[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 33: Màn kịch
Tiếng gầm nhẹ mất kiểm soát vang lên trong phòng ngủ. Tống Thịnh Dữ mồ hôi đầm đìa nằm sấp trên người Trần Nhưỡng. Người bên dưới vẫn chưa hoàn hồn sau cơn cao trào, đôi môi đỏ mọng ướt át hé mở thở dốc.
Tống Thịnh Dữ bắn xong vẫn chưa chịu rút ra, cứ ngâm mình trong cơ thể Trần Nhưỡng. Trần Nhưỡng tỉnh táo lại, vỗ vai hắn giục: "Dậy đi tắm đi anh."
Tống Thịnh Dữ vẫn đè lên người cậu như cũ, dường như vô cùng quyến luyến cơ thể này, dù đã xong việc cũng chẳng muốn rời đi, cứ muốn nán lại âu yếm thêm chút nữa.
Gần đây họ làm tình triền miên từ sáng đến tối. Cơ thể Trần Nhưỡng vốn không yếu đến thế, nhưng cũng không chịu nổi sự dày vò mỗi ngày của Tống Thịnh Dữ. Ban ngày đi làm cậu còn không dám ngồi thẳng lưng.
Tống Thịnh Dữ tối nay không dùng bao. Mọi khi là vì tiện vệ sinh, hơn nữa Trần Nhưỡng chỉ cho phép hắn làm một lần. Nhưng ngày mai là thứ Sáu, hắn có thể buông thả hơn một chút.
Lúc muốn bắn vào trong, Trần Nhưỡng tỏ ra không tình nguyện lắm. Tống Thịnh Dữ cắn nhẹ vào gáy cậu hỏi: "Tại sao không cho bắn vào trong? Sợ có thai à?" Giọng điệu hắn nghe như đang trêu đùa: "Không muốn sinh con cho anh sao?"
Trần Nhưỡng thoáng run lên, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cậu nói: "Anh muốn bắn thì bắn đi."
Cuối cùng Tống Thịnh Dữ vẫn không bắn vào lồn. Hắn lật người Trần Nhưỡng lại, đối mặt ôm cậu rồi đâm vào lỗ đít phía sau, thúc vài chục cái rồi mới bắn ra.
Hắn đã cất vỉ thuốc đi, không hỏi Trần Nhưỡng về nó. Hắn cảm thấy mình có thể chờ đợi, chờ đến ngày Trần Nhưỡng tự nguyện mở lòng nói cho hắn biết.
Giao tiếp giữa Trần Tranh và Tống Thịnh Dữ dạo này cũng tăng lên đáng kể. Tuy phần lớn là do Tống Thịnh Dữ chủ động bắt chuyện, còn bé mải chơi đồ chơi chỉ trả lời qua loa, nhưng quan hệ giữa họ đã thân thiết hơn nhiều.
Trần Tranh dường như đã chấp nhận việc Tống Thịnh Dữ ở bên cạnh ba mình, trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình.
Qua lời kể của Trần Tranh, Tống Thịnh Dữ biết được mình là người đàn ông đầu tiên được bước vào nhà họ, lại còn được ngủ lại qua đêm. Hắn suy đoán Trần Nhưỡng trước đây chưa từng đưa ai về nhà, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tự hào nho nhỏ.
Hắn quan sát kỹ Trần Tranh, nhận thấy gò má và nụ cười của bé rất giống Trần Nhưỡng, nhưng đôi mắt lại mang bóng dáng của người khác.
Rốt cuộc Trần Tranh là con của ai? Trần Nhưỡng đã sinh con cho ai?
Tống Thịnh Dữ cố tỏ ra thâm trầm rộng lượng, tự nhủ phải đợi Trần Nhưỡng tự mình nói ra. Nhưng cứ nhìn thấy Trần Tranh là hắn lại liên tưởng đến những gì Trần Nhưỡng đã phải chịu đựng vì đứa trẻ này.
Nếu Trần Nhưỡng gặp hắn sớm hơn, nếu Trần Tranh là con của hắn, nếu có những giả thiết ấy, liệu Trần Nhưỡng có bớt khổ đi chút nào không?
Sẽ không phải trải qua những tủi nhục ấy, cũng không bị ép phải lấy lòng những kẻ mà cậu không thích. Bởi vì Trần Nhưỡng trông tinh khiết đến thế, cậu xứng đáng được bảo vệ, được chiều chuộng, được ăn thật nhiều bánh ngọt mình thích và nhận được thật nhiều yêu thương.
Trong lòng Tống Thịnh Dữ như bị khóa chặt bởi một ổ khóa nặng nề, không biết người nắm giữ chìa khóa là Trần Nhưỡng hay chính bản thân hắn.
Và Tống Thịnh Lăng chính là kẻ cưỡng ép phá vỡ ổ khóa ấy.
Thứ Sáu, Tống Thịnh Dữ và Trần Nhưỡng đưa Trần Tranh về biệt thự trên sườn núi. Lương Tu Viễn đã sớm mè nheo đòi ăn đồ nướng, quản gia bèn cho người dựng vỉ nướng trên bãi cỏ bên hồ nhân tạo.
Hai đứa trẻ nô đùa bên cạnh. Trần Nhưỡng đang phết gia vị lên thịt nướng. Tống Thịnh Dữ không muốn đụng tay vào làm, nhưng cũng không muốn Trần Nhưỡng phải đứng quá lâu, bèn ôm eo cậu từ phía sau. Ngoài mặt là để cậu dựa vào cho đỡ mỏi, thực chất là muốn tranh thủ ăn vụng miếng thịt nướng đầu tiên.
Mọi thứ đều diễn ra vô cùng hài hòa, cho đến khi Tống Chí Minh xuất hiện cùng Tống Thịnh Lăng.
Kể từ khi mẹ Tống Thịnh Dữ qua đời, chị cả lấy chồng xa xứ, quan hệ giữa Tống Chí Minh và cậu con trai này ngày càng xa cách.
Giữa họ vốn chẳng có mấy chuyện để nói. Một người chỉ quan tâm đến thành tích, xem con trai có làm mất mặt bố không. Một người chỉ muốn nói chuyện làm ăn tiền bạc, lễ tết về nhà cũng chẳng có lấy một nụ cười.
Tống Chí Minh không cho con tình thương của cha, Tống Thịnh Dữ cũng chẳng mấy hiếu kính với ông.
Tống Thịnh Dữ chơi bời bên ngoài thế nào Tống Chí Minh cũng mặc kệ. Ông thời trẻ cũng phong lưu đa tình, con trai so với ông đã kiềm chế hơn nhiều, lại có năng lực kinh doanh, nên ông dần buông quyền quản lý. Dù các thành viên khác trong hội đồng quản trị có lấy đời tư của Tống Thịnh Dữ ra đàm tiếu, ông cũng không phản đối.
Chỉ là chơi bời với vài gã đàn ông thôi mà, miễn là đến tuổi biết lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, ông sẽ không vì chuyện này mà tranh cãi với con.
Nhưng lần này Tống Thịnh Dữ đã đi quá giới hạn. Tống Chí Minh cả đời coi trọng tiền tài địa vị, tình cảm chưa bao giờ được ông để vào mắt. Cho nên khi thấy Tống Thịnh Dữ công khai dỗ dành một người đàn ông vui vẻ trước mặt mọi người, lại biết tin hắn sống chung với một kẻ thấp kém, đối phương còn đèo bòng thêm một đứa con riêng, ông giận sôi máu.
Khi hai cha con chạm mặt, Tống Thịnh Dữ vẫn không buông tay Trần Nhưỡng ra, coi ông như không khí, chỉ quan tâm đến miếng thịt nướng trên tay cậu.
Tống Chí Minh ho khan một tiếng, nghiêm giọng ra lệnh: "Vào nhà với ba."
Trước khi đi, Tống Thịnh Dữ bóp nhẹ lòng bàn tay Trần Nhưỡng, ra hiệu cho cậu đừng lo lắng.
Trần Nhưỡng có chút bất an. Lúc này, bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một người.
Tống Thịnh Lăng cau mày dùng ống tay áo che mũi, dáng vẻ yếu ớt mà kiêu ngạo. Trần Nhưỡng cứ tưởng cậu ta chắc chắn không nhớ mình, nào ngờ câu đầu tiên cậu ta thốt ra lại là: "Thầy Trần, lâu rồi không gặp."
Sắc mặt Trần Nhưỡng lập tức biến đổi.
Tống Thịnh Lăng cong mắt cười, dường như rất thích thú trước vẻ hoảng hốt của cậu: "Sao anh lại tiếp cận được anh trai tôi thế?"
Trần Nhưỡng cố giữ bình tĩnh: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Thầy Trần vẫn giỏi giả vờ như ngày nào. Anh trai tôi có biết nghề nghiệp trước đây của anh không?"
"À không đúng, bây giờ không được phép gọi là nghề nghiệp nữa nhỉ. Nên gọi là gì đây, thầy Trần dạy tôi với?"
Tống Thịnh Lăng trước mặt cậu lúc này khác hẳn với người bệnh sắp chết trên giường bệnh hôm nào, cũng khác xa cậu học trò có vẻ ngoài như tiểu hoàng tử trong ký ức. Sự ác độc và cay nghiệt của cậu ta so với trước đây chỉ có hơn chứ không kém.
Sắc mặt Trần Nhưỡng sa sầm, không định để ý đến cậu ta nữa.
Thấy cậu im lặng, Tống Thịnh Lăng liếc nhìn Trần Tranh đang rụt rè đứng gần đó: "Đó là con trai anh sao?"
Nụ cười trên môi cậu ta càng thêm cợt nhả: "Nó có biết cha mình là một con điếm không?"
"Cạch" một tiếng, kẹp nướng thịt bị ném mạnh xuống bàn. Sự chán ghét trong mắt Trần Nhưỡng đã lên đến đỉnh điểm. Cậu không hiểu tại sao trên đời lại có kẻ "khẩu phật tâm xà" đến mức này. Cậu lạnh lùng nói với Tống Thịnh Lăng:
"Tôi nể tình cậu bị bệnh nên không chấp nhặt, nhưng nếu cậu còn dám nói thêm một câu nữa, tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu."
Tống Thịnh Lăng ghét nhất ai nhắc đến cơ thể bệnh tật của mình. Ở nhà không ai dám nói một câu "cậu bị bệnh", vậy mà Trần Nhưỡng lại dám nói thẳng ra không chút kiêng dè.
Chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh không chút tôn nghiêm, ăn uống ngủ nghỉ đều không tự chủ được, sống dặt dẹo nhờ người khác chăm sóc, nỗi đau đớn và dằn vặt đó chỉ có mình cậu ta thấu hiểu.
Nhưng Trần Nhưỡng là cái thá gì chứ? Sao anh ta dám dùng ba chữ đó để sỉ nhục sự nỗ lực sinh tồn của cậu ta?
Anh ta dựa vào cái gì?
Trần Tranh đứng bên cạnh vỉ nướng, tò mò nhìn người anh trai xinh đẹp vừa xuất hiện bên cạnh ba mình.
Trần Nhưỡng theo bản năng không muốn để con đứng gần Tống Thịnh Lăng, vừa định gọi Trần Tranh lại thì thấy Tống Thịnh Lăng đá mạnh vào chân vỉ nướng. Khay than hồng rực đỏ lửa đổ ập về phía Trần Tranh!
"Trần Tranh!"
Biến cố xảy ra chỉ trong tích tắc. Trần Nhưỡng đẩy mạnh Tống Thịnh Lăng ra, lao tới ôm trọn Trần Tranh vào lòng. Khay nướng nóng bỏng đập mạnh vào lưng cậu, đau đớn khiến cậu rên lên một tiếng.
Bên cạnh vang lên tiếng nước bắn tung tóe. Cú đẩy của Trần Nhưỡng vô tình hất Tống Thịnh Lăng ngã xuống hồ.
Đám người hầu luống cuống tay chân nhảy xuống vớt người. Tống Thịnh Dữ và Tống Chí Minh vừa bước ra thì chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này.
Dù trời quang mây tạnh nhưng nước hồ đêm khuya vẫn lạnh thấu xương. Tống Thịnh Lăng vốn thể trạng yếu ớt, đám người hầu lại đứng xa, khi vớt được lên thì mặt mày cậu ta đã tím tái vì lạnh.
Cậu ta như vớ được cọc, bám chặt lấy Tống Thịnh Dữ, rúc vào lòng anh trai run lẩy bẩy, gương mặt đầy vẻ oan ức: "Em không biết tại sao anh ta lại đẩy em."
Trần Nhưỡng trố mắt nhìn cậu ta đầy kinh ngạc. Cơn đau rát sau lưng khiến trán cậu toát đầy mồ hôi lạnh. Tống Thịnh Dữ nghe em trai nói xong lập tức quay sang nhìn Trần Nhưỡng, lông mày nhíu chặt.
"Em không có."
Tống Chí Minh nổi trận lôi đình, quay sang hỏi đám người hầu. Bọn họ đứng xa, không nhìn rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghe thấy tiếng động lớn rồi thấy Trần Nhưỡng đẩy ngã Tống Thịnh Lăng.
Lông mày Tống Thịnh Dữ càng nhíu chặt hơn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Nhưỡng, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Trần Nhưỡng ôm chặt Trần Tranh, đau đến đỏ hoe cả mắt. Cậu cuống quýt muốn giải thích nhưng cơn đau và sự uất ức khiến cậu không thể nói nên lời rành mạch: "Em... em không cố ý..."
Tống Thịnh Lăng đột nhiên ngất xỉu. Tống Thịnh Dữ không kịp hỏi thêm gì nữa, vội vàng bế xốc em trai lên chạy ra xe.
Trần Nhưỡng quỳ rạp trên bãi cỏ nhìn theo bóng lưng hắn xa dần. Lương Tu Viễn bị dọa sợ bởi cảnh tượng vừa rồi, lúc này mới dám lại gần Trần Tranh, bỗng nhiên hét lên: "Á! Chú ơi, lưng chú bị sao thế kia?"
Trần Tranh cũng ló đầu ra, lo lắng nhìn ba: "Ba ơi..."
"Ba không sao." Cậu xoa đầu con trai trấn an, "Ba không sao đâu con."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store