[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 6: Từ chối
Tống Thịnh Dữ cúp điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng, đưa tay day day mi tâm. Những năm qua, vì căn bệnh của Tống Thịnh Lăng mà cả Tống gia từ trên xuống dưới đều chạy đôn chạy đáo, trải qua bao phen sóng gió. Giờ đây mắt thấy tia hy vọng lóe lên, Tống Thịnh Dữ lại cảm thấy có chút khó xử.
Chẳng hiểu sao, hắn có linh cảm rằng Trần Nhưỡng sẽ không đồng ý.
Cân nhắc một hồi, Tống Thịnh Dữ quyết định tạm thời chưa liên lạc với Trần Nhưỡng, mà cho người đi điều tra lai lịch của cậu trước. Chưa đầy hai ngày, hồ sơ về Trần Nhưỡng đã được sắp xếp gọn gàng, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của hắn.
Trần Nhưỡng xuất thân từ một vùng quê hẻo lánh, thông tin thu thập được khá ít ỏi. Hồ sơ chỉ vắn tắt vài dòng: Trần Nhưỡng dường như không còn người thân nào, chưa từng kết hôn, chỉ có một đứa con trai đột nhiên xuất hiện ba năm trước, nghe nói là con nuôi chứ không phải con ruột.
Lúc đó Trần Nhưỡng đã cố tình khai gian tuổi của Trần Tranh nhỏ hơn một tuổi. Cậu vẫn luôn lo sợ sẽ có ngày bị điều tra, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Tập hồ sơ vỏn vẹn ba bốn trang giấy, cũng giống như cuộc đời có vẻ bình thường của Trần Nhưỡng, không có quá nhiều nội dung đặc sắc. Tống Thịnh Dữ cầm mấy tờ giấy mỏng manh, ánh mắt dừng lại ở những tấm ảnh đính kèm.
Đó là ảnh chụp màn hình một bài viết trên diễn đàn trường học, nội dung bóc phốt Trần Nhưỡng thời đại học được bao nuôi, bài viết sau đó đã bị xóa bỏ.
Tống Thịnh Dữ không tỏ ra ngạc nhiên về chuyện này. Trước đây hắn cũng từng bao nuôi một người, sau đó phát hiện người kia lén lút sau lưng hắn tìm kim chủ khác nên đã đuổi đi.
Trên gương mặt Tống Thịnh Dữ hiện lên vài phần suy tư. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của Trần Nhưỡng, thật khó tưởng tượng cậu khi hầu hạ dưới thân người khác sẽ có bộ dạng như thế nào. Càng không ngờ tới, kim chủ của Trần Nhưỡng lại không chỉ có một người.
Tuy nhiên, có thể thấy vì sức khỏe của Trần Tranh không tốt nên Trần Nhưỡng luôn trong tình trạng thiếu tiền. Dù có kim chủ nhưng cậu vẫn ăn mặc, dùng đồ rẻ tiền nhất. Nếu không phải vì túng thiếu, đường đường là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng, chắc cũng chẳng đến nỗi phải chủ động đi cầu xin người ta bao nuôi.
Tâm trạng Tống Thịnh Dữ vừa phức tạp lại vừa có chút nhẹ nhõm. Chỉ cần Trần Nhưỡng có chỗ cần cầu cạnh, chuyện này ắt sẽ có đường thương lượng.
Điện thoại đổ chuông khi Trần Nhưỡng đang tắm. Vốn định tắm xong mới nghe, nhưng tiếng chuông cứ reo vang không ngừng, có vẻ như nếu cậu không bắt máy thì đầu dây bên kia sẽ không chịu buông tha. Tò mò không biết ai gọi muộn thế này, Trần Nhưỡng chẳng buồn lau tay, nhoài người ra khỏi rèm phòng tắm mò mẫm tìm điện thoại trong túi quần áo.
Màn hình hiện lên một dãy số lạ. Trần Nhưỡng bấm nghe, vừa "Alo" một tiếng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, hơi biến đổi qua đường truyền sóng điện: "Trần tiên sinh, là tôi."
Trần Nhưỡng suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Trách cho đôi tai cậu quá nhạy bén, chỉ nghe câu đầu tiên đã nhận ra người gọi là ai.
Tống Thịnh Dữ gọi điện cho cậu muộn thế này làm gì? Khoan đã, tại sao hắn lại có số điện thoại của cậu? Trần Nhưỡng cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Tống tiên sinh gọi muộn thế này có việc gì không?"
Tống Thịnh Dữ đang ngồi tựa vào bàn làm việc, cửa kính phản chiếu ánh đèn rực rỡ của trung tâm thành phố. Bên tai hắn là tiếng hít thở khe khẽ của Trần Nhưỡng. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra những tiếng "cộc cộc" nhỏ. Nghe thấy Trần Nhưỡng nhận ra mình, hắn không vào đề ngay mà hỏi lái sang chuyện khác: "Đang làm gì thế?"
"Tắm." Trần Nhưỡng trả lời cộc lốc, ý tứ rất rõ ràng: Tôi đang bận, không có việc gì thì cúp máy đây.
Tống Thịnh Dữ đưa lưỡi đẩy nhẹ hàm trên, không biết đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hơi nước như xuyên qua ống nghe dính dấp vào ốc tai. Đôi mắt đen láy của hắn càng thêm thâm trầm: "Không mặc quần áo à?"
"Tống tiên sinh tắm vẫn mặc quần áo sao?" Qua điện thoại, Trần Nhưỡng bớt căng thẳng hơn hẳn, còn dám vặn lại hắn.
Tống Thịnh Dữ không ngờ cậu lại dám bật lại như vậy. Giọng nói của Trần Nhưỡng không còn lạnh nhạt như trước mà mang theo chút sức sống, khiến hắn không nhịn được bật cười.
Có lẽ nghe thấy tiếng cười của hắn, Trần Nhưỡng lại bực mình: "Nếu Tống tiên sinh không có việc gì thì tôi cúp máy đây."
Tống Thịnh Dữ lúc này mới thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Tôi có chút việc muốn nhờ Trần tiên sinh giúp đỡ. Không biết Trần tiên sinh có rảnh không, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút?" Thấy Trần Nhưỡng định từ chối, hắn bồi thêm một câu: "Liên quan đến Trần Tranh."
Trong lòng Trần Nhưỡng giật thót, nhất thời hoảng loạn. Cơ thể trần trụi bỗng cảm thấy lạnh toát. Cậu chỉ nghe loáng thoáng Tống Thịnh Dữ hẹn thời gian địa điểm, và câu "Ngủ ngon" trước khi cúp máy.
Trần Nhưỡng trằn trọc cả đêm không ngủ, nghi ngờ liệu Tống Thịnh Dữ có phát hiện ra điều gì không. Cậu cứ suy đoán mãi về giọng điệu trong cuộc điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra kết quả, đành ép bản thân chợp mắt một lát, đợi gặp mặt xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.
Chủ nhật hôm sau, Tống Thịnh Dữ đích thân lái xe đến đón Trần Nhưỡng. Hắn muốn điều tra địa chỉ nhà cậu dễ như trở bàn tay, nhưng biết Trần Nhưỡng đề phòng mình nên tôn trọng ý kiến của cậu, hẹn đón ở trạm tàu điện ngầm.
Hai lần gặp trước Tống Thịnh Dữ đều mặc vest chỉnh tề, dáng người cao lớn, khí thế bức người. Lần này hắn lại mặc thường phục, mái tóc vuốt ngược ra sau cũng được thả xuống che bớt vầng trán, trông trẻ trung hơn hẳn, cứ như sinh viên mới tốt nghiệp giống Trần Nhưỡng. Chỉ có điều ánh mắt khi nhìn người khác vẫn toát lên vẻ sắc sảo, khiến Trần Nhưỡng rất ít khi dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trần Nhưỡng đưa Trần Tranh sang gửi nhà Vương Oánh trước, sau đó mới chuyển tàu điện ngầm đến điểm hẹn. Cậu luôn mặc áo phông quần jeans đơn giản, trang phục bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng Tống Thịnh Dữ vẫn liếc mắt một cái là nhận ra cậu ngay trong đám đông.
Lên xe, Trần Nhưỡng lễ phép gật đầu chào: "Tống tiên sinh." Giọng điệu tuy vẫn nhàn nhạt, nhưng thái độ bài xích đã thu liễm đi không ít.
Tống Thịnh Dữ nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Xe chạy được một đoạn, ngay lúc Trần Nhưỡng không nhịn được định lên tiếng hỏi thì Tống Thịnh Dữ đã mở lời trước: "Vết thương trên mặt Trần Tranh lần trước thế nào rồi?"
Câu hỏi định nói ra bị chặn lại nơi cổ họng, Trần Nhưỡng theo bản năng đáp: "Không sao rồi." Ngập ngừng một chút, cậu nói thêm: "Lương Tu Viễn đã xin lỗi thằng bé rồi."
Tống Thịnh Dữ gật đầu cười nói: "Tu Viễn đứa bé đó từ nhỏ đã thiếu sự dạy bảo, cha mẹ đều ở nước ngoài không có thời gian chăm sóc nên mới sinh ra tính khí đó. Tôi đã giáo huấn nó rồi, cậu đừng để bụng nhé."
Sau vụ việc lần trước, Trần Nhưỡng từng nghĩ đến chuyện chuyển trường cho con. Dù sao học sinh trường mẫu giáo này nhà nào cũng không giàu thì sang, kể cả có nhờ Vương Oánh đi cửa sau thì cậu cũng sợ Trần Tranh khó hòa nhập, dễ gặp rắc rối.
Nhưng ngày hôm sau đi học về, Trần Nhưỡng phát hiện trong túi áo con trai có mấy viên socola ngoại nhập. Hỏi ra mới biết là Lương Tu Viễn cho, còn xin lỗi bé nữa.
Nghe đến tên Lương Tu Viễn, Trần Nhưỡng nhận ra có thể mình đã hiểu lầm gì đó, bèn gọi điện hỏi cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo cho biết Tống tiên sinh đã đích thân gọi điện đến, yêu cầu cô giám sát việc Lương Tu Viễn xin lỗi Trần Tranh và mong phụ huynh bỏ qua cho.
Cúp điện thoại, trong lòng Trần Nhưỡng cảm thấy khá khó chịu. Tống Thịnh Dữ xử lý chuyện này quá hợp lý, khiến cơn giận của cậu chẳng có chỗ nào để phát tiết. Quay sang thấy Trần Tranh hào hứng khoe kết được nhiều bạn mới, trước khi ngủ còn vui vẻ cười tít mắt, cậu đành tạm gác ý định chuyển trường cho con.
Lúc này Tống Thịnh Dữ đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, Trần Nhưỡng cũng quên béng mất lời mở đầu đã chuẩn bị sẵn, chỉ lắc đầu nói "Không có gì". Không gian trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.
Tống Thịnh Dữ bật radio, tiếng nhạc êm dịu vang lên làm bầu không khí bớt căng thẳng. Trần Nhưỡng không tìm được thời cơ mở lời, cũng không còn ngồi cứng đờ nữa mà thả lỏng người tựa vào ghế.
Xe chạy khoảng hơn 20 phút thì dừng lại trước một khuôn viên nhỏ được trang trí theo phong cách hoài cổ.
Tống Thịnh Dữ rất biết chọn chỗ. Hắn không đưa Trần Nhưỡng đến nhà hàng xoay trên tầng thượng khách sạn cao cấp hay những câu lạc bộ hào nhoáng, mà đưa cậu đến một quán ăn kiểu nông gia gần ngoại ô.
Trần Nhưỡng vốn không thích những nơi quá xa hoa. Trước đây cũng từng có khách mời cậu đi ăn tối, nhưng vừa bước vào cửa cậu đã thấy cả người khó chịu, giống như con cá nhỏ đang sống yên ổn ở sông ngòi bỗng nhiên bị bắt bỏ vào bể cá cảnh lộng lẫy.
Dù hoàn cảnh có tốt đến đâu thì cậu cũng hoàn toàn lạc lõng.
Hai người ngồi trong phòng riêng. Đợi món ăn được mang lên, nhân viên phục vụ lui ra khép cửa lại, Trần Nhưỡng mới ngước mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
Thực ra Tống Thịnh Dữ có một vẻ ngoài rất đẹp, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, phảng phất nét lai Tây. Chỉ là khí thế thường ngày của hắn quá mạnh, gia thế quá khủng khiến người ta bỏ quên ngoại hình của hắn. Trần Nhưỡng còn nhớ hồi đại học, đám nữ sinh trong lớp từng mua tạp chí có hình hắn ngoài bìa, túm tụm lại đỏ mặt bàn tán.
Lúc này nhìn trực diện, Trần Nhưỡng mới nhận ra gương mặt này quả thực dễ khiến người ta thất thần. Cậu khẽ ho một tiếng, đi thẳng vào vấn đề: "Tống tiên sinh tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tống Thịnh Dữ không trả lời ngay mà múc cho cậu một bát canh: "Không vội, ăn cơm trước đã, canh ở đây ngon lắm."
Trần Nhưỡng không động đũa, vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào hắn. Tống Thịnh Dữ biết nếu không trả lời thì cậu sẽ không chịu ăn, liếc nhìn bàn đồ ăn ngon lành mà thầm tiếc rẻ, không biết lát nữa nghe xong Trần Nhưỡng còn nuốt trôi cơm không.
Quả nhiên, Tống Thịnh Dữ vừa nói ra chuyện muốn xin tủy của Trần Tranh, Trần Nhưỡng lập tức chém đinh chặt sắt: "Không được!"
Tống Thịnh Dữ đã lường trước phản ứng này nên không quá bất ngờ. Hắn vẫn giữ phong thái ung dung, điềm tĩnh đặt đũa xuống, thành khẩn nói với Trần Nhưỡng: "Trần tiên sinh, em trai tôi bị ung thư máu, hiện tại bệnh tình đã rất nghiêm trọng. Bao lâu nay vẫn chưa tìm được tủy thích hợp, nó còn chưa qua sinh nhật mười tám tuổi nữa. Nếu không tìm được tủy, nó sẽ chết mất."
Hắn lấy điện thoại ra đặt trước mặt Trần Nhưỡng. Trên màn hình là hình ảnh một thiếu niên nằm trên giường bệnh, miệng cắm ống thở, hai má tái nhợt hóp lại, trên cánh tay chi chít những vết bầm tím.
Nghe đến ba chữ "em trai tôi", mí mắt Trần Nhưỡng giật giật. Ký ức bỗng ùa về hình ảnh thiếu niên môi hồng răng trắng, xinh đẹp như búp bê năm nào, hoàn toàn khác xa với người trong ảnh.
Và đi kèm với ký ức đó là hành động tàn nhẫn của thiếu niên ấy.
Sau này Trần Nhưỡng mới xâu chuỗi được sự việc. Cậu nhớ rõ cô giúp việc đã chỉ dẫn phòng cho mình, chẳng qua lúc đó hoảng loạn nên không kịp suy nghĩ. Mấy năm trôi qua, giờ ngẫm lại mới thấy tâm cơ của thiếu niên kia thật độc ác dù tuổi đời còn rất nhỏ.
Thấy Trần Nhưỡng cau mày không nói gì, Tống Thịnh Dữ nói tiếp: "Theo tôi được biết, sức khỏe của Trần Tranh cũng không tốt lắm nhỉ? Trần tiên sinh chắc chắn là người hiểu rõ nhất nỗi đau đớn của người bệnh. Em trai tôi là bảo bối của cả nhà, nếu nó có thể sống sót, Tống gia nhất định sẽ hậu tạ cậu thỏa đáng. Nếu cậu đồng ý, sau này tôi sẽ lo cho Trần Tranh điều kiện chữa trị tốt nhất, cho thằng bé hưởng nền giáo dục tốt nhất. Cậu muốn điều kiện gì cũng có thể đề xuất."
Trần Nhưỡng cụp mắt nhíu mày, sườn mặt hơi nghiêng trông như đóa thủy tiên mong manh trước gió sương khiến người ta thương cảm. Tống Thịnh Dữ sực nhớ đến bài bóc phốt kia, tâm tư đen tối trỗi dậy. Hắn bất động thanh sắc nghiêng người tới trước, mỉm cười nói: "Sau này cậu cũng không cần phải đi cầu cạnh người khác nữa. Cậu cũng đâu muốn Trần Tranh lớn lên biết được ba nó đã nuôi nó bằng cách nào, đúng không?"
Trần Nhưỡng nhớ lại chuyện cũ vốn đã khó chịu, giờ nghe Tống Thịnh Dữ nói vậy, cậu kinh ngạc ngước mắt lên, trên mặt viết đầy vẻ bàng hoàng không dám tin.
Sức khỏe Trần Tranh không tốt, cố nhiên là lỗi của cậu. Nhưng nếu không có sự cố sáng hôm đó, Trần Tranh đâu cần phải đến thế gian này chịu khổ. Trần Nhưỡng từng thức trắng bao đêm chăm sóc con, ôm đứa bé khóc đến khản cả giọng mà bất lực cùng cực. Vì cuộc sống túng quẫn, vì tiền chữa bệnh cho con mà cậu buộc phải bán rẻ thân xác mình. Tất cả những nỗi đau đó, sao người ngoài có thể dùng một câu nói nhẹ tênh để phán xét?
Trần Nhưỡng bật dậy, ghế bị xô ngã ra sau. Trong mắt cậu bùng lên ngọn lửa giận dữ, cười lạnh nhìn Tống Thịnh Dữ: "Tống tiên sinh, em trai anh là bảo bối, chẳng lẽ con trai tôi thì không phải là con người sao? Cuộc sống của tôi không đến lượt anh xen vào. Em trai anh sống chết ra sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Chuyện này tôi tuyệt đối không đồng ý. Cáo từ."
Tống Thịnh Dữ không ngờ lại chọc giận Trần Nhưỡng đến thế, nhìn cậu đùng đùng bỏ đi, hắn nhất thời ngẩn người. Hồi lâu sau, hắn mới dựa lưng vào ghế thở dài, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Khói thuốc lượn lờ trong phòng bao, bàn đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, nguội lạnh dần mà chẳng ai động đũa.
Lời tác giả: Haizz, yên tâm đi, Cất Cất (biệt danh của Trần Nhưỡng) không phải quả hồng mềm đâu.
Chửi tk công bùng cháy bùng lổ thoải mái nha ae :D nch như đấm vô mồm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store