ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 20: Bắt gian

muraseki

Thấm thoạt đã đến thứ Sáu, Trần Nhưỡng đưa Trần Tranh đến bệnh viện tái khám. Nếu kết quả kiểm tra lần này bình thường thì Trần Tranh có thể sớm quay lại trường mẫu giáo.

Dạo này công việc của Trần Nhưỡng khá bận rộn, phần lớn thời gian Trần Tranh đều phải ở nhà một mình. Dù con trai rất hiểu chuyện, không bao giờ tùy tiện mở cửa cho người lạ, nhưng Trần Nhưỡng vẫn không khỏi lo lắng.

Lương Tu Viễn gọi điện cho Trần Tranh mấy lần, hỏi khi nào bạn quay lại trường, khoe có rất nhiều đồ chơi mới muốn chia sẻ. Nghe tin Trần Tranh tạm thời chưa đi học được, cậu bé nằng nặc đòi đến thăm bạn. Cuối cùng, được sự đồng ý của Trần Nhưỡng, hai đứa trẻ hẹn nhau thứ Bảy sau khi tái khám xong sẽ cùng đi ăn cơm.

Sức khỏe Trần Tranh hồi phục khá tốt, những di chứng trước đây cũng đang dần thuyên giảm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chẳng bao lâu nữa sẽ không cần phải chạy đôn chạy đáo vào viện. Trần Nhưỡng ghi nhớ những điều cần lưu ý mà bác sĩ dặn dò, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm so với giờ hẹn, bèn định đưa Trần Tranh đi dạo một lát.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, cậu nghe thấy có người gọi tên Trần Tranh. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở phía xa, cái đầu nhỏ của Lương Tu Viễn thò ra từ cửa sổ ghế sau, vẫy tay rối rít với Trần Tranh.

Hai cha con đi tới, lúc này Trần Nhưỡng mới nhìn thấy người ngồi cạnh Lương Tu Viễn. Tống Thịnh Dữ đã thay đổi kiểu tóc, mái tóc rủ xuống che bớt vầng trán cao, khiến hắn bớt đi vài phần sắc bén, thêm vài phần gần gũi, đời thường.

Hắn và Trần Nhưỡng nhìn nhau trong hai giây, sau đó mỉm cười: "Trần tiên sinh, trùng hợp thật."

Kể từ lần từ biệt trước, Trần Nhưỡng và Tống Thịnh Dữ đã gần hai tuần không gặp. Cậu cứ tưởng hắn đã hết hứng thú với mình, không biết hôm nay lại diễn vở kịch gì đây.

Lương Tu Viễn vừa gặp Trần Tranh là hưng phấn líu lo không ngớt, như muốn kể hết mọi chuyện xảy ra ở trường trong một tháng qua cho bạn nghe. Mãi đến khi sắp xuống xe, Tống Thịnh Dữ không chịu nổi nữa mới bắt cậu bé im miệng.

Vẫn còn sớm mới đến giờ ăn, cả nhóm ghé vào một trung tâm thương mại lớn. Tầng trên là khu ăn uống, tầng trệt là thiên đường vui chơi cho trẻ em. Lương Tu Viễn quen cửa quen nẻo, từng đến đây vài lần nên kéo tay Trần Tranh chạy biến vào trong. Trần Nhưỡng dặn dò con có việc gì thì gọi mình, thấy Trần Tranh ngoan ngoãn vâng dạ mới yên tâm để hai đứa trẻ đi chơi.

Tống Thịnh Dữ vẫn luôn đứng bên cạnh cậu. Ngoại trừ câu chào hỏi lúc lên xe, hai người chưa nói thêm với nhau câu nào. Trần Nhưỡng cân nhắc một chút rồi chủ động mở lời: "Tống tiên sinh hôm nay rảnh rỗi vậy sao?"

Tống Thịnh Dữ lúc này mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên gò má cậu một lúc rồi đáp: "Cũng rảnh. Thằng bé muốn ra ngoài tìm bạn chơi, tôi vừa hay không có việc gì nên cũng muốn đi xem có gì vui không."

Trần Nhưỡng vẫn dõi theo hai bóng dáng nhỏ bé đang chạy nhảy bên trong: "Ra là vậy. E rằng Tống tiên sinh phải thất vọng rồi, chỉ là trông trẻ con thôi mà, chẳng có gì vui đâu."

Tống Thịnh Dữ nhích lại gần một chút: "Ừm... cũng không hẳn là thất vọng, ngược lại còn có niềm vui bất ngờ."

Trần Nhưỡng quay đầu liếc nhìn hắn, bất chợt nhận ra trên vành tai trái của Tống Thịnh Dữ có một chiếc khuyên tai nhỏ màu đen, nhìn vết tích xung quanh có vẻ như mới bấm chưa lâu. Thấy cậu chú ý đến, Tống Thịnh Dữ không nhịn được ghé sát, khoác vai cậu thì thầm: "Món quà cậu tặng lần trước đấy."

Trần Nhưỡng ngẩn ra, rồi sực hiểu ý hắn. Lần trước Tống Thịnh Dữ đòi quà tiễn khách, bị cậu cắn mạnh một cái vào vành tai. Chẳng lẽ vì thế mà hắn đi bấm lỗ tai sao?

Trần Nhưỡng nhất thời cảm thấy khó tin.

Tống Thịnh Dữ không giải thích thêm. Thấy tài xế đi tới, hắn dặn dò tài xế trông chừng bọn trẻ, sau đó kéo Trần Nhưỡng đi lên tầng trên dạo phố.

Sắp vào thu, Trần Nhưỡng muốn mua cho Trần Tranh vài bộ quần áo mới. Trẻ con đang tuổi lớn, lớn nhanh như thổi, quần áo mấy tháng trước giờ đã chật ních.

Tống Thịnh Dữ từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ làm chuyện này: đi shopping cùng người khác, chọn quần áo cho trẻ con. Nhưng thực tế là, hắn cùng Trần Nhưỡng đi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, thỉnh thoảng còn được hỏi ý kiến xem cái nào đẹp hơn. Tống Thịnh Dữ cảm thấy giấc mơ hoang đường hôm nào lại hiện về, cuộc sống gia đình ba người bình dị như đang ập xuống người hắn.

Đi dạo gần một tiếng đồng hồ, Trần Nhưỡng mua cho Trần Tranh hai bộ, định tiện thể mua tặng Lương Tu Viễn một bộ. Sợ mình làm vậy quá đường đột nên cậu hỏi ý kiến Tống Thịnh Dữ.

Tống Thịnh Dữ nghe xong nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, đến mức Trần Nhưỡng sởn cả gai ốc mới chịu nói: "Không vấn đề gì, nó sẽ vui lắm đấy."

Sau đó Trần Nhưỡng mới biết cha mẹ Lương Tu Viễn đang làm thủ tục ly hôn ở nước ngoài, cực chẳng đã mới gửi con về nước nhờ Tống Thịnh Dữ trông nom một thời gian. Mà Tống Thịnh Dữ bản thân bận rộn, lại chẳng biết chăm trẻ, nên Lương Tu Viễn suốt ngày chỉ lủi thủi với người giúp việc, thiếu thốn tình thương của người lớn.

Trần Nhưỡng mua đồ cho mình thì qua loa đại khái, nhưng mua cho trẻ con lại rất hào phóng. Cậu từ chối đề nghị trả tiền của Tống Thịnh Dữ, hay nói đúng hơn là đè tay hắn đang định rút thẻ ra lại: "Không dám làm phiền Tống tiên sinh."

Tống Thịnh Dữ nhìn cậu mặc áo sơ mi quần jeans bình dân nhưng lúc quẹt thẻ thanh toán lại không hề nhíu mày, bỗng nhiên muốn hỏi cậu: Nuôi con của người khác như con đẻ vậy, có đáng không?

Nhưng cuối cùng hắn không hỏi, vì không khí hiện tại đang rất vui vẻ, hắn không muốn vì chút tò mò mà phá hỏng bầu không khí hài hòa này.

Lương Tu Viễn nhận được quần áo Trần Nhưỡng mua cho thì vui sướng ra mặt. Lúc đi ăn cơm, cậu bé nằng nặc đòi chen chúc ngồi cùng ghế với Trần Tranh và Trần Nhưỡng, quên bẵng mất ai mới là cậu ruột của mình. Phải đến khi bị Tống Thịnh Dữ ném cho cái nhìn đầy đe dọa, cậu nhóc mới ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi của mình.

Bàn ăn ở đây hơi cao, Trần Tranh được Trần Nhưỡng bế ngồi trong lòng, dùng thìa xúc những viên thịt nhỏ mà ba gắp cho. Lương Tu Viễn thấy thèm, nhoài người ra định gắp nhưng dùng đũa chưa thạo, gắp mãi không được bèn nhìn sang Tống Thịnh Dữ cầu cứu: "Cậu ơi..."

Tống Thịnh Dữ tặc lưỡi một cái, gắp cho cháu một viên. Được một lúc lại muốn ăn món khác, lại cầu cứu cậu. Đến lần thứ ba, Tống Thịnh Dữ mất kiên nhẫn, kẹp nách xách bổng cậu bé lên đặt vào lòng mình. Lương Tu Viễn thấy mình được đối xử giống hệt Trần Tranh thì khoái chí cười tít mắt, đũa khua khoắng suýt chọc cả vào mặt Tống Thịnh Dữ.

Bữa cơm bận rộn chăm hai đứa trẻ khiến cả Trần Nhưỡng và Tống Thịnh Dữ đều chẳng ăn được mấy. Giữa chừng, điện thoại của Trần Nhưỡng reo lên. Là Vương Oánh gọi, bảo mẹ cô gửi đặc sản quê lên, muốn mang qua cho Trần Nhưỡng một ít.

Trần Nhưỡng ước lượng thời gian rồi hẹn giờ có mặt ở nhà với Vương Oánh. Trần Tranh ngồi bên cạnh nghe thấy, chớp mắt hỏi: "Dì Oánh ạ?"

Ánh mắt Tống Thịnh Dữ lập tức bắn tới sắc lẹm.

Trần Nhưỡng đưa điện thoại cho Trần Tranh nói chuyện với Vương Oánh vài câu. Cúp máy, cậu thấy Tống Thịnh Dữ đang nhìn mình với ánh mắt thâm trầm: "Có hẹn à?"

Trần Nhưỡng không giải thích nhiều, chỉ gật đầu: "Một người bạn."

Ăn xong cũng đến lúc phải chia tay. Tống Thịnh Dữ nhân lúc Trần Nhưỡng đi phía trước, nhắc khéo Lương Tu Viễn về chuyện có đồ chơi muốn tặng bạn. Lương Tu Viễn lập tức nhớ ra, mè nheo đòi Trần Tranh về nhà mình lấy đồ chơi, làm ra vẻ nếu Trần Nhưỡng không đồng ý sẽ lăn ra đất ăn vạ. Trần Tranh lâu rồi không được chơi cùng bạn, cũng nhìn ba với ánh mắt đầy lưu luyến.

Tống Thịnh Dữ bèn đề nghị để Trần Tranh qua ngủ lại nhà Lương Tu Viễn một đêm, mai trả về. Tất nhiên, tốt nhất là ông bố này cũng ngủ lại, ban ngày chơi với con, tối đến ngủ trên giường lớn chơi trò người lớn với hắn.

Ai ngờ Trần Nhưỡng suy nghĩ một lát rồi đồng ý cho Trần Tranh qua ngủ, còn mình thì về nhà, mai sẽ qua đón con sau. Tống Thịnh Dữ không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngủ lại lần trước, cảm thấy cuộc hẹn mà Trần Nhưỡng sắp đi không hề đơn giản.

Trần Nhưỡng dặn dò Trần Tranh kỹ lưỡng phải lễ phép, không được chạy lung tung, rồi quay sang nói với Tống Thịnh Dữ đầy khách sáo: "Làm phiền Tống tiên sinh chăm sóc cháu giúp tôi."

Tống Thịnh Dữ "Ừ" một tiếng, chẳng hiểu sao sắc mặt càng lạnh hơn.

Vương Oánh mang đến cho Trần Nhưỡng hũ dưa muối mẹ tự làm và một ít đặc sản quê nhà. Trần Nhưỡng đã nhiều năm không về quê, nhìn thấy những món đồ quen thuộc cũng thấy bồi hồi, ngồi hàn huyên với cô một lúc lâu.

Vương Oánh nhắc đến người bạn trai mới quen, rủ bữa nào mời Trần Nhưỡng đi ăn cơm cùng, rồi lại hỏi về dự định tương lai của cậu, xem có để ý ai chưa. Trong đầu Trần Nhưỡng thoáng hiện lên một bóng người, nhưng cậu không nắm bắt được, đành cười nhạt đáp: "Chuyện đó để sau này hãy tính."

Tiễn Vương Oánh về xong, Trần Nhưỡng cất gọn đồ đạc, vừa định đi tắm thì chuông cửa reo. Cậu cứ ngỡ Vương Oánh để quên đồ gì, vừa mở cửa ra thì thấy Tống Thịnh Dữ đứng lù lù ở đó, khí thế bức người, vẻ mặt lạnh lùng như đi đòi nợ.

"Sao anh lại tới đây?!" Trần Nhưỡng giật mình thảng thốt.

Tống Thịnh Dữ mang theo hơi gió đêm và mùi nước hoa thoang thoảng ép sát vào người cậu, tay hắn bóp chặt cằm Trần Nhưỡng, gằn từng chữ lạnh lẽo: "Bắt gian."

Nói xong, hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến.

Lời tác giả: Tống: Có phải là lại được đụ rồi không? Ta chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị xong rồi, chim lớn của ta đã đói khát khó nhịn lắm rồi! Trần: Đeo bao vào.

Oa, mọi người nhiệt tình quá đi, đáng yêu ghê (hun chùn chụt). Mồm miệng tôi hôn các bạn sưng vù lên rồi đây này. Thấy có bạn hỏi Weibo, tôi chỉ là một tác giả nhỏ bé thích viết H văn thôi, đợi viết xong bộ này rồi tính tiếp nhé, tránh để các bạn chửi không được Tống Thịnh Dữ thì quay sang chửi lây sang tôi (đùa đấy)

Mấy người không danh phận hay manh động ghê

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store