[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 34: Phơi bày
Tống Chí Minh vội vã đuổi theo, nhìn thấy con trai lớn thả người xuống rồi quay đầu lại, ông quát: "Mày định đi đâu?"
Tống Thịnh Dữ không trả lời, đi thẳng về phía bãi cỏ bên hồ.
Trần Nhưỡng không ngờ hắn sẽ quay lại, ngẩn người ngước lên nhìn hắn.
"Đứng dậy!" Giọng Tống Thịnh Dữ không mấy thiện cảm, giữa hai lông mày nhíu chặt. Hắn đã sớm chú ý đến chiếc vỉ nướng bị lật úp và bộ quần áo dính đầy dầu mỡ của Trần Nhưỡng.
Cả tấm lưng Trần Nhưỡng đều dính đầy dầu mỡ, phần gáy lộ ra ngoài bị bỏng đỏ rực, nổi lên những bọng nước lớn, chỉ cần cử động nhẹ cũng đau thấu tim gan.
Tóc mái bết mồ hôi dính trên trán, Trần Nhưỡng vẫn chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi: "Anh làm sao vậy..."
Tống Thịnh Dữ định kéo cậu dậy, nhưng khi nhìn thấy vết bỏng sau lưng cậu thì cơn giận bùng lên dữ dội, hắn gầm nhẹ: "Em vì một đứa trẻ lai lịch không rõ mà mạng sống cũng không cần nữa sao?!"
Trần Nhưỡng trừng mắt nhìn hắn, theo bản năng ôm chặt Trần Tranh vào lòng: "Tống Thịnh Dữ, anh là người không có tư cách nói câu đó nhất!"
Tống Thịnh Dữ đang cơn nóng giận nên không để ý đến hàm ý sâu xa trong lời nói của cậu. Hắn kéo Trần Nhưỡng đứng dậy, cúi người định bế cậu lên. Trần Nhưỡng đẩy hắn ra: "Em tự đi được."
Tống Thịnh Dữ mặc kệ cậu giãy giụa chống cự, ra lệnh cho người hầu trông chừng Trần Tranh và Lương Tu Viễn, rồi bế thốc cậu lên xe.
Tống Thịnh Lăng tỉnh lại trong phòng bệnh, bên cạnh chỉ có mẹ. Khương Vân đang lau nước mắt, thấy con tỉnh thì vội vàng hỏi han xem có chỗ nào khó chịu không.
Tống Thịnh Lăng lắc đầu, yếu ớt hỏi: "Anh hai con đâu?"
Khương Vân vừa nghe nhắc đến tên hắn là nổi giận đùng đùng: "Đừng nhắc đến nó nữa! Nếu không phải nó mang cái thứ không ra gì kia về nhà thì con đâu có bị đẩy xuống nước. Nó thì hay rồi, em ruột nằm đây không thèm ngó ngàng, lại còn chạy đi bênh vực người ngoài."
Khương Vân vừa dứt lời thì Tống Chí Minh bước vào.
Khác với vẻ hùng hổ trước mặt con trai, trước mặt chồng Khương Vân luôn tỏ ra yếu đuối. Bà chỉ biết khóc lóc kể lể con trai mình sống khổ sở thế nào. Tống Thịnh Lăng nghe mẹ nói cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
Cậu ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh Tống Chí Minh nên tình cảm cha con sâu đậm hơn Tống Thịnh Dữ nhiều. Thấy hai mẹ con khóc lóc thảm thiết, ông mềm lòng, hứa chắc chắn sẽ không tha cho Trần Nhưỡng.
Trong phòng bệnh khác, Trần Nhưỡng đã được cởi áo để xử lý vết bỏng. Tấm lưng vốn trắng nõn mịn màng giờ đây chi chít những bọng nước trong suốt. Tống Thịnh Dữ nhìn mà xót xa, hận không thể chịu đau thay cho cậu. Nhưng sau sự đau lòng là cơn giận không thể kìm nén.
Hắn không dám tưởng tượng nếu vỉ nướng đó đập vào đầu chứ không phải vào lưng thì sẽ thế nào. Dù biết Trần Tranh quan trọng với cậu, nhưng hắn không muốn thấy cậu liều mạng như vậy, không muốn cậu vì con của người khác mà không màng đến bản thân mình.
Nếu không còn Trần Nhưỡng, hắn biết phải làm sao?
Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Trần Nhưỡng đang nằm sấp để bác sĩ bôi thuốc. Tống Thịnh Dữ lục tìm trong đống quần áo của cậu, thấy màn hình điện thoại của Trần Nhưỡng đang nhấp nháy chữ "Chị". Hắn do dự một chút rồi bắt máy ngay trước khi tiếng chuông tắt hẳn.
"Alo?"
"Cất Cất à, em chuyển nhà sao không nói với chị tiếng nào?"
"Xin lỗi, Trần Nhưỡng hiện tại không tiện nghe điện thoại."
Đầu dây bên kia khựng lại một chút vì giọng lạ: "Ai đấy? Cậu là ai mà cầm điện thoại của nó?"
Tống Thịnh Dữ liếc nhìn về phía giường bệnh, sau đó dõng dạc tuyên bố: "Tôi là bạn trai của em ấy."
Vương Oánh biết tin Trần Nhưỡng đang ở bệnh viện thì nhất quyết đòi đến thăm. Một phần vì lo lắng cho cậu em, một phần vì tò mò muốn xem mặt mũi cái người tự xưng là "bạn trai" kia thế nào.
Tống Thịnh Dữ thực ra cũng muốn nhân cơ hội này tiếp xúc với bạn bè của Trần Nhưỡng, biết đâu sẽ tìm được thêm thông tin gì đó.
Cúp điện thoại, Trần Nhưỡng được y tá đẩy ra ngoài. Vết bỏng sau lưng đã được xử lý xong, bôi thuốc xong phải để thoáng, không được mặc áo hay đắp chăn ngay. Tống Thịnh Dữ chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng lên cao, rồi ngồi xuống ghế sofa nhìn chằm chằm cậu.
Cả hai đều đang giận dỗi, không ai chịu mở lời trước.
Trên người Trần Nhưỡng vẫn còn râm ran mồ hôi do cơn đau gây ra, nhiệt độ phòng cao khiến cậu càng thêm khó chịu. Chẳng bao lâu sau, cậu đành phá vỡ sự im lặng.
Giọng cậu lí nhí: "Nóng quá."
Tống Thịnh Dữ không thèm để ý.
Trần Nhưỡng định ngồi dậy thì Tống Thịnh Dữ gằn giọng cảnh cáo: "Em dám động đậy thử xem." Trần Nhưỡng lập tức nằm im thin thít.
Tống Thịnh Dữ đứng dậy chỉnh điều hòa thấp xuống một chút. Trần Nhưỡng cảm thấy dễ chịu hơn, nghĩ rằng hắn vì quá lo lắng cho mình nên mới nặng lời như vậy. Đắn đo một hồi, cậu quyết định chủ động giải thích.
Cậu bỏ qua đoạn đối thoại với Tống Thịnh Lăng, chỉ nói rằng vỉ nướng bị đổ, cậu vội cứu Trần Tranh nên vô tình đẩy ngã Tống Thịnh Lăng.
Tống Thịnh Dữ nghe xong im lặng. Trần Nhưỡng tưởng hắn không tin, định giải thích thêm thì nghe hắn hỏi: "Vỉ nướng tự đổ à?"
Trần Nhưỡng ngẩn người. Tống Thịnh Dữ nói tiếp: "Anh biết rõ tính nết em trai mình. Hỏi em một lần nữa, vỉ nướng tại sao lại đổ?"
Trần Nhưỡng luôn nghĩ trên đời này chỉ có Trần Tranh là người thân máu mủ duy nhất. Cậu không có người lớn che chở, không có gia đình bao bọc, gặp chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác, lâu dần thành quen.
Vì thế cậu hoàn toàn không ngờ Tống Thịnh Dữ sẽ hỏi như vậy. Câu hỏi của hắn giống như đang tạo cho cậu một chỗ dựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để cậu dám nói ra sự thật, bởi vì đã có Tống Thịnh Dữ đứng sau lưng.
Bức tường phòng ngự trong lòng Trần Nhưỡng bị cưỡng ép đục một lỗ hổng, để Tống Thịnh Dữ từng chút một len lỏi vào.
Cậu úp mặt vào gối, quay về phía Tống Thịnh Dữ, ngập ngừng nói: "Cậu ta có thể... đã lỡ chân đá vào nó."
Sự thận trọng và do dự của Trần Nhưỡng khiến Tống Thịnh Dữ cảm thấy khó chịu như bị ai bóp nghẹt. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, chưa tin rằng hắn có thể làm chỗ dựa cho cậu.
Nghe được câu trả lời, Tống Thịnh Dữ dường như thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước tới gạt những sợi tóc lòa xòa trước mắt Trần Nhưỡng sang một bên, nói: "Anh ra ngoài một lát rồi quay lại ngay."
Tống Thịnh Lăng đinh ninh rằng chuyện đã ầm ĩ đến mức này, thái độ của cha lại kiên quyết như vậy, anh trai cũng đã bắt đầu nghi ngờ, Trần Nhưỡng chắc chắn không thể ở lại bên cạnh anh trai mình được nữa.
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Tống Thịnh Dữ bước vào. Tống Thịnh Lăng vừa thấy yên tâm vừa vui mừng gọi một tiếng "Anh hai", giọng vẫn còn yếu ớt.
Cậu ta không biết Tống Thịnh Dữ đã quay lại đón Trần Nhưỡng đến bệnh viện, chỉ nghĩ rằng anh trai lo lắng cho mình nên mới ở lại đây.
Tống Thịnh Dữ không thèm nhìn hai người kia, đi thẳng đến bên giường bệnh, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo: "Tại sao lại đá đổ vỉ nướng?"
Không chỉ Tống Thịnh Lăng mà cả Tống Chí Minh và Khương Vân đều sững sờ trước câu hỏi này. Tống Thịnh Lăng theo bản năng chối bay chối biến: "Em không có! Em... em sao lại làm thế chứ?"
Không ngờ Tống Thịnh Dữ chẳng thèm tin: "Chỉ cần nhìn giày của mày là biết ngay." Rồi hắn quay sang Khương Vân: "Giày của nó đâu?"
Khương Vân chưa kịp phản ứng, chỉ biết nhìn sang chồng cầu cứu. Tống Chí Minh từ lúc nghe câu hỏi đầu tiên của con trai lớn mặt đã lạnh tanh, giờ thấy hắn còn định truy cứu trách nhiệm người nhà, bèn quát lớn: "Mày muốn làm cái gì? Tống Thịnh Dữ, mày mở to mắt ra mà nhìn, ở đây đều là người nhà của mày cả đấy! Mày định vì một người ngoài mà làm gì em trai mình hả?"
Tống Thịnh Dữ đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Người nhà? Tôi làm gì còn người nhà nào nữa?"
"Mẹ tôi trước khi mất đã gọi tên ai ông có biết không?" Tống Thịnh Dữ nhìn người cha già nua xa lạ trước mặt, "Ông đương nhiên là không biết rồi. Ông còn nhớ lúc đó ông đang làm gì không?"
Nhắc đến người vợ đã khuất, Tống Chí Minh thoáng chút bối rối. Tuổi già khiến người ta hay hoài niệm, ông thường xuyên nhớ về người phụ nữ dịu dàng hiền hậu năm xưa. "Ông đang tham dự lễ trao giải của một nữ minh tinh nào đó."
Tống Thịnh Dữ lạnh lùng cắt ngang dòng hồi ức của ông. Cơ mặt Tống Chí Minh giật giật, không nói thêm được lời nào.
Hắn không thèm liếc nhìn Khương Vân lấy một cái, quay sang nhìn Tống Thịnh Lăng: "Trước đây anh đã từng thực sự coi mày là người nhà."
Hai chữ "đã từng" như mũi kim châm vào tim Tống Thịnh Lăng khiến cậu ta run lên.
"Từ nhỏ mày đã kiêu ngạo, thích trêu chọc người khác. Nhưng anh nghĩ dù sao cũng có anh bảo vệ, chỉ cần mày không quá đáng thì chuyện gì cũng có thể chiều theo ý mày."
Trong mắt Tống Thịnh Dữ tràn ngập sự thất vọng: "Hành động hôm nay của mày khiến anh nhận ra, chúng ta chưa bao giờ là người một nhà. Mày cũng giống hệt mẹ mày, chỉ biết giở trò ném đá giấu tay sau lưng, chưa bao giờ dám đường đường chính chính đứng ra nhận lỗi. Ha, tại sao anh lại có loại em trai như mày chứ?"
"Tống Thịnh Dữ! Mày câm miệng cho tao!" Tống Chí Minh tức đến run người khi nghe con trai xúc phạm vợ con mình, quát lên: "Mày có muốn ở trong cái nhà này nữa hay không hả?"
Vai Tống Thịnh Dữ khẽ rung lên. Hắn quay người lại, cười nhạt: "Tôi đã sớm không muốn ở nữa rồi."
Hắn xoay người bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, hắn liếc nhìn Khương Vân một cái. Bà ta định mở miệng nói gì đó thì bị hắn chặn họng: "Đừng tưởng tôi không biết bà đã gửi cái gì cho mẹ tôi xem."
Sắc mặt Khương Vân phút chốc trắng bệch như tờ giấy.
Tống Thịnh Dữ vừa mở cửa, phía sau vang lên tiếng gọi xé lòng:
"Anh hai ——"
Tống Thịnh Dữ không hiểu sao theo bản năng dừng bước.
"Hắn ta lừa anh đấy! Hắn ta nhất định là đang lừa anh!"
"Hắn ta quay lại là để trả thù anh, trả thù chuyện năm xưa! Hắn ta cố ý tiếp cận anh đấy!" Tống Thịnh Lăng gào khóc kích động, không tin người anh trai luôn yêu thương mình lại có thể đi đến bước đường tuyệt tình này với gia đình. Tất cả là tại Trần Nhưỡng!
Tống Thịnh Dữ bất ngờ quay lại, lao tới bóp chặt vai em trai. Lực đạo mạnh đến mức khiến Tống Thịnh Lăng đau đớn nhăn nhó mặt mày. "Mày có ý gì? Nói cho rõ ràng!"
Biểu cảm trên mặt Tống Thịnh Dữ đáng sợ chưa từng thấy, trong mắt như đang nổi lên cơn bão cuồng nộ sẵn sàng xé xác con mồi.
Tống Thịnh Lăng nén đau, lắp bắp nói: "Hồi em học cấp hai, hắn ta từng đến làm gia sư. Có một buổi sáng, em bảo người hầu đưa hắn vào phòng anh... Anh... sau đó anh chẳng đuổi hắn đi còn gì? Anh hai, hắn ta nhất định quay lại để trả thù anh đấy!"
"Em đau quá... Anh hai, anh buông tay ra đi mà..."
Tống Thịnh Dữ cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn lục tìm trong ký ức, nhớ lại vệt máu đỏ tươi trên ga giường năm nào, rồi xâu chuỗi lại những biểu hiện kỳ lạ của Trần Nhưỡng khi mới gặp lại. Tại sao ban đầu cậu lại bài xích hắn như vậy? Tại sao không chịu hiến tủy? Tại sao luôn không tin tưởng hắn?
Mọi thứ dường như đã có lời giải đáp. Tống Thịnh Dữ từ từ buông tay ra. Trần Nhưỡng thực sự quay lại để trả thù hắn sao?
Không, hắn không tin!
Tống Thịnh Dữ bỏ mặc tiếng gọi với theo sau lưng, lao đi tìm Trần Nhưỡng để hỏi cho ra lẽ.
Vương Oánh nhìn thấy Trần Nhưỡng bị thương thì xót xa rơi nước mắt, báo hại Trần Nhưỡng lại phải quay sang an ủi cô. Khi Tống Thịnh Dữ quay lại, Trần Nhưỡng đang kể chuyện cười chọc Vương Oánh vui vẻ.
Cả hai đều ngẩn ra khi thấy hắn. Nụ cười trên môi Trần Nhưỡng chưa kịp tắt, ánh mắt nhìn Tống Thịnh Dữ ánh lên vẻ dịu dàng khác lạ. Cậu nhìn hắn bước tới, nhẹ giọng nói: "Anh về rồi à."
Trong giọng nói vẫn còn vương vấn ý cười.
Tống Thịnh Dữ quên sạch cơn đau nhói trong tim lúc nãy, quên cả sự bàng hoàng và nghi hoặc vừa mới biết được. Dường như chỉ cần Trần Nhưỡng cười với hắn, mọi cảm xúc hỗn loạn đều dễ dàng được xoa dịu.
Hắn nắm lấy bàn tay đang mở ra chờ đợi của cậu, đưa lên môi hôn nhẹ.
"Anh làm gì thế!" Trần Nhưỡng hoảng hốt định rút tay về, Vương Oánh vẫn đang ngồi lù lù bên cạnh kia kìa.
Tống Thịnh Dữ dường như chẳng hề bận tâm, quay sang tự giới thiệu với Vương Oánh: "Chào chị, tôi là Tống Thịnh Dữ."
Vương Oánh thu hết màn tương tác vừa rồi vào mắt, che miệng cười khúc khích, rồi giả vờ ho khan hai tiếng: "Cậu chính là người bạn trai mà Trần Nhưỡng nhắc đến trong điện thoại đấy à?"
Trần Nhưỡng vội lảng sang chuyện khác: "Chị này, chị nói linh tinh gì thế?"
Vương Oánh cười: "Thì đúng là vậy mà, chính miệng cậu ấy nói đấy thôi. Mà cậu cũng thật là, có bạn trai cũng chẳng thèm nói với chị một tiếng, hại chị cứ lo lắng cho cậu mãi."
Có Vương Oánh ở đó, những tâm sự riêng của cả hai tạm thời được gác lại. Ba người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí cũng coi như hòa hợp.
Hàn huyên một lúc, Vương Oánh xin phép ra về. Trần Nhưỡng vừa định nói mình không tiện tiễn thì Tống Thịnh Dữ đã lên tiếng: "Để tôi tiễn chị."
Ra khỏi phòng bệnh, vẻ thoải mái trên mặt Tống Thịnh Dữ biến mất sạch sẽ. Hắn đưa Vương Oánh xuống lầu. Vương Oánh nhận ra hắn có điều muốn hỏi nên chủ động mở lời trước.
"Tống tiên sinh, câu này để tôi hỏi thì có lẽ không thích hợp lắm, nhưng tôi và Trần Nhưỡng quen nhau bao năm nay, cậu ấy gọi tôi một tiếng chị, tôi cũng coi cậu ấy như em ruột. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, anh có thật lòng muốn ở bên Cất Cất không?"
Tống Thịnh Dữ không do dự, gật đầu chắc nịch: "Có."
Vương Oánh lại hỏi: "Vậy chuyện cơ thể cậu ấy... anh cũng biết rồi chứ?"
Tống Thịnh Dữ: "Ừ."
Vương Oánh thở dài một hơi, không biết là nhẹ nhõm hay cảm thán: "Cậu ấy là người như vậy đấy, miệng thì không nói gì, có chuyện gì cũng giữ trong lòng. Những năm qua kìm nén quen rồi, chẳng mấy khi thấy cậu ấy cười thật lòng. Nhưng giờ trông cậu ấy cởi mở hơn nhiều rồi, tôi nghĩ chắc là nhờ công của anh đấy."
Cô lại cười cười: "Nhìn ra được là cậu ấy thực sự thích anh."
Tống Thịnh Dữ xúc động vì câu nói này, thay đổi ý định hỏi chuyện lúc đầu, chuyển sang hỏi về Trần Tranh.
Vương Oánh tưởng Trần Nhưỡng đã kể hết cho hắn nghe nên nói: "Hồi đó lúc Trần Nhưỡng mang thai tôi cũng ngạc nhiên lắm. Sau này sinh ra Trần Tranh, bốn năm nay tôi nhìn thằng bé lớn lên từng ngày, nó thực sự rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nếu anh thực sự định ở bên Trần Nhưỡng thì không được bỏ rơi Trần Tranh đâu đấy."
Tống Thịnh Dữ nhạy bén bắt được lỗ hổng trong lời nói của cô: "Chị ở bên Trần Tranh bốn năm rồi sao?"
Vương Oánh không hiểu sao hắn lại hỏi vậy, gật đầu xác nhận. Tống Thịnh Dữ không biết Trần Tranh năm nay đã bốn tuổi, trong hồ sơ điều tra trước đây ghi bé mới ba tuổi.
Trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy đoán hoang đường. Hắn hỏi Vương Oánh thời điểm Trần Nhưỡng mang thai.
Vương Oánh thành thật trả lời. Tống Thịnh Dữ đứng chết trân tại chỗ như bị sét đánh.
Hắn chợt nhớ lại câu nói của Trần Nhưỡng lúc ở bên hồ:
"Anh là người không có tư cách nói câu đó nhất!"
Đúng vậy, hắn thực sự không có tư cách nói như vậy, bởi vì rất có thể... hắn chính là cha ruột của Trần Tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store