ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 12: Bóng người sau cửa kính

muraseki

Vị cháo rất ngon, tuy không tinh xảo bằng món ăn do đầu bếp riêng nhà họ Tống nấu, nhưng Tống Thịnh Dữ vừa uống rượu xong, dạ dày đang cồn cào khó chịu. Hơn nữa tay nghề Trần Nhưỡng cũng khá ổn, hắn vốn chỉ định ngửi thử một cái cho biết, nào ngờ bị hương thơm câu dẫn, nếm thử một miếng rồi lại không kìm được mà ăn hết miếng này đến miếng khác.

Một miếng rồi lại một miếng, cứ thế mà gây nghiện.

Cơn đau dạ dày do men rượu gây ra được xoa dịu nhờ sự ấm áp của bát cháo nóng. Tống Thịnh Dữ cắn nhẹ thìa cháo mềm mại, cảm giác như hơi ấm từ dạ dày lan tỏa lên tận não bộ. Mùi cháo thơm lừng dường như hòa quyện với mùi sữa tắm thoang thoảng tối qua, len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể hắn.

Tống Thịnh Dữ từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế của Tống gia, làm việc gì cũng phải kìm nén, khắc chế. Chuyện tình dục với hắn cũng chỉ là thú tiêu khiển, chưa từng nếm trải cảm giác "không có không được". Vì vậy khi nhìn thấy thứ gì thú vị, hắn cũng chỉ thăm dò đôi chút, nếu không được đáp lại thì thôi, chẳng mấy bận tâm.

Hắn từng gặp qua không ít người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Trần Nhưỡng cũng chưa đến mức khiến hắn phải ngày nhớ đêm mong. Chẳng qua là món ngon chưa từng được nếm thử, lại không muốn nhìn thấy trên người cậu vương lại dấu vết của kẻ khác, nên mới sinh ra chút cảm giác thèm thuồng mà thôi.

Thói quen của hắn là biết điểm dừng, huống hồ cướp đồ ăn của người khác không phải phong cách của Tống Thịnh Dữ. Hắn đè nén chút tâm tư rục rịch kia xuống, lui về ranh giới an toàn, coi Trần Nhưỡng như một đối tác bình thường, tìm người khác giải tỏa là xong.

Nhưng hành động này của Trần Nhưỡng là có ý gì? Là thói quen quan tâm người khác hay là cố tình gây chú ý? Tâm tư Tống Thịnh Dữ dao động, ánh mắt thêm phần thâm sâu khó lường. Hắn ngược lại muốn xem thử Trần Nhưỡng định giở trò gì.

Trần Nhưỡng không hề biết hành động tốt bụng nhất thời của mình lại gây ra hiểu lầm tai hại, càng không biết đã bị người ta suy diễn đi xa đến thế. Cậu chỉ lẳng lặng túc trực ngoài phòng bệnh, yên tĩnh chờ đợi Trần Tranh tỉnh lại.

Trời vừa hửng sáng, Trần Tranh tỉnh lại một lần, yếu ớt gọi "Ba ba", khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tủi thân. Bác sĩ và y tá vào kiểm tra, Trần Nhưỡng chỉ có thể lo lắng đứng nhìn qua cửa kính.

Kiểm tra xong, Trần Nhưỡng được phép mặc đồ bảo hộ vào thăm con một lúc. Bàn tay bé xíu của Trần Tranh nắm chặt lấy ngón tay cậu, miệng khẽ gọi tên ba.

Trần Nhưỡng đã tìm hiểu rất kỹ về quy trình hiến tủy, biết rằng sau khi hút tủy xong cơ thể sẽ phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Cơ thể nhỏ bé của Trần Tranh không ngừng co rúm lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng không dám rơi xuống vì sợ ba lo lắng, miệng chỉ biết lí nhí kêu đau.

Máu chảy ruột mềm, nhìn con đau đớn, Trần Nhưỡng hận không thể thay con nằm trên giường chịu đựng nỗi đau đó.

Cậu tranh thủ đút cho Trần Tranh vài thìa cháo, sau đó bác sĩ vào cho uống thuốc giảm đau, bé mới mơ màng thiếp đi.

Tình trạng của Trần Tranh không quá nghiêm trọng, buổi chiều có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Nghe bác sĩ thông báo xong, Trần Nhưỡng liền hỏi thăm xem bệnh viện có dịch vụ hộ lý đáng tin cậy không.

Bác sĩ ngẫm nghĩ một lát, không từ chối ngay mà bảo sẽ hỏi giúp cậu. Trần Nhưỡng đành cảm ơn rồi vội vàng chạy đi làm.

Trong lòng lo lắng cho Trần Tranh nên làm việc cứ thất thần, trưởng phòng đi đến bên cạnh lúc nào cậu cũng không hay biết.

"Này Tiểu Trần, tài liệu bảo cậu chuẩn bị đâu rồi?"

Trần Nhưỡng giật mình hoàn hồn, vội vàng tìm tập tài liệu đã chuẩn bị từ hôm qua đưa cho sếp. Trưởng phòng là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, ánh mắt sắc bén, tính tình tuy nóng nảy nhưng đối xử với Trần Nhưỡng cũng khá hiền lành, mọi người đều gọi ông là anh Triệu.

"Sao hai hôm nay cậu cứ như người mất hồn thế? Trong nhà có chuyện à?"

Anh Triệu biết hoàn cảnh của cậu, bị nói trúng tim đen nên Trần Nhưỡng đành gật đầu thú nhận: "Con trai em bị ốm nằm viện, hai hôm nay em hơi bận. Xin lỗi anh Triệu, em sẽ tập trung hơn ạ."

Anh Triệu vỗ vai cậu với vẻ thông cảm của người từng trải: "Trẻ con ốm đau vất vả lắm, hôm nay cậu về sớm một chút đi."

Trần Nhưỡng cảm kích rối rít, nhưng vẫn cố gắng làm việc cho đến sát giờ tan tầm mới về.

Đến bệnh viện, Trần Nhưỡng tìm một vòng ở khu phòng bệnh thường tầng ba nhưng không thấy con đâu. Hỏi ra mới biết Trần Tranh đã được chuyển lên phòng bệnh cao cấp ở tầng năm.

Ở đây yên tĩnh hơn hẳn. Khi Trần Nhưỡng đẩy cửa bước vào thì đụng mặt một người vừa đi ra, chính là Lâm Hoa - thư ký của Tống Thịnh Dữ.

Lâm Hoa: "A, Trần tiên sinh đến rồi, tôi đang định gọi điện cho anh đây."

Trần Nhưỡng: "Sao Trần Tranh lại chuyển lên đây?"

Lâm Hoa: "Tôi đang định nói với anh chuyện này. Là thế này, bác sĩ bảo bệnh của con anh cần tĩnh dưỡng từ từ, trên lầu này yên tĩnh hơn nên đã chuyển bé lên đây. Biết anh bận đi làm nên tôi đã tìm giúp anh một hộ lý từ bên ngoài, rất đáng tin cậy, anh cứ yên tâm." Cuối cùng như sực nhớ ra điều gì, cậu ta bồi thêm một câu vẽ rắn thêm chân: "Đều là do ông chủ dặn dò tôi làm cả đấy."

Nghe Lâm Hoa nói xong, Trần Nhưỡng đi vào phòng bệnh xem Trần Tranh đang ngủ say, vén chăn sờ lưng con thấy khô ráo sạch sẽ, thầm nghĩ người cậu ta tìm đúng là làm việc rất tốt, lúc này mới tạm yên tâm. Ra khỏi phòng bệnh, cậu ngại ngùng nói lời cảm ơn.

Lâm Hoa vẫn giữ vẻ mặt "tất cả đều là do ông chủ nhờ vả". Trần Nhưỡng sực nhớ ra, hỏi cậu ta hôm nay có phải ngày phẫu thuật của Tống Thịnh Lăng không.

Lâm Hoa gật đầu, chỉ tay lên lầu trên: "Đang chuẩn bị rồi, ông chủ cũng đang ở đó, cơm nước gì cũng chưa ăn đâu." Cậu ta tự cho là mình ám chỉ đã đủ rõ ràng, ai ngờ Trần Nhưỡng chỉ chào tạm biệt: "Vậy Lâm tiên sinh mau đi làm việc đi, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Lâm Hoa trở về bên cạnh Tống Thịnh Dữ. Hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhắm mắt hỏi: "Xong hết rồi à?"

"Xong rồi ạ."

Tống Thịnh Dữ không nói gì thêm, dựa vào tường chờ ca phẫu thuật kết thúc. Lâm Hoa thì cứ chốc chốc lại ngó ra phía cầu thang xem có ai đến không.

Phòng bệnh cao cấp có phục vụ suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, nhưng Trần Nhưỡng sợ Trần Tranh ăn không quen nên đã tranh thủ về nhà hầm cháo, tắm rửa xong mới mang quần áo đến. Khi quay lại, trong phòng bệnh đã có người, là cô hộ lý mà Lâm Hoa thuê. Cô ấy trông khá đứng tuổi, tay chân nhanh nhẹn, thấy cậu đến liền nhẹ nhàng chào hỏi.

Trần Nhưỡng nói tối nay mình sẽ ở lại trông con, nhờ cô ban ngày đến chăm sóc Trần Tranh. Cô hộ lý đồng ý, dọn dẹp đồ ăn Trần Tranh ăn dở rồi mới ra về.

Trần Tranh tỉnh dậy, Trần Nhưỡng muốn đút cháo cho con nhưng bé không chịu ăn, chỉ nằng nặc đòi ba bế và kể chuyện cổ tích. Trần Nhưỡng cố gắng hạ thấp giọng, kể chuyện rì rầm trong phòng bệnh yên tĩnh, chẳng bao lâu sau Trần Tranh lại thiếp đi.

Trần Nhưỡng ém góc chăn cho con, bật đèn ngủ ở đầu giường rồi mang tài liệu công ty ra làm nốt.

Vương Oánh tăng ca xong liền ghé qua thăm Trần Tranh. Thấy bé đang ngủ, cô ngồi lên tay vịn ghế sofa, thì thầm trò chuyện cùng Trần Nhưỡng.

Ca phẫu thuật của Tống Thịnh Lăng đã hoàn thành. Tống Thịnh Dữ không nán lại thêm, bước vào thang máy. Khi thang máy dừng ở tầng năm, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bước chân hắn lại rẽ sang hướng này.

Đứng bên ngoài phòng bệnh của Trần Tranh, Tống Thịnh Dữ nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa. Trong căn phòng mờ tối có hai bóng người, một người ngồi trên tay vịn ghế đang cúi đầu, nhìn bóng lưng là phụ nữ. Người còn lại ngồi trong lòng ghế là Trần Nhưỡng, đang ngửa mặt lên, tư thế trông như hai người đang hôn nhau.

Lâm Hoa đứng sau lưng Tống Thịnh Dữ, thấy sếp chần chừ mãi không gõ cửa, vừa định ló đầu vào xem thì Tống Thịnh Dữ đã quay người bỏ đi, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ: "Đi thôi."

Tống Thịnh Dữ đưa lưỡi đẩy hàm trên, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, không biết là tiếc nuối hay không cam tâm. Cái gáy trắng ngần ấy, hắn còn chưa kịp cắn thử một miếng...

Bên ngoài cửa Tống Thịnh Dữ vừa rời đi, bên trong Vương Oánh cất lọ thuốc nhỏ mắt vào túi, cười nhạo: "Lớn đầu rồi mà còn sợ nhỏ thuốc mắt."

Trần Nhưỡng quờ quạng lấy khăn giấy thấm mắt, một lúc lâu mới dám mở mắt ra, cảm giác mỏi mệt cũng vơi đi nhiều, lí nhí đáp: "Không biết tại sao em cứ sợ cái thứ này."

Vương Oánh về rồi, Trần Nhưỡng lại qua xem tình trạng của Trần Tranh rồi mới ra khỏi phòng bệnh.

Cậu không do dự đi lên tầng sáu, nhưng không lại gần mà chỉ đứng từ xa nhìn. Thấy Khương Vân đang đứng nói chuyện với bác sĩ ngoài hành lang, nét mặt đã giãn ra vẻ nhẹ nhõm, cậu liền quay người trở lại.

Chờ đến khi nằm lên chiếc giường xếp nhỏ kê tạm trong phòng, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lời tác giả: Mấy bình luận của các bạn tôi đều đọc hết đó, mọi người đáng yêu ghê (hun chùn chụt). Về vụ "hỏa táng tràng" (ngược công) thì chắc còn một thời gian nữa mới tới, nhưng tin tốt là sắp tới Trần Nhưỡng sẽ ra tay rồi! Cất Cất (Trần Nhưỡng) mà ra tay thì Lão Tống đừng hòng thoát (nghe sến súa ghê, haha). Dạo này đúng là không yên ổn thật, chúng ta có thể gặp nhau ở đây cũng là duyên phận, hãy trân trọng nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store