[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 5: Bắt cặp thành công
"Ở đây nồng nặc mùi thuốc sát trùng, em không muốn ở lại đây đâu."
Từ trong phòng bệnh truyền ra tiếng phàn nàn đầy mệt mỏi của một thiếu niên. Khi cửa phòng mở ra, nhìn thấy người bước vào, cậu thiếu niên mừng rỡ reo lên: "Anh Hai!"
Người nằm trên giường bệnh là Tống Thịnh Lăng. Rõ ràng đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, nhưng cậu lại gầy guộc đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, duy chỉ có khuôn mặt là vẫn còn chút thịt. Cả ngày cậu chỉ biết ăn rồi lại ngủ, thần sắc lúc nào cũng mệt mỏi, ủ rũ, chỉ khi nào Tống Thịnh Dữ đến thăm thì mới phấn chấn lên được một chút.
Tống Thịnh Dữ bước đến bên giường, nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán em trai, ôn tồn hỏi: "Sao giờ này còn chưa ngủ? Anh nghe nói hôm nay em lại không ngoan à?"
Ở công ty hay trước mặt người ngoài, hắn luôn giữ phong thái oai nghiêm, lạnh lùng, người sống chớ lại gần. Chỉ khi ở trước mặt người thân, hắn mới bộc lộ vài phần dịu dàng hiếm thấy.
"Em muốn về nhà mà."
Tống Thịnh Lăng trước đây được nuông chiều nên tính tình ngang ngược, hống hách. Giờ nằm liệt trên giường bệnh, nói vài câu cũng thấy mệt. Cậu gắng gượng làm nũng với Tống Thịnh Dữ một lúc thì cơn đau nhức toàn thân ập đến khiến mồ hôi lạnh túa ra. Cuối cùng không chịu nổi phải gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, cậu mới thiếp đi.
Ra khỏi phòng bệnh, Tống Thịnh Dữ đi đến khu vực hút thuốc châm một điếu. Tống Thịnh Lăng mắc bệnh ung thư máu. Từ nhỏ bệnh tình của cậu đã có dấu hiệu mất kiểm soát, đến năm cấp ba thì buộc phải tiến hành phẫu thuật ghép tủy. Tống gia đã huy động mọi mối quan hệ để tìm tủy tương thích, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả khả quan.
Bóng đêm dần buông xuống đặc quánh. Điếu thuốc trên tay cháy rất nhanh, Tống Thịnh Dữ đứng bên cửa sổ nhả ra ngụm khói cuối cùng, vừa định rời đi thì vô tình cúi đầu nhìn xuống dưới lầu. Hắn thấy có một người đang vội vã bế một đứa trẻ chạy vào sảnh bệnh viện.
Thị lực của hắn rất tốt, trí nhớ lại càng không tệ. Rất nhanh trong đầu hắn đã hiện ra hình ảnh hai cha con mà hắn từng gặp trong vụ rắc rối của Lương Tu Viễn ở trường mẫu giáo tháng trước.
Lúc đó Tống Thịnh Dữ đột nhiên nổi hứng muốn điều tra về người đàn ông đó, nhưng rồi bị bệnh tình của Tống Thịnh Lăng làm gián đoạn. Công việc bận rộn suốt một tháng trời khiến hắn quẳng chuyện đó ra sau đầu. Giờ tình cờ nhìn thấy, hắn không khỏi nhớ lại bóng lưng gầy gò và cái gáy trắng ngần như mầm non mới nhú của Trần Nhưỡng.
Nửa đêm Trần Tranh bỗng nhiên sốt cao, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trần Nhưỡng ban đầu tìm cách hạ sốt cho con tại nhà, ai ngờ không bao lâu sau thằng bé bắt đầu nôn trớ. Cậu không dám chần chừ thêm nữa, vội vàng bế con chạy thẳng đến bệnh viện.
Bệnh viện tư nhân này Trần Tranh chưa từng đến bao giờ, chi phí khám chữa bệnh ở đây cực kỳ đắt đỏ. Lúc nãy bắt taxi cậu chỉ bảo tài xế chở đến bệnh viện gần nhất, thế là họ đưa cậu đến đây. Trong tình thế cấp bách, Trần Nhưỡng cũng chẳng quản được nhiều như vậy, chỉ mong sao con trai bớt phải chịu đau đớn.
Vì bệnh viện này không nắm rõ tiền sử bệnh án của Trần Tranh, sợ dùng sai thuốc nên bác sĩ yêu cầu làm lại toàn bộ xét nghiệm từ đầu. Mãi mới hạ được sốt, Trần Tranh uống thuốc xong thì thiếp đi trên giường bệnh.
Một trận giằng co mệt mỏi kéo dài đến gần ba giờ sáng. Trần Nhưỡng hỏi y tá thời gian truyền dịch xong, được biết còn phải mất khoảng hai tiếng nữa. Cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, bèn đứng dậy đi mua cốc cà phê cho tỉnh táo.
Bệnh viện tư nhân vốn dĩ vắng người, hành lang lúc rạng sáng yên tĩnh đến lạ thường. Trần Nhưỡng đi đến chỗ đặt máy bán hàng tự động ở khúc cua để mua cà phê nóng.
Máy bắt đầu hoạt động ro ro. Đợi một lúc, Trần Nhưỡng cảm giác có người đi tới nên lùi sang một bên nhường chỗ.
Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da được gia công tinh xảo, nhìn qua là biết hàng đắt tiền, đối lập hoàn toàn với đôi dép bông đi trong nhà chưa tới một trăm ngàn của cậu. Người nọ đứng đó một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, dường như đang do dự chưa biết chọn món nào.
"Ting" một tiếng, cà phê của Trần Nhưỡng đã xong. Cậu đưa hai tay nhận lấy cốc, không kìm được tò mò liếc mắt sang nhìn người bên cạnh.
Cái liếc mắt ấy khiến cậu va phải ánh nhìn có chút ngạc nhiên của đối phương.
Tống Thịnh Dữ mỉm cười: "Trùng hợp thật đấy."
Trong lòng Trần Nhưỡng hoảng hốt, nhưng rất nhanh cậu tự ép mình phải bình tĩnh lại. Tháng qua cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, Tống Thịnh Dữ chắc chắn đã quên sạch chuyện cũ, huống hồ hắn đã có con trai lớn thế kia rồi thì còn nghi ngờ gì nữa.
Tống Thịnh Dữ quan sát biểu cảm của cậu chuyển từ căng thẳng sang thả lỏng, trong lòng càng cảm thấy thú vị. Hắn có thể khẳng định mình chưa từng gặp Trần Nhưỡng trước đây, ngoại trừ lần ở trường mẫu giáo, nhưng đối phương lại cứ như biết rõ hắn, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ đề phòng.
Nghĩ vậy, hắn chủ động mở lời: "Lần trước cậu đi vội quá, chưa kịp làm quen tử tế." Hắn đưa tay về phía Trần Nhưỡng, tự giới thiệu: "Tống Thịnh Dữ."
Vừa nghĩ đến chuyện lần trước, Trần Nhưỡng đã nhíu mày không vui. Hai tay cậu vẫn ôm khư khư cốc cà phê, không hề có ý định bắt tay, chậm rãi nhấp một ngụm. Đôi môi hồng nhuận hé mở, cậu vốn thích đồ ngọt, có lẽ uống xong tâm trạng cũng khá hơn một chút nên do dự một lát mới đáp: "Trần Nhưỡng."
Trần Nhưỡng.
Thật ra lần trước Tống Thịnh Dữ đã hỏi giáo viên của Lương Tu Viễn nên biết tên cậu rồi, nhưng khi nghe chính miệng Trần Nhưỡng nói ra, cái tên ấy mang theo một dư vị thanh mát khó tả. Hắn nhẩm lại hai chữ này trong đầu, cảm giác như có một làn gió mát lành thổi qua tâm trí.
Không so đo chuyện Trần Nhưỡng thất lễ, hắn thu tay về đút vào túi quần. "Sao Trần tiên sinh lại ở đây? Trong người không khỏe à?"
Trần Nhưỡng không trả lời trực tiếp mà lảng sang chuyện khác: "Nếu Tống tiên sinh không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."
Cậu rõ ràng không muốn dây dưa nói chuyện với Tống Thịnh Dữ. Thái độ này nếu đặt lên người khác chắc phải nơm nớp lo sợ hắn trở mặt ngay tức khắc. Nhưng Trần Nhưỡng với hắn vốn không thân thiết, cậu cũng chẳng muốn xã giao nhiều lời, trong lòng chỉ lo lắng cho Trần Tranh, muốn mau chóng quay về phòng bệnh xem con trai thế nào.
Tống Thịnh Dữ cũng lâu lắm rồi chưa gặp ai "không nể mặt" mình như thế, nhưng kỳ lạ là hắn chẳng hề tức giận, chỉ nhếch môi cười: "Không sao, Trần tiên sinh đi thong thả."
Hắn sảng khoái như vậy khiến Trần Nhưỡng ngẩn ra một chút, nhưng cậu cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người đi về phía phòng bệnh.
Đêm khuya trời trở lạnh, Trần Nhưỡng ra ngoài vội vàng nên chỉ khoác một chiếc áo mỏng, dáng người trông càng thêm đơn bạc. Mái tóc đen mềm mại sau gáy xõa xuống cần cổ trắng ngần như ngọc. Tống Thịnh Dữ nhìn theo, cổ họng bỗng thấy ngứa ngáy, khẽ ho khan một tiếng.
"Trần tiên sinh."
Trần Nhưỡng dừng bước nhưng không quay đầu lại, hỏi: "Có chuyện gì không?"
Tống Thịnh Dữ: "Có thể cho tôi mượn ít tiền lẻ mua ly cà phê được không?"
Trần Nhưỡng: "..."
Cuối cùng, Trần Nhưỡng vẫn quay lại, bỏ tiền xu vào máy mua cho Tống Thịnh Dữ một cốc. Trong lúc chờ đợi, Tống Thịnh Dữ hỏi làm sao để trả tiền lại, Trần Nhưỡng bảo không cần, rồi cả hai lại rơi vào im lặng.
Cà phê xong, Tống Thịnh Dữ cầm lấy một tay, nói lời cảm ơn. Chờ bóng Trần Nhưỡng khuất hẳn sau hành lang phòng bệnh, hắn mới chậm rãi nhấp một ngụm. Lượng đường quá cao, vị cà phê lại rẻ tiền, Tống Thịnh Dữ cực kỳ không thích. Hắn uống chưa đến ngụm thứ hai đã ném thẳng vào thùng rác.
Trở về phòng bệnh, Trần Nhưỡng kẹp nhiệt độ kiểm tra cho Trần Tranh, thấy thân nhiệt con đã bình thường cậu mới hoàn toàn yên tâm. Ban nãy còn thấy buồn ngủ, giờ thì tỉnh như sáo.
Cậu hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ tình cờ với Tống Thịnh Dữ vừa rồi. Dù biết chỉ là trùng hợp nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch, linh cảm mách bảo sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Tống Thịnh Dữ thức trắng đêm ở bệnh viện. Sáng sớm thư ký mang quần áo đến cho hắn thay rồi đón hắn đến thẳng công ty. Tống Thịnh Dữ uống ly cà phê thư ký pha, vừa chuẩn bị bắt tay vào làm việc thì điện thoại reo.
Là cuộc gọi từ bệnh viện, thông báo đã tìm được tủy xương có độ tương thích cao, người hiến tặng chính là bệnh nhân vừa nhập viện tối qua.
Tống Thịnh Dữ lờ mờ có dự cảm chẳng lành. Hắn hỏi: "Tên người đó là gì?"
Đầu dây bên kia trả lời: "Trần Tranh. Chữ 'Tranh' trong 'thẳng thắn cương nghị'."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store