[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 4: Xin lỗi
Ở nhà trẻ đông đúc, việc các cô giáo đôi khi không quán xuyến hết được tình hình là chuyện khó tránh khỏi. Cô giáo sau khi dỗ dành Trần Tranh nín khóc và thấy bé ngoan ngoãn, không quấy khóc nữa, liền để bé ngồi chơi ở dưới cầu trượt rồi quay sang giải quyết vụ ẩu đả của mấy bạn nhỏ khác.
Nào ngờ cô vừa rời mắt đi một lát, quay lại đã thấy Trần Tranh và một bé trai khác đang đánh nhau. Nói là đánh nhau, nhưng thực chất là Trần Tranh bị đối phương đơn phương đè xuống đất "ma sát".
Trần Tranh sức khỏe yếu, cậu bé đè lên người bé cao hơn hẳn một cái đầu. Không biết hai đứa cãi nhau vì chuyện gì, nhưng khi cô giáo chạy đến tách hai đứa ra thì trên mặt Trần Tranh đã xuất hiện hai vết cào đỏ ửng.
Trần Nhưỡng vội vã chạy đến. Trần Tranh vốn đang cắn răng nín nhịn, vừa nhìn thấy ba ba, nước mắt liền tuôn rơi lã chã không kìm lại được. Cơ thể bé nhỏ co rúm lại trong lồng ngực Trần Nhưỡng, bé vùi đầu vào ngực ba không chịu ngẩng lên, chỉ biết nức nở gọi "Ba ba", khiến tim Trần Nhưỡng như muốn vỡ vụn.
Cậu vừa nghe cô giáo tường thuật lại sự việc, vừa nâng mặt Trần Tranh lên xem xét. Nhìn thấy vết thương trên mặt con, cậu nhíu mày, quay sang nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh.
Cậu bé kia dường như cũng có chút hoảng sợ. Thấy Trần Nhưỡng nhìn mình, thằng bé vội vàng thanh minh: "Là bạn ấy đánh con trước!" Trông dáng vẻ như sợ Trần Nhưỡng không tin lời mình.
Trần Nhưỡng tuy đau lòng nhưng không đến mức mất bình tĩnh. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai, dịu dàng hỏi: "Tranh Tranh, nói cho ba ba biết đã xảy ra chuyện gì, được không con?"
Ngữ khí của Trần Nhưỡng ôn nhu đầy từ ái, dáng vẻ che chở cho Trần Tranh từng li từng tí khiến Lương Tu Viễn đứng bên cạnh có chút ghen tị. Ba mẹ cậu bé chưa bao giờ đối xử với cậu như thế.
Trần Tranh hầu như không có cơ hội tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa. Sau khi bị cô giáo thả xuống chơi một mình, bé đứng lẻ loi tại chỗ, vừa tò mò vừa bất an đảo mắt nhìn quanh.
Lương Tu Viễn đã chú ý đến Trần Tranh ngay từ lúc bé tạm biệt Trần Nhưỡng ở cổng trường. Lương Tu Viễn đi học lúc nào cũng chỉ có quản gia đưa đón, trong khi các bạn khác đều có ba mẹ đi cùng. Thấy Trần Nhưỡng còn rất trẻ, cậu bé tưởng đó là anh trai của Trần Tranh, nghĩ rằng bạn nhỏ này cũng giống mình nên nảy sinh ý định muốn kết bạn.
Lương Tu Viễn ở nhà được chiều chuộng sinh hư, tính tình ngang ngược quen thói. Cậu bé đi thẳng đến trước mặt Trần Tranh, hỏi: "Ba mẹ cậu đâu? Sao họ không đến đưa cậu đi học?"
Trần Tranh ngẩn người, chưa kịp thích ứng với việc có người lạ đột nhiên hỏi mình như vậy. Hai bàn tay nhỏ xoắn vào nhau, một lúc sau bé mới lí nhí đáp: "Ba ba, ba ba đưa tớ đi học mà."
Lương Tu Viễn không tin, cho rằng Trần Tranh đang nói dối, liền nói thẳng: "Cậu nói dối! Đó làm sao mà là ba cậu được. Thế mẹ cậu đâu? Sao mẹ cậu không tới?"
Trần Tranh như nghe thấy một từ ngữ mới lạ: "Mẹ tớ?" Trong ký ức của bé chỉ có ba ba và dì Oánh, cùng lắm là thêm bác sĩ. Vì chưa có cơ hội nhận thức được sự thiếu khuyết trong gia đình mình nên Trần Nhưỡng cũng chưa kịp giải thích cho bé hiểu.
Lương Tu Viễn tưởng mình đã bắt thóp được bằng chứng nói dối của bạn: "Đồ nói dối! Cậu không có mẹ đúng không?"
Trần Tranh dù không hiểu lắm nhưng cũng cảm thấy đây không phải là lời nói tốt đẹp gì. Lúc này, không biết sức mạnh từ đâu trỗi dậy, bé đẩy mạnh Lương Tu Viễn một cái và hét lên: "Cậu nói bậy! Tớ có mẹ!"
Và sau đó là cảnh tượng mà cô giáo đã chứng kiến.
Trần Tranh vẫn còn đang thút thít, vừa được Trần Nhưỡng dỗ dành xong, định mở miệng nói gì đó thì cửa phòng bật mở, một người bước vào.
Trần Nhưỡng đang quay lưng về phía cửa, chỉ nghe thấy giọng cô giáo mang theo vẻ kính trọng, cười nói: "Chào Tống tiên sinh, anh đã đến."
Tống Thịnh Dữ "Ừ" một tiếng. Đầu tiên hắn nhìn thấy bóng lưng đang ngồi xổm dưới đất, sau đó nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng cùng hai vết cào trên má của Trần Tranh, cuối cùng ánh mắt mới dừng lại ở đứa cháu Lương Tu Viễn đang đứng căng thẳng một góc.
"Có chuyện gì vậy?" Tống Thịnh Dữ tự nhiên ngồi xuống ghế. Cô giáo vừa định trả lời thì mới nhận ra câu hỏi đó là dành cho Lương Tu Viễn.
Trần Nhưỡng nghe tiếng người đàn ông liền quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là người đàn ông đang ngồi gần cửa ra vào. Bộ âu phục cắt may khéo léo bao bọc lấy dáng người cao lớn, dường như căn phòng làm việc nhỏ bé này trở nên chật chội hơn bởi đôi chân dài đang vắt chéo của hắn. Hắn chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã toát lên khí thế bức người.
Trần Nhưỡng nhìn sườn mặt hắn ngược sáng. Người kia dường như cảm nhận được ánh nhìn, hơi nghiêng đầu về phía cậu. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, Trần Nhưỡng chỉ cảm thấy trong đầu "Oanh" một tiếng nổ tung, tay chân bủn rủn, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Gương mặt này mấy năm nay liên tục xuất hiện trên trang bìa các tạp chí kinh tế tài chính. Trần Nhưỡng đi ngang qua sạp báo đã nhìn thấy vài lần, lần nào cũng vội vã bước nhanh giả vờ như không thấy. Cậu căn bản không ngờ sẽ có ngày chạm mặt hắn trong tình huống trớ trêu như thế này.
Theo bản năng, cậu ôm chặt Trần Tranh vào lòng, giấu mặt con đi không muốn để đối phương nhìn thấy.
Tống Thịnh Dữ không bỏ qua động tác nhỏ của cậu, hàng lông mày hơi nhướng lên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, quay đầu tiếp tục tra hỏi Lương Tu Viễn.
Lương Tu Viễn vẫn giữ nguyên câu nói cũ: "Là bạn ấy đánh cháu trước."
Tống Thịnh Dữ nhìn bộ dạng gây chuyện rồi chối bay chối biến của đứa cháu mà đau cả đầu, hắn hất cằm về phía Trần Nhưỡng: "Xin lỗi đi."
Lương Tu Viễn nắm chặt nắm tay bé xíu, nhìn là biết không phục, định mở miệng tranh luận thì Tống Thịnh Dữ đã sa sầm mặt, gằn giọng: "Đừng để cậu nói lại lần thứ hai."
Không biết hôm nay Lương Tu Viễn ăn gan hùm mật gấu gì mà dám đối đầu lại, cậu bé nghển cổ, phồng má cãi lại: "Cháu không xin lỗi! Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng là cậu ta đánh cháu trước mà!"
Tống Thịnh Dữ đang định mắng thì nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên từ phía đối diện: "Nhưng mà... là bạn bảo tớ không có mẹ trước."
Nghe câu nói ấy, tim Trần Nhưỡng thắt lại, sống mũi cay cay, cậu chỉ biết ôm con thật chặt vào lòng.
"Cháu nói bạn không có mẹ?" Tống Thịnh Dữ khựng lại, quay sang hỏi Lương Tu Viễn.
Dù không phục nhưng Lương Tu Viễn vẫn chậm chạp gật đầu. Tống Thịnh Dữ vừa định bắt cháu mình xin lỗi thì Trần Nhưỡng đã lên tiếng trước.
"Thôi bỏ đi, tôi nghĩ thằng bé không cố ý đâu, không cần xin lỗi đâu."
Nói xong không đợi đối phương đáp lại, cậu quay sang nói với cô giáo: "Hôm nay tôi xin phép đưa cháu về trước, làm phiền cô giáo rồi." Dứt lời, cậu bế thốc Trần Tranh lên định rời đi.
"Khoan đã."
Ngay khi cậu sắp bước ra khỏi cửa, tiếng Tống Thịnh Dữ vang lên. Bước chân Trần Nhưỡng khựng lại nhưng cậu không quay đầu.
"Vị tiên sinh này, tuy rằng cậu rộng lượng bỏ qua cho lời nói vô lễ của Tu Viễn, nhưng con trai cậu đã động thủ đánh thằng bé, ít nhất cũng nên nói một lời xin lỗi chứ?"
Trần Nhưỡng quả thực nghi ngờ mình nghe nhầm. Người sáng mắt nhìn vào là biết trong chuyện này ai là người chịu ấm ức hơn. Cả cô giáo và Lương Tu Viễn đều ngẩn ra trước tình huống này.
Nhưng việc Trần Tranh động thủ đánh người đúng là sự thật không thể chối cãi.
Trần Nhưỡng đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại trấn tĩnh, sau đó xoay người hơi cúi đầu về phía Lương Tu Viễn: "Trần Tranh đánh cháu là nó sai, chú thay mặt em xin lỗi cháu, cháu có thể tha thứ cho em không?"
Lương Tu Viễn dường như cũng bị hành động của cậu làm cho kinh ngạc, theo bản năng gật gật đầu.
Tống Thịnh Dữ nhướng mày, có vẻ hắn cũng không ngờ Trần Nhưỡng sẽ làm như vậy, nhất thời không nói được gì, chỉ giương mắt nhìn Trần Nhưỡng bế con rời đi.
Ra khỏi trường, Trần Tranh vẫn ôm chặt cổ ba ba, lén lút ngước mắt nhìn cậu: "Ba ba, con sai rồi ạ." Trần Tranh vốn nhạy cảm hơn những đứa trẻ bình thường, nhìn sắc mặt ba ba lúc này, bé biết tâm trạng ba đang không tốt.
Trần Nhưỡng xoa đầu con, gượng cười: "Ba ba không trách con đâu. Mặt con còn đau không?"
Trần Tranh thấy ba cười liền tỏ ra hiểu chuyện: "Chỉ đau một tẹo thôi ạ, ba ba thổi phù phù cho con đi."
Trần Nhưỡng vừa đau lòng vừa vui mừng ghé sát vào mặt con thổi nhẹ, nhưng tâm trạng vẫn nặng nề như đeo chì.
Cậu không ngờ lại gặp Tống Thịnh Dữ trong hoàn cảnh này. Dù biết đối phương không thể nhận ra mình, nhưng cậu vẫn sợ hãi tột độ. Khi ánh mắt Tống Thịnh Dữ quét qua, cậu cảm thấy như mình bị nhốt vào một chiếc hộp kín mít, chỉ biết co ro tay chân mặc người ta soi mói, không hề có chút năng lực phản kháng nào.
Buổi tối, sau khi tắm cho Trần Tranh xong, lúc bôi thuốc lên mặt cho con, cậu nghĩ đến đứa trẻ đã đánh Trần Tranh, cứ ngỡ đó là con trai của Tống Thịnh Dữ. Nhìn vết cào đỏ chót trên gương mặt trắng nõn của con, lòng cậu thắt lại khó chịu. Cậu nói với Trần Tranh: "Ba ba xin lỗi con."
Trần Tranh ngây thơ nhìn ba, cảm giác mát lạnh của thuốc bôi trên mặt khiến bé thấy buồn buồn, thích thú. Giây sau, Trần Nhưỡng đã ôm chầm lấy bé, vùi mặt vào cổ con: "Ba ba, ba làm sao thế?"
Trần Nhưỡng nghĩ, người với người quả nhiên là khác biệt.
Con trai cậu bị người ta đánh, cậu lại phải đi xin lỗi kẻ đánh con mình. Còn con của Tống Thịnh Dữ đánh người khác thì lại ngang ngược hống hách đến thế. Lẽ ra cậu không nên để Trần Tranh phải chịu sự ấm ức này, nhưng ai bảo số cậu khổ, khiến Trần Tranh đầu thai nhầm chỗ, phải cùng cậu chịu khổ theo.
Trần Tranh nằm trong vòng tay ba ba, một lúc sau thì thiu thiu ngủ. Bé không biết Trần Nhưỡng đã khóc ướt cả cái gối nhỏ của mình, còn tưởng là do mình ngủ chảy nước miếng.
Trên xe trở về, Lương Tu Viễn và Tống Thịnh Dữ ngồi ở băng ghế sau. Lúc này thằng bé mới dám lên tiếng: "Cậu ơi, thằng nhóc đó rõ ràng nói dối, lại còn đẩy cháu nữa."
Ánh mắt Tống Thịnh Dữ dán chặt vào một điểm nào đó bên ngoài cửa kính xe: "Nó nói dối cái gì?"
"Nó rõ ràng không có mẹ mà cứ chối, không chịu thừa nhận."
Cách cửa sổ xe không xa là hai bóng người một lớn một nhỏ. Tống Thịnh Dữ nhìn thấy Trần Tranh đang dụi đầu vào ngực người đàn ông kia, lúc ngẩng lên thì nở nụ cười rạng rỡ.
"Cậu cố ý bắt chú ấy xin lỗi cháu đúng không? Nhưng mà cháu cũng đánh bạn ấy mà." Lương Tu Viễn suy cho cùng vẫn là trẻ con, cơn bướng bỉnh qua đi cũng nhận ra mình có chỗ sai.
Tống Thịnh Dữ hờ hững "Ừ" một tiếng, thu hồi tầm mắt, cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo.
Hắn chẳng qua cảm thấy thái độ của Trần Nhưỡng đối với mình rất khó chịu. Cậu ta dường như rất bài xích hắn, một khắc cũng không muốn ở cùng chỗ với hắn. Hắn không thích cảm giác bị người khác ghét bỏ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store