[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 13: Đương nhiên
Tiệc chính tổ chức tại nhà họ Ngu, trang trọng hơn nhiều so với tối qua. Ngu Thế Nghiêu với tư cách là nhân vật chính ung dung đến muộn, cùng bố mẹ đón tiếp khách khứa.
Bộ âu phục phẳng phiu tôn lên vóc dáng hoàn hảo của hắn. Ngu Thế Nghiêu tuấn mỹ, quyến rũ, đứng bên cạnh bố mẹ sang trọng ngạo nghễ trông như một bức tranh quý tộc hoàn mỹ.
Thói phong lưu của Ngu Thế Nghiêu cũng chỉ được coi là chút gia vị cho cuộc sống hào môn. Chẳng ai quan tâm bên cạnh Ngu Thế Nghiêu từng có ai, hay hắn có bao nhiêu tình nhân. Những kẻ muốn trèo cao kết thân với nhà họ Ngu vẫn nườm nượp không ngớt, những lời tâng bốc thật giả lẫn lộn tới tấp ập đến.
Một bữa tiệc sinh nhật biến tướng thành đại hội xem mắt cầu hôn.
Ngu Thế Nghiêu chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, bố mẹ hắn càng không thể làm chủ thay hắn. Thế nên hắn đối phó với những chuyện này rất thành thạo, cười nói vui vẻ với mọi người nhưng lại toát ra vẻ khách sáo xa cách không thể diễn tả bằng lời.
Khi Thẩm Gia Hữu gọi điện đến, hắn mượn cớ đó để đi ra ngoài.
Người nhà họ Thẩm đến dự là anh cả của Thẩm Gia Hữu. Thẩm Gia Hữu gọi điện hỏi thăm cho có lệ, có lẽ vì Quý Trạch đang ở bên cạnh. Khách sáo vài câu xong, anh hỏi thăm Giản Nhiên. Nghe Ngu Thế Nghiêu bảo chia tay rồi, Thẩm Gia Hữu nghẹn lời: "Cậu đúng là..."
Ngu Thế Nghiêu bổ sung: "Là cậu ta đá tôi."
"Cậu làm gì có lỗi với người ta à? Hai hôm trước Giản Nhiên còn hỏi tôi cậu thích gì cơ mà."
Giữa hắn và Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu cảm thấy trước đây rất tốt, nhưng Giản Nhiên còn quá nhỏ, suy nghĩ hơi lý tưởng hóa.
Nhắc đến Giản Nhiên, tâm trạng Ngu Thế Nghiêu chẳng vui vẻ gì. Lên giường xong bị đá, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hơn nữa lúc gặp nhau ban ngày, Giản Nhiên còn tỏ ra bình thản như không.
Chậc.
Ngu Thế Nghiêu đổi chủ đề: "Bao giờ cậu về?"
Thẩm Gia Hữu: "Chưa biết được. Tôi cảm giác bố tôi sắp không xong rồi, dạo trước như hồi quang phản chiếu ấy, giờ tự nhiên lại..."
Vì có Quý Trạch ở bên cạnh nên khi nói những chuyện này với Ngu Thế Nghiêu, giọng anh nghe rất bình tĩnh.
Thẩm Gia Hữu nói thêm vài chuyện nữa, Ngu Thế Nghiêu đều lắng nghe, không cợt nhả như trước mà ra dáng đàn anh chững chạc, vừa nghe điện thoại vừa nhấp rượu.
Cuối cùng khi cúp máy, giọng Quý Trạch vọng sang: "Ngu thiếu, hôm nay đại thọ ba mươi, sinh nhật vui vẻ nhé, chúc ngài súng vàng không ngã, hùng..."
Vừa nãy hắn vẫn luôn ở bên cạnh, tranh thủ cơ hội cuối cùng để kháy đểu Ngu Thế Nghiêu vài câu, chưa nói hết thì điện thoại đã bị Thẩm Gia Hữu ngắt.
Ngu Thế Nghiêu nhìn điện thoại, cười khẩy một tiếng.
Nhìn lại bữa tiệc xa hoa tráng lệ, trong lòng đột nhiên không còn kiên nhẫn ở lại đây nữa.
Sinh nhật hắn mấy ngày trước đã được chúc mừng liên tục rồi, giờ cũng chẳng thiếu cái hình thức này.
Lúc lên xe rời đi, hắn không báo cho ai cả.
Có lẽ là tức cảnh sinh tình, trút bỏ lớp vỏ bọc hào nhoáng náo nhiệt, Ngu Thế Nghiêu ba mươi tuổi vẫn cô độc, cầu mà không được, những gì mong muốn đều là ảo tưởng hão huyền.
"Tiên sinh, đến nơi rồi ạ."
Ngu Thế Nghiêu uống khá nhiều, tuy không say lắm nhưng cũng chếnh choáng. Mở mắt ra thấy tài xế dừng xe ở Ngự Giang Xuân Uyển, hắn nghi ngờ có phải vật nhỏ Giản Nhiên kia đã lén dặn dò tài xế không.
Nhưng nghĩ lại thì Giản Nhiên giờ này chắc đã đi rồi.
Ngu Thế Nghiêu mở cửa vào nhà, nằm trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Lấy điện thoại ra xem, mười một giờ đêm —— Thường thì giờ này Giản Nhiên làm xong bài tập sẽ gọi điện cho hắn.
Hôm nay điện thoại im lìm, hắn thấy hơi không quen.
Ngu Thế Nghiêu xoay xoay điện thoại trên tay, trong lòng cân nhắc xem có nên gọi ai đó đến không.
Đột nhiên hắn nhìn thấy lịch sử cuộc gọi, Giản Nhiên đã gọi cho hắn lúc mười giờ bốn mươi phút hôm qua, thời gian trò chuyện hơn ba mươi giây. Hắn hoàn toàn không biết chuyện này.
Ngu Thế Nghiêu chợt hiểu ra, thảo nào hôm qua Giản Nhiên lại tìm đến quán bar kín đó.
Ngón tay Ngu Thế Nghiêu khựng lại, bấm gọi cho Đào Diêu, người ngồi gần hắn nhất tối qua.
Nhận được điện thoại của Ngu Thế Nghiêu vào giờ này, ý tứ thật mập mờ. Đào Diêu phấn khích hẳn lên, chưa kịp nói gì thì giọng nói lạnh lùng của Ngu Thế Nghiêu truyền tới: "Tối qua ai cầm điện thoại của tôi? Là cậu, hay cậu đưa cho ai nghe?"
Lúc Ngu Thế Nghiêu châm thuốc, Đào Diêu nói ra một cái tên.
Ngu Thế Nghiêu gạt tàn thuốc, hỏi: "Cậu không làm gì chứ?"
Giọng điệu Ngu Thế Nghiêu quá khẳng định khiến Đào Diêu chột dạ, thừa nhận mình còn kết bạn WeChat với Giản Nhiên, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ gửi một đoạn video trò chơi Thật hay Thách cho cậu xem thôi.
Ngu Thế Nghiêu cúp máy, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ, mi tâm nhíu chặt, tàn thuốc xám trắng rơi lả tả trên ngón tay.
Hắn ghét phiền phức. Thích người đẹp nhưng cũng phải biết điều nghe lời. Những người đi theo hắn đều biết hắn rất ghét mấy trò tranh giành tình nhân vặt vãnh. Hợp thì đến, không hợp thì đi, đó là trạng thái hắn thích nhất.
Vậy mà tối qua có người nghe điện thoại của Giản Nhiên, gọi cậu đến mà không báo cho Ngu Thế Nghiêu biết.
Ngu Thế Nghiêu dụi thuốc, day mi tâm ngả người ra sô pha.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hiện tại không nỡ buông tha Giản Nhiên sớm như vậy.
Trong cùng một căn nhà, Giản Nhiên đang trốn trong phòng ngủ mình thường nằm, không dám thở mạnh.
Cậu chỉ đến để trả lại hai mô hình Ngu Thế Nghiêu tặng Trần Bội —— Trần Bội bảo hai cái này cộng lại hơn mười nghìn tệ.
Đi học về, vốn định đi ngủ, nhưng nhìn thấy đồ Trần Bội để lại, cậu bèn ôm hộp đến đây. Vừa đặt đồ và chìa khóa xuống định đi thì bên ngoài có xe chạy vào.
Giản Nhiên không kịp chuồn, Ngu Thế Nghiêu đã mở cửa vào nhà.
Giản Nhiên vội vàng trốn đi, dựa lưng vào tường nghĩ thầm, nếu Ngu Thế Nghiêu dẫn người về...
Nhưng bên ngoài Ngu Thế Nghiêu đèn cũng không bật, yên tĩnh như không có ai.
Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng Ngu Thế Nghiêu gọi điện thoại, không nghe rõ nội dung, một lúc sau thì im bặt.
Giản Nhiên đợi một lúc, hé cửa nhìn ra. Bên ngoài thanh lãnh, thoang thoảng mùi rượu. Ngu Thế Nghiêu nằm trên sô pha, vóc dáng cao lớn chiếm hết cả ghế.
Giản Nhiên rón rén đi tới, nhìn dáng vẻ Ngu Thế Nghiêu khi ngủ, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
Ngu Thế Nghiêu cuộn mình trên sô pha như một con mèo lớn, đôi mắt hoa đào đa tình khép lại giấu đi ánh nhìn sắc sảo. Khi không có ai bên cạnh, trông hắn cũng chỉ là một người bình thường biết cô đơn, biết trống trải.
Đáng tiếc Ngu Thế Nghiêu chưa bao giờ để ai thấy vẻ yếu đuối ấy, hắn coi sự yêu thích và ngưỡng mộ của người khác như vật trang trí cho cuộc sống phồn hoa của mình.
Giản Nhiên nén nỗi lòng, đứng dậy định rời đi thì cổ tay bị ai đó nắm chặt, kéo mạnh xuống. Cậu ngã vào một lồng ngực rắn chắc nóng hổi, bị mùi rượu hơi say bao trùm.
Đôi mắt Ngu Thế Nghiêu sáng rực như chứa lửa, nhìn Giản Nhiên đến tê dại cả da đầu: "Em chỉ đến trả đồ thôi."
"Trả cái gì? Trả chính mình đến đây à?" Giọng Ngu Thế Nghiêu khàn đặc vì rượu, mũi cọ vào cổ Giản Nhiên, hít hà mùi hương thanh tân trên người cậu.
Giản Nhiên nghi ngờ Ngu Thế Nghiêu say đến mức không nhận ra ai, nghiêm túc nói: "Không phải, em đến trả lại món quà anh tặng Trần Bội, em ấy không nhận."
Ngón tay Ngu Thế Nghiêu luồn vào mái tóc mềm mại của cậu: "Sao lại không nhận?"
Quá đắt.
Giản Nhiên nói: "Chúng ta chia tay rồi mà."
Ngu Thế Nghiêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của Giản Nhiên, trên mặt là bảy phần say ba phần cười: "Chia tay lúc nào?"
"Xế chiều hôm nay, anh đã nói rồi."
"Muốn chia tay à?"
Giản Nhiên im lặng.
Ngu Thế Nghiêu lại đè lên người cậu: "Thế thì không chia tay nữa. Tối qua tôi thật sự không biết cậu gọi điện. Lần sau đi chơi tôi sẽ dẫn cậu theo. Chuyện bố cậu, đợi cậu tốt nghiệp tôi sẽ đi gặp ông ấy cùng cậu, được không?"
Cậu ngẩn người: "Thật không ạ?"
Ngu Thế Nghiêu cười: "Thật."
Cuộc gặp gỡ tối nay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cử chỉ và ánh mắt của Ngu Thế Nghiêu quá đỗi dịu dàng. Giản Nhiên là một kẻ tôn sùng chủ nghĩa Ngu Thế Nghiêu tuyệt đối, cậu hoàn toàn không có sức đề kháng trước hắn.
Dù có suy nghĩ riêng, nhưng suy cho cùng, mọi suy nghĩ đều quy về việc muốn có được một Ngu Thế Nghiêu.
Bước ra khỏi Ngự Giang Xuân Uyển thì dễ, nhưng thoát khỏi vòng tay Ngu Thế Nghiêu thì quá khó.
Thấy Giản Nhiên im lặng, Ngu Thế Nghiêu hỏi: "Hôm qua còn chuyện gì làm cậu không vui nữa không?"
"Hôm qua em đợi anh ở trường, bị người ta nhìn thấy trong cặp có tất da chân."
Tất da chân? Nhớ đến đôi chân thon dài của Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu vô lương tâm nghĩ bậy bạ, bên dưới cũng rất nhanh có phản ứng. Giản Nhiên nhìn hắn với vẻ mặt tổn thương, đẩy người ra: "Nặng quá, đừng đè lên em."
Ngu Thế Nghiêu ôm cậu dỗ dành, biết Giản Nhiên rất để ý chuyện này, nhẹ giọng nói: "Ai nhìn thấy? Cậu cứ bảo là mua cho bạn gái. Con trai mua mấy thứ này là bình thường mà, có người còn mua cả đồ chơi thú vị hơn tất da chân tặng bạn gái ấy chứ."
Giản Nhiên cảm thấy chỉ có những gã đàn ông từng trải như Ngu Thế Nghiêu mới làm mấy trò lấy lòng đó.
Cậu buồn bực một lúc rồi nói: "Anh không thấy kỳ quái sao?"
"Không. Trông rất đẹp, sạch sẽ thanh tú, còn hơn..."
Giản Nhiên bịt miệng hắn lại: "Đừng nói nữa."
Lòng bàn tay bị liếm nhẹ. Ngu Thế Nghiêu nhìn cậu bằng đôi mắt hoa đào say khướt, tay không nhẹ không nặng nhéo eo cậu đầy ám chỉ.
"Có phải vì lên giường với tôi rất sướng không?" Nói xong câu này, Giản Nhiên tự biết đáp án. Trước đây cậu cũng vì lý do này mà ở lại bên cạnh Ngu Thế Nghiêu, giờ hỏi nhiều cũng chẳng để làm gì.
Thực ra quan hệ của hai người chẳng có gì thay đổi so với trước, đáng lẽ vẫn nằm trong kế hoạch của Giản Nhiên. Có lẽ do Ngu Thế Nghiêu đối xử với cậu quá tốt nên cậu mới vì lời nói của người khác mà lo được lo mất.
Nói cho cùng cậu chưa từng thực sự nắm giữ được Ngu Thế Nghiêu. Ngu Thế Nghiêu ở bên cậu cũng vì thích dáng vẻ của cậu trên giường. Giờ nói chuyện tình cảm vẫn còn quá sớm.
Giản Nhiên chủ động hôn lên môi Ngu Thế Nghiêu, thầm nghĩ cứ đợi thêm chút nữa, đợi đến khi Ngu Thế Nghiêu thực sự thích cậu.
Ngu Thế Nghiêu đỡ gáy cậu, bế người lên giường tầng hai, liếc nhìn đồng hồ thấy còn hai phút nữa là mười hai giờ, nói: "Câu chúc mừng sinh nhật lạnh lùng lúc chiều ấy, có muốn nói lại lần nữa không?"
Đôi môi mềm mại của Giản Nhiên chạm lên má hắn, giọng nói cũng mềm nhũn: "Sinh nhật vui vẻ."
Khóe mắt Ngu Thế Nghiêu cong lên ý cười, ôm cậu nằm xuống giường, hôn lên trán cậu: "Ngủ đi, mai tôi đưa cậu đi học."
"Không làm à?" Giản Nhiên dựa vào ngực hắn, hỏi rất không chắc chắn.
Ngu Thế Nghiêu muốn lắm chứ, nhưng dáng vẻ lúc nãy của Giản Nhiên khiến hắn không nỡ xuống tay.
Hắn ôm người vào lòng: "Mệt quá."
Giản Nhiên hơi khó ngủ, bắt đầu rầm rì nói chuyện với Ngu Thế Nghiêu, kể chuyện hôm qua gặp Diệp Ngải Luân, kể cả chuyện xem video. Ban đầu Ngu Thế Nghiêu còn đáp lại vài câu, sau đó ôm cậu dần chìm vào giấc ngủ, bên tai văng vẳng tiếng thì thầm của Giản Nhiên.
Giản Nhiên biết, nếu lúc trước cậu không bỏ đi khỏi Ngự Giang Xuân Uyển thì có lẽ hôm nay Ngu Thế Nghiêu vẫn tiếp tục vui chơi với bạn bè, chẳng nhớ đến cậu, và vừa nãy cũng sẽ không kiên nhẫn với cậu như vậy.
Về mặt tình cảm, tuy cậu ngốc nghếch, nhưng cậu luôn biết rõ lúc nào nên làm gì.
Hơn nữa Ngu Thế Nghiêu vẫn thích cậu. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Ngu Thế Nghiêu sẽ nhận ra cậu khác biệt thế nào so với những người khác.
Một ngày cảm xúc lên xuống thất thường, Giản Nhiên đã sớm mệt lả. Sau cơn hưng phấn ngắn ngủi, cậu cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm Ngu Thế Nghiêu tỉnh dậy vào phòng tắm tắm rửa, tự mình giải quyết nhu cầu, cảm thấy hơi vô vị.
Hắn chưa từng nghĩ mình lại bị một đứa nhóc dắt mũi. Giản Nhiên trông thì ngơ ngác, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến hắn mềm lòng, nghĩ lại những lần mình nhượng bộ Giản Nhiên, hắn bèn đi ra ngoài định đòi chút lợi tức trực tiếp.
Trời tờ mờ sáng, giống hệt lúc Giản Nhiên bỏ đi hôm qua, tạo ra ảo giác như đang tiếp nối cuộc ân ái chưa trọn vẹn.
Giản Nhiên bảy rưỡi phải đi học. Bảy giờ cậu vẫn còn ở trong phòng tắm, tay chân quấn chặt lấy thắt lưng rắn chắc của Ngu Thế Nghiêu.
Lúc ra khỏi nhà, cậu còn chẳng kịp lấy thứ trong bụng ra. Ngu Thế Nghiêu lót cho cậu miếng băng vệ sinh mua lần trước, lái xe đưa người đến cổng trường trước khi chuông reo.
"Lát nữa tôi bảo người mang cặp sách đến cho cậu, vào học trước đi."
Đồng phục và cặp sách Giản Nhiên để ở nhà. Ngồi trong lớp, cậu cảm thấy mình thật lạc loài. Ánh mắt người khác nhìn mình là chuyện phụ, cái chính là cảm giác quái dị trong bụng cứ khiến cậu có ảo giác như bị ướt quần.
Vừa hết tiết, cậu lao ngay vào nhà vệ sinh.
Quay lại lớp, thấy trên bàn chất đầy đồ ăn vặt. Quý Phái hất hàm ra hiệu là Trần Bội mua cho cậu.
Đây là đang an ủi cậu đây mà.
Ngăn bàn Giản Nhiên nhét đầy sách, không chứa nổi đống đồ ăn vặt này. Quý Phái hào phóng hiến dâng cái ngăn bàn trống trơn của mình, tiện tay bóc một gói vừa ăn vừa hỏi Giản Nhiên: "Hôm qua thế nào? Vui không?"
Hắn vẫn tưởng Giản Nhiên có bạn gái, cái bộ dạng giả vờ giả vịt mỗi cuối tuần chắc là đi với cô bạn gái đó.
Giờ thấy mặt mày Giản Nhiên rạng rỡ ý cười.
Giản Nhiên vẫn như mọi khi, không thèm để ý đến hắn.
Quý Phái là một kẻ kỳ quặc, quen với thói lạnh lùng của Giản Nhiên rồi nên mặt dày sán lại gần cười hì hì: "Bạn gái cậu biết chơi thật đấy nhỉ?"
Nói rồi cười đểu nhìn vết cắn đỏ sậm sau tai Giản Nhiên.
Giản Nhiên không phát hiện ra, mặc kệ Quý Phái cười cợt. Lúc tan học, thấy Ngu Thế Nghiêu mang cặp sách đến, cậu chạy ra lấy.
Trên xe hắn, cậu thay bộ đồng phục ra. Ngu Thế Nghiêu nhìn cánh tay và đôi chân trắng nõn lộ ra rồi lại bị cậu giấu kín mít.
"Không nóng à?"
"Không nóng."
Mỗi lần ôm Giản Nhiên đều thấy người cậu mát lạnh. Ngu Thế Nghiêu đưa tay sờ gáy cậu: "Sợ nắng thế này, mùa đông năm nay tôi đưa cậu đi xem cực quang nhé."
Giản Nhiên gật đầu, rướn người hôn hắn, môi bị hôn đỏ ửng mới xuống xe.
Đeo cặp về trường, thấy Quý Phái cứ cười đểu mãi. Đã vào lớp rồi mà hắn vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, cười đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Lúc thầy giáo đang viết bảng, Quý Phái hạ giọng hỏi: "Bạn gái cậu giàu lắm phải không?"
Không đợi Giản Nhiên trả lời, hắn nói tiếp: "Lần trước tôi đã nhìn ra rồi, cái đồng hồ cậu đeo là cô ấy tặng đúng không? Sinh nhật tôi cũng được tặng một cái gần giống thế, Franck Muller, xịn đấy."
Chiếc đồng hồ đó Giản Nhiên đeo một lần rồi cất ở nhà. Nghe Quý Phái nói vậy, cậu ngạc nhiên nhìn hắn.
Tiện tay tặng một chiếc đồng hồ hơn triệu tệ, đối phương không phải phú bà thì cũng là tiểu thư nhà giàu. Mà Giản Nhiên trông không giống gu của mấy bà phú bà.
Quý Phái nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm của Giản Nhiên, cười ẩn ý không nói gì thêm. Đợi đến khi tan học, hắn đẩy ghế đứng dậy, đi lững thững ra ngoài, lúc đi ngang qua sau lưng Giản Nhiên thì hạ giọng nói:
"Vừa nãy người lái chiếc Mulsanne đến là bạn trai cậu phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store