có tiện không? Hay cậu rủ cả chị ấy đi cùng đi. Tớ đi bảo Đường Tân đây."

Nói xong cô nhảy chân sáo đi tìm bạn, thông báo với Đường Tân rằng tuần này cô đã hẹn được Giản Nhiên, tiện thể cũng kể chuyện Giản Nhiên đã làm hòa với bạn gái, biết đâu cuối tuần còn dẫn người đó đến ra mắt.

Đường Tân không vô tư như cô, nghe xong chỉ thấy đau lòng, túm lấy Trần Bội mà vò đầu bứt tai. Lúc đi ngang qua Giản Nhiên, cô lén liếc nhìn chàng trai trầm mặc yên tĩnh ấy. Từ góc nghiêng khi cậu cúi đầu đọc sách, đến những ngón tay xương xương cầm bút, tất cả đều như đang tỏa sáng trong mắt cô.

Quý Phái đứng phía sau nói chuyện với bạn nhưng cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Giản Nhiên.

Gầy gò, lầm lì, ngốc nghếch, có bạn gái đã đủ ly kỳ rồi, giờ lại lòi ra một ông bạn trai.

Trong giờ học, hắn ngồi bên cạnh lải nhải: "Tôi nói cho cậu biết này, tôi không kỳ thị gì đâu, nhưng mà... loại như cậu rất dễ bị người ta lừa. Người vừa có tiền vừa chung thủy như anh trai tôi hiếm lắm. Ví dụ như tôi quen một tay công tử bột, vừa tra vừa nát, chỉ thích người đẹp, nhưng đẹp đến mấy cũng vô dụng, hắn ta chỉ ham của lạ thôi."

Quý Phái ngồi trong lớp không yên được, rất thích tìm người nói chuyện. Giản Nhiên mặc kệ hắn, hắn cũng có thể tự biên tự diễn được. Nói mấy câu này cũng chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở Giản Nhiên chút thôi, không ngờ Giản Nhiên ngước mắt lên khỏi trang sách, hỏi: "Người cậu nói là ai?"

"Nói tên chắc cậu cũng chẳng biết đâu. Ngu Thế Nghiêu, nghe bao giờ chưa?"

Giản Nhiên nghiêng đầu: "Biết."

Giọng Quý Phái bất giác cao lên: "Biết á? Có phải hắn là người dẫn cậu đi gặp... Vãi, anh tôi bảo ai chơi với Ngu Thế Nghiêu cũng chẳng phải người tốt lành gì, gan cậu cũng to thật đấy..."

Giáo viên tiếng Anh trên bục giảng đẩy gọng kính: "Quý Phái, đứng dậy đọc đoạn tiếp theo."

Quý Phái tối sầm mặt mũi đứng dậy, sau đó bị phạt đứng hết nửa tiết học.

Quý Phái vẫn không hiểu mình đắc tội Giản Nhiên chỗ nào. Sau đó hắn tìm Giản Nhiên nói chuyện, cậu cũng chẳng thèm phản ứng, cả tuần liền coi hắn như không khí, hại hắn mãi không moi được thông tin bạn trai Giản Nhiên là ai.

...

Tuần này Giản Nhiên cũng không đi tìm Ngu Thế Nghiêu.

Cậu nhịn cả tuần không gọi điện cho hắn, mỗi ngày chỉ nhắn tin chào hỏi xã giao trên WeChat. Đến tối thứ sáu, cậu nằm trên giường cầm điện thoại lướt xem.

Moments của Ngu Thế Nghiêu cả tuần nay không có gì mới, như thể hắn không ra ngoài chơi bời gì cả. Bài đăng mới nhất vẫn là ảnh chụp pháo hoa từ mấy ngày trước.

Cậu gọi điện, chuông reo vài hồi mới có người bắt máy.

"Xong việc rồi à?" Giọng Ngu Thế Nghiêu lười biếng và hờ hững truyền qua điện thoại.

Giản Nhiên nằm trên giường "Vâng" một tiếng, khó khăn tìm chủ đề: "Anh có bận không?"

"Rảnh."

"Vâng." Ngón tay Giản Nhiên xoắn lấy ga giường, mắt nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà.

Rõ ràng cậu đã nhịn mấy ngày không liên lạc, tưởng chừng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nghe thấy giọng Ngu Thế Nghiêu, cậu lại chẳng biết nói gì.

Trước đây cậu còn có thể kể chuyện trường lớp, tuy nhạt nhẽo nhưng ngoài cái đó ra cậu chẳng tìm được gì để chia sẻ với hắn.

Nhưng mấy ngày nay Giản Nhiên cứ suy nghĩ mãi, có lẽ Ngu Thế Nghiêu không muốn nghe những chuyện vụn vặt đó.

Cậu khô khốc hỏi Ngu Thế Nghiêu mấy ngày qua làm gì.

Hôm sinh nhật Ngu Thế Nghiêu lén bỏ về, bố mẹ hắn không có ý kiến gì. Tuần này hắn về nhà chính ở mấy hôm, ngày nào cũng đi đánh golf với ông già, đợi ông đi công tác rồi hắn mới dọn ra ngoài.

Kể xong, Ngu Thế Nghiêu lại thong thả hỏi thăm tình hình thi cử tuần trước của cậu, hỏi cậu muốn thưởng gì. Giản Nhiên lăn một vòng trên giường, cảm giác gì đó dần sống lại trong lòng, bắt đầu hùa theo Ngu Thế Nghiêu vòi quà.

Nghe Ngu Thế Nghiêu lại định tặng quà gì đó, Giản Nhiên nhớ đến chiếc đồng hồ trong ngăn kéo, nói: "Quý Phái bảo chiếc đồng hồ lần trước anh tặng em giá hơn 2 triệu tệ."

Ngu Thế Nghiêu hỏi: "Quý Phái á? Cậu ta biết quan hệ của chúng ta không?"

"Không biết, nhưng cậu ấy nhìn thấy xe anh, nên đoán mò thôi."

Ngu Thế Nghiêu cau mày: "Đừng có thân thiết quá với thằng nhóc đó."

"Quý Phái cũng bảo em tránh xa anh ra một chút."

Ngu Thế Nghiêu biết thừa người nhà họ Quý chẳng ai ưa hắn, hỏi: "Nó còn nói gì với cậu nữa?"

Nhiều lắm. Lấy Ngu Thế Nghiêu làm ví dụ điển hình cho trai đểu, Quý Phái kể không ít chuyện xấu, có chuyện Giản Nhiên biết, có chuyện không.

Nghe Giản Nhiên kể lại, Ngu Thế Nghiêu nói: "Mấy chuyện đó Quý Phái cũng chỉ nghe anh nó kể thôi, không phải thật đâu. Vì chuyện này mà mấy hôm nay cậu không thèm để ý đến tôi à?"

Giản Nhiên phản bác: "Em có nhắn tin cho anh mà."

Mỗi ngày một tin chào hỏi đơn giản, còn cứng nhắc hơn cả lúc mới quen, đến cái sticker dễ thương cũng không có.

Ngu Thế Nghiêu ở đầu dây bên kia dường như thở dài: "Vẫn chưa hết giận à? Cuối tuần muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi chơi nhé?"

"Tuần này em không đến chỗ anh đâu, em hứa đi chơi với Trần Bội rồi. Tuần sau nhé anh?" Nói xong, Giản Nhiên lại thấy từ chối Ngu Thế Nghiêu như thế không tốt, bèn mềm giọng hỏi, "Được không anh?"

Ngu Thế Nghiêu nghẹn lời. Hắn lại đi tranh người với một đám trẻ con sao?

Không thấy Ngu Thế Nghiêu trả lời, Giản Nhiên nhượng bộ: "Vậy thứ sáu mình gặp nhau nhé, cuối tuần em đi với Trần Bội."

"Thứ sáu mặc tất da chân cho tôi xem nhé?"

Giản Nhiên nghẹn họng, gật đầu một cái rồi đáp: "Vâng."

Cảm giác được người ta dỗ dành rất tốt. Ngu Thế Nghiêu cười, giọng nói trầm như rượu ủ: "Thôi, để sang tuần sau đi. Tôi sợ làm cậu không xuống giường nổi mất."

Giản Nhiên bấu chặt ga giường, tai đỏ ửng, khô khốc đáp: "Vâng. Thế cũng được ạ."

Tưởng tượng ra vành tai đỏ ửng của cậu, Ngu Thế Nghiêu lại muốn cười. Hắn nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt, trêu chọc Giản Nhiên đến mức cậu cạn lời rồi mới chúc ngủ ngon và cúp máy.

Lúc chuẩn bị ngủ, hắn thấy tin nhắn Giản Nhiên gửi đến trong lúc hắn đi tắm. Mở ra xem, đuôi mắt hắn khẽ nhướng lên, nửa thân dưới lập tức thức tỉnh.

Trong ảnh, hai đôi chân thon dài thẳng tắp không tạo dáng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ngồi xếp bằng trên giường, nhưng được bao bọc trong lớp tất lưới đen mỏng tang xuyên thấu, vừa gợi cảm vừa đầy dục vọng.

Bên dưới bức ảnh là một sticker nhân vật hoạt hình dễ thương chu mỏ hôn gió chúc ngủ ngon.

Tâm trạng Ngu Thế Nghiêu lúc này phức tạp không tả nổi. Trước đây bảo Giản Nhiên gửi ảnh gợi cảm thì cậu gửi ảnh selfie nghiêm túc. Giờ chẳng ai bảo thì lại gửi cái này.

Ngu Thế Nghiêu nhìn bức ảnh khiêu khích không đúng lúc, vén chăn lên, sờ vào vật cứng như sắt giữa hai chân mình, nhìn gương mặt ngây thơ của Giản Nhiên trên màn hình mà giải tỏa.

Xong việc châm điếu thuốc, hắn lưu bức ảnh "đầu to" của Giản Nhiên vào máy.

...

Cuối tuần, nhóm Giản Nhiên đi Thần Hẻm Núi, cách trung tâm thành phố hơn sáu mươi cây số. Hơn mười người thuê một chiếc xe, ồn ào náo nhiệt tiến vào rừng núi.

Không phải mùa du lịch nên Thần Hẻm Núi vắng vẻ, dường như chỉ có nhóm bọn họ. Họ tìm một chỗ gần suối, dựng lều, mắc võng trong rừng cây, còn dựng cả bếp nướng.

Hơn hai giờ chiều.

Khi mọi người lấy bánh kem đã chuẩn bị sẵn ra, Giản Nhiên mới biết hôm nay là tiệc sinh nhật bù cho Đường Tân. Tháng 11 Đường Tân phải sang Mỹ phỏng vấn nhập học, rất có thể sẽ không quay lại trường nữa nên mọi người tổ chức sớm.

Giản Nhiên hoàn toàn không chuẩn bị gì, ngơ ngác nhìn mọi người lấy quà ra tặng, ngay cả Quý Phái cũng có quà trên tay.

Đường Tân không nói gì, rụt tay về. Trần Bội huých tay Giản Nhiên, bảo cậu đưa Đường Tân đi mua một món quà.

Quý Phái nhìn quanh khu rừng cây cối um tùm, thắc mắc: "Đến đây mất hai tiếng đồng hồ, giờ chạy đi đâu tìm cửa hàng bán quà tặng?"

Trần Bội: "Lúc nãy trên đường đến chẳng phải thấy có cái thị trấn phía trước sao? Các cậu có thể ra đó mua."

Đường Tân nói: "Xa lắm, thôi bỏ đi."

Giản Nhiên: "Để tớ đi mua, nhanh thôi mà."

Trần Bội đẩy Đường Tân về phía cậu: "Đường Tân đi cùng đi, Giản Nhiên có biết chọn đồ đâu."

Mọi người cũng nhao nhao bảo Giản Nhiên đưa Đường Tân đi, không cho chủ nhân bữa tiệc ở lại làm việc chân tay.

Khi hai người đi khuất, Trần Bội và mấy cô bạn gái lén đập tay nhau, ánh mắt sáng rực vẻ gán ghép.

"Này này, Giản Nhiên không độc thân đâu nhé." Quý Phái đợi mọi người tản ra mới ghé tai cô nhắc nhở.

"Đường Tân sắp đi nước ngoài rồi, chỉ muốn ở riêng với Giản Nhiên một lúc thôi." Loại con trai như Quý Phái sao hiểu được tâm tư thiếu nữ. Trần Bội bất mãn nhìn dáng vẻ đại thiếu gia đút tay túi quần của hắn, "Cậu đứng đấy không làm gì mà không thấy ngại à?"

Quý Phái bị đuổi đi làm việc, vừa cúi người nhặt cành khô trong rừng vừa lôi điện thoại ra, phát hiện cái chỗ khỉ ho cò gáy này chẳng có tí sóng nào.

...

Ba giờ chiều.

Ngu Thế Nghiêu xoa cổ ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính. Bên cạnh bàn làm việc trống trơn, hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đang định gọi cho Giản Nhiên thì có điện thoại gọi đến, là Thẩm Gia Hữu.

"Sao? Nhớ tôi à?"

"Nhớ cái ông nội cậu! Cậu trêu vào ai thế hả?" Giọng Quý Trạch oang oang đập vào màng nhĩ.

Ngu Thế Nghiêu vừa định cúp máy thì bên kia gào lên: "Ngu Thế Nghiêu, tao tìm mày có việc chính, mẹ kiếp đừng có cúp máy!"

Ngu Thế Nghiêu cúp máy.

Điện thoại rất nhanh lại rung lên. Ngu Thế Nghiêu bắt máy, lần này là Thẩm Gia Hữu, giọng anh trầm xuống: "Chu Diên bị bắt rồi cậu biết không?"

"Biết." Lúc quyết định bỏ cái mỏ đó, hắn đã đoán trước sẽ có kết cục này.

Chu Diên không biết ai muốn lấy mỏ của mình, không chịu bán nên bị tóm vào. Bên trên đền bù cho vợ lão 500 triệu tệ nhưng lão vẫn không nhả ra, giờ e là mất cả mạng.

Giọng Thẩm Gia Hữu lạnh lẽo: "Vụ Chu Diên là do bố Quý Trạch điều tra. Lão có một người anh họ tên là Chu Hạ, đang tìm cách trả thù nhà họ Quý. Hắn vừa nhắn tin cho bố Quý Trạch bảo là đã bắt cóc Quý Phái rồi."

Ngón tay Ngu Thế Nghiêu gõ nhịp trên bàn: "Chuyện này không phải nên báo cảnh sát sao?"

"Em đã bảo là nó không giúp đâu mà! Ngu Thế Nghiêu, cái thằng..."

"Quý Trạch, im miệng!" Thẩm Gia Hữu quát lên, rồi nói với Ngu Thế Nghiêu, "Ngu thiếu giúp một tay đi, cho mượn ít người tìm Tiểu Phái giúp bọn tôi."

Trên đời này nếu phân trắng đen rõ ràng thì sẽ có một ranh giới, và sẽ có những nơi mà phía bên kia ánh sáng vĩnh viễn không thể chạm tới. Chỗ đó nhà họ Quý không với tới được, nhưng Ngu Thế Nghiêu thì có thể.

Tuy nhiên đây là chuyện nhà họ Quý, Ngu Thế Nghiêu hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn chỉ đồng ý sẽ cho người đi điều tra.

...

Sáu giờ chiều.

Người ta tìm thấy Quý Phái và các bạn học trong một thị trấn nhỏ cách Thần Hẻm Núi 5km, cùng với bốn tên bắt cóc bị trói gô bằng áo khoác.

Chu Hạ dẫn theo năm người đến. Quý Phái một mình đánh gục ba tên. Những người khác tuy sợ nhưng thấy Quý Phái dũng mãnh quá nên sĩ khí tăng cao, mười hai người quây đánh hai tên còn lại thừa sức.

Trong số học sinh, ngoại trừ Quý Phái bị một vết dao chém khá sâu ở tay, những người khác chỉ bị trầy xước nhẹ. Các bạn nữ được bảo vệ rất kỹ, không xây xát chút nào.

Cuối cùng cả nhóm không dám ở lại hẻm núi nữa, áp giải bốn tên bắt cóc đến thị trấn gần nhất để báo cảnh sát và gọi điện về nhà.

Bố mẹ Quý Phái đi cùng cảnh sát tới nơi. Mẹ Quý Phái ôm con trai khóc nức nở, nhìn vết thương trên tay con mà xót xa không thôi.

Bố Quý Phái kiểm tra lại, trong số những kẻ bị bắt không có Chu Hạ.

Biết kẻ cầm đầu đã chạy thoát, ông vừa cho người lùng sục quanh vùng, vừa sắp xếp xe đưa đám học sinh đang hoảng loạn về nhà.

"Đủ người chưa?"

Nghe hỏi vậy, Trần Bội mới sực nhớ ra: "Còn thiếu hai người nữa! Bọn họ đi mua đồ, giờ vẫn chưa thấy đâu."

Lúc cảnh sát đến, họ đã đợi ở đây hơn nửa tiếng. Người dân trong trấn cũng giúp tìm Giản Nhiên và Đường Tân nhưng không thấy ai cả.

Có người thốt lên: "Chết rồi! Không phải họ bắt xe buýt về trước rồi chứ?"

Ở đây có xe buýt du lịch, nhưng vắng khách nên một tiếng mới có một chuyến. Rất có thể Giản Nhiên và Đường Tân đã lên chuyến xe đó, vừa vặn đi lướt qua đoàn người đang đi bộ trên đường nên không nhìn thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store