[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 21: Món nợ
Ánh đèn hành lang bị bức tường chắn mất một nửa, hắt vào lối vào chật hẹp thứ ánh sáng mờ ảo, nhập nhèm. Lần trước tối lửa tắt đèn, Tống Thịnh Dữ vào cửa còn ngoan ngoãn cởi giày, lần này ánh sáng mông lung, Trần Nhưỡng còn chưa kịp mở miệng, hắn đã sấn tới tháo thắt lưng.
Từ cửa vào phòng khách chỉ có vài bước chân, nhưng Tống Thịnh Dữ dường như không muốn đi thêm bước nào nữa. Hắn ép Trần Nhưỡng vào tường, lưỡi thô bạo xâm nhập vào khoang miệng, hôn cậu đến mức suýt ngạt thở. Khi được buông ra, Trần Nhưỡng còn tưởng Tống Thịnh Dữ đến đây không phải để đòi nợ tình, mà là để đòi mạng cậu.
Hơi thở còn chưa kịp điều hòa, Trần Nhưỡng đã phát hiện hai tay mình bị thắt lưng da quấn chặt vào nhau, trói cứng trước ngực. Kẻ đầu têu đang cúi đầu kiểm tra nút thắt một cách nghiêm túc, như sợ cậu chạy mất, còn giật giật cổ tay cậu để thử độ chắc chắn.
"Tống tiên sinh muốn làm gì đây?" Đôi môi đỏ mọng ướt át của Trần Nhưỡng khẽ mở, giọng điệu lười biếng. Cậu dường như không ý thức được mình đang bị giam cầm, nửa câu sau thốt ra nghe đầy vẻ lả lơi, quyến rũ, cứ như thể cậu mới là kẻ đi săn.
Tống Thịnh Dữ quả nhiên mắc câu. Sương lạnh trong đôi mắt băng giá tan biến, ngọn lửa dục vọng bùng lên dữ dội. Hắn thân mật cọ mũi vào mũi Trần Nhưỡng, chia sẻ hơi thở nóng rực, một tay ôm eo kéo cậu sát lại gần mình hơn, tay kia thô bạo giật phăng khóa quần cậu: "Đụ cậu."
Hai tay Trần Nhưỡng bị trói tì lên tường, quần bị tuột xuống mắt cá chân, hai chân dang rộng đứng thẳng. Cúc áo sơ mi bị giật tung, vạt áo theo động tác rướn người về phía trước mà nảy lên, để lộ phần đùi trắng nõn cong vểnh.
Cậu cúi đầu, nhìn thấy hai đầu vú cương cứng dựng đứng trong không khí, cây gậy thịt màu hồng phấn giữa hai đùi đang xấu hổ rỉ nước. Giữa hai chân cậu là một cái đầu gối chen vào. Trần Nhưỡng lơ đãng nghĩ, không biết nước dâm của mình nhỏ xuống có làm bẩn bộ âu phục đắt tiền của hắn không.
Một bàn tay từ phía sau vươn tới. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Bàn tay này vốn quen cầm bút máy đắt tiền hay dao nĩa tinh xảo, lúc này lại đang nắm lấy dương vật của Trần Nhưỡng. Năm ngón tay từ từ siết lại, chỉ xoa nắn nhẹ nhàng chứ không tuốt lộng. Ngón cái và ngón trỏ luân phiên vuốt ve lỗ sáo đang rỉ nước, kích thích khiến Trần Nhưỡng bật ra tiếng rên rỉ trầm đục. Sau đó, hắn dùng chính dịch nhờn đó bôi trơn khắp thân gậy, rồi từ từ trượt xuống.
Năm ngón tay lướt qua hai hòn ngọc đang trễ xuống, Trần Nhưỡng cảm thấy bị nhéo nhẹ một cái, hai cái miệng nhỏ phía dưới giật mình co rúm lại. Tống Thịnh Dữ đứng ở góc độ tuyệt vời, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng đóa hoa run rẩy này, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Đầu ngón tay hắn tiếp tục di chuyển ra sau, lướt qua hạt đậu nhỏ ẩn trong khe thịt ướt át, miệng huyệt lại một trận co thắt, khi thả lỏng ra thì nước dâm càng tuôn trào lênh láng.
Hai chân Trần Nhưỡng dang rộng hơn, eo sụp xuống thấp hơn. Hạ thân trần trụi cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng hổi của Tống Thịnh Dữ phả vào.
Hầu như người khách nào cũng từng tò mò quan sát hạ thể đặc biệt của Trần Nhưỡng. Họ hoặc là muốn xâm nhập sâu hơn, hoặc là muốn nói vài lời dâm dục để mua vui. Ngón tay, dương vật hay đủ loại đồ chơi tình dục đều đã từng đi vào đó. Trần Nhưỡng như một chiếc bình chứa mới lạ, ai cũng muốn thử nhét thứ gì đó vào bên trong.
Bởi vì trong mắt khách làng chơi, Trần Nhưỡng là kẻ thấp hèn, chỉ cần có tiền là có thể chơi đùa. Tôn nghiêm và cảm xúc của cậu chẳng là gì cả. Chỉ cần trả tiền, họ có thể thỏa sức làm nhục, thao túng, không cần quan tâm cậu có đau lòng hay không. Nước mắt của cậu trong mắt họ cũng chỉ là một phần của màn biểu diễn, chẳng khác gì tiếng rên rỉ dâm đãng.
Trần Nhưỡng đã chịu đựng quá nhiều nên cảm thấy lần này cũng chẳng khác gì những lần trước. Cho nên khi cảm nhận được sự ấm nóng ướt át đang liếm láp hạ thể mình, cậu cứ ngỡ Tống Thịnh Dữ điên rồi.
Cậu từng quỳ dưới háng người khác để khẩu giao, nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình lại được người ta nâng eo lên để liếm lồn.
Tống Thịnh Dữ lúc đứng bấm chuông cửa cũng đã nghi ngờ mình phát điên rồi. Hắn tự nhận mình là kẻ phong lưu đa tình, chưa từng nếm trải cảm giác nhung nhớ ai đến mức này. Ấy vậy mà chỉ một mình Trần Nhưỡng, với những dấu vết do người đàn ông khác để lại, lại khiến hắn trằn trọc cả đêm, chưa bao lâu đã thấy thèm thuồng.
Hắn cố tình bỏ bê Trần Nhưỡng hai tuần, tưởng rằng cậu sẽ chủ động tìm đến mình. Dù sao hắn đối xử với cậu cũng khá tốt, tiền nong lại hào phóng. Ai ngờ hai tuần trôi qua, Trần Nhưỡng thật sự coi như chỉ vừa thực hiện xong một giao dịch, kết thúc là đường ai nấy đi.
Làm sao có thể như vậy được?
Tống Thịnh Dữ hậm hực nghĩ. Thủ đoạn của Trần Nhưỡng quả thật cao tay, cố tình treo khẩu vị của hắn. Ở bên ngoài thì như người xa lạ lịch sự, vừa đóng cửa lại liền chủ động quyến rũ, làm như cậu khát khao hắn lắm vậy. Gương mặt động tình của cậu đủ đẹp, nhưng ánh mắt lại quá đỗi tỉnh táo.
Thật đáng ghét làm sao. Cứ như thể thứ cậu muốn chỉ là tiền của Tống Thịnh Dữ, còn những thứ khác cậu chẳng thèm để vào mắt.
Tống Thịnh Dữ một tay tách rộng hai bờ mông cậu ra, vùi nửa khuôn mặt tuấn tú vào giữa hai chân Trần Nhưỡng. Ngón tay hắn vẫn đang vê nắn hạt đậu nhỏ, còn lưỡi thì chặn lại dòng nước dâm đang trào ra.
Tống Thịnh Dữ chưa từng khẩu giao cho ai, lần trước ngậm nước của Trần Nhưỡng trong cơn say tình được coi là lần đầu tiên. Hắn như kẻ có thiên bẩm, đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở cửa mình đang co rút, tiến sâu vào trong hang động mềm mại màu hồng phấn. Thịt non bên trong cuộn trào đẩy lưỡi hắn ra, nước dâm dâm đãng tưới đẫm đầu lưỡi Tống Thịnh Dữ, rồi hóa thành nước bọt cùng hắn nuốt xuống bụng.
Đầu lưỡi hắn như biến thành một dương vật khác, bắt chước động tác giao hợp mà đâm rút nông sâu trong cái lồn ướt át của Trần Nhưỡng. Eo cậu không ai giữ cũng tự mềm nhũn ra, trán tựa vào tường, mặt đỏ bừng như sung huyết dù không phải do hôn môi. Cậu run rẩy cắn chặt môi dưới, chẳng bao lâu sau không chịu đựng nổi nữa mà bật ra tiếng rên rỉ, không còn chút giả tạo nào.
"Tống Thịnh Dữ..." Cậu gọi tên hắn, giọng nói vừa động tình vừa tủi thân.
"Hửm?" Hắn ngân dài giọng mũi đáp lại, vì cái miệng nhỏ bên dưới của Trần Nhưỡng quá dính người nên hắn không rảnh để nói nhiều.
"... Đừng... đừng liếm nữa..." Trần Nhưỡng nghe như sắp khóc đến nơi. Tống Thịnh Dữ bỏ ngoài tai lời van xin động lòng người ấy, ngược lại càng thích thú cái miệng huyệt chỉ biết chảy nước, phải bị hắn liếm láp mới phát ra tiếng chùn chụt dâm đãng này hơn.
"... Á... Tống Thịnh Dữ... anh không thấy bẩn sao?"
Có lẽ thấy lời này có lý, Tống Thịnh Dữ cuối cùng cũng dừng lại. Trần Nhưỡng run rẩy đứng không vững, Tống Thịnh Dữ đứng dậy, xoay mặt cậu lại, dán môi mình lên môi cậu, truyền hết thứ nước dâm vừa ngậm trong miệng sang cho Trần Nhưỡng.
"Cậu cảm thấy bẩn sao?"
Trần Nhưỡng nhăn mặt, có vẻ muốn nhổ ra, nhưng bị Tống Thịnh Dữ hôn sâu nuốt trọn tất cả, đến khi chỉ còn lại nước bọt trào ra khóe môi mới chịu buông tha.
Khóa quần Tống Thịnh Dữ đã mở từ lúc nào, cây gậy thịt cứng hơn, nóng hơn cả đầu lưỡi để sát vào cửa mình cậu. Hắn vẫn trói tay Trần Nhưỡng, lại còn lấy tay che mắt cậu, học theo cách Trần Nhưỡng làm lần trước, đâm nhẹ vào cái lỗ lồn đã bị liếm đến mềm nhũn. Mọi thứ dường như đảo ngược hoàn toàn.
Vách thịt đói khát mỗi lần chỉ được liếm láp một chút ở đầu khấc rồi lại bị rút ra, Trần Nhưỡng không chịu nổi kiểu chơi đùa này, rất nhanh đã tự giác đẩy hông về phía sau, muốn Tống Thịnh Dữ mau chóng cắm vào, đừng hành hạ cậu nữa.
"Cậu cảm thấy bẩn sao? Trần Nhưỡng."
Tống Thịnh Dữ vốn không phải người thích soi mói, nhưng lúc này lại nhất quyết đòi một câu trả lời từ Trần Nhưỡng.
"Hửm? Cậu cảm thấy bẩn sao?" Lần này hắn đâm vào sâu hơn một chút, rồi lại dừng lại không động đậy, ra chiều nếu Trần Nhưỡng không trả lời thì cứ giữ nguyên tư thế này mãi.
Trần Nhưỡng cảm thấy đôi mắt bị che kín bắt đầu cay xè. Môi cậu mấp máy, hít sâu một hơi trước khi cảm nhận được hơi ẩm ướt trong lòng bàn tay hắn. Coi như chỉ để Tống Thịnh Dữ nhanh chóng tiến vào, cậu khẽ nói: "Không bẩn."
Tống Thịnh Dữ đâm lút cán. Bàn tay che mắt buông ra, ánh sáng vụn vặt từ ngọn đèn hành lang khiến mắt Trần Nhưỡng nhói lên. Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ trào ra, Tống Thịnh Dữ hôn lên khóe mắt cậu, bắt đầu chậm rãi ra vào.
Rõ ràng Trần Nhưỡng chẳng muốn gì cả, nhưng Tống Thịnh Dữ lại cứ cố tình ép cậu phải nhận lấy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store