[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 19: Món quà tiễn khách
Tống Thịnh Dữ là người cực kỳ kỷ luật. Dù không phải ngày làm việc, hắn vẫn thường đến công ty giải quyết công việc. Lâm Hoa làm trợ lý sinh hoạt cho hắn, được hưởng mức lương cao ngất ngưởng đồng nghĩa với việc cũng phải hy sinh những ngày nghỉ lễ vui vẻ.
Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như hôm nay.
Lâm Hoa theo Tống Thịnh Dữ hai năm, nắm rõ quy luật sinh hoạt của ông chủ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng hiểu rõ tính nết hắn. Vừa ngồi xuống, cậu ta đã âm thầm quan sát Trần Nhưỡng: bước chân lảo đảo, không ngừng điều chỉnh tư thế ngồi, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt... Cộng thêm ánh mắt "giết người" đầy tính chiếm hữu mà ông chủ bắn tới sau lưng, tất cả đều khiến vị trợ lý nhỏ này nhận ra hành động chủ động nhường cháo lúc nãy của mình là vô cùng sáng suốt!
Cho nên khi Tống Thịnh Dữ ăn sáng xong, hỏi Trần Nhưỡng hôm nay có kế hoạch gì không, radar hóng hớt của Lâm Hoa lập tức dựng đứng lên.
Nghe đi, còn có ám chỉ nào rõ ràng hơn thế này không? Không có! Ông chủ có bao giờ bày tỏ sự quan tâm đến người khác lộ liễu như vậy đâu? Nắm lấy cơ hội! Nắm lấy cơ hội đi Trần tiên sinh ơi!
Trần Nhưỡng nghe xong hơi sững người, vốn định nói không có, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, bèn đáp: "Tôi phải đưa Trần Tranh đến bệnh viện tái khám."
Lâm Hoa: "... Ồ."
Tống Thịnh Dữ gật đầu, không nói gì thêm. Ăn xong, Trần Nhưỡng đứng dậy dọn dẹp, hắn và Lâm Hoa cũng chuẩn bị rời đi. Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Trần Tranh chạy bình bịch ra ngoài, giơ bức tranh vừa vẽ xong khoe với ba ba. Nhìn thấy hai người lạ đứng trong nhà, bé ngẩn người, nhìn kỹ lại thì thấy một người trong đó hình như là chú đẹp trai lần trước, vừa nãy còn ở trong phòng ngủ của ba ba nữa.
Trần Tranh đang thắc mắc tại sao chú ấy lại ở đây thì trong bếp vang lên tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng. Tống Thịnh Dữ dừng bước, rẽ vào xem. Trần Tranh tay cầm bức tranh, đứng chôn chân tại chỗ trừng mắt nhìn Lâm Hoa. Lúc Lâm Hoa giúp chuyển phòng bệnh cho Trần Tranh chỉ gặp bé đúng một lần khi bé đang ngủ mê man nên chưa từng nói chuyện.
Lâm Hoa có gương mặt trẻ con, trông rất hiền lành, dễ chiếm được cảm tình của trẻ nhỏ. Cậu ta từng trông con giúp chị gái nên cũng biết cách dỗ trẻ con, lúc này liền ngồi xổm xuống trước mặt Trần Tranh, nhỏ nhẹ làm quen với bé.
Trong bếp, Trần Nhưỡng vì thể lực tiêu hao quá lớn đêm qua, lúc rửa bát tay run run không cầm chắc nên làm rơi vỡ. Khi Tống Thịnh Dữ bước vào, cậu đang ngồi xổm trên sàn nhặt mảnh vỡ, đầu cúi thấp làm cổ áo trễ xuống, để lộ những vết cắn mới cũ đan xen trên cổ. Dấu hôn tím đỏ uốn lượn từ xương sống xuống tận sâu trong lớp áo, khiến Tống Thịnh Dữ nảy sinh ảo giác rằng Trần Nhưỡng đã bị mình đóng dấu chủ quyền kín mít.
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Nhưỡng. Trần Nhưỡng giật mình, thấy là hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nhặt mảnh vỡ vừa thuận miệng hỏi: "Anh còn chưa đi sao?"
Tống Thịnh Dữ nhướng mày không đáp, cũng chẳng có ý định giúp đỡ, dường như chỉ tò mò muốn xem ở khoảng cách gần Trần Nhưỡng sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này thế nào.
Mảnh vỡ lớn cuối cùng được ném vào thùng rác, còn lại vụn nhỏ phải dùng chổi quét. Trần Nhưỡng định đứng lên thì bị Tống Thịnh Dữ giữ lấy cổ từ phía sau.
Nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện ngoài phòng khách, sợ Tống Thịnh Dữ lại giở trò gì, cậu vội vàng hạ thấp giọng gọi: "Tống Thịnh Dữ!"
Dáng vẻ tức giận của cậu trông cũng thật đẹp mắt, ánh mắt liếc lên, đuôi mắt ửng hồng như giấu một lưỡi câu nhỏ móc vào tim gan người ta.
Lòng Tống Thịnh Dữ ngứa ngáy, ngón tay cái đang đặt bên cổ cậu khẽ cử động, hắn kéo dài giọng mũi lười biếng: "Hửm?"
Trần Nhưỡng: "Buông tôi ra."
Tống Thịnh Dữ vuốt ve cái gáy mà hắn yêu thích, cũng hạ giọng thì thầm vào tai cậu, hơi nóng phả vào khiến cậu ngứa ngáy: "Tôi muốn đòi một món quà tiễn khách."
Trần Nhưỡng: "..."
Thời gian như ngưng đọng trong hai giây. Tống Thịnh Dữ tưởng sẽ phải đợi lâu hơn, nào ngờ chỉ thấy Trần Nhưỡng liếc nhanh ra cửa, rồi cực nhanh xoay người lại, túm lấy cà vạt của hắn, ngẩng đầu cắn mạnh một cái lên vành tai hắn.
"A..." Tống Thịnh Dữ bị đau, bàn tay nắm gáy cậu siết chặt lại.
Cắn xong, Trần Nhưỡng còn liếm nhẹ lên chỗ đó như an ủi, giọng nói thì thầm đầy vẻ đắc ý: "Thích không, Tống tiên sinh?"
Trần Nhưỡng chính là như vậy, nhìn thì yếu đuối dễ bắt nạt, nhưng một khi bị ép đến đường cùng sẽ bất ngờ giơ móng vuốt sắc bén ra cào một cái. Chỉ là cào vào da thịt thì chưa đủ, cậu còn muốn tiện thể móc luôn cả tâm can người ta ra.
Ánh mắt Tống Thịnh Dữ trở nên nguy hiểm, hắn xoa xoa vành tai rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Nhưỡng vừa dọn dẹp xong thì nghe tiếng Trần Tranh bi bô chào: "Em chào anh, cháu chào chú ạ." Tiếp đó là tiếng đóng cửa vang lên.
Ra phòng khách, thấy Trần Tranh đang cầm một con rối nhỏ bằng nhựa chơi đùa. Không đợi Trần Nhưỡng hỏi, bé đã tự giác khai báo, hớn hở khoe là anh vừa nãy cho bé. Trần Nhưỡng nhân cơ hội giáo dục con không được tùy tiện nhận đồ của người lạ. Bé cãi: "Ba ba, không phải nhận bừa đâu, con dùng tranh vẽ đổi với anh ấy đấy ạ!" Trần Nhưỡng cười xòa, xoa đầu con.
Trần Tranh vốn định hỏi tại sao trong nhà lại có người lạ, nhưng có đồ chơi mới nên tạm thời quên béng chuyện đó đi.
Trần Nhưỡng mang quần áo bẩn đi giặt, nhìn thấy bộ quần áo Tống Thịnh Dữ thay ra hôm trước vẫn còn ở đây. Không biết hắn còn cần hay không, nhưng nghĩ đến dãy số 0 vừa tăng thêm trong tài khoản ngân hàng, Trần Nhưỡng thở dài, bỏ luôn vào máy giặt chung.
Lâm Hoa ngồi ở ghế lái, nghĩ đến việc hôm nay lại phải đến công ty tăng ca cùng sếp mà không dám ho he gì, chỉ biết lén lút thở dài thườn thượt. Bức tranh cậu ta dùng món đồ chơi trong phần ăn Happy Meal của McDonald's đổi được với Trần Tranh đang để ở ghế phụ. Tống Thịnh Dữ vốn đang nhìn ra cửa sổ, đột nhiên nhoài người sang cầm lấy bức tranh xem xét kỹ lưỡng.
Nét vẽ của Trần Tranh còn rất non nớt, vẽ hai người lớn dắt tay một đứa trẻ. Bên trên còn viết những dòng chữ xiêu vẹo: "Ba ba", "Dì", "Con".
Tống Thịnh Dữ nhớ lại người phụ nữ gặp ở bệnh viện hôm đó. Sau đêm qua, hắn nhận ra có lẽ mình đã hiểu lầm mối quan hệ giữa họ. Chỉ là trong thâm tâm hắn không muốn thừa nhận cái sự "để ý" cỏn con đó thôi. Dù sao thì quan hệ với Trần Nhưỡng cũng chỉ là giao dịch, chẳng khác gì những người trước đây, không cần phải lao tâm khổ tứ làm gì.
Lâm Hoa thấy sếp cứ cầm bức tranh xem mãi, tưởng sếp thích nên ngỏ ý tặng lại. Ai ngờ Tống Thịnh Dữ bảo không cần, rồi bảo cậu ta lái xe đến bệnh viện thăm Tống Thịnh Lăng trước.
Tống Thịnh Dữ tự mình đi vào phòng bệnh. Lâm Hoa đang tính toán xem nên mua bữa trưa cho sếp ở đâu thì nghe Tống Thịnh Dữ dặn dò với vẻ như không quan tâm lắm: "Đi hỏi xem lịch tái khám của Trần Tranh là lúc nào."
Lâm Hoa giật thót trong lòng, thầm thán phục: Sếp quả là cao thủ!
Sau phẫu thuật, Tống Thịnh Lăng xuất hiện phản ứng thải ghép, tuy không quá mạnh nhưng do cơ thể vốn yếu ớt nên cậu ta vẫn rất đau đớn. Khương Vân túc trực cả ngày ở đây chăm sóc con, thấy Tống Thịnh Dữ vào cũng chỉ gật đầu chào lấy lệ.
Giữa họ vốn chẳng có mấy chuyện để nói. Vụ hiến tủy khiến trong lòng Khương Vân vẫn còn khúc mắc. Vì cứu con trai ruột, bà đã phải chuyển nhượng hết số cổ phần có được khi gả vào nhà họ Tống. Giờ nhìn con trai chịu khổ, miệng tuy không nói ra nhưng trong lòng bà vẫn oán trách Tống Thịnh Dữ.
Tống Thịnh Lăng vừa tiêm thuốc giảm đau xong nên đang ngủ. Tống Thịnh Dữ không ở lại lâu. Hắn đến bệnh viện một phần là để thăm em trai, một phần là để tư vấn một chuyện khác.
"Cậu nói người song tính tất nhiên là có tồn tại. Họ đồng thời có hai loại hormone sinh dục, nhưng thông thường chỉ có một loại chiếm ưu thế. Vì vậy như trường hợp cậu nói, nếu vẻ ngoài mang đặc điểm nam giới rõ rệt, thì dù có cơ quan sinh dục nữ, thông thường cũng sẽ không có khả năng sinh sản hoàn chỉnh. Tất nhiên, nếu không kiểm tra kỹ lưỡng thì chúng ta không loại trừ những trường hợp đặc biệt." Vị bác sĩ già chậm rãi giải thích, Tống Thịnh Dữ ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe.
Đêm qua hắn chỉ hứng lên trêu chọc Trần Nhưỡng, giờ tỉnh táo lại hồi tưởng phản ứng của cậu, khó tránh khỏi có chút nghi ngờ nên mới đến hỏi bác sĩ quen.
Tống Thịnh Dữ từng có vài cô bạn gái cũ dùng chuyện mang thai để uy hiếp hắn. Dù cuối cùng đứa bé chưa chắc đã là của hắn, nhưng chuyện như vậy luôn khiến người ta khó chịu. Hắn cực ghét bị người khác uy hiếp.
Hắn bắn vào trong Trần Nhưỡng bốn lần, trước sau mỗi nơi hai lần. Theo lý thuyết, bình thường hắn sẽ không mất kiểm soát như vậy. Có trách thì trách Trần Nhưỡng quá quyến rũ, khiến hắn cứ như thằng nhóc mới lớn, bao cũng không đeo mà cứ thế lao vào.
Có được câu trả lời, Tống Thịnh Dữ dẫn Lâm Hoa rời đi. Trên đường đi, Lâm Hoa báo cáo lịch tái khám của Trần Tranh. Tống Thịnh Dữ "Ừ" một tiếng, có vẻ lơ đãng. Lâm Hoa bèn nói thêm vài câu, đại ý khen ngợi Trần Tranh trong quá trình điều trị rất kiên cường, ngoan ngoãn, không quấy khóc như những đứa trẻ khác.
Tống Thịnh Dữ nghe xong lại không kìm được nhớ đến lời bác sĩ nói: "Không phải là không có trường hợp ngoại lệ". Nếu Trần Nhưỡng thực sự có thể mang thai, đứa con sinh ra không biết sẽ trông như thế nào.
Hắn miên man suy nghĩ, tự làm rối trí mình, rồi chợt nhớ ra Trần Nhưỡng không chỉ qua lại với mỗi mình hắn. Cảm giác như có ai đó bóp nghẹt cổ họng khiến hắn khó thở.
Lâm Hoa thấy sắc mặt ông chủ đột nhiên trầm xuống thì cũng biết điều im miệng.
Buổi chiều, Trần Nhưỡng đưa Trần Tranh đi tái khám, sau đó ghé qua quầy thuốc bệnh viện lấy thuốc. Về đến nhà, cậu lôi vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp giấu lẫn trong mấy hộp thuốc cảm cúm ra, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, rồi bóc một viên bỏ vào miệng, ngửa cổ nuốt xuống.
Dòng nước đưa viên thuốc trôi tuột xuống dạ dày. Quá trình rất đơn giản, giống như ăn một viên kẹo.
Chỉ là... vị của nó quá đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store