ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 3: Gặp lại

muraseki

Sau đó, Trần Nhưỡng chỉ còn nhớ rõ ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà rọi xuống chói mắt. Cậu phải nheo mắt lại mới miễn cưỡng phân biệt được những hình thù bằng pha lê lấp lánh treo trên đó.

Cậu và Tưởng Tầm duy trì một mối quan hệ tiền bạc thuần túy. Tưởng Tầm từng có ý định bao nuôi cậu lâu dài, dù sao cơ thể đặc biệt như Trần Nhưỡng cũng là "hàng hiếm". Nhưng khi biết Trần Nhưỡng đã có con, ý định này của gã liền tan thành mây khói.

Rốt cuộc, mối quan hệ giữa họ cũng chỉ gói gọn trong việc Tưởng Tầm đặt phòng khách sạn, Trần Nhưỡng vội vã chạy đến dùng thân thể làm gã vui lòng, rồi đêm khuya lại lén lút rời đi.

Ở nhà còn có con nhỏ, nếu thằng bé tỉnh dậy không thấy cậu sẽ khóc toáng lên.

Cứ như vậy qua một thời gian, mỗi lần Trần Nhưỡng nhận được không ít tiền, nhưng rồi cũng tiêu hết rất nhanh.

Trần Nhưỡng tính tình trầm lặng, trước mặt khách làng chơi cậu cũng kiệm lời, hoặc có lẽ là cậu không muốn học cách lấy lòng. Chỉ khi ở trên giường, cậu mới biết điều rên rỉ vài tiếng. Nhiều lần như thế khiến người ta lầm tưởng cậu vẫn là "tân binh", cơ thể mềm mại toát lên vẻ thanh thuần.

Năm con trai được một tuổi thì bị ốm nặng. Trần Nhưỡng phải túc trực bên con suốt một tuần, từ chối Tưởng Tầm hai lần. Kể từ đó, số lần Tưởng Tầm tìm cậu cũng ít dần.

Có lẽ gã đã có niềm vui mới, hoặc có lẽ Trần Nhưỡng không còn đủ sức hấp dẫn gã nữa.

Trước lạ sau quen, Trần Nhưỡng lại tìm được khách làng chơi mới.

Để con trai được hưởng điều kiện chữa trị tốt nhất khi vào viện, để môi trường sống được cải thiện hơn một chút, hay đơn giản chỉ vì tiền, Trần Nhưỡng cũng bắt đầu học cách rên rỉ, học nói những lời đường mật mà người ta thích nghe.

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Cậu như cố tình xẻ đôi con người mình: Một nửa nằm trên chiếc giường trải đầy tiền, một nửa giữ lại chút linh hồn ít ỏi còn sót lại để tiếp tục sống.

Lúc làm tình, cậu vẫn luôn im lặng, không nói nhiều lời, chỉ nhắm nghiền mắt lại, thở dốc đầy gợi cảm.

Những vị khách sau này càng lúc càng hào phóng, chịu chi tiền cho cậu hơn. Năm ba đại học, có bạn học nhìn thấy Trần Nhưỡng bước xuống từ một chiếc xe sang, kết hợp với việc cậu bắt đầu dùng đồ hiệu đắt tiền khác hẳn vẻ nghèo nàn hồi mới nhập học, lời đồn đại cậu được bao nuôi bắt đầu lan truyền.

Trần Nhưỡng chưa bao giờ đi giải thích điều gì. Huống hồ, sự thật cũng chẳng khá khẩm hơn việc bị bao nuôi là bao. Cậu chỉ càng thêm cô độc và trầm lặng, tan học là về thẳng nhà ôm con. Chỉ có những lúc ấy, nụ cười trên môi cậu mới nhiều hơn một chút.

Khi con trai được một tuổi rưỡi, Trần Nhưỡng mới đặt tên cho bé. Thằng bé theo họ cậu, tên chỉ có một chữ "Tranh". Trần Nhưỡng vừa cười vừa gọi "Tranh Tranh", cậu nhóc liền vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu cười đáp lại.

Trần Nhưỡng có không ít khách, tiền kiếm được nhiều nên cậu cũng dám chi tiêu. Con trai lớn đến ba tuổi, tuy vẫn còn vài bệnh vặt nhưng không cần phải thường xuyên chạy vào viện như trước nữa.

Vương Oánh tốt nghiệp trước Trần Nhưỡng hai năm, đã có một công việc ổn định. Những lúc rảnh rỗi cô thường đến giúp cậu trông con. Trần Tranh gọi Trần Nhưỡng là ba ba, gọi cô là dì, đôi mắt to tròn sáng long lanh cứ nhìn theo người lớn.

Trần Nhưỡng sắp tốt nghiệp, thành tích bốn năm đại học không tồi, điểm tích lũy khá cao. Cậu nộp hồ sơ vào vài công ty lớn, hy vọng sẽ trúng tuyển. Cậu nghĩ Trần Tranh rồi cũng phải đi mẫu giáo, lên tiểu học, cậu không thể cứ đi bán thân cả đời được.

Một công ty đã sớm chìa cành ô liu cho Trần Nhưỡng, nhưng cạnh tranh cùng đợt với cậu còn có một bạn học khác trong lớp. Cả hai đều đi phỏng vấn, rõ ràng hôm đó Trần Nhưỡng thể hiện tốt hơn, nhưng người được chọn lại là người kia.

Ngay sau đó, trên diễn đàn trường học tràn ngập những bài đăng bóc phốt Trần Nhưỡng được bao nuôi. Thật giả lẫn lộn, người đăng bài tự xưng là quen biết Trần Nhưỡng đã lâu, chứng kiến cậu bước xuống từ những chiếc xe sang khác nhau trong suốt bốn năm qua, thậm chí còn đính kèm vài tấm ảnh chụp lén.

Chỉ cần một chi tiết là thật, thì những điều bịa đặt khác cũng bỗng chốc trở thành sự thật trong mắt mọi người.

Vương Oánh biết chuyện này. Cô quen biết một đàn em trong hội sinh viên nên nhờ người xóa bài. Nhưng bài viết đã treo một ngày một đêm, dù có bị xóa đi chăng nữa, những người đã xem được cũng sẽ thêm mắm dặm muối kể lại cho người khác nghe.

Trần Nhưỡng biết ai là người đứng sau chuyện này. Người cạnh tranh cùng đợt với cậu là cán bộ lớp, mọi mặt đều bị Trần Nhưỡng đè đầu cưỡi cổ. Năm ngoái cậu ta theo đuổi một nữ sinh nhưng bị từ chối vì cô gái đó thích Trần Nhưỡng. Từ đó cậu ta quay sang nói xấu cậu, tích tụ bao nhiêu ghen ghét đố kỵ, cuối cùng cũng tìm được dịp gây cho Trần Nhưỡng rắc rối lớn ngay trước thềm tốt nghiệp.

Vương Oánh gọi điện an ủi, bảo cậu đừng buồn. Giọng Trần Nhưỡng nghe không ra chút bi thương nào, thậm chí còn mang theo ý cười: "Chị à, em có gì mà phải buồn, cậu ta nói đều là sự thật cả mà."

Vương Oánh nghẹn lời, mắng cậu: "Em định chọc chị tức chết đấy hả!"

Trần Nhưỡng biết Vương Oánh thực lòng lo lắng cho mình. Những năm qua cô đối xử với cậu như người thân, cậu cũng coi cô như chị ruột. Nghe giọng cô cuống lên, cậu mới dịu giọng nói: "Em thật sự không sao đâu, chị đừng lo. Công việc mất chỗ này thì tìm chỗ khác, chị yên tâm đi."

Sau khi cam đoan năm lần bảy lượt rằng sẽ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, Trần Nhưỡng mới cúp điện thoại.

Nỗi lo của Vương Oánh không phải không có lý. Năm đó khi tin đồn mới nhen nhóm trong lớp, ngoài mặt Trần Nhưỡng tỏ ra không quan tâm, vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng về đến nhà, cậu trằn trọc lăn qua lộn lại suốt đêm không ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy với quầng thâm mắt đen sì, chỉ trong chớp mắt người đã gầy rộc đi trông thấy.

Trần Nhưỡng không sợ lời ra tiếng vào sao? Đương nhiên là sợ. Nhưng ai bảo cậu xuất thân bần hàn, lại còn đèo bòng thêm đứa con thơ dại phải nuôi nấng. Cậu chỉ có thể dựa vào tấm da thịt đẹp đẽ này để chật vật sống qua ngày.

Cuối cùng Trần Nhưỡng cũng nhận được lời mời làm việc từ một công ty. Công ty mới thành lập chưa lâu, quy mô không lớn, việc cần làm rất nhiều nhưng lương lậu cũng không tệ. Mặc dù không kiếm được nhiều như đi bán thân, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thực khó tả.

Lúc Trần Nhưỡng tốt nghiệp, Trần Tranh đã được bốn tuổi. Cậu mời Vương Oánh đến cùng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ăn mừng. Trần Tranh có ngoại hình giống Trần Nhưỡng, chỉ có đường nét giữa hai hàng lông mày phảng phất bóng dáng người khác. Thằng bé hay cười hơn Trần Nhưỡng, chắc chắn là do bình thường cậu hay cười với con. Bé con bi bô gọi dì xong liền dang tay đòi Vương Oánh bế.

Vương Oánh vui vẻ ôm lấy Trần Tranh, trêu đùa vài câu rồi thuận miệng hỏi: "Tranh Tranh sắp đi mẫu giáo rồi nhỉ?"

Trần Tranh hay ốm đau, lại ít tiếp xúc với người ngoài. Trẻ con bình thường ba tuổi đã có thể nói năng lưu loát, nhưng thằng bé vẫn nói năng đứt quãng, dường như nói vài câu lại phải dừng lại suy nghĩ.

Trần Nhưỡng từng lo lắng con mình có vấn đề gì khác không, hỏi bác sĩ thì được bảo là bình thường, chỉ cần chịu khó trò chuyện và cho bé tiếp xúc nhiều với bạn bè đồng trang lứa là được.

Vừa hay Trần Nhưỡng đi làm không thể chăm sóc con suốt ngày, gửi nhà trẻ cũng là một lựa chọn tốt. Cậu đang mải suy nghĩ xem gửi trường nào thì phù hợp nên thất thần.

Vương Oánh thấy cậu nửa ngày không lên tiếng, tưởng cậu gặp khó khăn gì bèn nói: "Chị vẫn còn ít tiền, nếu em thiếu thì cứ bảo chị."

Trần Nhưỡng biết cô hiểu lầm, bèn nói thẳng nỗi băn khoăn của mình: "Em chỉ lo hộ khẩu của Tranh Tranh không ở đây, đi học liệu có gặp khó khăn gì không thôi."

Trần Nhưỡng từng muốn chuyển hộ khẩu về trường, nhưng vì có thêm Trần Tranh nên đành để hộ khẩu ở lại thị trấn quê nhà như cũ.

Vương Oánh nghe vậy bảo cậu đừng lo, cô có bạn thân làm ở một trường mẫu giáo khá tốt trong thành phố, để cô hỏi giúp trước xem sao. Trần Nhưỡng sợ phiền cô, bị Vương Oánh giả bộ giận dỗi mắng cho vài câu mới chịu ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cơm nước xong xuôi thì Trần Tranh buồn ngủ, Trần Nhưỡng bế con vào phòng ngủ. Lúc đi ra thấy Vương Oánh đang dọn bát đũa, cậu vội vàng ngăn lại: "Ấy chị, không cần đâu, để em làm cho."

Chẳng có mấy cái bát, Vương Oánh cũng lười tranh với cậu, bèn đứng dựa cửa bếp nhìn cậu rửa bát. Im lặng một lát, cô vẫn không nhịn được hỏi: "Nhưỡng Nhưỡng, sau này em tính thế nào?"

Trần Nhưỡng vừa rửa bát vừa cười cười, dường như chẳng coi là chuyện to tát: "Thì cứ sống thế thôi, em và Tranh Tranh sống đơn giản qua ngày cũng tốt mà."

Vương Oánh lại có chút sốt ruột: "Thế lúc Tranh Tranh lớn hơn thì sao? Sau này nó đi học thì em tính thế nào?"

Tay Trần Nhưỡng không dừng lại: "Chuyện sau này thì để sau này tính."

Sợ Vương Oánh lại lải nhải tiếp, cậu đưa cho cô con dao gọt hoa quả: "Được rồi bà chị của tôi ơi, chị ra ngoài gọt hoa quả ăn đi, em mới mua đấy."

Vương Oánh lườm cậu một cái rồi cũng đi ra ngoài.

Trần Nhưỡng không phải không hiểu ý Vương Oánh. Cô sợ cậu một thân một mình cô đơn, nhưng hiện tại cậu có Trần Tranh, cuộc sống đã có hy vọng, tạm thời không cần nghĩ đến những chuyện khác.

Thực ra cũng là do không có dũng khí. Cậu cảm thấy người bỏ tiền mua vui một đêm với cậu thì có, nhưng người thật lòng nguyện ý cùng cậu chung sống thì liệu có ai đây?

Vương Oánh làm việc rất nhanh nhẹn, hôm sau về đã hỏi thăm giúp cậu, thủ tục nhập học cho Trần Tranh cũng lo liệu xong xuôi. Trần Nhưỡng vẫn chưa chính thức đi làm nên sáng sớm dậy làm bữa sáng cho con, ăn xong thì đưa bé đến trường mẫu giáo.

Trần Tranh tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn theo cô giáo vào lớp, không khóc lóc ỉ ôi như những bạn nhỏ khác. Bé chỉ nhìn Trần Nhưỡng bằng ánh mắt tủi thân, lí nhí gọi "Ba ba". Trần Nhưỡng không chịu nổi dáng vẻ ủy khuất đó của con, suýt chút nữa thì muốn bế con về ngay lập tức.

Cô giáo đứng bên cạnh nói đỡ: "Ngày đầu tiên đi học bé nào cũng thế cả, phụ huynh phải khắc phục tâm lý này thôi." Nói rồi cô quay sang Trần Tranh: "Con là một cậu bé dũng cảm mà, không khóc nhè chút nào cả. Bên trong còn nhiều bạn nhỏ khác lắm, cô đưa con vào chơi với các bạn nhé, chiều ba tan làm sẽ đến đón con ngay, chịu không nào?"

Trần Tranh nghe thấy có bạn chơi cùng thì hơi động lòng, lại được Trần Nhưỡng cam đoan sẽ đến đón ngay, bé mới lưu luyến theo cô giáo đi vào.

Trần Nhưỡng đưa con xong thì ghé qua siêu thị mua ít đồ. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu định về nhà cất đồ rồi đi đón Trần Tranh. Vừa về đến nhà đặt đồ xuống thì nhận được điện thoại.

"Là ba của bé Trần Tranh phải không ạ? Anh mau đến trường mẫu giáo một chuyến đi, Trần Tranh đánh nhau với bạn học rồi."

Trần Nhưỡng cúp điện thoại, lòng như lửa đốt vội vàng chạy đến trường mẫu giáo.

Lúc Trần Nhưỡng đến nơi thì thấy một chiếc xe hơi đang đậu ngay cổng trường. Tài xế xuống xe vòng ra phía sau mở cửa. Trong lòng cậu đang sốt ruột nên chỉ vội vàng đi vòng qua, không để ý xem người bước xuống xe là ai.

Tống Thịnh Dữ bước xuống xe, nhìn theo bóng lưng đang đi xa của Trần Nhưỡng, dặn tài xế: "Đứng đây đợi."

Nói xong, hắn cũng sải bước đi vào trường mẫu giáo.

Cái gu thụ không khiết do hoàn cảnh đưa đẩy, ae đọc mấy bộ nhà mình chắc cũng hiểu gu mình sao r ha kkk, chửi tk công bùng cháy thì đc chứ đừng chửi thụ nha huhu mình có tính hay bùn dùm nhân vật, dù nó ảo :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store