[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 19: Lừa mình dối người
Sáng sớm bảy giờ rưỡi Giản Nhiên đã phải đến trường. Ngu Thế Nghiêu làm bữa sáng, lúc cậu đang rửa mặt còn giúp cậu đỡ "cậu nhỏ", xi cậu đi tè, hôn lên tai cậu, giọng trầm thấp: "Hôm nay thi cho tốt vào, thi tốt tôi sẽ có thưởng."
Giản Nhiên chỉ muốn đi vệ sinh tử tế thôi mà cũng bị hắn làm cho cương lên.
Ngu Thế Nghiêu bật cười, tự mình ra tay giúp cậu giải quyết, còn trêu: "Gần đây có phải lạnh nhạt vật nhỏ này quá không? Đợi cậu nghỉ hè, chúng ta sẽ bồi thường cho nó tử tế."
Tay Ngu Thế Nghiêu có vết chai, lúc giúp cậu làm chuyện đó đặc biệt thoải mái. Hàm răng Giản Nhiên run lên, cố gắng giữ chút liêm sỉ: "Đây là phản ứng sinh lý bình thường."
"Phía dưới kia ướt nhẹp rồi, có phải là bình thường không?"
Giản Nhiên buồn bực không nói gì.
Ngu Thế Nghiêu còn cười sau lưng cậu: "Là bình thường mà, còn cọ nữa là tôi cũng cứng đấy."
Sau khi rút giấy lau cho cậu, rồi kéo quần lên giúp Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu cảm thấy mình thực sự giống như đang làm bố.
Sáng nay Giản Nhiên có tinh thần chưa từng thấy, đôi mắt sáng lấp lánh. Lúc đến trường, cậu hỏi: "Bao giờ thì anh xong việc?"
Ngu Thế Nghiêu nói: "Cũng sắp rồi, muốn làm gì?"
Cuối tuần này bọn họ phải thi, lệch thời gian với Ngu Thế Nghiêu. Lần nghỉ tiếp theo là thứ tư, Giản Nhiên nói: "Thứ tư tuần sau, em muốn anh đi bệnh viện với em."
Cậu không sợ Ngu Thế Nghiêu biết sự quái dị của mình, chỉ sợ Ngu Thế Nghiêu sẽ không chấp nhận.
Ngu Thế Nghiêu: "Được, đi cùng cậu. Vào nhanh đi, lát nữa Quý Phái nhìn thấy tôi đưa cậu tới lại chạy ra mắng tôi bây giờ."
Mấy ngày nay Quý Phái đã kết bạn Wechat với hắn, nhưng không nhắn tin mà chỉ để lại bình luận dưới những bài đăng cũ của hắn, giọng điệu quái gở, oán khí ngút trời.
Giản Nhiên ghé lại gần, nói: "Anh hôn em một cái, em sẽ thi rất tốt."
Ngu Thế Nghiêu nâng mặt cậu, chạm nhẹ vào môi, cảm thấy Giản Nhiên giống như hũ mật của hắn, vừa ngọt vừa kiều diễm.
Giản Nhiên phấn chấn đi vào lớp. Quý Phái và Trần Bội đều rất hồi hộp, giáo viên chủ nhiệm cũng vậy, đến lớp sớm mười phút, cứ đi đi lại lại cuối lớp để lén quan sát trạng thái hôm nay của Giản Nhiên.
Cuối cùng bọn họ làm như Giản Nhiên sắp đi thi đại học đến nơi, đứng phía sau im lặng và căng thẳng nhìn Giản Nhiên ôm ghế vào phòng thi.
Cố nhịn suốt hai ngày, đến khi môn thi cuối cùng kết thúc, Trần Bội mới dám hỏi Giản Nhiên thi thế nào.
Giản Nhiên nói rất tốt.
Trần Bội thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên trong lòng Quý Phái lại không yên tâm. Tan học hắn đi cùng Giản Nhiên đưa Trần Bội về, khi trên đường chỉ còn lại hai người, Quý Phái mới nói: "Lần trước cậu thi như vậy có phải là do Ngu Thế Nghiêu không?"
Giản Nhiên lắc đầu: "Là do tớ thôi."
Quý Phái không tin: "Cậu như vậy là không được, vì một cái bóng người mà ảnh hưởng đến chính mình. Lần này chỉ là thi thường, thế còn lần sau? Nếu lúc thi đại học Ngu Thế Nghiêu lại giở chứng ra cái gì đó thì cậu làm thế nào? Cậu biết câu đó chứ, đừng bao giờ bỏ hết trứng vào một giỏ. Cái cậu đang đặt cược không phải là trứng, mà là tiền đồ đấy."
Hiếm khi Quý Phái nói được một đoạn triết lý như vậy, đều là văn mẫu hắn đã soạn sẵn trong đầu mấy ngày nay.
Giản Nhiên: "Sẽ không đâu."
"Cái gì mà sẽ không, cậu cứ tự lừa mình dối người đi. Cậu có thể lần nào cũng nhịn xuống, nhưng hắn sẽ chẳng vì cậu mà thu liễm chút nào đâu."
Thấy Giản Nhiên im lặng, Quý Phái cũng cảm thấy mình nói hơi nặng lời, bèn dịu giọng: "Giản Nhiên, rốt cuộc cậu đang kiên trì cái gì vậy?"
Giản Nhiên: "Anh ấy khác với trước kia rồi."
Quý Phái không biết đây rốt cuộc là do người ngoài cuộc nhìn rõ hay người trong cuộc u mê, không nói thêm gì nữa.
Giản Nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn có lẽ không vui lắm, nói: "Muốn ăn đá bào không?"
"Trời lạnh thế này còn ăn đá bào." Quý Phái cau mày nói, "Đi thôi, đi ăn."
Gọi hai bát đá bào sữa đậu đỏ, Quý Phái đột nhiên cầm thìa đút cho Giản Nhiên một miếng, nhân lúc Giản Nhiên đang ngơ ngác thì chụp một tấm hình.
"Gửi cho Ngu Thế Nghiêu, cho hắn xem tình bạn giữa những chàng trai trẻ." Ngu Thế Nghiêu khi trả lời bình luận của hắn từng gọi hắn là "đứa nhỏ".
Giản Nhiên muốn ngăn cản, ngượng ngùng cúi đầu: "Cậu đừng ấu trĩ như thế."
"Tớ chỉ muốn cho hắn thấy rõ, hắn so với cậu đã là một ông chú già rồi."
Giản Nhiên: "Anh ấy không tính là già."
Thấy Quý Phái không nói gì, Giản Nhiên đổi chủ đề, hỏi chuyện nhà họ Thẩm.
Vốn dĩ theo di chúc, Thẩm Diệu để lại 45% cổ phần trong tay mình cho Ngu Thế Nghiêu một ít, còn lại đều cho Thẩm Gia Hữu.
Nhưng Thẩm Khải cho rằng di chúc là giả, không chỉ thuê luật sư kiện cáo mà còn yêu cầu giám định di chúc.
Giám định mất một tuần, trong một tuần này Thẩm thị loạn cào cào cả lên.
Cổ phần trong tay Ngu Thế Nghiêu không tính là nhiều, hắn tự mình gom một ít cổ phiếu lẻ, lại đổi thêm chút từ cô của Thẩm Gia Hữu, trong tay nắm giữ 21%, nhiều hơn xa so với 16% của Thẩm Quang Vinh và 10% của Thẩm Khải, trở thành cổ đông lớn nhất ngoài Thẩm Gia Hữu.
Quý Phái tưởng cậu không hiểu lắm, bèn nói: "Tóm lại là Ngu Thế Nghiêu không sợ phiền phức, tốn tiền tốn sức, tự mình gánh vác phần lớn. Hiện tại đám Thẩm Khải hận hắn thấu xương."
Giản Nhiên có chút không hiểu tại sao Ngu Thế Nghiêu lại muốn giúp Thẩm gia như vậy. Bình thường cũng không nhìn ra quan hệ giữa hắn và Thẩm Gia Hữu tốt đến mức đó, hơn nữa bên cạnh Thẩm Gia Hữu còn có một Quý Trạch không ưa hắn.
Ngu Thế Nghiêu làm nhiều như vậy, Quý Trạch không phải tức chết sao?
Quý Phái rất không có lương tâm kể rằng Quý Trạch ngày nào cũng tức điên lên, về nhà là đánh chó. Tiện thể hắn cho Giản Nhiên xem con chó Alaska nhà mình nuôi, lông nâu đỏ bóng mượt không dính nước, chỉ có thể dùng từ "béo tốt vạm vỡ" để hình dung.
Đây chính là con của "con trai" mà Ngu Thế Nghiêu nuôi trước kia, vốn định tặng cho Thẩm Gia Hữu nhưng bị Quý Trạch đón về. Giờ ngày nào cũng bị Quý Trạch coi là con trai Ngu Thế Nghiêu mà đánh đòn.
Giản Nhiên nhìn con chó lớn, đang nghiêm túc nghe Quý Phái kể chuyện liên quan đến Ngu Thế Nghiêu thì điện thoại reo.
Là Ngu Thế Nghiêu gọi, cậu đứng ra ngoài nghe. Giọng Ngu Thế Nghiêu hơi khàn, hắn uống một ngụm nước ở đầu dây bên kia: "Đang ở cùng Quý Phái à?"
"Vâng, anh xong việc chưa?"
"Chưa, mới họp xong."
Giản Nhiên cảm thấy hắn gọi vì nhìn thấy bức ảnh Quý Phái gửi, trong lòng có chút vui vẻ, nói: "Vừa nãy Quý Phái kể với em là trước đây anh từng nuôi thú cưng."
Ngu Thế Nghiêu "Ừ" một tiếng. Nghe Giản Nhiên hỏi có muốn nuôi lại một con không, "Em có thể giúp anh chăm sóc nó."
"Không muốn nuôi lắm, nuôi con trai thì được, cậu muốn sinh à?"
Giản Nhiên khựng lại, nói: "Em lại không thể sinh."
Ngu Thế Nghiêu cười khẽ hai tiếng bên kia, tiếng cười theo dòng điện bò vào tai Giản Nhiên, như bọc lấy hơi nóng khiến người ta nhũn cả tai: "Có khi để tôi bắn vào cho ăn vài lần là có đấy."
"Anh..."
"Giản Nhiên, về nhà." Quý Phái xách hai cái cặp sách đi ra, nhìn thấy hai vành tai đỏ hồng của Giản Nhiên liền lườm một cái cháy mắt.
Lại là cái vẻ mặt của kẻ ngốc bị người ta lừa gạt dụ dỗ.
Ngu Thế Nghiêu nghe thấy tiếng Quý Phái, bảo Giản Nhiên: "Về sớm chút đi, đừng đi quá gần với Quý Phái, lời nó nói cũng đừng tin, nó chẳng nói tốt cho tôi câu nào đâu."
Hắn nói không sai, trên đường về, Quý Phái lại nói xấu Ngu Thế Nghiêu một tràng dài.
Từ khi bắt đầu lo lắng cho Giản Nhiên, chỉ số mồm mép của Quý Phái tăng vọt theo đường thẳng, hoàn toàn vứt bỏ sự tự tin và phong độ của một thiếu niên quý tộc đẹp trai.
Giản Nhiên vẫn như cũ, nước đổ đầu vịt, trưng ra cái bộ dạng bị người ta nắm thóp, khăng khăng một mực đầy vẻ không có tiền đồ.
Buổi tối Ngu Thế Nghiêu đến nhà Giản Nhiên.
Hắn vẫn không yên tâm về thằng nhóc Quý Phái kia.
Giản Nhiên mở cửa cho hắn xong liền mệt mỏi dựa vào lòng hắn. Phản ứng đầu tiên của Ngu Thế Nghiêu là Quý Phái lại nói gì với Giản Nhiên rồi: "Sao thế?"
Giản Nhiên sờ bụng, nói: "Không thoải mái, hình như ăn đồ lạnh nhiều quá."
Thấy cậu không muốn đi bệnh viện, Ngu Thế Nghiêu ôm cậu từ phía sau, bàn tay áp lên bụng cậu, nhiệt độ từ lòng bàn tay như xuyên qua lớp quần áo truyền vào trong lòng.
Sự gắn bó ôn tồn này khiến Giản Nhiên thỏa mãn chưa từng có.
Giản Nhiên lại rất biết tận dụng thời cơ, cậu rúc vào lòng Ngu Thế Nghiêu như một con mèo mềm mại dính người, dán vào cổ Ngu Thế Nghiêu, hô hấp nhẹ nhàng.
Người khác đều không coi trọng cậu, nhưng cậu cảm giác mình sắp mở được tảng băng Ngu Thế Nghiêu này rồi.
Thứ tư, toàn thành phố mượn trường học của họ để tổ chức hội nghị, chiều thứ hai sau khi tổng vệ sinh xong thì toàn trường được nghỉ.
Giản Nhiên định đi tìm Ngu Thế Nghiêu luôn, kết quả bị Trần Bội chặn lại.
Vốn dĩ Trần Bội không định kể chuyện mình lén gọi cho Ngu Thế Nghiêu, hôm đó sau khi gọi xong, Ngu Thế Nghiêu đã bảo cô nếu không muốn ảnh hưởng đến Giản Nhiên thì đừng nói ra chuyện này.
Nhưng bây giờ để ngăn cậu đi tìm Ngu Thế Nghiêu, Trần Bội đã nói hết tất cả, cuối cùng mang theo tiếng nức nở: "Nhiên Nhiên, đừng tìm anh ta nữa được không? Tớ thật sự rất sợ anh ta đang lừa cậu. Những gì Quý Phái nói hôm đó tớ đều nghe thấy hết rồi, tớ không dám nói với ai, ngày nào cũng mất ngủ, cứ mơ thấy ác mộng."
Ngu Thế Nghiêu cách bọn họ quá xa, giống như viên bảo thạch đặt giữa bụi gai, ai đi qua cũng sẽ nhìn thêm vài lần, lòng sinh kinh diễm, nhưng cũng biết thứ đó sẽ không thuộc về mình.
Cô và Giản Nhiên lớn lên cùng nhau, tình cảm còn sâu đậm hơn anh em ruột. Cô sợ Giản Nhiên bị tổn thương hơn bất kỳ ai, càng sợ Giản Nhiên sa chân vào con đường sai lầm. Nhịn nhiều ngày như vậy, nỗi sợ hãi và uất ức đồng thời bùng nổ, cô đứng bên đường khóc như một đứa trẻ đi lạc.
Giản Nhiên trước đây không biết Trần Bội lại lo lắng cho mình đến thế, trong lòng hoảng hốt, vỗ nhẹ vai Trần Bội, đứng một bên mà lòng đầy mờ mịt luống cuống.
Chẳng lẽ lại dùng những lời nói với Quý Phái để nói cho cô biết rằng Ngu Thế Nghiêu hiện tại đã thay đổi, hắn đối với cậu đã nghiêm túc hơn nhiều, bọn họ thật sự đang yêu đương?
Nhưng Trần Bội là người nhà của cậu, những lời này không thể an ủi được cô.
Nghe Giản Nhiên nói mình và Ngu Thế Nghiêu đang nghiêm túc yêu đương, Trần Bội quả nhiên không tin.
Giản Nhiên an ủi cô, nghĩ hay là hôm nay dẫn cô đi gặp Ngu Thế Nghiêu một lần.
Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi của Ngu Thế Nghiêu gần đây, có lẽ không lâu nữa, Ngu Thế Nghiêu sẽ thực sự thích cậu.
Trần Bội dùng điện thoại của mình gọi cho Ngu Thế Nghiêu. Bên kia rất nhanh bắt máy, giọng Trần Bội hơi run run: "Ngu tiên sinh, tại sao anh vẫn chưa chia tay với anh ấy? Anh đã hứa sẽ buông tha cho cậu ấy rồi mà? Cậu ấy..."
Ngu Thế Nghiêu đoán được là do Giản Nhiên đến tìm mình khiến cô bé mất kiểm soát cảm xúc, nói qua điện thoại: "Bây giờ chia tay với cậu ấy chẳng phải ảnh hưởng còn lớn hơn sao? Ít nhất cũng phải đợi thi đại học xong đã."
Giản Nhiên đứng bên cạnh, đồng tử run lên. Cậu nghĩ thầm, hóa ra tình yêu Ngu Thế Nghiêu dành cho cậu ngắn ngủi đến vậy.
Tâm trạng Ngu Thế Nghiêu hôm nay cực kỳ tệ.
Cuộc gọi của Trần Bội đến rất không đúng lúc, nhưng cô lại là em gái của Giản Nhiên.
Ngu Thế Nghiêu đợi Trần Bội tự cúp máy, bảo tài xế đi đón Giản Nhiên đưa về Ngự Giang Xuân Uyển, hắn ở đây còn có việc phải làm.
Nhưng tài xế không đón được người, Giản Nhiên đã tự tìm tới.
Trước đây khi đi ngang qua công ty, hắn từng chỉ cho Giản Nhiên xem công ty mình ở đâu. Giản Nhiên giờ bị chặn ở dưới lầu, gọi điện hỏi hắn có thể xuống đón cậu không.
Ngu Thế Nghiêu xuống lầu đón người, liền thấy hai đứa trẻ vẫn mặc đồng phục học sinh đứng giữa đại sảnh người qua kẻ lại. Trần Bội vẫn đang khóc, nắm chặt tay Giản Nhiên.
Đuôi lông mày Ngu Thế Nghiêu giật một cái, ý thức được vừa nãy lúc mình thuận theo ý Trần Bội nói những lời kia thì Giản Nhiên cũng ở đó, mi tâm càng nhíu chặt hơn.
"Giản Nhiên." Hắn đi tới.
Giản Nhiên quay đầu lại: "Đây là em gái em, anh gặp rồi đấy, Trần Bội."
Ngu Thế Nghiêu kéo Giản Nhiên sang một bên.
Trần Bội chột dạ đánh giá Ngu Thế Nghiêu. Hôm nay hắn mặc áo gile bên ngoài áo sơ mi, lưng thẳng vai rộng, chân dài như người mẫu nam, trên mặt mang theo chút mệt mỏi. Hắn cười khách sáo với Trần Bội, đôi mắt đào hoa lúng liếng, chút mệt mỏi vừa nãy đã biến mất tăm, thay vào đó là vẻ dịu dàng đa tình làm say lòng người.
Trần Bội hoảng hốt nghĩ, có phải vì người đàn ông này quá đẹp, bị hắn nhìn nhiều một chút cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai, nên Giản Nhiên mới không nỡ rời xa hắn như vậy.
Giản Nhiên nói với Ngu Thế Nghiêu: "Em vốn không định đến đây, nhưng Trần Bội muốn gặp anh. Nếu anh bận thì em đưa em ấy đi."
Ngu Thế Nghiêu sờ mặt cậu, nói: "Hôm nay tôi có chút việc, lát nữa sẽ cho người đưa các cậu về. Cậu về nhà đợi tôi, được không?"
Giản Nhiên thực ra không muốn để người khác nhìn thấy chuyện tình cảm chật vật của mình. Cậu rất bình tĩnh, duy trì chút thể diện còn sót lại, giả vờ như không biết gì, hoặc là cái gì cũng không để ý, nói "Vâng".
Ngu Thế Nghiêu nói chuyện riêng với Trần Bội một lúc.
Giản Nhiên không sợ hắn không dỗ được Trần Bội. Trần Bội còn dễ dỗ hơn cậu nhiều, hơn nữa cô còn có chút sợ Ngu Thế Nghiêu.
Quả nhiên, khi bọn họ ngồi lên xe trở về, Trần Bội đã nín khóc, nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần.
Ngu Thế Nghiêu không nói gì nhiều với cô, chỉ nhắc nhở cô làm như vậy sẽ chỉ khiến Giản Nhiên càng buồn hơn. Nhớ lại ánh mắt đột nhiên tối sầm xuống của Giản Nhiên lúc nãy, trong lòng Trần Bội hối hận không thôi.
Đến nhà cô, Trần Bội nói: "Giản Nhiên, xin lỗi."
Trần Bội muốn nói lại thôi rồi rời đi, còn tài xế đưa Giản Nhiên về Ngự Giang Xuân Uyển.
Suốt dọc đường, đầu óc Giản Nhiên trống rỗng. Cậu rất ít khi gặp phải chuyện mình không giải quyết được, một khi gặp phải liền trở nên vô cùng mờ mịt.
Cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ đứng bên ngoài Ngự Giang Xuân Uyển, cậu mới dần hoàn hồn.
Sự kiên nhẫn của Ngu Thế Nghiêu luôn nghèo nàn, hôm nay lại đặc biệt kém.
Vừa nãy hắn rất muốn an ủi Giản Nhiên nhưng chưa phải lúc. Sau khi tiễn hai người đi, hắn quay lại văn phòng, trợ lý liền nơm nớp lo sợ báo cáo: "La Thu Nam biến mất rồi."
Ngu Thế Nghiêu day mạnh mi tâm.
Hắn lái xe về Ngự Giang Xuân Uyển, mở cửa liền thấy La Thu Nam đang ngồi trên ghế sô pha, cười nói: "Ngu thiếu."
Mặt Ngu Thế Nghiêu phủ đầy sương lạnh. La Thu Nam có thể tìm tới đây chứng tỏ sau lưng cô ta có người sai khiến.
Nhưng hắn hiện tại không muốn lãng phí thời gian với người phụ nữ này, sai người của mình lôi La Thu Nam ra ngoài, còn hắn vào phòng tìm Giản Nhiên.
Giản Nhiên chưa đi, cậu đang làm bài tập trong phòng, bóng lưng trông rất yên tĩnh. Đáy lòng Ngu Thế Nghiêu thở phào nhẹ nhõm: "Nhiên Nhiên, vừa nãy có bị dọa không?"
Giản Nhiên: "Không, cô ấy nhất quyết đòi vào, em liền mặc kệ cô ấy."
Ngu Thế Nghiêu đi tới: "Cô ta đã nói gì với cậu?"
Giản Nhiên: "Cô ấy nói mình mang thai, anh không muốn đứa bé này nên nhờ em giúp cô ấy một chút. Cô ấy muốn tiền, chỉ cần đưa tiền cô ấy sẽ đi."
Hàm răng Ngu Thế Nghiêu nghiến chặt: "Tôi chưa từng chạm vào cô ta."
Giản Nhiên bị hắn xoay người lại. Ngu Thế Nghiêu lúc này mới thấy Giản Nhiên - người vừa nói chuyện bình tĩnh với hắn - đã lệ rơi đầy mặt, ngón tay cầm bút trắng bệch.
"Giản Nhiên tôi..."
"Người khác nói gì anh cũng bảo em đừng tin, vậy em nên tin cái gì đây?" Giản Nhiên nhìn hắn, nước mắt không kìm được chảy xuống khóe mắt. Lần này cậu không muốn khóc cho ai xem cả, chỉ là không khống chế được.
Trước mặt hắn, Giản Nhiên đã chẳng còn đường lui hay tự tôn gì nữa. Ngay từ đầu cậu đã chọn sai cách yêu, ép mình đến bước đường chật vật chỉ còn lại sự thảm hại này.
"Quý Phái nói với em, cho dù ở bên em, người bên cạnh anh cũng sẽ không ít đi. Em biết anh cần những lúc gặp dịp thì chơi, nhưng còn em thì sao? Mỗi ngày không nhìn thấy anh, em đều sẽ nghĩ, người đang ở bên cạnh anh là ai."
Lần này cậu quá khó chịu rồi. Từ lúc người phụ nữ kia nói những lời đó, cậu cảm thấy như bị rút cạn sức lực, giờ chỉ còn lại cái lạnh lẽo trống rỗng. Nhìn Ngu Thế Nghiêu, cậu cảm thấy chỗ nào cũng đau đớn, thậm chí chẳng buồn để ý xem Ngu Thế Nghiêu có dung túng cho tính khí của mình hay không.
Giản Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Có phải chúng ta chưa từng thực sự ở bên nhau không? Chỉ là em đang tự lừa mình dối người thôi đúng không?"
"Giản Nhiên." Ngu Thế Nghiêu ôm lấy cậu, "Nhiên Nhiên, nghe tôi nói, người phụ nữ kia tôi mới gặp một lần, chưa từng chạm vào cô ta. Cô ta cũng mới tìm tôi hôm nay thôi, tôi sẽ cho người đưa cô ta đi giám định, đó không thể nào là con tôi được."
Bất kể Ngu Thế Nghiêu nói gì cũng không xoa dịu được cảm xúc đang bên bờ vực sụp đổ của Giản Nhiên.
"Cô ấy nói đã mang thai ba tháng. Vậy lúc anh ở bên cô ấy, anh có nghĩ tới em không? Không, không phải, làm sao anh nghĩ tới em được chứ." Giản Nhiên vừa khóc vừa cười. Cậu và Ngu Thế Nghiêu vẫn luôn là mối quan hệ rất đơn giản, chỉ là do cậu một mình đa tình, đòi hỏi quá nhiều. Cậu ấp úng tự hỏi: "Rốt cuộc em được coi là cái gì chứ?"
Ngu Thế Nghiêu giữ chặt tay cậu: "Nhiên Nhiên, tôi nghiêm túc. Sau khi ở bên cậu, tôi không chạm vào ai khác cả. Chúng ta đợi kết quả giám định có được không?"
"Sau đó thì sao? Đến bao giờ thì anh không cần em nữa?" Giản Nhiên mờ mịt nhìn hắn, hàng mi ướt đẫm run rẩy, "Đợi đến khi em không còn ngoan, hay đợi đến khi em không còn đáng thương nữa?"
Trong những viễn cảnh chia tay với Ngu Thế Nghiêu mà Giản Nhiên từng tưởng tượng, không có cảnh nào chật vật khó coi hơn cảnh này. Cậu vừa nãy ở lại đây như muốn nghe Ngu Thế Nghiêu một lời giải thích, như muốn thuyết phục chính mình, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì. Cái gì nên kết thúc thì vẫn phải kết thúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store