ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 11: Vui chơi

muraseki

Thuyết phục mãi Trần Bội mới chịu nín khóc, kéo Giản Nhiên lên xe. Bất ngờ thay, người đến đón họ lại là Trần Ngạn.

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài bảy ngày, Trần Ngạn và Lộ Tử Nguyệt làm bác sĩ bận rộn hơn cả Giản Nhiên chỉ được nghỉ ba ngày. Họ phải đổi ca, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để thông báo cho hai đứa em biết thứ sáu này Trần Ngạn sẽ đến gặp gia đình Lộ Tử Nguyệt.

Trong lúc hai anh em huyên thuyên trò chuyện, Giản Nhiên âm thầm tính toán trong đầu.

Không biết Ngu Thế Nghiêu có muốn gặp Giản Dục Thư không.

Tối hôm đó, cậu kể ý định này cho Ngu Thế Nghiêu nghe, còn giấu đầu hở đuôi bảo đây là phép lịch sự có qua có lại.

Ngu Thế Nghiêu cười nhạo cậu, không đồng ý chuyện gặp bố cậu, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi mà đến gặp bố cậu bây giờ, có khi bị ông ấy đánh gãy chân đấy."

Giản Nhiên định nói sẽ không đâu, nhưng rồi lại im bặt. Bậc phụ huynh nào mà khoan dung nổi với một gã đàn ông lõi đời đang dụ dỗ con trai vị thành niên của mình chứ?

"Vậy đợi em tốt nghiệp nhé."

Ngu Thế Nghiêu cười cười qua điện thoại. Cúp máy xong, nhớ lại giọng điệu hào hứng của Giản Nhiên, hắn chợt tự hỏi: Lần này mình có đùa quá trớn không?

Hắn có thể ở bên Giản Nhiên, có thể dỗ dành cậu, nhưng thứ Giản Nhiên thực sự muốn, hắn không có để cho.

Hắn tưởng Giản Nhiên hiểu rõ quy tắc trò chơi, nhưng xem ra cậu không thông minh như hắn nghĩ. Mới nếm được chút ngọt ngào đã muốn trèo cao hơn.

Ngu Thế Nghiêu nghĩ, có lẽ nên lạnh nhạt với cậu một chút.

Giản Nhiên cảm thấy Ngu Thế Nghiêu dạo này có vẻ bận rộn hơn nhiều, nhưng cậu đang mải chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn nên không để ý lắm.

Thứ năm, món đồ Giản Nhiên đặt mua trên mạng được giao tới tận nhà.

Mở hộp chuyển phát nhanh, bên trong là hai hộp tất da chân Pierre Mantoux. Hình ảnh minh họa trên bao bì là đôi chân mang tất đen mỏng tang nhìn thấu cả da thịt.

Nghe nói loại này mặc vào sẽ y hệt hình minh họa. Giản Nhiên bóc thử một cái, hoài nghi nhìn chiếc tất bé tí tẹo chẳng to hơn cánh tay mình là bao, tự hỏi liệu mình có ních vừa không.

Cậu thò tay vào nong thử cho giãn ra, rồi ném cặp sách cầm tất đi vào phòng tắm.

Chân Giản Nhiên thon dài, khung xương cũng không thô cứng. Đôi tất nữ tròng vào ôm sát lấy đôi chân thẳng tắp, trông rất đẹp mắt.

Giản Nhiên vô cảm nhìn mình trong gương một lúc lâu. Gương mặt nhạt nhẽo, áo đồng phục rộng thùng thình, bên dưới là đôi tất đen lưới trông có vẻ lạc quẻ nhưng hiệu ứng thị giác lại không tệ chút nào.

Ngu Thế Nghiêu chắc sẽ thích.

Giản Nhiên dùng giấy vệ sinh gói chiếc tất vừa thử lại vứt vào thùng rác, định gọi điện cho Ngu Thế Nghiêu.

Nhớ lại những cuộc gọi vội vàng gần đây, ngón tay cậu khựng lại, chuyển sang nhắn tin: "Anh đang bận à?"

Ngu Thế Nghiêu: "Về nhà chưa?"

Giản Nhiên đang gõ tin nhắn trả lời thì bên kia đã gửi tiếp một tin: "Nghỉ ngơi sớm đi, mai thi tốt nhé."

Giản Nhiên nhìn màn hình, xóa dòng chữ đang gõ dở, trả lời cụt lủn: "Vâng." Kèm theo một cái sticker mèo con chúc ngủ ngon.

Mấy hôm nay Ngu Thế Nghiêu quả thực rất bận. Sắp đến sinh nhật hắn, người muốn tổ chức tiệc tùng cho hắn nhiều vô kể. Đám ong bướm lẳng lơ tranh nhau xuất hiện.

Hắn cố tình lơ là Giản Nhiên đi nhiều.

Khi thấy cuộc gọi của Giản Nhiên lúc sáu giờ chiều, hắn theo bản năng tưởng hôm nay là thứ sáu và mình quên đi đón người.

Hắn đi ra chỗ yên tĩnh nghe máy: "Tan học rồi à?"

Giản Nhiên bảo cậu xin nghỉ để đi ăn cơm.

Thi xong, Trần Ngạn đến đón hai người đi ăn cùng gia đình Lộ Tử Nguyệt. Giản Nhiên tranh thủ lúc đi vệ sinh gọi điện báo cho Ngu Thế Nghiêu chuyện đã hứa với Trần Bội.

Cậu vốn định để thứ sáu mới nói, nhưng lại sợ thứ sáu Ngu Thế Nghiêu không đến đón —— tuần này hắn bận lắm.

"Cuối tuần à? Được, tôi sẽ đưa mọi người đi chơi."

Không ngờ Ngu Thế Nghiêu đồng ý nhanh thế. Giản Nhiên thả lỏng bàn tay đang nắm chặt: "Thật không ạ? Thế còn bạn bè anh thì sao?"

Ngu Thế Nghiêu: "Bọn họ đặt bàn ở bar rồi, chỗ đó không dắt em gái cậu theo được đâu, dọa cô bé sợ chết. Tôi đưa mọi người đi chơi riêng. Cô bé thích gì?"

"Em ấy thích siêu anh hùng Marvel, trong nhà có nhiều mô hình lắm." Ngón tay Giản Nhiên vẽ vòng tròn lên mặt lưng điện thoại, "Em ấy chỉ muốn nhìn anh một cái thôi, gặp một chút là được rồi, anh có thể đi chơi với bạn anh mà."

Giản Nhiên rất muốn Ngu Thế Nghiêu đi cùng họ. Chỉ cần Ngu Thế Nghiêu muốn thì chắc chắn sẽ khiến Trần Bội yêu quý. Nhưng cậu nghe ra ý tứ của hắn, Ngu Thế Nghiêu cũng không mặn mà lắm chuyện đi chơi chung, hắn cũng có bạn bè của mình.

Hai người nói thêm vài câu, thống nhất cuối tuần Ngu Thế Nghiêu sẽ đưa họ đi ăn tối rồi đưa về trường.

Giản Nhiên nghe thấy bên kia có tiếng người gọi Ngu Thế Nghiêu, kèm theo chút tạp âm lọt vào điện thoại. Trước khi cúp máy, cậu hỏi: "Thứ sáu anh có đến đón em không?"

Ngu Thế Nghiêu bảo có.

Chiều thứ sáu, tiết cuối kết thúc lúc năm giờ rưỡi. Nhưng nhà trường bất ngờ tập trung học sinh lớp 12 lại để nghe diễn thuyết, chiếm mất thời gian của hai tiết mà không báo trước.

Giản Nhiên sợ Ngu Thế Nghiêu đợi lâu, lén trốn khỏi hội trường, trà trộn vào đám học sinh lớp khác ra cổng trường.

Đến sáu giờ, cổng trường vắng tanh chỉ lác đác vài người. Buổi diễn thuyết truyền cảm hứng cho khối 12 cuối cùng cũng kết thúc, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.

Trần Bội đi ra một mình. Quý Phái chen đến hỏi: "Giản Nhiên đâu? Lại đi hẹn hò rồi à?"

"Bé mồm thôi!" Trần Bội lườm hắn.

Vì hắn là người đầu tiên biết chuyện Giản Nhiên yêu đương, lại còn cái thái độ hả hê khi mách lẻo hôm nọ, nên Trần Bội càng nhìn càng ghét cái tên hot boy này.

Quý Phái "xì" một tiếng: "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về."

Trần Bội nheo mắt nhìn hắn cảnh giác. Quý Phái nói: "Tôi tìm Giản Nhiên, cậu ấy cầm bài tập của tôi về rồi."

Trần Bội vốn định tốt bụng chỉ đường cho hắn đến nhà Giản Nhiên. Hai người cùng đi ra cổng trường. Quý Phái cao lớn liếc mắt cái là thấy ngay Giản Nhiên đang đứng bên đường. Giữa một rừng áo cộc tay, mình cậu mặc áo khoác kín mít trông thật lạc lõng.

"Giản Nhiên!" Trần Bội chạy tới, "Cậu chưa đi à?"

Giản Nhiên đợi nửa tiếng đồng hồ, gượng gạo gật đầu. Biết Quý Phái muốn lấy bài tập, cậu lục tìm trong cặp. Quý Phái liếc mắt nhìn vào, tiện tay giúp cậu lôi món đồ vướng víu ra ngoài. Hắn lôi ra một hộp tất da chân phụ nữ.

Vãi chưởng.

Quý Phái định ném trả lại nhưng không kịp nữa. Trần Bội cũng đã nhìn thấy đôi chân gợi cảm hoang dã trên bao bì, há hốc mồm kinh ngạc.

Đồng tử Giản Nhiên co rút lại, mặt trắng bệch như tờ giấy, lưng cứng đờ như dây đàn sắp đứt.

Quý Phái vội vàng thanh minh: "Tôi không cố ý!"

Giản Nhiên không nói gì, tiếp tục cúi đầu lục cặp, cuối cùng tìm thấy hai tờ đề thi chưa làm nhăn nhúm: "Của cậu đây."

Quý Phái đưa tay nhận lấy, chạm phải bàn tay lạnh ngắt của Giản Nhiên. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, hắn kéo cậu sang một bên: "Đừng có như thế chứ, chỉ là hộp tất da chân thôi mà? Có phải cậu mặc đâu, mua tặng bạn gái là chuyện bình thường, ngại cái gì."

Giản Nhiên xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, sống lưng như sắp sụp đổ. Nghe Quý Phái nói vậy, ngón tay cậu khựng lại. Cảm giác như bốn phương tám hướng đều có ánh mắt trần trụi đang soi mói cơ thể dị dạng của cậu, cười nhạo ý định nực cười của cậu.

"Xin lỗi xin lỗi, lỗi của tôi được chưa? Để tôi đi giải thích với Trần Bội là do tôi mua."

Giản Nhiên kéo Quý Phái lại, yếu ớt duy trì chút lòng tự trọng mỏng manh như vỏ tỏi còn sót lại: "Không liên quan đến cậu, là tôi mua."

Quý Phái vừa định mở miệng thì điện thoại Giản Nhiên reo lên. Là Ngu Thế Nghiêu gọi.

Giản Nhiên lập tức bắt máy như vớ được cọc, giọng gấp gáp: "Anh đang ở đâu?"

"Tôi đang ở ngoài uống chút rượu, không qua được, tôi bảo tài xế đến đón cậu nhé."

Giản Nhiên rất muốn gặp hắn: "Anh cũng đến đi được không?"

Ngu Thế Nghiêu tưởng Giản Nhiên lại giở chứng dính người, nói: "Tôi không đi được, tối về với cậu sau. Cậu về trước đi, ngoan nào."

Bên kia, Quý Phái tranh thủ lúc Giản Nhiên nghe điện thoại, chạy lại nói với Trần Bội: "Cái đó là tôi mua đấy, Giản Nhiên da mặt mỏng nên cậu đừng nói gì nhé."

Trần Bội lườm hắn: "Không phải cậu thì Giản Nhiên có khó chịu thế không? Không cần cậu nói đỡ!"

Quý Phái á khẩu, bị Trần Bội đuổi đi.

Quý Phái vừa đi khỏi, Giản Nhiên đi tới bảo Trần Bội: "Đi thôi, mình về."

Hai người cùng lên xe buýt. Rất nhanh đã đến trạm Trần Bội phải xuống, Giản Nhiên đưa cô về tận cổng khu tập thể.

Trần Bội: "Giản Nhiên, mai gặp nhé."

Giản Nhiên cười với cô, nhìn cô đi vào trong rồi mới ra đầu phố lên xe Ngu Thế Nghiêu sắp xếp. Ánh mắt cậu thất thần nhìn ra ngoài cửa xe.

...

Ngu Thế Nghiêu mất tích một thời gian, giờ mới chịu lộ diện. Đám người hẹn hò hắn vội vàng kéo đến. Bản thân hắn chưa nói gì mà tiệc mừng sinh nhật đã được tổ chức hết tăng này đến tăng khác.

Bữa tiệc thứ sáu này chỉ là màn dạo đầu cho bữa chính ngày mai. Rất nhiều người đến, có người Ngu Thế Nghiêu quen, nhưng phần lớn là lạ hoắc.

Mấy hôm nay hắn chơi bời hơi quá đà, trưa uống rượu say ngủ quên mất, tỉnh dậy đã hơn sáu giờ tối.

Day day thái dương, hắn gọi điện bảo Giản Nhiên về nhà đợi, chỗ này tạp nham đủ loại người, hắn không muốn Giản Nhiên tới.

Thấy thời gian cũng tàm tạm, hắn định về.

Vừa chuẩn bị đi thì bị người ta chặn lại. Bình thường ít ai dám cản đường hắn, nhưng hôm nay hắn là nhân vật chính, lại thêm đám tình nhân cũ cũng có mặt, kẻ tung người hứng giữ hắn lại.

"Ngu thiếu hôm nay sao về sớm thế? Tăng hai còn chưa bắt đầu mà."

"Hôm nay cuối tuần, bạn nhỏ nhà cậu ấy được nghỉ đấy."

"Chán thế, chẳng mang đến cho anh em xem mặt gì cả, gọi người ta ra đây chơi cùng đi."

...

Ngu Thế Nghiêu bị giữ lại.

Tấn Tử Dương, gia thế ngang ngửa nhà họ Ngu, quan hệ với hắn cũng khá tốt, ngồi cạnh thấy hắn chốc chốc lại xem điện thoại bèn hỏi: "Làm gì đấy?"

Ngu Thế Nghiêu đặt điện thoại xuống, uống vài ly với mọi người.

Tấn Tử Dương từng gặp Giản Nhiên, biết Giản Nhiên khác xa gu thẩm mỹ trước đây của Ngu Thế Nghiêu nên tò mò lắm. Tán gẫu vài câu lại lái sang chuyện Giản Nhiên: "Chậc, tôi tò mò thật đấy, bạn nhỏ nhà cậu rốt cuộc làm thế nào mà trói chân cậu được cả tháng trời thế?"

Ngu Thế Nghiêu cười không đáp.

"Cậu ta có gì đặc biệt à? Tôi chẳng nhìn ra, cậu nói nghe xem nào?"

Ngu Thế Nghiêu nhấp một ngụm rượu: "Đặc biệt à? Khá đáng yêu có tính không? Khóc lên trông rất đáng thương."

Chỉ có đôi mắt đỏ hoe của Giản Nhiên khi khóc là khiến hắn thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Tấn Tử Dương cạn lời: "Hóa ra cậu đồng cảm với người ta à? Chẳng lẽ không có điểm nào cậu thích sao?"

Ngu Thế Nghiêu không nghĩ ra được. Sở thích của Giản Nhiên và hắn khác nhau một trời một vực.

"Lát nữa đỡ hộ tôi nhé, nửa tiếng nữa tôi về."

Tấn Tử Dương không tin, hất hàm về phía bên cạnh. Đào Diêu hôm nay ăn mặc rất lộng lẫy, cứ nhìn về phía Ngu Thế Nghiêu suốt. Tấn Tử Dương cầm ly rượu chỉ trỏ: "Về gì mà về, người ta đợi tổ chức sinh nhật cho cậu cả buổi rồi. Nhìn bên kia kìa, em nó nhìn cậu mãi. Để tôi gọi em nó sang ngồi với cậu một lúc."

Khi Tấn Tử Dương gọi Đào Diêu sang, Ngu Thế Nghiêu đang nhắm mắt dựa vào sô pha, áo sơ mi phanh hai cúc để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Ngón tay Đào Diêu lướt trên má Ngu Thế Nghiêu, định cúi xuống hôn hắn thì bị Ngu Thế Nghiêu chặn lại ở vai. Đôi mắt hoa đào ngấm men say nhìn cậu ta, đáy mắt lãng đãng sương khói.

Đào Diêu cọ má vào mu bàn tay hắn, nũng nịu: "Ngu thiếu, em nhớ anh lắm."

Ngu Thế Nghiêu bóp má cậu ta, nheo mắt ngắm nghía. Hắn từng rất thích gương mặt của Đào Diêu, nhỏ nhắn tinh xảo. Hôm nay hình như cậu ta kẻ mắt, nhìn rất lẳng lơ, môi bôi son bóng căng mọng như thạch, trên người tỏa ra mùi nước hoa quyến rũ.

Cũng giống như việc Ngu Thế Nghiêu sẽ không vì một mình Giản Nhiên mà bỏ lại cả đám bạn để về với cậu, hắn cũng sẽ không vì Giản Nhiên mà giữ khoảng cách với những người đẹp khác.

...

Giản Nhiên về đến căn nhà ở Ngự Giang Xuân Uyển. Cậu ngồi ở phòng khách làm xong hết bài tập cuối tuần thì đã mười một giờ đêm. Ngu Thế Nghiêu vẫn chưa về. Cậu gọi điện cho hắn.

Người nghe máy không phải Ngu Thế Nghiêu, người bên kia bảo cậu cũng đến chơi luôn đi.

Giản Nhiên: "Ngu Thế Nghiêu đâu?"

"Ngu thiếu đang ở đây, mọi người đều ở đây cả, đang đợi qua mười hai giờ để chúc mừng sinh nhật Ngu thiếu. Cậu có đến không?"

Giản Nhiên bắt taxi đến địa chỉ người ta cho. Ngồi trên xe, có người kết bạn WeChat với cậu rồi gửi video sang.

Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo có rất nhiều người. Ống kính quay về phía Ngu Thế Nghiêu, không nhìn rõ mặt nhưng Giản Nhiên nhận ra giọng nói của hắn.

Hình như đang chơi trò chơi gì đó, đến lượt Ngu Thế Nghiêu, có người hỏi: "Thích bạn nhỏ ở nhà ở điểm nào?"

Ngu Thế Nghiêu không hề do dự: "Chơi vui."

Giản Nhiên tắt video.

Tài xế báo đến nơi. Giản Nhiên xuống xe đi vào trong, nhưng bị bảo vệ chặn lại vì không có thẻ ra vào.

Giản Nhiên ngồi xuống bồn hoa bên ngoài, bật tắt màn hình điện thoại liên tục. Ánh mắt lúc thì nhìn điện thoại, lúc lại nhìn cánh cổng đèn đuốc sáng trưng.

Cậu không đợi được Ngu Thế Nghiêu, lại đợi được một người quen.

Là Diệp Ngải Luân nhìn thấy Giản Nhiên trước. Hắn ra ngoài hóng gió, khóe mắt liếc thấy Giản Nhiên, tưởng mình nhìn nhầm. Lại gần chạm phải ánh mắt u ám của Giản Nhiên, hắn giật mình: "Em trai, sao cậu lại ở đây?"

Giản Nhiên nói: "Tôi muốn vào trong."

Diệp Ngải Luân tất nhiên không đời nào dẫn cậu vào, hỏi cậu sao lại đến đây.

Khi Giản Nhiên nói muốn tìm Ngu Thế Nghiêu, Diệp Ngải Luân ban đầu không tin, sau đó chợt nhớ ra tình nhân nhỏ của Ngu thiếu hình như cũng trạc tuổi Giản Nhiên. Ánh mắt hắn bỗng chốc hoảng sợ.

Hắn rít một hơi thuốc cũng không lấy lại được bình tĩnh, chân run rẩy trên bậc thềm, cuối cùng thốt lên: "Thảo nào Cao Bác lại đưa tôi đến, hóa ra là vì hắn thích kiểu này."

Ngu Thế Nghiêu quả thực rất thích cơ thể của cậu. Giản Nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này: "Anh không đi phẫu thuật à?"

Diệp Ngải Luân nhìn vào trong cánh cổng lớn, cười chua chát: "Chút tiền cỏn con ấy làm sao đủ, tôi cứ sống dở chết dở thế này hơn hai mươi năm rồi. Cậu với Ngu Thế Nghiêu được bao lâu rồi?"

Giản Nhiên không trả lời. Diệp Ngải Luân đã tự tính giúp cậu, từ vụ đó đến nay cũng gần ba tháng rồi. Hắn vò đầu bứt tai: "Cậu không đi học à? Sao lại dính vào Ngu Thế Nghiêu!"

Giản Nhiên đính chính: "Chúng tôi đang yêu nhau."

Diệp Ngải Luân như nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời. Hắn tin Giản Nhiên nói thật, bởi vì câu nói đó Giản Nhiên nói rất nghiêm túc. Hắn nhìn cậu với ánh mắt thương hại: "Em trai à, cậu biết bên trong là cái dạng gì không? Hôm nay bao trọn cả chỗ này là vì Ngu Thế Nghiêu đấy. Chúng ta không leo lên nổi đâu, vì bên cạnh người ta không thiếu người."

"Đưa tôi vào xem với."

"Cút đi, xem cái gì mà xem. Cậu không tin lời tôi à? Bọn họ không phải loại người ngủ một lần hay ngủ một tháng là nảy sinh tình cảm đâu. Trong lòng cậu tự rõ mà, hắn thích cậu hơn hay thích lên giường với cậu hơn? Cậu nói đi, hôm đó nếu không phải là cậu mà là tôi thì người ta cũng ngủ cùng thôi."

Diệp Ngải Luân nói xong, dẫn Giản Nhiên đến tiệm đồ ăn nhanh gần đó, gọi một bàn đồ ăn, bảo cậu ăn xong thì mau về nhà. Bữa tiệc bên trong còn lâu mới tàn, hắn phải quay lại.

"Em trai, đừng ngây thơ như thế." Biết không khuyên được Giản Nhiên, lúc đi Diệp Ngải Luân vẫn buông lại một câu.

Diệp Ngải Luân vừa đi khỏi, Giản Nhiên lại quay về chỗ cũ ngồi.

Ba giờ sáng, một nhóm người đi ra. Ngu Thế Nghiêu ở trong đó, đứng cùng đám bạn bè. Sau lưng hắn là ánh đèn rực rỡ xa hoa, trông như thể hắn đang đứng ở một thế giới cách xa Giản Nhiên vạn dặm.

Phía sau Ngu Thế Nghiêu là cả một vườn hoa muôn hồng nghìn tía phồn hoa đô hội. Vì một Giản Nhiên, không đáng để hắn từ bỏ bất cứ đóa hoa nào. Sự yêu thích hắn dành cho Giản Nhiên, có thể là vì thú vị, có thể là một con bài cá cược, nhưng chung quy cũng giống như những gì hắn dành cho người khác, chỉ có Giản Nhiên coi đó là độc nhất vô nhị.

Yên tâm cả nhà ơi, hồi cũng truy thê thấy mẹ à hahahahahahahahha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store