ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 31: Sinh nhật

muraseki

Tuy đã vào cuối thu nhưng Lâm Hoa dạo này đi làm lúc nào cũng phơi phới như gió xuân.

Cụ thể là giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi rất bình thường, không cần tăng ca, lương lại tăng, quan trọng nhất là tâm trạng ông chủ không còn thất thường khó đoán như trước nữa.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng bị ông chủ sai đi đón con hộ, phải nói dối Trần Tranh là ba đang bận họp chứ không phải bị ông chủ "bắt cóc" đi đánh dã chiến, thì mọi chuyện đều rất tuyệt vời.

Tất cả đều nhờ ơn "bà chủ" cả. Lâm Hoa nhìn ông chủ mặt dày mày dạn ngày nào cũng đóng đô ở nhà Trần Nhưỡng, ra dáng cha dượng cướp con, trong lòng thầm xóa bỏ hai chữ "tương lai" trước danh xưng bà chủ.

Hôm nay Lâm Hoa lại bị phái đi đón Trần Tranh tan học. Lương Tu Viễn nhìn thấy cậu ta cũng chẳng ngạc nhiên, bắt chước giọng điệu ông cụ non của cậu mình, dặn dò: "Anh phải đưa Trần Tranh về nhà an toàn đấy nhé."

Lâm Hoa rất thích cậu cháu trai này của sếp, bèn đưa tay nhéo đôi má phúng phính của cậu bé, ra vẻ anh em thân thiết: "Yên tâm đi tiểu thiếu gia."

Lương Tu Viễn ôm má chạy biến lên xe, vẫy tay chào tạm biệt Trần Tranh.

Trần Tranh chào bạn xong thì chủ động đưa bàn tay nhỏ xíu cho Lâm Hoa nắm. Thật ra Trần Tranh rất thích được Lâm Hoa đón, vì lần nào anh ấy cũng mang cho bé đồ chơi nhỏ hoặc kẹo ngon. Bé hảo ngọt giống Trần Nhưỡng, nhưng Trần Nhưỡng thường không cho bé ăn nhiều.

Trên tay cầm cây kẹo bông gòn to đùng, liếm láp dính đầy mép, bé vừa đi vừa hỏi Lâm Hoa: "Anh Tiểu Hoa ơi, sao dạo này chú Tống cứ ở nhà em suốt thế? Lại còn ngủ cùng với ba em nữa?"

Gần đây về nhà Trần Tranh luôn thấy chú Tống ở đó, tối đến còn ngủ chung phòng với ba. Trần Tranh từ lúc ba tuổi đã ngủ riêng, trong đầu óc non nớt của bé không hiểu tại sao người lớn lại phải ngủ chung như vậy.

Lâm Hoa đang uống nước suýt thì sặc, ho khan một hồi. Dưới ánh mắt ngây thơ xen lẫn lo lắng của Trần Tranh, cậu ta dứt khoát bán đứng ông chủ, tỉnh bơ đáp: "Tại chú Tống nhát gan sợ bóng tối đấy, một mình không dám ngủ đâu."

Lâm Hoa đảo mắt, bắt đầu dụ dỗ trẻ con: "Thế Tranh Tranh có thích chú Tống không nào?"

Trần Tranh gật đầu cái rụp không chút do dự: "Thích ạ! Chú Tống mua cho em nhiều đồ chơi hay lắm, còn mua quà cho ba nữa!"

Lâm Hoa lại hỏi: "Vậy nếu... có một ngày chú Tống làm ba của em, em có chịu không?"

Trần Tranh nghiêng đầu suy nghĩ: "Sao chú Tống lại muốn làm ba em? Em có ba rồi mà." Tuổi bé chưa đủ để hiểu khái niệm có hai người cha trong một gia đình.

Lâm Hoa kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu, mỗi gia đình đều được tạo thành từ cha mẹ và con cái, nhưng có gia đình có hai người cha, có gia đình có hai người mẹ, họ đều yêu thương con cái như nhau.

Trần Tranh vừa nghe vừa liếm kẹo bông. Lâm Hoa tưởng bé không hiểu đang tiêu hóa thông tin, nào ngờ Trần Tranh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghiêm túc hỏi: "Cả hai ba đều sẽ thích em chứ ạ?"

Lâm Hoa gật đầu chắc nịch. Trần Tranh đắn đo một lúc rồi như thông suốt điều gì đó, tuyên bố: "Nếu chú Tống thích em thì em cho chú ấy làm ba em."

Tống Thịnh Dữ hoàn toàn không biết mình đã bị trợ lý thân cận bán đứng. Hắn đang bận đón Trần Nhưỡng tan làm để đưa đi ăn tối dưới ánh nến.

Trần Nhưỡng chưa từng yêu đương, mối quan hệ thân thiết nhất với người khác cũng chỉ dừng lại ở mức lên giường làm tình. Cậu giống như kiểu học sinh giải toán bỏ qua các bước trung gian để viết thẳng đáp án, không phải vì chê các bước tính toán phiền phức, mà là vì không có thời gian.

Cậu không có dư dả thời gian và sức lực để tận hưởng một tình yêu bình thường, mọi nỗ lực đều chỉ để kiếm tiền nhanh nhất có thể.

Nhưng dù đã biết đáp án, cậu vẫn không kìm được mà tính toán đi tính toán lại trong đầu. Cậu không có thời gian để viết ra, nhưng vẫn ôm ấp nguyện vọng được một lần trải nghiệm trọn vẹn quy trình ấy.

Tống Thịnh Dữ đã đổi sang một chiếc xe sang trọng nhưng kiểu dáng khiêm tốn hơn, nhưng Trần Nhưỡng vẫn nhất quyết không cho hắn lái đến tận cửa công ty. Trần Nhưỡng ăn mặc chỉnh tề, sau gáy dán miếng cao dán hương hoa thoang thoảng. Vừa lên xe, cậu đã bị Tống Thịnh Dữ giữ gáy hôn sâu.

Bình thường chỉ cần tan làm sớm, Tống Thịnh Dữ đều sẽ đến đón cậu. Có lúc mang theo cả Trần Tranh và Lương Tu Viễn, có lúc đi một mình. Nếu đi bốn người, họ sẽ tìm một khu vui chơi trẻ em, trong lúc hai đứa trẻ chơi đùa, Trần Nhưỡng sẽ bị Tống Thịnh Dữ kéo đi chọn quần áo cho hắn.

Tủ quần áo vốn trống một nửa trong phòng ngủ dần dần bị lấp đầy bởi những bộ đồ đắt tiền khác phong cách. Hai loại trang phục treo sát bên nhau, giống hệt hai người đang ôm nhau ngủ trên giường.

Nếu chỉ có hai người, Tống Thịnh Dữ sẽ đưa Trần Nhưỡng đi ăn tối ở một nhà hàng lãng mạn được bài trí tỉ mỉ. Hoa hồng, nến, tiếng đàn violin du dương, và cả một Tống tiên sinh anh tuấn dưới ánh nến. Thiếu một thứ cũng không được, thiếu một thứ cũng không đủ lãng mạn.

Ăn xong, Trần Nhưỡng sẽ bị một Tống Thịnh Dữ đang "đói khát tinh thần" dụ dỗ đến đủ loại địa điểm kích thích: suối nước nóng ngoài trời, phòng kính trên cao, thậm chí là khoang đu quay không người. Khi Trần Nhưỡng đứng ở điểm cao nhất ngắm nhìn thành phố về đêm, Tống Thịnh Dữ sẽ ôm lấy cậu từ phía sau, chậm rãi tiến vào.

Thỉnh thoảng, Tống Thịnh Dữ cũng cởi bỏ bộ vest đắt tiền, mặc áo phông quần jeans giống Trần Nhưỡng, cùng cậu dắt tay Trần Tranh đi ăn món tráng miệng yêu thích, rồi tản bộ về nhà. Về đến nơi, hắn lại mè nheo đòi Trần Nhưỡng nấu cho bát mì vì hắn vốn không thích đồ ngọt.

Họ dường như rơi vào trạng thái chia sẻ cuộc sống, nói đơn giản là sống thử.

Nhưng tình cảm của họ lại không nồng nhiệt, trực diện như thế. Ngoại trừ câu "thích" thốt ra lúc đầu, họ tuyệt nhiên không nhắc lại nữa. Hai kẻ rõ ràng đã lên giường với nhau vô số lần, giờ lại học theo kiểu yêu đương gà bông của mấy cậu choai choai, muốn từng chút từng chút bù đắp lại những bước còn thiếu trong quy trình.

Sau này, khi Đại Kiêu giúp Tống Thịnh Dữ xử lý xong rắc rối và liên lạc lại, biết hắn đang sống chung với người ta, lại còn ở nhà đối phương, gã kinh ngạc cười nhạo hắn mặt dày, đường đường là tổng tài sở hữu hàng trăm tỷ lại đi ăn bám vợ.

Tống Thịnh Dữ nể tình gã giúp mình việc lớn nên nhịn không chửi lại, nhưng trong lòng vẫn bị mấy lời đó chọc tức. Hắn từng đề nghị Trần Nhưỡng chuyển đến căn hộ cao cấp của mình, hoặc đến căn biệt thự hắn tặng.

Trần Nhưỡng không chịu, lý do là ở đây gần trường học của Trần Tranh, đi bộ mười phút là đến.

Tống Thịnh Dữ không muốn mang tiếng ăn bám, bèn dốc sức bù đắp bằng cách khác. Đồ ăn thức uống đều mua loại thượng hạng, còn định nhét lại tấm thẻ ngân hàng lúc trước cho Trần Nhưỡng.

Trần Nhưỡng vừa nhìn thấy đã sa sầm mặt mày, chất vấn hắn muốn yêu đương hay muốn bao nuôi. Tống Thịnh Dữ nhanh tay bẻ gãy tấm thẻ, rồi phải dỗ dành cái bóng lưng đang giận dỗi quay đi của Trần Nhưỡng cả buổi mới làm hòa được.

Tối nay, Tống Thịnh Dữ đưa cậu đến một nhà hàng nổi trên mặt nước. Ngồi cạnh mép nước có thể chạm tay vào những chú cá đang bơi lội tung tăng. Đáy nước được thắp đèn lung linh, thỉnh thoảng lại thấy vài chú cá có hình thù kỳ lạ bơi qua. Trần Nhưỡng thầm nghĩ Trần Tranh chắc chắn sẽ rất thích nơi này, lần sau nhất định phải đưa con đến.

Trần Nhưỡng đang thưởng thức món tráng miệng Tống Thịnh Dữ gọi riêng cho mình thì thấy một chú cá mập mạp bơi đến dưới chân, trên người nó thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng lấp lánh.

Tống Thịnh Dữ giả vờ vô tình ngồi xổm xuống: "Hình như trên mình con cá này có cái gì đó."

Trần Nhưỡng cũng cúi xuống xem. Chỉ thấy Tống Thịnh Dữ gỡ một vật từ trên mình cá xuống, giơ lên trước mặt Trần Nhưỡng.

Lúc đó Trần Nhưỡng vẫn chưa kịp phản ứng. Tư thế ngồi xổm của Tống Thịnh Dữ trông hệt như đang quỳ một chân cầu hôn. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này bắt đầu bàn tán xôn xao, kèm theo cả tiếng reo hò cổ vũ.

Tống Thịnh Dữ cầm một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Không có màn cầu hôn lãng mạn, không có lời tỏ tình sến súa, hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì ngỡ ngàng của Trần Nhưỡng, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi đứng dậy ôm lấy cậu, mắt hướng về phía người phục vụ đang đẩy bánh kem tới.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay và chúc mừng. Trần Nhưỡng cố kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ, vẫn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác nhìn Tống Thịnh Dữ.

Tống Thịnh Dữ hôn lên vành tai cậu, thì thầm: "Sinh nhật vui vẻ, cục cưng của anh."

Cách đó không xa, một bàn tiệc khác rõ ràng cũng chứng kiến toàn bộ màn này. Trong mắt Khương Vân ánh lên vẻ hả hê khi nhìn người chồng đang cau mày khó chịu bên cạnh. Tống Thịnh Lăng vừa mới xuất viện, sức khỏe hồi phục khá tốt, cũng đang nhìn về hướng đó. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào bóng dáng người đang nằm gọn trong vòng tay anh trai mình thật lâu không rời.

Cái cặp này thành hay không một tay Lâm Hoa làm hết, thần trợ công đỉnh của đỉnh 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store