ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 32: Lời cầu hôn vụng về

muraseki

Trần Nhưỡng chưa từng được tổ chức sinh nhật. Hồi nhỏ sống cùng bác trai trong cảnh túng thiếu, tuổi thơ cậu không có bánh kem đẹp mắt, nến lung linh, cũng chẳng có gà rán hay khoai lang nướng thơm lừng.

Chỉ khi nào gom đủ củi và trứng gà đem ra chợ bán, nửa tháng một lần, bác trai mới móc ra mấy hào lẻ mua cho cậu vài viên kẹo đường hóa học rẻ tiền.

Nhưng đó lại là những lúc Trần Nhưỡng vui sướng nhất. Suốt nửa tháng sau đó, cậu chắt chiu từng chút một, từ ăn cả viên, đến ăn nửa viên, rồi một phần ba, một phần tư... Cuối cùng, dù kẹo đã cứng ngắc, chảy nước, cậu vẫn không nỡ ăn hết ngay. Bởi vì cuộc sống quá đắng, chút ngọt ngào nhỏ bé ấy cũng trở thành niềm hy vọng.

Lớn lên đi học, để tiết kiệm tiền, dù có thể mua được loại kẹo ngon hơn, Trần Nhưỡng vẫn kiên trì ngậm loại kẹo rẻ tiền một hào hai viên. Mỗi lần ăn xong, đầu lưỡi đều nhuộm màu phẩm, vị đường hóa học quá nồng ăn nhiều cũng thấy đắng.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy ngọt. Cuộc sống dù khó khăn đến đâu, chỉ cần cậu nỗ lực thêm một chút, kiên trì thêm một chút, hy vọng sẽ ở ngay phía trước.

Sau này có tiền, cuộc sống bớt khổ, cậu có thể ăn bất cứ loại bánh ngọt tinh xảo, đắt tiền nào vào bất cứ lúc nào, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm lại được vị ngọt năm xưa.

Vậy mà ngay khoảnh khắc này, Trần Nhưỡng cảm thấy vị giác đã biến mất trong sự chán ghét bản thân và nỗi tuyệt vọng mịt mờ bỗng nhiên được khơi thông trở lại.

Giống như trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người bị tắc nghẽn cảm xúc, chỉ có Tống Thịnh Dữ nắm giữ chiếc chìa khóa để mở toang cánh cửa tâm hồn cậu.

Trong mắt Trần Nhưỡng trào dâng những cảm xúc khác lạ. Cậu ngẩn ngơ nhìn Tống Thịnh Dữ, sợ rằng chút ngọt ngào này chỉ là ảo giác, chớp mắt một cái sẽ tan biến mất.

Tống Thịnh Dữ bón bánh kem cho cậu, thấy khóe mắt cậu đột nhiên đỏ lên, vội vàng đặt đĩa bánh xuống, ôm lấy Trần Nhưỡng, dịu dàng hôn lên đôi mắt cậu: "Khóc cái gì? Tối nay còn khối thời gian cho em khóc đấy."

Bị hắn trêu chọc, Trần Nhưỡng cũng thu lại vẻ bi thương, liếc xéo hắn một cái khiến Tống Thịnh Dữ rạo rực cả người.

Họ chia bánh kem cho những người bàn bên cạnh, nhận lại vô số lời chúc mừng như "Trăm năm hạnh phúc", "Đầu bạc răng long". Trần Nhưỡng không biết phải giải thích thế nào rằng đây là bánh sinh nhật chứ không phải bánh cưới, chỉ biết đỏ mặt nghe Tống Thịnh Dữ hào phóng nói lời cảm ơn.

Có người vui thì cũng có kẻ sầu.

Khương Vân dìu cậu con trai út đang thẫn thờ như mất hồn, đuổi theo người chồng đang đùng đùng nổi giận. Vừa rồi họ đều tận mắt chứng kiến cảnh Tống Thịnh Dữ thân mật ôm hôn một người đàn ông lạ mặt.

Khương Vân nghĩ hai cha con không biết, nhưng bà thì nhận ra ngay. Đó chính là phụ huynh của đứa bé đã hiến tủy cho con trai bà. Vì chuyện đó mà bà mất đứt 8% cổ phần, quay đi quay lại, kẻ tham lam kia lại còn leo lên giường Tống Thịnh Dữ.

Bà không biết rằng Tống Thịnh Lăng cũng nhận ra người đó.

Tống Thịnh Lăng trước khi lên cấp ba đều học gia sư tại nhà. Lên cấp ba mới bắt đầu đến trường, tính tình kiêu ngạo khó gần nên không hòa nhập được với tập thể lớp, lại hay xin nghỉ ốm, giáo viên còn chưa nhớ hết mặt. Học chưa được hai kỳ thì bệnh tình trở nặng phải nhập viện, tuổi còn trẻ đã dạo qua cửa tử một vòng.

Ký ức của cậu ta về những người xa lạ rất mờ nhạt, nhưng Trần Nhưỡng lại là một trong số ít người cậu ta nhớ rất rõ.

Bởi vì quá đẹp.

Đã qua bao lâu rồi, cậu ta vẫn nhớ như in hình ảnh Trần Nhưỡng mặc chiếc quần dài cũ kỹ giặt đến bạc phếch, trên người luôn toát ra vẻ u ám như nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới. Nhưng gương mặt cậu ta thực sự rất đẹp, dù da có hơi ngăm đen nhưng ngũ quan vẫn sắc nét, và nổi bật hơn cả ngũ quan chính là khí chất của cậu ta.

Trầm ổn, lãnh đạm, không vì bị trêu chọc chế giễu mà tức giận, cũng không bao giờ mách lẻo với phụ huynh.

Dường như chẳng có gì có thể làm cậu ta dao động.

Tống Thịnh Lăng khi đó còn trẻ con bồng bột, quen được các gia sư chiều chuộng, chưa từng gặp ai lạnh nhạt với mình như thế, nên nảy sinh ý định trêu chọc, muốn anh trai yêu quý giúp mình hả giận.

Chẳng lẽ khi đó cậu ta không hiểu gì sao? Không phải, Tống Thịnh Lăng từng thấy anh trai dẫn người về nhà. Cậu ta đoán anh trai sẽ coi Trần Nhưỡng là loại người mượn danh nghĩa gia sư để tiếp cận mình với mục đích không trong sáng.

Trước đây cũng từng có trường hợp như vậy. Anh trai đã đuổi cô gia sư kia đi, sau đó Tống Thịnh Lăng không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Cậu ta cứ ngỡ Trần Nhưỡng cũng sẽ có kết cục tương tự.

Nhưng cậu ta vạn lần không ngờ tới, Trần Nhưỡng lúc đó lại bị Tống Thịnh Dữ say rượu không tỉnh táo ngủ cùng.

Trần Nhưỡng năm xưa mang trong mình cốt cách kiên cường bất khuất, giờ đây lại nằm trong lòng đàn ông cười nói lả lơi phong tình vạn chủng.

Tống Thịnh Lăng nghĩ thầm cậu ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Chuyện năm xưa qua đi chưa lâu, không biết cậu ta dùng thủ đoạn gì để tiếp cận anh trai, lại còn khiến anh trai phải nhọc lòng đến thế.

"Lẽ nào anh ta muốn báo thù sao?" Trong đầu Tống Thịnh Lăng lóe lên vô số suy nghĩ. Trước khi rời đi, cậu ta ném cho Trần Nhưỡng một cái nhìn đầy thâm ý. Cứ chờ đấy, cậu ta sẽ đuổi cổ tất cả những kẻ không có ý tốt tiếp cận anh trai mình.

Trần Nhưỡng hoàn toàn không biết sắp có rắc rối ập đến. Ăn tối xong với Tống Thịnh Dữ, cậu gói một phần bánh kem mang về cho Trần Tranh.

Họ chen chúc trong phòng tắm có bồn tắm. Tuy không rộng rãi lắm nhưng Tống Thịnh Dữ thích cảm giác da thịt cọ xát với Trần Nhưỡng.

Tống Thịnh Dữ ra khỏi phòng tắm trước. Đi ngang qua phòng ngủ của Trần Tranh, hắn thấy cửa phòng hé mở, một cái đầu nhỏ lén lút thò ra nhìn trộm.

Tống Thịnh Dữ đẩy cửa bước vào, tóm lấy Trần Tranh đang định bỏ chạy, đặt bé ngồi lên đùi mình, nhéo mũi bé: "Trốn cái gì mà trốn?"

Trần Tranh đưa tay xoa mũi, lôi từ sau lưng ra một chú gấu bông nhỏ: "Tặng chú ạ."

Tống Thịnh Dữ ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Tại sao lại tặng chú?"

Đôi mắt đen láy của Trần Tranh đảo qua đảo lại: "Anh Tiểu Hoa bảo chú Tống buổi tối sợ bóng tối nên không dám ngủ một mình. Cháu sợ bóng tối thì ôm gấu bông là ngủ được ngay, nên cháu tặng chú đấy ạ."

Trần Tranh dúi con gấu bông về phía trước. Tống Thịnh Dữ nhận lấy với tâm trạng phức tạp, nhìn chằm chằm Trần Tranh một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Hắn bế Trần Tranh đặt lại lên giường, đắp chăn cẩn thận. Do dự một lát, hắn cúi xuống hôn lên trán bé: "Ngủ ngon."

Đây là lần đầu tiên hắn hôn Trần Tranh. Trước khi đóng cửa lại, Trần Tranh lí nhí nói một câu gì đó. Tống Thịnh Dữ khựng lại một chút rồi mới khép cửa.

Trần Nhưỡng quay về phòng ngủ, thấy hắn đang cầm con gấu bông trên tay ngắm nghía. Cậu thấy quen mắt: "Anh lấy gấu bông của Tranh Tranh làm gì? Tối nào thằng bé cũng phải ôm nó mới ngủ được đấy."

Tống Thịnh Dữ nhướng mày đắc ý: "Nó tặng anh đấy."

Trần Nhưỡng cảm thấy khó tin. Tống Thịnh Dữ không giải thích nhiều, kéo cậu vào lòng lau tóc. Trần Nhưỡng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, từ khi đeo vào cậu cứ không nhịn được mà ngắm nghía mãi, mỗi lần nhìn lại thấy trong lòng ngọt ngào thêm một chút.

Tống Thịnh Dữ cẩn thận lau tóc cho cậu, đột nhiên nói: "Trần Nhưỡng, chúng ta kết hôn đi?"

Trần Nhưỡng ngỡ mình nghe nhầm: "Anh nói cái gì?"

Tống Thịnh Dữ lắc đầu. Hắn nhớ lại câu nói của Trần Tranh trước khi hắn rời khỏi phòng: "Chú có làm ba của cháu không ạ?"

Hắn dường như đang tự mình chui đầu vào rọ, nhưng lại cam tâm tình nguyện đến lạ thường.

Sáng hôm sau đến văn phòng, Tống Thịnh Dữ chưa kịp chất vấn Lâm Hoa rảnh rỗi sinh nông nổi nói linh tinh gì với trẻ con, thì Lâm Hoa đã móc ra một vật đặt trước mặt hắn.

"Cái gì đây?" Tống Thịnh Dữ cầm lên xem, là một vỉ thuốc, không có tên thuốc.

Lâm Hoa quan sát kỹ sắc mặt ông chủ, thấy tâm trạng sếp có vẻ không tệ lắm bèn rón rén nói: "Thuốc tránh thai ạ."

Tống Thịnh Dữ nhíu mày, đặt vỉ thuốc xuống: "Cậu đưa tôi cái này làm gì?"

Giọng Lâm Hoa càng nhỏ hơn, như thể trung thần tận mắt chứng kiến hoàng hậu cắm sừng hoàng thượng mà không thể không báo cáo: "Cái này... tìm thấy dưới gầm giường nhà Trần Nhưỡng tiên sinh ạ."

Suy nghĩ của Tống Thịnh Dữ khác hẳn Lâm Hoa. Hắn biết Trần Nhưỡng không thể quan hệ với phụ nữ, vậy thì vỉ thuốc này ai uống không cần nói cũng biết.

Tống Thịnh Dữ đột nhiên cảm thấy như có cái gai mắc ngang cổ họng.

Lời tác giả: Ha ha! Không ngờ tới chứ gì! Thế mà lại có chương đôi đấy! Mau mau khen tôi đi nào (hun chùn chụt)!

Về kết cục, chắc tuần này là xong thôi (không phải mỗi ngày một chương đâu, biết đâu mai tôi "xả hàng" một thể luôn đấy).

Có hai cảnh tôi rất thích mà chưa viết đến, sẽ để dành cho phiên ngoại nhé. Yên tâm đi, chắc chắn là vui vẻ, ngọt ngào và "sắc" lắm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store