ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 36: Kết thúc

muraseki

Ngày hôm sau, Trần Nhưỡng xuất viện và được đưa thẳng về biệt thự sườn núi để ở cùng Trần Tranh.

Tống Thịnh Dữ có việc gấp ở công ty phải quay về xử lý.

Đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm mê người như mọi khi, chẳng hề vương chút dấu vết nào của trận khóc đêm qua. Ngược lại, mắt Trần Nhưỡng do khóc quá nhiều, lúc ngủ lại còn âm thầm rơi lệ trong mơ nên sáng dậy đã sưng húp.

Tống Thịnh Dữ dịu dàng hôn lên khóe mắt sưng đỏ của cậu, dặn dò: "Chờ anh về."

Trần Nhưỡng xin nghỉ phép, một mình ngủ trong phòng ngủ của Tống Thịnh Dữ trên tầng ba. Ban đầu cậu định ngủ ở phòng cho khách, nhưng quản gia kiên quyết khuyên cậu nên ngủ ở phòng ông chủ, nếu không thiếu gia sẽ trách phạt bọn họ.

Thực ra cũng chẳng đến mức bị trách phạt, nhưng quản gia e là đã được Tống Thịnh Dữ đặc biệt căn dặn, nghiễm nhiên coi Trần Nhưỡng như thiếu phu nhân của ngôi nhà này rồi.

Lần này vào phòng ngủ, Trần Nhưỡng mới phát hiện trên bức tường đối diện giường Tống Thịnh Dữ treo một khung ảnh khổng lồ.

Bức ảnh chụp cảnh nhà bếp chật hẹp vào đêm khuya. Trần Nhưỡng mặc áo phông và quần đùi cũ kỹ, để lộ đôi chân thon dài và mắt cá chân mảnh khảnh. Cậu đang cúi đầu nhìn nồi nước bốc hơi nghi ngút, sau gáy nhô lên một đốt xương sống nhỏ nhắn.

Trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng tiếp theo: Tống Thịnh Dữ từ phía sau tiến lại ôm lấy cậu, đặt nụ hôn lên gáy.

Dường như chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Tống Thịnh Dữ đã thích cậu từ lúc đó sao?

Trần Nhưỡng ngồi ở cuối giường, chăm chú nhìn bóng lưng của chính mình trong ảnh. Bên tai vẫn văng vẳng những lời nói ấm áp của Tống Thịnh Dữ. Cậu chớp mắt liên tục, sợ rằng nếu nước mắt trào ra sẽ làm nhòe đi hình ảnh trái tim Tống Thịnh Dữ ẩn sau bức ảnh ấy.

Trần Tranh và Lương Tu Viễn cùng đi học. Trần Nhưỡng phần lớn thời gian đều nằm lỳ trên giường. Cậu không tùy tiện lục lọi đồ đạc của Tống Thịnh Dữ, nhưng quản gia thỉnh thoảng lại "vô tình" tìm ra vài thứ để chia sẻ với cậu, như ảnh hồi nhỏ của Tống Thịnh Dữ, video thi đàn piano, và vô số bằng khen.

Tống Thịnh Dữ chắc chắn rất ưu tú, có lẽ là người ưu tú nhất trong lòng Trần Nhưỡng.

Nhưng hắn không hạnh phúc như cậu tưởng tượng. Quản gia chăm sóc Tống Thịnh Dữ nhiều năm, hiểu rõ hắn hơn cả cha ruột. Ông chia sẻ với Trần Nhưỡng về sự kiêu ngạo tự phụ của Tống Thịnh Dữ, và cả những nỗi đau, bi thương ẩn giấu của hắn.

Quản gia là một người kể chuyện xuất sắc, khiến Trần Nhưỡng nghe mà không kìm được xót xa cho Tống Thịnh Dữ thời niên thiếu. Cậu hình dung ra một cậu bé Tống Thịnh Dữ u ám, cô độc lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, từ một người xa lạ dần trở thành người đầu ấp tay gối quen thuộc với cậu.

Hắn chắc chắn cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng Trần Nhưỡng không cảm thấy hắn đáng thương hay cần sự thương hại.

Trong dòng suy tưởng miên man ấy, Trần Nhưỡng bỗng nhiên thấu hiểu Tống Thịnh Dữ.

Lúc đó cậu đang xúc động, sâu thẳm trong lòng sợ hãi Tống Thịnh Dữ chỉ vì thương hại hoàn cảnh bi thảm của cậu mà đối tốt, cưng chiều cậu như một cách bù đắp. Bởi vì Trần Nhưỡng không cảm thấy mình đủ tốt, không có lòng tin sẽ nhận được tình yêu lâu dài của hắn.

Nhưng đến khi đặt mình vào vị trí của hắn, Trần Nhưỡng mới hiểu ra. Thứ Tống Thịnh Dữ muốn trao chưa bao giờ là sự bù đắp hay thương hại. Hắn che giấu những khiếm khuyết của bản thân, còn sợ bị bỏ rơi hơn cả Trần Nhưỡng. Hắn chỉ đứng ở nơi mà Trần Nhưỡng chỉ cần bước tới một bước là có thể chạm vào, nâng niu tấm chân tình và tình yêu nồng cháy chờ đợi để ôm lấy cậu.

Trần Nhưỡng đột nhiên muốn gặp Tống Thịnh Dữ, muốn đưa tay ôm lấy hắn.

Quản gia dặn dò tài xế chuẩn bị xe, mỉm cười hài lòng nhìn theo bóng lưng Trần Nhưỡng rời đi.

Tập đoàn Đỉnh Thịnh, văn phòng tầng cao nhất.

Lâm Hoa nhăn nhó bưng khay cơm đã nguội lạnh ra ngoài. Xem chừng ông chủ lại bỏ bữa rồi. Cậu ta thở dài sườn sượt, chuẩn bị đem đi hâm nóng lại.

Tống Chí Minh lần này thực sự bị con trai chọc giận. Dù hôm đó Tống Thịnh Dữ đã nói lời tuyệt tình, nhưng ông vẫn cho rằng hắn chỉ nhất thời bị mê hoặc tâm trí nên mới chống đối cha. Vì thế, ông quyết định đá Tống Thịnh Dữ khỏi vị trí hiện tại, để cho hắn thấy nếu không có ông chống lưng thì hắn chẳng là cái thá gì.

Tống Thịnh Dữ nắm giữ không ít cổ phần, nhưng so với Tống Chí Minh và các cổ đông khác thì vẫn kém một chút. Hai ngày nữa là đại hội cổ đông, Tống Thịnh Dữ có giữ được ghế hay không phụ thuộc hoàn toàn vào hai ngày này.

Lâm Hoa đã bắt đầu tính toán xem thất nghiệp rồi thì nên đi làm báo hay đi đâu, không biết đi trông con cho sếp có được trả lương không nữa.

"Haizz..." Cậu ta lại thở dài. Đang chìm trong bi quan thì một trợ lý khác chạy vào báo có người muốn gặp sếp.

Lâm Hoa định bảo thôi đi, sếp giờ này chẳng muốn gặp ai đâu, thì trợ lý kia nói thêm: "Người đó còn bảo, không gặp được sếp thì gặp anh cũng được, anh ta nói anh quen con trai anh ta."

Lâm Hoa giật thót mình, ngay lập tức đoán ra người đến là ai. Trong lòng cậu ta mừng thầm, nếu nói lúc này sếp thực sự muốn gặp ai, thì e rằng chỉ có một người duy nhất đó thôi.

Người đến quả nhiên là Trần Nhưỡng. Lâm Hoa nhìn thấy cậu như thấy chúa cứu thế, chỉ thiếu điều quỳ xuống vái lạy.

Trần Nhưỡng nói chuyện khéo léo, chỉ bảo mình đi ngang qua, thấy Tống Thịnh Dữ lâu không về nhà nên tiện đường ghé thăm, nếu bận thì thôi.

Lâm Hoa thầm nghĩ: Thôi đi, tối muộn thế này ai mà tiện đường đi ngang qua đây chứ. Bà chủ da mặt mỏng, nhớ chồng mà còn không chịu thừa nhận.

Cậu ta mừng thầm thay cho sếp, rồi tiện thể "bán than" giúp sếp một chút. Cậu ta kể lể chuyện cha con tranh đấu, bóng gió rằng nếu sếp thất nghiệp thì mong Trần tiên sinh đừng chê bai mà đuổi sếp ra đường ngủ.

Trần Nhưỡng nghe giọng điệu nửa đùa nửa thật của cậu ta cũng đoán được sự việc nghiêm trọng. Cậu không biết hôm đó Tống Thịnh Dữ đã nói gì với cha mình, và sau đó chuyện gì đã xảy ra.

Cậu hỏi thêm vài câu, Lâm Hoa mới nghiêm túc kể lại: "Thực ra hôm đó sếp cãi nhau với chủ tịch trong văn phòng, tôi nghe loáng thoáng hình như là sếp muốn ở bên ngài trọn đời trọn kiếp, nhưng chủ tịch không đồng ý."

Lâm Hoa lén quan sát sắc mặt Trần Nhưỡng, rồi bồi thêm một câu: "Sếp vì muốn cưới ngài mà sắp mất cả công ty rồi."

Trần Nhưỡng khựng lại, vẻ mặt bối rối. Tống Thịnh Dữ thực sự vì muốn kết hôn với cậu mà từ bỏ công ty sao?

Thấy Trần Nhưỡng cau mày, Lâm Hoa vội an ủi: "Ấy chết, nhưng ngài yên tâm, sếp vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế, chẳng phải còn hai ngày nữa mới họp sao."

Trần Nhưỡng gặng hỏi, Lâm Hoa bèn tiết lộ sếp đang thu mua cổ phần nhỏ lẻ, chỉ cần cuối cùng cổ phần của sếp nhiều hơn chủ tịch thì công ty sẽ phải nghe theo sếp.

Lâm Hoa nghĩ nói vài câu với Trần Nhưỡng cũng chẳng sao, ai ngờ cậu nghe xong liền quay đầu bỏ đi.

"Ơ? Lão... Trần tiên sinh, ngài đi đâu thế?"

Trần Nhưỡng không kịp trả lời, lên xe giục tài xế chở về nhà mình gấp.

Ngoài số cổ phần của bản thân, Tống Thịnh Dữ còn có phần mẹ để lại, cộng thêm phần lừa được từ tay Khương Vân trước đó, và số cổ phần nhỏ lẻ hắn âm thầm thu mua mấy năm qua, tổng cộng cũng xấp xỉ ngang ngửa với phe Tống Chí Minh.

Hắn không muốn động đến cổ phần của Trần Nhưỡng. Mấy ngày nay hắn có chút tâm lý trốn tránh cậu, một phần vì bận công việc bù đầu, một phần vì sợ Trần Nhưỡng đột nhiên nói muốn rời đi. Giữ lại cổ phần của cậu coi như giữ được chút an tâm, hơn nữa đó cũng là thứ cậu xứng đáng được hưởng.

Hắn định đợi giải quyết xong chuyện này sẽ nói chuyện đàng hoàng với Trần Nhưỡng. Dù dùng cách gì hắn cũng sẽ không để cậu rời xa mình.

Không ngờ Trần Nhưỡng lại tự mình tìm đến.

Lâm Hoa định vào báo cáo chuyện Trần Nhưỡng đến rồi đi, nhưng thấy Tống Thịnh Dữ đang nghe điện thoại nên lại thôi, nghĩ bụng không nên để sếp vừa mừng hụt lại thất vọng.

Tống Thịnh Dữ vừa bàn xong chuyện thu mua nốt số cổ phần còn lại thì có tiếng gõ cửa.

Hắn tưởng là Lâm Hoa, lúc nãy hình như thấy cậu ta vào rồi, nên vẫn cúi đầu xem tài liệu. Chợt nghe thấy tiếng thở dốc khác thường.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy Trần Nhưỡng. Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trên mặt đỏ bừng vì chạy vội.

Tống Thịnh Dữ lập tức đứng bật dậy: "Sao em lại tới đây?"

Trần Nhưỡng điều hòa nhịp thở, đưa cho hắn một túi hồ sơ.

Tống Thịnh Dữ mở ra, thấy bên trong là bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cau mày không vui: "Ai lắm mồm nói với em chuyện này?"

Đã mấy ngày không gặp, trong đầu Trần Nhưỡng vẫn còn lưu giữ hình ảnh cậu bé Tống Thịnh Dữ ngỗ ngược thời niên thiếu, giờ đây chồng chéo lên người đàn ông cao lớn trưởng thành trước mặt.

Trên cổ cậu vẫn còn lưu lại hơi ấm từ nước mắt nóng hổi của hắn, sau gáy là vết cắn khắc sâu vào xương tủy, trong mắt chứa đựng từng nụ cười dịu dàng của hắn, và trái tim tràn đầy tình yêu thương đang khao khát được giải tỏa.

Tống Thịnh Dữ định nói tiếp: "Em cầm về đi, anh không cần..."

Lần đầu tiên Tống Thịnh Dữ bị người khác ngắt lời theo cách này. Trần Nhưỡng đột ngột lao tới ôm chầm lấy hắn.

Tống Thịnh Dữ đã đợi quá lâu rồi, Trần Nhưỡng không nỡ để hắn phải chờ đợi thêm nữa.

Nhịp tim quen thuộc ấy đập mạnh hơn sau câu nói của cậu.

"Tống Thịnh Dữ, em không đưa không cho anh đâu."

Trần Nhưỡng siết chặt vòng tay, chưa bao giờ cảm thấy chân thực và rung động đến thế: "Sau khi kết hôn, anh phải trả lại em gấp đôi đấy."

Tống Thịnh Dữ bị từ ngữ nào đó trong câu nói của cậu làm cho rối loạn tâm trí. Hắn đẩy nhẹ Trần Nhưỡng ra, sợ mình nghe nhầm: "Ý em là gì?"

Gương mặt đỏ bừng của Trần Nhưỡng càng nóng hơn: "Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả?"

Tống Thịnh Dữ lúc này không còn đủ năng lực để suy tính thông minh hay ngu ngốc nữa. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Trần Nhưỡng, sợ nghe sót dù chỉ một chữ.

"Tống Thịnh Dữ, em đang cầu hôn anh đấy."

Trần Nhưỡng cảm thấy Tống Thịnh Dữ dường như đã ngừng thở trong giây lát. Trong mắt hắn chỉ toàn là hình bóng của cậu. Trần Nhưỡng chưa bao giờ thấy biểu cảm ngây ngốc đến thế của Tống Thịnh Dữ.

Cậu nhón chân, hôn lên môi hắn: "Chẳng phải anh nói muốn cưới em sao? Em đang đợi đây."

Tống Thịnh Dữ dường như đã nói "Được", mà cũng dường như chưa nói gì. Hắn khóa chặt Trần Nhưỡng trong lòng, nụ hôn mang theo sự kịch liệt và khao khát tìm kiếm sự xác nhận. Họ hôn nhau mãnh liệt đến mức vị máu tanh nồng lan tỏa giữa môi răng cũng không nỡ tách rời.

Tống Thịnh Dữ trút hết những lời yêu thương mà trước đây hắn khinh thường nói ra miệng vào nụ hôn này, mang theo quyết tâm hòa tan vào tình yêu của Trần Nhưỡng. Hắn muốn khắc ghi từng nhịp tim rung động, từng lời tỏ tình vào sâu trong sinh mệnh của cậu suốt quãng đời còn lại.

Hai ngày sau, đại hội cổ đông diễn ra đúng hẹn.

Số cổ phần trong tay Tống Thịnh Dữ và Tống Chí Minh ngang ngửa nhau. Khi cục diện đang giằng co bế tắc, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một người phụ nữ phong thái yểu điệu bước vào, cười nói: "Đại hội cổ đông sao không mời tôi?"

Tống Quán đi đến bên cạnh Tống Thịnh Dữ, tháo kính râm xuống, nhìn người cha chung của họ: "Ba, đã lâu không gặp."

Không ai ngờ Tống Quán cũng nắm giữ cổ phần trong tay. Cô đứng về phía em trai mình, cùng nhau đá người đàn ông từng làm tổn thương họ và mẹ ra khỏi cuộc chơi.

Tống Thịnh Dữ từ đó nắm quyền quyết định tuyệt đối tại Đỉnh Thịnh.

Tống Quán kéo tay Tống Thịnh Dữ ra khỏi phòng họp. Bóng dáng Tống Chí Minh ngồi sụp xuống ghế dường như già đi chục tuổi, nhưng họ không ai quay đầu lại nhìn.

Tống Thịnh Dữ ngạc nhiên nhìn người chị gái đã lâu không gặp: "Sao chị lại về đây? Vụ kiện xong rồi à?"

Tống Quán lườm hắn một cái: "Chị mà không về thì mày định liều mạng với lão già kia à? Có chuyện gì thì phải tìm người nhà chứ, dạy mãi không khôn."

Tống Thịnh Dữ ngoan ngoãn nghe chị gái mắng. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện. Nghe cô than vãn cả buổi về vụ kiện tụng ly hôn với cha của Lương Tu Viễn, cuối cùng chủ đề cũng quay lại Tống Thịnh Dữ.

"Nghe nói mày tìm được em dâu cho chị rồi à? Mau dẫn chị đi xem mắt nào."

Tống Thịnh Dữ trầm ngâm một lát, trên đường đi kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho chị gái nghe. Tống Quán nghe xong tức điên người, đòi quay xe lại nhà họ Tống chém người ngay lập tức, báo hại Tống Thịnh Dữ phải dở khóc dở cười can ngăn.

Trần Nhưỡng tỉnh dậy vào lúc chạng vạng. Cậu vừa trải qua một giấc mơ dài. Trong mơ, cậu lạc đường giữa rừng sâu, bốn phía là cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, đi mãi không tìm thấy lối ra, gọi khản cả cổ cũng không ai đáp lại. Trời tối dần, Trần Nhưỡng vẫn loanh quanh một chỗ. Trong cơn sợ hãi tột cùng, cậu buột miệng gọi tên Tống Thịnh Dữ. Một bàn tay lập tức vươn tới nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi mê cung tăm tối.

Khi mở mắt ra, Tống Thịnh Dữ đang ngồi bên giường, nắm tay cậu hôn nhẹ.

Trần Nhưỡng cứ ngỡ vẫn còn trong mơ, vô thức gọi tên hắn.

Tống Thịnh Dữ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ một chân xuống bên giường. Ráng chiều đỏ rực hắt vào từ sau lưng hắn, phủ lên gương mặt Trần Nhưỡng một lớp ánh sáng ấm áp. Động tác của Tống Thịnh Dữ dịu dàng và chăm chú, giọng nói thành kính đến mức run rẩy.

"Cất Cất, gả cho anh nhé?"

Trần Nhưỡng không rút tay về, ngầm đồng ý để chiếc nhẫn lấp lánh trượt qua đầu ngón tay, chậm rãi được đẩy xuống tận gốc, cố định ở đó.

Hắn đeo nhẫn cho Trần Nhưỡng, cũng là cho phép cậu khóa chặt trái tim mình. Chìa khóa là câu "Anh yêu em" tẩm độc dược, thốt ra khỏi miệng đồng nghĩa với việc cả hai cùng cam tâm tình nguyện bị thương tổn.

Nhưng có hề gì, họ nguyện ý chịu thương tổn vì nhau.

Trong mắt Trần Nhưỡng phản chiếu bóng hình ngập tràn ánh sáng của người đàn ông trước mặt. Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tống Thịnh Dữ, chiếc nhẫn trên ngón tay lấp lánh minh chứng cho tình yêu. Cậu khẽ nói: "Được."

Giữa ráng chiều lộng lẫy đầy trời, Tống Thịnh Dữ hôn lên môi chàng dâu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store