ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 22: Bát mì

muraseki

Một bàn tay Tống Thịnh Dữ phủ lên hai cổ tay đang bị trói chặt của Trần Nhưỡng tì trên tường, như sợ cú thúc quá mạnh khiến cậu không chịu nổi mà ngã xuống, hoặc như sợ con mồi sẽ vùng vẫy chạy thoát nên phải ghim chặt tại chỗ.

Tay kia lướt qua yết hầu Trần Nhưỡng, năm ngón tay xòe ra làm động tác siết nhẹ. Dưới thân hắn thúc mạnh một cái, Trần Nhưỡng như tự chui đầu vào lưới, ngoan ngoãn giao nộp điểm yếu chí mạng nhất của mình vào tay người khác.

Tống Thịnh Dữ liếm ướt khóe mắt Trần Nhưỡng, cuốn sạch những giọt nước mắt mặn chát vào trong miệng. Làn da mỏng manh quanh mắt bị đầu lưỡi ma sát đến ửng đỏ. Hàng mi dính bết nước mắt và nước bọt, vón lại thành từng cụm, mỗi lần chớp mắt lại như gây ra cơn bão trong lòng người nhìn.

Tống Thịnh Dữ dường như đang phát ra tín hiệu "Đừng khóc", nhưng bộ phận tiếp nhận của Trần Nhưỡng đã hỏng hóc. Cây gậy thịt chôn sâu trong cơ thể cậu hết lần này đến lần khác đâm lút cán, biến nỗi đau đớn nhỏ nhoi thành khoái cảm tột cùng. Những đốm lửa từ xương cụt lan dọc sống lưng, bùng cháy dữ dội trong lồng ngực Trần Nhưỡng, kích thích tuyến lệ hoạt động hết công suất, trào ra càng nhiều nước mắt để đổi lấy sự thương xót của Tống Thịnh Dữ.

Vách thịt non mềm bám chặt lấy thân cặc, lặng lẽ rơi lệ trong những cú thúc hung hãn. Mỗi lỗ nhỏ trên người Trần Nhưỡng đều tranh nhau tiết ra chất lỏng trong suốt, nhiều đến mức Tống Thịnh Dữ luống cuống tay chân, liếm không sạch mà chặn cũng không xuể.

Tống Thịnh Dữ buông tay đang nắm yết hầu cậu ra, chuyển hướng tấn công sang nơi khác. Trần Nhưỡng đang rướn người về phía trước, bầu ngực căng lên, hai đầu vú sưng đỏ vì kích thích, nhẹ nhàng lọt vào giữa các kẽ ngón tay Tống Thịnh Dữ. Hắn kẹp đầu vú cậu giữa ngón trỏ và ngón giữa, chỉ cần day nhẹ rồi kéo ra một cái, Trần Nhưỡng như bị ấn trúng công tắc, ngửa cổ rên rỉ.

Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính bết vào gáy, làm nổi bật làn da trắng ngần như ngọc lạnh. Tống Thịnh Dữ không kìm được cúi xuống cắn mạnh một cái, khiến chân Trần Nhưỡng mềm nhũn suýt quỵ xuống.

Tống Thịnh Dữ ra vẻ ân cần đỡ lấy hai chân cậu, nhưng lại không cho cậu điểm tựa vững chắc, buộc Trần Nhưỡng phải dùng cánh tay chống tường chịu lực. Trọng lượng toàn thân dồn xuống điểm giao hợp khiến cặc của Tống Thịnh Dữ càng đâm sâu, càng bị mút chặt hơn.

Sự dịu dàng ban nãy dường như chỉ là ngụy trang. Tống Thịnh Dữ đột ngột tăng tốc độ và lực đạo, mỗi lần đều rút ra đến tận cửa mình rồi đóng cọc thật mạnh vào trong. Thịt lồn đỏ tươi bị đụ đến lộn cả ra ngoài, đóa hoa nở rộ đến cực hạn.

Nước mắt Trần Nhưỡng vừa mới ngừng chảy lại bị ép trào ra như suối.

"... A... Tống... ư... Tống Thịnh Dữ..."

Trần Nhưỡng nói không nên lời, cặp mông bị đập mạnh vào đùi Tống Thịnh Dữ phát ra tiếng "bạch bạch" giòn giã. Tiếng rên rỉ của cậu khiến Tống Thịnh Dữ suýt chút nữa thì bắn, hắn trừng phạt bằng cách đâm liên tiếp vào điểm G của cậu. Cơ thể Trần Nhưỡng đột nhiên căng cứng, dương vật không ai chạm vào bị xóc nảy lên xuống rồi bắn tinh ra ngoài, vài giọt thậm chí còn văng lên cằm cậu.

Tống Thịnh Dữ bật cười sau lưng cậu, giọng điệu đầy kinh ngạc: "Bị đụ phía sau mà phía trước cũng bắn được sao?"

Trần Nhưỡng xấu hổ không nói nên lời, chỉ muốn vùi mặt thấp xuống nữa, để nước mắt chảy nhiều hơn rửa trôi vết tinh dịch trên cằm.

Cây gậy thịt bên trong dường như ấm nóng hơn, Tống Thịnh Dữ luyến tiếc không muốn rút ra. Hắn lật người Trần Nhưỡng lại, muốn nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu, nhìn dáng vẻ đáng thương bị mình làm nhục.

Nhưng khi lật lại rồi, hắn mới biết định lực của mình kém đến mức nào. Trần Nhưỡng ngay cả khi khóc cũng đẹp đến nao lòng. Hắn không thể kìm chế nổi nữa, vội vàng bảo Trần Nhưỡng quắp chân lên hông mình, chỉ chậm một giây thôi hắn cũng sợ cái hơi lạnh bên ngoài sẽ xâm nhập vào hang động ấm áp kia.

Trần Nhưỡng bị trói tay nên tự giác vòng qua cổ Tống Thịnh Dữ. Tinh dịch và nước mắt trên cằm cậu đều bị Tống Thịnh Dữ liếm sạch sẽ. Bị bế bổng đi về phía phòng khách, vẻ bối rối trên mặt cậu càng rõ rệt hơn.

Con cặc theo nhịp bước chân mà thay đổi góc độ đâm vào bên trong cậu. Trần Nhưỡng đối mặt với Tống Thịnh Dữ, sợ mình rên rỉ quá lớn sẽ mất mặt nên chủ động hôn lên môi hắn, nuốt hết mọi âm thanh vào trong miệng Tống Thịnh Dữ, giao phó cả hơi thở cho hắn.

Tống Thịnh Dữ bế cậu vào phòng ngủ. Ngoài cửa sổ trời đã tạnh mưa, nhưng hình ảnh phản chiếu trên kính vẫn rõ mồn một. Trần Nhưỡng không dám nhìn, ôm chặt lấy Tống Thịnh Dữ ngã xuống chiếc giường không mấy rộng rãi.

Môi lưỡi cuối cùng cũng tách ra, nhưng phần dưới vẫn dính chặt lấy nhau. Trong mắt Tống Thịnh Dữ dường như ẩn chứa ánh trăng, gương mặt Trần Nhưỡng phản chiếu trong đó cũng được phủ lên một lớp ánh sáng nhu hòa.

Mồ hôi từ cằm người đàn ông nhỏ xuống, rơi "tách" một cái ngay khóe miệng Trần Nhưỡng. Cậu lắc lư cơ thể dưới ánh trăng, cảm nhận nhịp điệu ra vào của Tống Thịnh Dữ ngày càng nhanh. Ngay khoảnh khắc hắn sắp rút ra, cậu siết chặt vòng tay, vách thịt bên trong cũng như phát điên mà co bóp dữ dội. Nhìn thấy chiếc khuyên tai đen chói mắt trên vành tai Tống Thịnh Dữ, cậu vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm đi giọt mồ hôi kia.

"Bắn vào đi." Trần Nhưỡng đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy tình dục của Tống Thịnh Dữ, "Bắn hết cho tôi."

Ánh trăng như cũng phát điên theo.

Tống Thịnh Dữ đỏ mắt gầm nhẹ, bắn tất cả tinh hoa vào nơi sâu nhất, mềm mại nhất trong cơ thể cậu.

"Hình như trời lại mưa rồi."

Sau cơn hoan ái kịch liệt, Trần Nhưỡng nằm trên giường bình tĩnh nghĩ. Tống Thịnh Dữ bắn xong cũng không chịu rút ra, nằm đè lên người cậu, mồ hôi dính nhớp chảy xuống gáy Trần Nhưỡng.

Cậu liếc nhìn ra cửa sổ, thấy trăng sáng treo cao mới sực nhận ra đó là mồ hôi của Tống Thịnh Dữ.

Cậu ôm lấy cổ hắn, ngón tay vô thức vuốt ve mái tóc hắn, giống như đang vuốt lông cho một con mèo lớn vừa được ăn no uống say.

Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được cười khẽ một tiếng. Tống Thịnh Dữ thính tai, ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi hôn nhẹ lên môi.

"Làm thêm hiệp nữa?"

Trần Nhưỡng không muốn lắm, vừa nãy tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ nghỉ ngơi một chút thấy mệt rã rời. Cậu lắc đầu: "Tôi đói rồi."

Tống Thịnh Dữ buổi chiều cũng chưa ăn gì mấy, nghe cậu nói vậy cũng thấy đói bụng: "Muốn ăn gì?"

Trần Nhưỡng hơi ngạc nhiên: "Anh biết nấu ăn á?"

Tống Thịnh Dữ thành thật lắc đầu: "Không biết."

Trần Nhưỡng lại cười: "Vậy phiền Tống tiên sinh cởi trói giúp tôi."

Tống Thịnh Dữ nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm dần tắt hẳn. Vừa nãy hắn đề nghị tắm chung nhưng bị Trần Nhưỡng từ chối với lý do phòng tắm quá nhỏ, không chịu nổi hai người dày vò nhau trong đó.

Cửa phòng tắm mở ra, tiếng chân trần ướt át dẫm trên sàn nhà nhỏ dần. Tiếng nồi bát va chạm lanh canh, tiếng bật bếp ga vọng vào tai Tống Thịnh Dữ.

Hắn nhanh chóng cởi đồ vào phòng tắm. Mùi sữa tắm hòa lẫn với mùi hương cơ thể Trần Nhưỡng còn vương lại khiến hắn không kìm được mà tự sướng một phát ngay trong đó.

Đợi nước lạnh xả ra hắn mới vội vàng dội sạch người. Bước ra ngoài, thấy một bộ quần áo sạch sẽ đã được đặt sẵn ở cửa.

Kích cỡ vừa vặn, nhãn hiệu quen thuộc, Tống Thịnh Dữ nhận ra đây là bộ đồ hắn để lại nhà Trần Nhưỡng lần trước. Quần lót và quần dài thoang thoảng mùi hương khác nhau. Tống Thịnh Dữ mặc quần vào, để trần thân trên đi về phía nhà bếp.

Trần Nhưỡng đang nấu mì. Khói bếp bay vào mũi Tống Thịnh Dữ. Ánh đèn vàng ấm áp ngăn cách gian bếp với thế giới bên ngoài, bóng lưng Trần Nhưỡng trở nên dịu dàng mà xa xăm.

Tống Thịnh Dữ đứng nhìn một lúc, trong lòng có chỗ nào đó mềm nhũn ra. Hắn bước tới, ôm lấy Trần Nhưỡng từ phía sau, hôn lên gáy cậu: "Cậu giặt quần lót cho tôi bằng tay à?"

Tay Trần Nhưỡng vẫn đảo mì: "Dùng chân giặt đấy."

Tống Thịnh Dữ siết chặt eo cậu, nhấc bổng cậu lên để chân trần của cậu dẫm lên mu bàn chân mình, bật cười: "Vậy tôi phải cảm ơn đôi chân này của cậu thật đàng hoàng rồi."

Trần Nhưỡng đứng không vững, đũa va vào thành nồi kêu leng keng. Cà chua đỏ và cải xanh mướt mắt tô điểm cho nồi mì thêm phần hấp dẫn. Tống Thịnh Dữ cắn nhẹ vào vành tai cậu, như muốn để lại dấu vết ở vị trí tương tự như mình.

Một lúc sau hắn nói: "Vừa nãy là cậu bảo tôi bắn vào trong đấy nhé. Tôi đã tốn sức rồi, cậu nên trả tiền đi."

Trần Nhưỡng khựng lại, giọng điệu nhàn nhạt: "Không có tiền. Một bát mì có đủ trả thù lao cho Tống tiên sinh không?"

Tống Thịnh Dữ liếm lên vết răng vừa cắn, mùi thơm của mì và mùi hương trên cơ thể Trần Nhưỡng khiến hắn xao xuyến. Hắn hít sâu một hơi đầy mê muội, dường như đang cân nhắc nghiêm túc, rồi nói: "Thêm một quả trứng nữa đi."

Trần Nhưỡng đập thêm cho hắn một quả trứng. Cuối cùng, quả trứng ấy bị Tống Thịnh Dữ chia làm đôi, một nửa chui tọt vào bụng Trần Nhưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store