[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 35: Anh rất yêu em
Tiễn Vương Oánh về rồi, Tống Thịnh Dữ chậm rãi quay lại phòng bệnh của Trần Nhưỡng.
Hắn không đi thang máy mà chọn leo cầu thang bộ, từng bậc, từng bậc một. Hắn cần thời gian để tiêu hóa tất cả những gì vừa biết được.
Thực ra hắn có thể cho người điều tra kỹ lưỡng lại mọi chuyện năm xưa trước, không cần vội vàng khẳng định trong lòng như vậy.
Hoặc hắn có thể chọn cách trực tiếp hơn là hỏi Trần Nhưỡng.
Hỏi xem buổi sáng năm năm trước, liệu em ấy có bị ai dẫn vào một căn phòng xa lạ, có biết điều gì đang chờ đợi mình hay không?
Hỏi xem có phải em ấy không hề biết mình có thể mang thai nên mới không dùng biện pháp phòng tránh nào? Và khi biết tin mình mang thai, tâm trạng em ấy thế nào?
Hỏi xem tại sao em ấy không tìm đến hắn, mà lại cam tâm tình nguyện một mình chịu đựng tủi nhục, đau đớn để giữ lại đứa bé này?
Hỏi xem em ấy có từng nghĩ đến chuyện từ bỏ không? Những lúc không thể kiên trì nổi nữa, có từng hận hắn không?
Và điều muốn hỏi nhất, là em ấy có hối hận không? Nếu lúc đó không bước vào căn phòng đó, sẽ không gặp hắn, và sau này cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ đến thế.
Tống Thịnh Dữ nghĩ về Trần Nhưỡng, nghĩ về Trần Tranh, dùng trí tưởng tượng nghèo nàn của mình để phỏng đoán con đường họ đã đi qua. Đó chắc chắn là những đắng cay mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi.
Hắn nghĩ mỗi lần Trần Nhưỡng nằm trên giường lạ, mỗi lần dạng chân ra, chắc chắn trong lòng đều đang khóc thầm. Em ấy phải tuyệt vọng với cuộc sống đến mức nào, phải cùng đường mạt lộ đến mức nào mới chọn con đường kiếm tiền nhơ nhuốc ấy ngay sau khi thi đỗ đại học danh tiếng.
Hắn nghĩ lúc Trần Tranh chào đời có khóc không? Lúc ốm đau có ai bế ẵm không? Thằng bé còn nhỏ như vậy mà phải uống bao nhiêu là thuốc, tiêm bao nhiêu là mũi, mỗi lần vào viện là thêm một lần đau đớn.
Những mảnh ký ức bị lãng quên dường như ùa về cùng một lúc. Tống Thịnh Dữ nhớ đến bản thân mình khi mất mẹ lúc còn nhỏ, rồi lại nghĩ đến Trần Tranh. Khi thấy những đứa trẻ khác có đủ đầy cha mẹ, thằng bé sẽ nghĩ gì? Có ai mắng chửi, bắt nạt nó, bảo nó là đồ không có mẹ không?
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Tranh, thằng bé ngoan ngoãn nhưng cũng sợ sệt biết bao, rúc vào lòng Trần Nhưỡng, trên mặt còn hằn vết đỏ do người khác để lại.
Nếu lúc đó hắn biết mình là cha thằng bé, chắc chắn hắn sẽ không nỡ để con chịu một chút tổn thương nào. Vậy mà hắn lại còn bắt Trần Nhưỡng phải xin lỗi mình. Lúc đó Trần Tranh nghĩ về hắn thế nào? Có đau lòng, tủi thân, có ghét hắn không?
Trong khoảnh khắc này, Tống Thịnh Dữ căm hận bản thân đến tột cùng.
Họ là những người thân yêu nhất của hắn, nhưng chính hắn lại mang đến cho họ sự giày vò vô tận.
Nếu không gặp hắn, Trần Nhưỡng có sống dễ chịu hơn chút nào không? Trần Tranh có vui vẻ hơn chút nào không?
Tống Thịnh Dữ không muốn nghĩ tiếp nữa. Hắn hận chính mình vì đã gây ra tổn thương cho họ, và cũng sợ hãi trước viễn cảnh tương lai không có họ bên cạnh.
Cầu thang nào rồi cũng có điểm cuối. Dù không muốn tin đến đâu, Tống Thịnh Dữ cũng buộc phải đối mặt với những tổn thương mà hắn đã gây ra cho Trần Nhưỡng và Trần Tranh.
Mặt trời dần ngả về tây. Ánh nắng màu cam ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, phủ lên tấm lưng trần của Trần Nhưỡng.
Cơ thể cậu như được phết một lớp mật ngọt ngào, mái tóc đen cũng nhuốm màu nắng ấm. Trần Nhưỡng áp má lên gối, thẫn thờ nhìn bầu trời đang bị ráng chiều nhuộm đỏ.
Tống Thịnh Dữ bước lại gần, nhìn rõ những vết bỏng trên lưng cậu. Trần Nhưỡng tốt đẹp đến thế, vậy mà hắn luôn là người khiến cậu bị thương.
Thuốc mỡ bôi trên lưng mát lạnh làm dịu đi cảm giác đau rát. Trần Nhưỡng nhìn ráng chiều rực rỡ không nỡ chớp mắt, bỗng nhiên cảm nhận được một xúc cảm khác lạ trên lưng.
Cậu cố sức nghiêng đầu lại, nhưng bị một bàn tay to lớn ấn vai xuống. Tống Thịnh Dữ vừa giữ không cho cậu cử động, vừa cúi xuống đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên lưng cậu.
Mềm mại, nhột nhạt, như những giấc mộng mong manh dễ vỡ, mang theo sự trân trọng và xót xa, từng cái từng cái rơi xuống tấm lưng đầy thương tích.
Trần Nhưỡng cứ nằm im như thế, ráng chiều đỏ rực cũng nhuộm đỏ đôi mắt cậu. Trong sự thành kính gần như tuyệt đối ấy, cậu suýt chút nữa bật khóc vì vô tình nghe thấy lời thì thầm ẩn giấu trong những nụ hôn của hắn.
Hắn nói: "Xin lỗi."
Nụ hôn của Tống Thịnh Dữ chuyển từ lưng lên gáy, lướt qua bờ vai trơn láng, vành tai tròn trịa, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt cậu.
"Trần Nhưỡng, anh biết hết rồi."
Có lẽ do hơi thở quá gần, hàng mi cậu khẽ run lên.
Trần Nhưỡng ngờ rằng ánh lửa hoàng hôn đã thiêu đốt vào tận trong mắt mình. Câu nói của Tống Thịnh Dữ khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao. Hắn biết? Biết cái gì?
Biết là Tống Thịnh Lăng giở trò, hay biết cậu không cố ý đẩy ngã cậu ta?
"Trần Tranh là con trai của anh."
Giọng Tống Thịnh Dữ như tảng băng cuối cùng của mùa đông chưa tan, mạnh mẽ đâm vào trái tim Trần Nhưỡng.
Hắn không dùng giọng điệu nghi vấn để tìm kiếm câu trả lời từ cậu, mà là đưa ra một lời khẳng định trầm ổn.
Khi Trần Nhưỡng đau đớn nhắm mắt lại vì nghe thấy câu nói ấy, Tống Thịnh Dữ cũng đã bình ổn lại mọi cảm xúc.
Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy muốn cuộn tròn lại của cậu, hết lần này đến lần khác hôn lên những giọt nước mắt tuôn rơi, lặp đi lặp lại hai từ "Xin lỗi".
Con người có ngàn vạn cách để phạm sai lầm, nhưng con đường để chuộc lỗi dường như chỉ còn lại cách này.
Bởi vì sai lầm không thể cứu vãn, lời nói không thể bù đắp, Tống Thịnh Dữ chỉ có thể bộc bạch sự hối hận của mình, dùng cả phần đời còn lại để xoa dịu nỗi đau thương trong lòng cậu.
Trần Nhưỡng sớm biết sẽ có ngày này. Chỉ cần ở bên Tống Thịnh Dữ, chắc chắn ngày này sẽ đến.
Cậu nhút nhát không dám mở lời, muốn trì hoãn sự thật này vô thời hạn. Nhưng Tống Thịnh Dữ vẫn biết, và đột ngột thông báo cho cậu theo cách mà cậu không thể nào chống đỡ nổi.
Cậu vốn tưởng mình đã quên đi những tháng ngày nhơ nhuốc, đáng thương và thấp kém ấy. Nhưng từng tiếng xin lỗi của Tống Thịnh Dữ lại khiến ký ức hiện về rõ mồn một.
Tống Thịnh Dữ chỉ biết dùng lời xin lỗi và những nụ hôn để an ủi Trần Nhưỡng đang sợ hãi. Cơ thể cậu lạnh toát dù đang tắm mình trong ánh nắng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.
Ráng chiều rực rỡ dần tắt, họ tựa vào nhau trong bóng tối bao trùm.
Trên mặt Trần Nhưỡng là những vệt nước mắt đã khô lạnh lẽo. Cậu cảm nhận lồng ngực phập phồng của Tống Thịnh Dữ, chậm rãi mở lời.
"Vừa sinh ra mẹ em đã mất, sau đó ba em cũng gặp tai nạn hầm mỏ qua đời, chỉ còn lại em và bác trai."
Tống Thịnh Dữ dùng cơ thể sưởi ấm cho cậu, lặng lẽ lắng nghe trong bóng tối.
"Lúc bác xuất ngũ thì chân đã bị thọt rồi. Năm sáu tuổi em đã phải lên núi nhặt củi, tất cả những việc nặng nhọc bác không làm được đều đến tay em."
Tống Thịnh Dữ nhớ đến lớp chai sạn dày cộm dưới gót chân Trần Nhưỡng. Đó là dấu vết tích tụ qua bao năm tháng lên núi xuống ruộng, đốn củi cấy lúa. Còn Tống Thịnh Dữ năm sáu tuổi đang làm gì?
Hắn ngồi trong căn phòng sang trọng, học đàn piano với giáo viên nổi tiếng.
"Lúc em thi đỗ đại học, bác tiễn em ra tận đầu làng. Em áp mặt vào cửa kính xe, nhìn bóng dáng bác ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Lúc đó em tự nhủ, nhất định phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để đón bác lên thành phố, cho bác ở nhà to, có điều hòa chăn ấm, không phải đi nhặt than thừa của người ta về đốt nữa."
"Nhưng em lại mang thai. Tống Thịnh Dữ, anh chỉ một lần đã khiến em mang thai." Giọng Trần Nhưỡng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Tống Thịnh Dữ nghe mà tim như bị dao cắt.
"Tại sao không tìm anh?" Hắn chỉ có thể hy vọng rằng Trần Nhưỡng chưa từng tìm đến mình, như vậy có lẽ sự áy náy sẽ bớt đi một chút.
"Anh tưởng em không đi tìm sao?" Bàn tay đang ôm vai cậu siết chặt lại, nhưng Trần Nhưỡng dường như không cảm thấy đau, "Em đã đi tìm anh, ngay tại đại sảnh tầng một của tập đoàn Đỉnh Thịnh. Anh sai thư ký đưa cho em tấm séc mười vạn tệ." Cậu dừng lại một chút, "Mười vạn để phá thai thực ra là dư sức rồi."
Tống Thịnh Dữ cuối cùng cũng hiểu thế nào là tuyệt vọng. Hắn mong Trần Nhưỡng đừng nói nữa, nhưng giọng nói bình thản ấy vẫn vang lên bên tai.
"Nhưng em đã gửi năm vạn về cho bác. Cũng chính vì năm vạn tệ đó mà bác bị người ta cướp của giết người, xác vứt xuống mương. Bác cả đời chưa từng được ngủ một giấc ấm áp, đến lúc chết vẫn lạnh lẽo như vậy." Cơ thể Trần Nhưỡng run lên bần bật như đang nhìn thấy lại cảnh tượng kinh hoàng đó.
Giọng cậu chất chứa bi thương tột cùng: "Bác là người thân duy nhất của em. Sau khi bác mất, em chỉ còn lại đứa bé trong bụng."
"Có lẽ em rất ích kỷ, không muốn sống cô độc một mình trên đời này nên mới giữ Trần Tranh lại."
"Tống Thịnh Dữ, anh không cần cảm thấy hổ thẹn. Là em tự muốn giữ Trần Tranh lại, nuôi nó thế nào cũng là chuyện của em, không liên quan gì đến anh."
"Sao lại không liên quan?" Tống Thịnh Dữ như bị câu nói này bóp nát trái tim, "Nó cũng là con trai của anh, sao có thể không liên quan đến anh chứ?!"
Trần Nhưỡng thở dài: "Tống Thịnh Dữ, em không muốn anh bị ép buộc phải đưa ra lựa chọn trong tình huống không còn lựa chọn nào khác. Anh... không cần thương hại em."
Nếu như giây trước Tống Thịnh Dữ muốn bóp chết chính mình, thì giây này hắn muốn kéo Trần Nhưỡng cùng chết chung.
Tại sao đến giờ Trần Nhưỡng vẫn không hiểu? Người có quyền lựa chọn chưa bao giờ là Tống Thịnh Dữ. Cậu luôn ung dung bình thản như vậy, dù Tống Thịnh Dữ đã chứng kiến bao lần cậu yếu đuối mềm lòng, nhưng người bị bỏ lại trong nỗi sợ hãi mãi mãi không phải là cậu.
Tống Thịnh Dữ mới là người sợ hãi rằng trong sự lựa chọn của Trần Nhưỡng không có chỗ cho mình.
Mỗi lần Trần Nhưỡng tưởng như nhìn thấy hy vọng thì lại nhận về một nỗi tuyệt vọng khác. Cậu không dám hy vọng có ai đó sẽ yêu thương mình bất chấp tất cả. Dù trong lòng đã dọn sẵn chỗ cho Tống Thịnh Dữ, nhưng cậu vẫn sợ mình quá nhơ nhuốc, sợ không xứng với hắn.
Có lẽ cậu cảm thấy sự áy náy và thương hại của Tống Thịnh Dữ lớn hơn tình yêu, nên quyết định đập nồi dìm thuyền, nói với hắn đừng vì hổ thẹn mà cảm thấy buộc phải gắn bó cả đời với cậu. Trách nhiệm hắn cần chịu đã chịu rồi, coi như Trần Tranh là con riêng của một mình Trần Nhưỡng, không cần hắn phải bận tâm.
Tống Thịnh Dữ siết chặt lấy cậu, lưng bị ép đau điếng. Trần Nhưỡng định kêu đau thì đột nhiên cảm thấy một giọt nước rơi xuống cổ mình.
Chất lỏng nóng hổi nhỏ lên da thịt, thiêu đốt quyết tâm sắt đá của Trần Nhưỡng. Những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Từng giọt, từng giọt nước mắt như xuyên thấu mạch máu, rót thẳng vào trái tim cậu.
Tống Thịnh Dữ khóc.
Trần Nhưỡng hoàn toàn bị sự thật này làm cho đầu óc trống rỗng. Tống Thịnh Dữ luôn bày mưu tính kế, tự tin đến mức ngạo mạn làm sao có thể khóc được chứ?
Giọng nói nghẹn ngào của Tống Thịnh Dữ càng khẳng định điều đó: "Trần Nhưỡng, anh chưa bao giờ thương hại em."
"Anh yêu em đến thế..." Hắn nói trong sự bất lực và tủi thân.
"Anh yêu em đến thế cơ mà."
Dù cho em có lấm lem bùn đất, dù cánh hoa có bị vùi dập trong vũng lầy, không liên quan đến sự đồng cảm, không liên quan đến nỗi hổ thẹn, anh chỉ đơn thuần là yêu em mà thôi.
Trần Nhưỡng ước gì mình không có tuyến lệ, nhưng cậu vẫn khóc không thành tiếng. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, cuốn trôi đi quá khứ đau thương, chỉ để lại sự hối hận muộn màng.
Lời tác giả: Không biết chương này có bị kiểm duyệt mất không nữa, lo quá đi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store