ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 12: Mong mà không được

muraseki

Ngu Thế Nghiêu không nhớ rõ lúc mình chuẩn bị rời đi là mấy giờ, chỉ nhớ vừa bước ra cửa đã thấy Giản Nhiên.

Lúc ôm người khác, hắn không nghĩ đến người này. Thậm chí khi Đào Diêu ngỏ ý muốn về cùng, hắn cũng quên mất ở Ngự Giang Xuân Uyển vẫn còn một Giản Nhiên đang đợi.

Nhưng khi nhìn thấy Giản Nhiên, tâm trạng hắn đột nhiên trở nên rất vi diệu: buồn bực, và có một thoáng bất an.

Đào Diêu say lờ đờ nhìn hắn: "Đưa em về đi, Đỗ Bỉ lâu rồi không gặp anh, nó nhớ anh lắm đấy."

Cơn say trong người Ngu Thế Nghiêu đã tan đi bảy phần, lạnh lùng giao người cho tài xế: "Đỗ Bỉ là chó của cậu, nhớ một người ngoài thì hay ho gì. Đưa Đào tiên sinh về đi."

Đợi Đào Diêu đi rồi, Ngu Thế Nghiêu bước về phía bên phải. Dưới chân cầu thang có hai bồn hoa lớn, ở giữa trồng một cây cảnh tạo dáng rất cao. Giản Nhiên đứng ngay sau đó, bất động nhìn hắn đi tới.

Ngu Thế Nghiêu sờ khuôn mặt hơi lạnh của cậu, giọng khàn khàn vì rượu: "Sao lại đến đây?"

Giản Nhiên lùi lại nửa bước: "Em đến từ lúc mười một giờ, bảo vệ không cho vào."

Dường như không hài lòng với sự né tránh của Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu vươn tay giữ vai cậu: "Điện thoại tôi hết pin, nếu không đã báo cho cậu rồi. Về trước đi."

Giản Nhiên không muốn về. Cậu đột nhiên không hiểu mình đứng đây chờ đợi điều gì.

Vừa nãy đứng ở đây, không nỡ rời đi, cũng không thể tiến lên, hóa thành một cái bóng mờ nhạt chẳng ai chú ý. Sự lúng túng và bẽ bàng này chỉ có mình cậu chịu đựng.

Có lẽ trong khoảng thời gian chờ đợi vô nghĩa đó, có điều gì đó trong lòng cậu đã trở nên sáng tỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào một khoảng không trên mặt đất, nói: "Em muốn đến đây đón sinh nhật cùng anh."

"Về nhà rồi cùng đón."

Ngu Thế Nghiêu nắm lấy cổ tay gầy guộc của cậu, kéo người về phía xe. Giản Nhiên cứng ngắc không chịu đi. Ngu Thế Nghiêu dứt khoát nhét cậu vào trong xe, rất nhanh đã lái về Ngự Giang Xuân Uyển.

Vạn vật tĩnh lặng. Ngu Thế Nghiêu kéo Giản Nhiên vào nhà, đóng sầm cửa lại, ép Giản Nhiên vào giữa bức tường và lồng ngực mình: "Tôi không nên chơi với họ muộn thế, nhưng tôi cũng chẳng làm gì cả. Hôm nay đông người quá, tôi không đi được, chỉ là xã giao thôi."

Không muốn để Giản Nhiên đau lòng, đây là lần đầu tiên Ngu Thế Nghiêu giải thích chuyện như vậy với một người. Nhưng hắn không biết trên người mình đang vương một mùi nước hoa xa lạ, loại mùi hương chỉ khi tiếp xúc thân mật mới lưu lại.

Lưng Giản Nhiên dán chặt vào tường. Trong không gian chật hẹp từng rất đỗi thân mật này, cậu cảm thấy nỗi buồn bã không biết phải làm sao. Cậu chỉ muốn hòa tan vào bức tường phía sau, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, tiêu cực nói: "Buông em ra."

Ngu Thế Nghiêu hôn lên khóe mắt cậu: "Đừng giận nữa, hôm nay sinh nhật tôi mà, cậu không chuẩn bị quà à?"

Chuẩn bị rất lâu rồi, nhưng giờ lấy ra chẳng khác nào một con điếm lẳng lơ đang khoe khoang. Ngoài tình dục ra, cậu không tìm thấy điểm nào ở bản thân mà Ngu Thế Nghiêu thích cả.

Giản Nhiên đưa tay đẩy hắn, ánh mắt vẫn lảng tránh: "Không muốn."

Chút kiên nhẫn cuối cùng của Ngu Thế Nghiêu đã bị cậu mài mòn hết. Hắn bóp cằm cậu hôn ngấu nghiến. Trong cổ họng vẫn còn vương lại vị rượu nồng đậm, mang theo sức nóng thiêu đốt và sự tàn nhẫn.

Cơ thể Giản Nhiên là do hắn khai phá, hắn biết rõ làm thế nào để cậu có cảm giác. Chỉ cần xoa nắn vài cái, Giản Nhiên đã mềm nhũn dựa vào lòng hắn. Ngu Thế Nghiêu hôn vành tai cậu, thì thầm: "Tôi có chạm vào người khác hay không, cậu thử chút là biết ngay thôi."

Giản Nhiên lắc đầu, còn muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn tóm lấy cổ tay ấn lên đỉnh đầu. Quần rất nhanh bị kéo xuống. Ngu Thế Nghiêu nhấc một chân cậu lên, quen cửa quen nẻo thúc vào. Lưng Giản Nhiên cong lên như con cá mắc cạn, bị vật cứng xâm nhập hung hãn, giày vò không thôi trong cơn nóng rực khô khốc.

Thấy Giản Nhiên khóc, Ngu Thế Nghiêu hôn trấn an cậu, nhưng bên dưới vẫn thúc vào rất mạnh: "Được rồi, tôi không lừa cậu, đúng không? Không buồn nữa nhé."

Ngu Thế Nghiêu bế cậu lên lầu. Mỗi bước đi, Giản Nhiên lại nức nở một tiếng bi thương, tay chân quấn chặt lấy Ngu Thế Nghiêu như người sắp chết đuối vớ được cọc. Lưng chạm xuống giường êm, chưa kịp thở đều thì bụng dưới đã bị thúc nhô lên từng đợt dưới bàn tay Ngu Thế Nghiêu. Hắn vừa thì thầm những lời ướt át, vừa ấn vào chỗ đó.

"Đừng... cầu xin anh... đừng ấn..." Giản Nhiên run rẩy thở hắt ra, cuối cùng cũng mở miệng cầu xin.

Ngu Thế Nghiêu thu tay lại, ôm cậu vào lòng, hôn lên xương quai xanh đang run rẩy ửng hồng, tay tuốt lộng dương vật tú khí của cậu. Sau khi bắn lên người hắn, vật thô to đang làm loạn trong cơ thể cậu cũng rút ra, tưới đẫm tinh dịch nóng hổi lên người cậu.

Sau khi cao trào, Giản Nhiên ôm gối cuộn tròn như con tôm luộc trên giường, xương cánh bướm hiện lên những vết đỏ tình dục tuyệt đẹp. Ngu Thế Nghiêu nghiêng người rút cái gối trong lòng cậu ra, ôm lấy người: "Đã bảo là không lừa cậu mà?"

Như con rùa bị lột mất mai, Giản Nhiên không còn cảm giác an toàn nào cả. Đôi mắt vô hồn khẽ động, cậu ngồi dậy tìm quần áo của mình. Áo khoác và quần dài bị ném dưới lầu, chỉ còn lại chiếc áo đồng phục nhăn nhúm vo tròn ở chân giường.

"Cậu làm gì đấy?"

"Về đi ngủ." Chân Giản Nhiên vẫn còn run rẩy, áo đồng phục chỉ che được nửa mông. Cậu ngồi xổm xuống, chất lỏng dính nhớp chảy dọc theo đùi non ửng hồng.

Ngu Thế Nghiêu kéo cậu lại, bóp cằm bắt cậu nhìn mình: "Giản Nhiên, tôi đã giải thích rồi, cậu còn làm mình làm mẩy cái gì nữa?"

Đôi mắt đen láy của Giản Nhiên nhìn chằm chằm Ngu Thế Nghiêu: "Anh biết rõ thứ em muốn không phải là cái này."

Trước mặt Ngu Thế Nghiêu, cậu luôn lúng túng vụng về, không biết diễn đạt thế nào: "Em muốn anh cũng giống như em, có thể thực sự thích em. Khi đối mặt với người khác, anh sẽ nghĩ đến em, nghĩ đến cảm nhận của em. Chứ không phải như thế này, anh ôm ấp người khác xong rồi bảo với em chuyện đó là bình thường. Em sẽ rất khó chịu."

Trên giường, nhất là sau khi xong việc, kẻ được thỏa mãn luôn bao dung hơn nhiều. Ngu Thế Nghiêu ôm cậu trở lại giường, dỗ dành: "Nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác, đều là bạn bè cả, ra ngoài xã giao sao tránh được. Tôi hứa với cậu sau này sẽ giữ khoảng cách với họ, được không?"

Diệp Ngải Luân nói người như Ngu Thế Nghiêu đối với tình nhân rất hào phóng ôn nhu, lời đường mật cứ thế tuôn ra, nhưng ở chốn phong tình này chẳng ai coi đó là thật cả, nghe cho vui tai là được rồi.

Giản Nhiên chợt hiểu ra, rất nhiều lời Ngu Thế Nghiêu nói trước đây cũng chỉ để dỗ cậu vui, thuận miệng nói ra mà thôi.

Hắn không đi tìm người khác, nhưng cũng sẽ không từ chối kẻ chủ động dâng đến tận cửa. Giữ khoảng cách cũng vậy thôi, có người sà vào lòng, Ngu Thế Nghiêu cũng chẳng đời nào đẩy ra.

Đột nhiên tìm được đáp án chính xác, cuối cùng cậu cũng hiểu thấu suy nghĩ của Ngu Thế Nghiêu. Sự thật muộn màng gột rửa sạch sẽ mọi ảo tưởng tự lừa mình dối người trong quá khứ, mang lại cái lạnh thấu xương.

Ôm cơ thể trơn láng của Giản Nhiên, phía dưới của Ngu Thế Nghiêu lại rục rịch ngóc đầu dậy. Hắn muốn cởi cái áo chướng mắt trên người cậu ra thì nghe Giản Nhiên hỏi: "Tuần này anh bận rộn là vì em bảo muốn đưa anh đi gặp bố em sao?"

Phải.

Ngu Thế Nghiêu cũng muốn Giản Nhiên hiểu rõ, nhưng không phải lúc này. Hắn cau mày: "Chúng ta thế này không được à? Cậu mới bao lớn, gặp bố cậu xong liệu ông ấy có để chúng ta tiếp tục bên nhau không?"

"Bố em hiện tại cũng không có nhà, đợi ông về rồi gặp cũng được mà."

Giản Nhiên lúc này nói chuyện nghiêm túc như vậy khiến Ngu Thế Nghiêu thấy buồn cười. Hắn vừa vuốt ve eo cậu vừa nói: "Chuyện sau này sao nói trước được, cậu còn phải đi học mấy năm nữa, giờ nghĩ mấy chuyện đó sớm quá."

Nói rồi tay hắn không nhẹ không nặng nhéo đầu vú cậu. Trước đây hắn không thích chạm vào những chỗ khác trên giường, gần đây lại hứng thú khám phá cơ thể Giản Nhiên, ví dụ như bộ ngực phẳng lì này.

Phẳng lì, chẳng có chút độ cong nào, nhưng hai đầu vú màu sắc tươi tắn như hai hạt đậu đỏ trên tuyết. Chạm vào đây Giản Nhiên rất nhạy cảm.

Bị trêu đùa đầu vú, Giản Nhiên run lên, mặt thoáng ửng hồng, cau mày nửa đau nửa sướng.

Ngu Thế Nghiêu hôn lên môi cậu, trượt xuống cổ, lột sạch quần áo trên người cậu ra —— cái áo đồng phục này không thể làm hỏng được. Giản Nhiên lại trần trụi như quả trứng bóc vỏ.

Khi hắn nâng eo Giản Nhiên lên, quy đầu nóng hổi để ngay cửa huyệt ướt mềm, Giản Nhiên đang quỳ bò đột nhiên hỏi: "Em hiện tại được coi là gì?"

Ngu Thế Nghiêu bắt đầu thúc vào, tách mở thớ thịt săn chắc, nong rộng bên trong theo hình dáng dương vật của hắn, sướng đến tê dại da đầu. Nghe Giản Nhiên hỏi, hắn hôn lên vành tai cậu: "Sao tự nhiên lại nghĩ nhiều thế?"

Có lẽ Giản Nhiên nói gì đó, hoặc có lẽ cậu im lặng chấp nhận, Ngu Thế Nghiêu không nghe rõ. Hắn thúc mạnh từ phía sau. Giản Nhiên ôm gối, trong tầm nhìn chao đảo nhìn chằm chằm ngọn đèn đầu giường.

Lúc Ngu Thế Nghiêu vào phòng tắm, Giản Nhiên ôm quần áo chạy xuống lầu. Khi nhặt quần áo dưới đất lên, ngón tay cậu run rẩy.

Cậu phải thừa nhận, những việc mình làm ngoài chứng minh bản thân là một kẻ hèn mọn ra thì chẳng có tác dụng gì cả.

Bên ngoài Ngự Giang Xuân Uyển rất yên tĩnh. Đèn đường chiếu lên người Giản Nhiên như một con rùa chậm chạp. Chiếc cặp sách nặng trịch và bộ quần áo bao bọc lấy cơ thể mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn.

Đi chưa được bao xa, đèn đường vụt tắt. Khi Giản Nhiên về đến nhà, chân trời đã hửng sáng màu trắng bạc. Cậu ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi rã rời.

Từ bạn giường của Ngu Thế Nghiêu, cậu cứ ngỡ mình là tình nhân, tưởng bở mình đã thành người yêu. Giờ nhìn lại, thực ra đó chỉ là con đường cậu tự vẽ ra cùng Ngu Thế Nghiêu, coi ảo giác là thật. Nếu cậu dừng lại, sẽ thấy mình vẫn chỉ đang giậm chân tại chỗ.

Thứ cậu tưởng là tình cảm, hóa ra chỉ là trò chơi tình dục dây dưa từ lúc bắt đầu.

Giản Nhiên nhớ lại tất cả những gì giữa mình và Ngu Thế Nghiêu, lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một cặp nhẫn.

Ở tuổi này mà thích một người đến thế, hình như là một chuyện rất nực cười.

...

Ngự Giang Xuân Uyển.

Ngu Thế Nghiêu không tìm thấy Giản Nhiên trong phòng, xuống lầu tìm cũng không thấy, biết là người đã đi rồi. Biểu cảm hắn thay đổi trong chớp mắt.

Lập tức cầm chìa khóa xe, rất nhanh hắn đã tìm thấy Giản Nhiên đang đi bộ trên đường. Hắn lái xe chầm chậm theo sau, giữ một khoảng cách không gần không xa.

Nếu hắn chặn Giản Nhiên lại, Giản Nhiên vẫn sẽ đi tiếp. Hắn không thích làm chuyện vô nghĩa.

Cứ đi theo như vậy, đột nhiên hắn phát hiện Giản Nhiên rất thích mặc quần áo dài tay. Trời vẫn còn oi bức, ngoại trừ lúc ở đảo ra thì hình như lúc nào Giản Nhiên cũng mặc dài tay như thể không biết nóng là gì.

Ngu Thế Nghiêu chợt nhận ra muộn màng: Giản Nhiên không phải không sợ nóng, mà là không thích để lộ cơ thể.

Nhìn bóng dáng lầm lũi phía trước, Ngu Thế Nghiêu châm một điếu thuốc. Làn khói mỏng lượn lờ quanh gương mặt tuấn tú. Hắn không hiểu lắm tại sao Giản Nhiên lại thích mình đến thế. Trước đây chưa từng có ai làm được như Giản Nhiên.

Thích toàn tâm toàn ý, tin tưởng không chút giữ mình.

Ngu Thế Nghiêu nhìn Giản Nhiên đi vào khu tập thể, dừng xe bên đường một lúc lâu.

Hắn cứ tưởng Giản Nhiên tự bỏ đi thì hắn sẽ chẳng thấy luyến tiếc gì, nhưng đi theo cả chặng đường này mới biết không phải vậy.

Mặt trời mọc lên ở phương Đông, người trên phố bắt đầu đông đúc. Ngu Thế Nghiêu mới dụi thuốc, xuống xe.

Hắn nhờ người ở tiệm ăn sáng mang một phần đến nhà Giản Nhiên. Tiệm ăn sáng vốn không nhận giao hàng, nhưng Ngu Thế Nghiêu dùng tiền để mua thêm dịch vụ này.

Tưởng người giàu đi tán gái, lại thấy Ngu Thế Nghiêu đẹp trai cao ráo, cậu nhân viên giao hàng tò mò không biết cô gái may mắn đó trông thế nào, hí hửng đi gõ cửa nhà Giản Nhiên.

Cửa mở, một thiếu niên trạc tuổi cậu xuất hiện. Da trắng bệch, bị ánh sáng hành lang chiếu vào trông càng trắng đến dọa người. "Cái này là gửi cho chị cậu."

"Tôi không có chị gái, nhầm nhà rồi." Giản Nhiên đóng sầm cửa, quay về phòng tiếp tục làm bài tập.

Đáng lẽ cậu phải rất buồn ngủ, nhưng lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào, thậm chí trong đầu còn đau nhói khiến cậu tỉnh táo lạ thường.

Buổi trưa, dì Tống đến dọn dẹp nhà cửa thấy Giản Nhiên ở nhà, tiện thể nấu cho cậu bữa trưa, dặn cậu nhớ ăn.

Đợi Giản Nhiên ra khỏi phòng, ăn xong bữa cơm đã nguội ngắt, dọn dẹp bát đũa, cậu ngồi ngoài phòng khách bắt đầu chơi ghép hình.

Nếu không có Ngu Thế Nghiêu, cuộc sống của cậu chính là đơn điệu và yên tĩnh như thế này.

Ngu Thế Nghiêu giờ này chắc đang ở bên bạn bè hắn.

Giản Nhiên buông miếng ghép xuống, gục xuống bàn một lúc. Nghe tiếng điện thoại reo trong phòng, cậu chạy vào nghe, là Trần Bội.

Trần Bội nói: "Giản Nhiên, tớ chuẩn bị xong rồi! Tớ qua tìm cậu luôn nhé?"

Giản Nhiên mới nhớ ra còn chuyện này. Vừa định nói thì Trần Bội bên kia đã liến thoắng: "Tớ gọi xe đến rồi, cậu xuống dưới nhà đón tớ nha."

Giản Nhiên đứng ở ngã tư đợi Trần Bội, vừa đếm ô gạch trên vỉa hè vừa nghĩ xem nên nói với Trần Bội thế nào. Chia tay ư? Nhưng cậu và Ngu Thế Nghiêu đâu đã từng ở bên nhau.

Một đôi chân dài thẳng tắp xuất hiện trước mặt. Giản Nhiên ngừng đếm thầm, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Ngu Thế Nghiêu đột ngột xuất hiện.

Ngu Thế Nghiêu ăn mặc rất chỉn chu, trông như chuẩn bị đi tiệc tùng. Quần áo phẳng phiu, cổ áo mở một cúc, túi áo ngực cài khăn tay vuông, vừa quý phái vừa tao nhã.

Giản Nhiên không biết hắn tìm mình làm gì, chớp mắt nói: "Sinh nhật vui vẻ."

"Chỉ thế thôi à?"

Giản Nhiên không biết hắn muốn nghe gì. Ngu Thế Nghiêu chắc phải hài lòng lắm khi cậu biết điều hiểu chuyện thế này, không quấy rầy một tình nhân đã tự động rời đi.

Ngu Thế Nghiêu đưa món đồ trong tay cho cậu. Giản Nhiên không nhận. Ngu Thế Nghiêu bảo là quà tặng Trần Bội.

Trong lúc Giản Nhiên do dự, Ngu Thế Nghiêu đặt cái hộp lên tay cậu, đứng bên cạnh châm thuốc. Hai người đứng không gần nhau, như thể đột nhiên hình thành một quy tắc bất thành văn, giữ khoảng cách không xa không gần.

Giản Nhiên cúi đầu tiếp tục đếm ô gạch, nhưng đếm không nổi nữa, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định đến xuất thần.

Ngu Thế Nghiêu đột nhiên hỏi: "Sao tự nhiên lại bỏ đi?"

Giản Nhiên cảm thấy hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không thực sự để tâm nguyên nhân, đáp: "Muốn về nhà."

"Vì tôi uống rượu với người khác à? Hay là vì tôi không đồng ý đi gặp bố cậu?"

Giản Nhiên im lặng.

Ngu Thế Nghiêu xoa đầu cậu: "Giản Nhiên, đừng nói cho em gái cậu biết cậu từng yêu đương với tôi. Muốn nói cũng phải đợi đến khi các cậu trưởng thành đã."

Ngu Thế Nghiêu vừa đi khỏi không lâu thì Trần Bội đến. Thấy Giản Nhiên ôm một hộp quà to đùng, cô hỏi: "Cái này cậu chuẩn bị tặng chị ấy à?"

Không ngờ Giản Nhiên đưa luôn cho cô, lại còn nặng trịch.

Về nhà Giản Nhiên mở ra xem, Trần Bội hét lên sung sướng. Là hai mô hình siêu anh hùng Marvel của hãng Hot Toys.

Giản Nhiên ngồi bên cạnh nhìn, muốn lây một chút niềm vui của Trần Bội.

Sau cơn mừng rỡ, Trần Bội mới nhớ ra việc chính hôm nay. Nghe Giản Nhiên bảo đã chia tay, tâm trạng cô như đi tàu lượn siêu tốc, không dám cười to nữa, cẩn thận hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra.

Giản Nhiên nói: "Suy nghĩ không giống nhau."

Trần Bội ngồi xuống cạnh cậu: "Hai người yêu nhau thì có thể bao dung nhường nhịn nhau mà."

Nếu thực sự được như vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng cậu và Ngu Thế Nghiêu khác biệt quá lớn. Giản Nhiên cứ cố rướn mình lên để với tới, nhưng sau cùng nhận ra dù có thích đến mấy cũng không hái nổi trái ngọt xa vời ấy.

Trái cây vẫn treo trên cành tỏa hương thơm ngát, Giản Nhiên chỉ là một trong số những kẻ mong mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store