ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 11: Cháo tình thương

muraseki

Trần Nhưỡng dắt tay Trần Tranh, nghi hoặc bước về phía Tưởng Tầm: "Tưởng tiên sinh, sao anh lại ở đây?"

Tưởng Tầm không thèm sửa lại cách xưng hô của cậu, thay vào đó gã cúi xuống bế bổng Trần Tranh lên trêu đùa, bảo bé gọi người. Trần Tranh cũng rất quý gã, biết mỗi lần chú đến đều có quà nên ngọt ngào gọi "Chú Tưởng".

Cả Tưởng Tầm và Trần Nhưỡng đều là người thông minh. Họ không bao giờ hỏi han quá sâu vào đời tư của đối phương, cũng không để bản thân lún quá sâu vào mối quan hệ này. Thế nên khi Tưởng Tầm nhìn thấy Trần Nhưỡng bước xuống từ chiếc xe sang trọng của người đàn ông khác, gã cũng coi như không thấy, tuyệt nhiên không nhắc tới nửa lời.

Gã thả Trần Tranh xuống, mở cửa xe lấy ra mấy cái túi lớn, nói là quần áo hôm qua Trần Nhưỡng quên mang về, dường như còn mua thêm mấy bộ nữa, kèm theo vài món đồ chơi trẻ em. Trần Nhưỡng không từ chối, lẳng lặng nhận lấy.

Trần Nhưỡng chưa bao giờ dẫn người ngoài vào nhà, nên cậu lịch sự hỏi Tưởng Tầm có muốn tìm quán nào gần đây ngồi một chút không. Tưởng Tầm bảo mình còn bận việc, rồi hỏi Trần Nhưỡng thứ Năm tuần sau có rảnh không, muốn đưa cậu ra ngoài chơi.

Trần Nhưỡng ngẫm nghĩ một lát. Tuy không biết chính xác thời gian phẫu thuật của Tống Thịnh Lăng nhưng chắc chắn sẽ rơi vào hai tuần này, vì thế cậu từ chối. Tưởng Tầm thoáng vẻ thất vọng, nhưng thấy Trần Nhưỡng không giống đang kiếm cớ nên hẹn lại dịp khác, chào tạm biệt hai cha con rồi lái xe đi.

Bệnh viện liên hệ với Trần Nhưỡng vào thứ Tư. Trần Nhưỡng hỏi han rất kỹ lưỡng về việc hiến tủy của Trần Tranh. Bác sĩ năm lần bảy lượt nhấn mạnh rằng dù cơ thể Trần Tranh không cường tráng như người lớn nhưng sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn, đồng thời cam đoan sẽ có chế độ chăm sóc hậu phẫu hoàn hảo nhất để bé nhanh chóng hồi phục.

Dù vậy, Trần Nhưỡng vẫn không thể yên tâm. Từ lúc Trần Tranh được đẩy vào phòng phẫu thuật, cậu bắt đầu bồn chồn không yên. Vương Oánh biết chuyện, tan làm liền chạy ngay tới bệnh viện. Đến nơi, cô thấy Trần Nhưỡng đang cúi đầu, chăm chú cạy móng tay, nhìn qua thì có vẻ vẫn bình thường.

Mãi đến khi Vương Oánh ngồi xuống bên cạnh mà Trần Nhưỡng vẫn không có phản ứng gì, cô mới phát hiện phần da quanh móng tay cậu đã bị cạy đến toét cả ra, lộ cả thịt đỏ hỏn, vài chỗ đã rướm máu. Vương Oánh vốn là người nâng niu bàn tay, móng tay lúc nào cũng được chăm chút kỹ càng, nhìn thấy hành động tự ngược này của Trần Nhưỡng mà cô cảm giác như tay mình cũng đang chảy máu theo.

"Em đừng cạy nữa!" Cô vội vàng gạt tay Trần Nhưỡng ra, một tay lục tìm đồ trong túi xách. Lúc này Trần Nhưỡng mới hoàn hồn, gọi một tiếng "Chị". Thấy cô lôi ra một xấp băng cá nhân, cậu định rút tay về bảo không sao, nhưng bị Vương Oánh trừng mắt một cái đành ngoan ngoãn để mặc cô dán.

Vương Oánh động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng dán băng cá nhân vào ngón cái và ngón trỏ của cả hai bàn tay cậu, sau đó vẫn không yên tâm lật qua lật lại kiểm tra. Trần Nhưỡng dở khóc dở cười: "Chị, em thật sự không sao mà. Vừa nãy em chỉ hơi căng thẳng chút thôi."

Không phát hiện thêm vết thương nào khác, Vương Oánh mới buông tha cho tay cậu, rồi sốt ruột hỏi thăm tình hình Trần Tranh.

Chuyện này dính líu đến nhà họ Tống nên Trần Nhưỡng không tiện nói nhiều, chỉ bảo là bệnh cũ của Trần Tranh tái phát, lần này hơi nghiêm trọng nên cần làm một cuộc phẫu thuật nhỏ. Vương Oánh biết Trần Tranh hay ốm đau nên cũng không nghi ngờ gì.

Nói xong, hai người cứ ngồi đợi như vậy. Trần Nhưỡng lại vô thức đưa tay lên mân mê chỗ dán băng cá nhân, cạy cho mép băng bong ra rồi lại miết chặt vào đầu ngón tay. Cảm giác đau nhói lan từ đầu ngón tay ra khắp bàn tay mà cậu dường như chẳng hề hay biết, cứ cách lớp vải băng mà ấn vào vết thương.

Mãi đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra thông báo mọi việc thuận lợi, cậu mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, siết chặt miếng băng ở đầu ngón tay.

Lúc Trần Tranh được đẩy ra vẫn chưa thể vào thăm ngay. Trần Nhưỡng và Vương Oánh đứng ngoài cửa kính nhìn vào. Trần Tranh nhắm nghiền mắt, mặt nạ thở che đi gần hai phần ba khuôn mặt nhỏ nhắn. Trần Nhưỡng áp sát mặt vào kính, nhìn thấy lồng ngực con phập phồng nhẹ nhàng mới cảm thấy yên tâm đôi chút.

Bác sĩ gọi người nhà bệnh nhân, Trần Nhưỡng đi tới. Bác sĩ cho biết trong nửa tháng tới cơ thể Trần Tranh có thể sẽ có phản ứng bài xích hoặc khó chịu, tốt nhất nên lưu lại bệnh viện để theo dõi, đồng thời kết hợp các phương pháp trị liệu phục hồi tích cực.

Tuần này Trần Nhưỡng đã bắt đầu đi làm. Để Trần Tranh một mình ở bệnh viện cậu không yên tâm, mà ở nhà thì không ai chăm sóc. Vương Oánh cũng phải đi làm, càng không thể trông nom. Cậu bắt đầu cân nhắc đến khả năng xin nghỉ phép nửa tháng với công ty.

Bác sĩ thấy cậu trầm ngâm hồi lâu, tưởng cậu khó xử về vấn đề tài chính như bao người nhà bệnh nhân khác, bèn giải thích: "Chi phí nằm viện và điều trị cậu không cần lo lắng, đã có người thanh toán trước toàn bộ chi phí phát sinh sau này rồi."

Trần Nhưỡng không nghĩ đến chuyện đó, nghe bác sĩ nói vậy thì ngẩn ra. Bác sĩ nói tiếp: "Lời khuyên của tôi là, hiện tại cháu còn nhỏ, nếu trì hoãn việc theo dõi và điều trị, sau này quá trình trưởng thành có thể sẽ gặp nhiều rắc rối hơn." Nghe vậy, Trần Nhưỡng đắn đo mãi rồi cũng đành đồng ý trước, chuyện chăm sóc Trần Tranh sẽ tính tiếp sau.

Trần Nhưỡng quay lại phòng bệnh báo cho Vương Oánh biết Trần Tranh đã ổn, chỉ cần nằm viện theo dõi thêm một thời gian, rồi giục cô về sớm nghỉ ngơi để mai còn đi làm. Vương Oánh nhìn đồng hồ, rồi nhìn Trần Tranh đang ngủ say trên giường, biết mình ở lại cũng không giúp được gì thêm nên đành để Trần Nhưỡng tiễn xuống lầu. Trước khi về cô còn dặn: "Mai tan làm chị sẽ ghé thăm Tranh Tranh."

Trần Nhưỡng định bảo cô đừng phiền phức thế, đợi cuối tuần hãy sang, nhưng thấy Vương Oánh ngó nghiêng xung quanh rồi quay lại nắm tay cậu ân cần hỏi: "Bệnh viện này chắc đắt lắm nhỉ? Nếu có khó khăn gì nhất định phải nói với chị đấy." Trong lòng Trần Nhưỡng ấm áp, vỗ vỗ tay cô cười nói: "Yên tâm đi chị, không sao đâu."

Vương Oánh dặn dò thêm vài câu rồi mới chịu về.

Trần Nhưỡng không lên lầu ngay mà đứng dưới ánh đèn đường hí hoáy điện thoại, ngón tay cứ lướt qua số của sếp trưởng phòng, trong lòng rối bời. Đã ký hợp đồng với công ty rồi, muốn nghỉ việc hay xin nghỉ phép dài hạn không đơn giản như vậy. Về lý trí, cậu không muốn đánh mất công việc chính thức đầu tiên này, nhưng về tình cảm, cậu không đành lòng để Trần Tranh bơ vơ không ai chăm sóc. Suy nghĩ mãi không ra cách giải quyết, cậu lại lên lầu xem con. Trần Tranh vẫn chưa tỉnh, phải đợi bé tỉnh lại và qua thời gian theo dõi mới được chuyển sang phòng bệnh thường.

Trần Nhưỡng xem giờ, quyết định về nhà tắm rửa thay quần áo, tiện thể nấu chút cháo loãng mang vào cho Trần Tranh ăn khi tỉnh dậy.

Ra đến cổng bệnh viện, đang định bắt taxi thì một luồng đèn xe chiếu tới, cậu theo bản năng đưa tay lên che mắt.

Chiếc xe cua một vòng rồi dừng lại trước mặt cậu. Trần Nhưỡng nhìn thấy quen quen, ngay sau đó một người trẻ tuổi đeo kính bước xuống từ ghế lái, đứng chờ bên cửa xe. Khi người ngồi ghế sau vừa bước một chân ra, Trần Nhưỡng đã đoán được là ai.

Tống Thịnh Dữ nhìn thấy Trần Nhưỡng đứng ở cổng bệnh viện cũng không ngạc nhiên. Ngày mai là ngày phẫu thuật của Tống Thịnh Lăng, vậy thì hôm nay người nằm trong phòng phẫu thuật lấy tủy chắc chắn là Trần Tranh.

Hai người đã mấy ngày không gặp. Trần Nhưỡng nhận thấy thần sắc Tống Thịnh Dữ có chút mệt mỏi, vừa xuống xe đã đưa tay day mi tâm. Khi ánh mắt thâm trầm của Tống Thịnh Dữ quét tới, Trần Nhưỡng thoáng nghĩ thầm: Liên quan gì đến mình chứ.

Nhưng dù sao cũng chạm mặt rồi, không chào hỏi thì không phải phép. Tống Thịnh Dữ đứng trước đầu xe định đi vào, thấy Trần Nhưỡng đến gần liền dừng bước.

"Tống tiên sinh."

Tống Thịnh Dữ gật đầu, nhớ ra điều gì đó bèn hỏi: "Phẫu thuật xong rồi à?"

Trần Nhưỡng "Ừ" một tiếng: "Rất thuận lợi." Nhớ đến lời bác sĩ nói lúc nãy, cậu bồi thêm một câu: "Cảm ơn Tống tiên sinh."

Tống Thịnh Dữ nhất thời không hiểu cậu cảm ơn chuyện gì, nhưng cũng không để tâm lắm. Hắn đang vội lên xem tình hình Tống Thịnh Lăng, bèn chỉ tay vào người thanh niên bên cạnh: "Cậu ở lại đây đi." Rồi rảo bước đi thẳng vào tòa nhà.

Chỉ còn lại Trần Nhưỡng và cậu thanh niên đứng nhìn nhau.

"Anh là Trần tiên sinh đúng không? Tôi là Lâm Hoa, anh cứ gọi tôi là Tiểu Lâm là được." Người trẻ tuổi tự giới thiệu.

Trần Nhưỡng thấy cậu ta trông khá quen mắt, mỉm cười gật đầu chào lại chứ không gọi theo lời cậu ta bảo. Lâm Hoa tuy không hiểu ông chủ giữ mình lại làm gì, nhưng qua cuộc đối thoại vừa rồi cậu đoán được đây chắc là người nhà của người hiến tủy, vì thế nhiệt tình hỏi xem có cần giúp đỡ gì không. Biết Trần Nhưỡng muốn về nhà một chuyến, cậu lập tức đề nghị đưa về.

Trần Nhưỡng định từ chối, nhưng Lâm Hoa nài nỉ rằng giờ cậu lên trên kia cũng chẳng có việc gì làm, nếu để ông chủ biết cậu không giúp được gì lại còn bị mắng. Trần Nhưỡng hết cách, đành theo cậu ta lên xe ngồi ghế phụ.

Lâm Hoa vốn đang làm rất tốt ở một tòa soạn báo, đùng một cái bị chị gái ruột lôi về làm thư ký cho Tống Thịnh Dữ. Vốn dĩ cậu làm trái ngành, tự thấy mình không đảm nhiệm nổi, nhưng chị gái bảo thư ký đời trước bị điều đi do để lộ chuyện riêng tư của ông chủ, nên cậu chỉ cần lo liệu chuyện sinh hoạt cá nhân cho sếp và giữ mồm giữ miệng tuyệt đối trung thành là được.

Lâm Hoa nói rất nhiều, líu lo suốt dọc đường. Qua lời kể của cậu ta, Trần Nhưỡng biết được cậu ta là thư ký hiện tại của Tống Thịnh Dữ, có một người chị làm luật sư, và vừa tháp tùng Tống Thịnh Dữ từ một bữa tiệc rượu về, đến cơm cũng chưa kịp ăn, lúc nói chuyện thỉnh thoảng bụng còn kêu ùng ục. So với Lâm Hoa, Trần Nhưỡng ít nói hơn hẳn, chỉ lẳng lặng lắng nghe, khi được hỏi đến mình thì đáp lại vài câu nhàn nhạt nhưng vẫn giữ phép lịch sự.

Khi Trần Nhưỡng xuống xe, Lâm Hoa mới đưa ra nhận xét về người này: Bề ngoài khách sáo lễ phép, nhưng thực chất lại quá lạnh lùng, hơn nữa tâm lý đề phòng người khác quá nặng.

Trần Nhưỡng vội vàng chạy vào nhà tắm rửa nhanh chóng, đổ cháo đã ninh từ sáng vào cặp lồng giữ nhiệt. Trước khi ra cửa, cậu lấy chiếc áo vest đã giặt sạch sẽ từ trong tủ ra, ngẫm nghĩ một chút rồi quay lại múc thêm một phần cháo nữa.

Lâm Hoa ngồi đợi trong xe, đói đến đau cả dạ dày, bèn chạy vào cửa hàng tiện lợi mua cái bánh mì gặm tạm. Đang ăn ngon lành thì thấy Trần Nhưỡng tóc tai còn hơi ẩm xách đồ đi xuống.

Hai người quay lại bệnh viện. Trước khi xuống xe, Trần Nhưỡng đưa chiếc áo vest cho Lâm Hoa: "Đây là áo lần trước Tống tiên sinh cho tôi mượn, phiền cậu trả lại giúp tôi."

Mặt Lâm Hoa vẫn tỉnh bơ nhưng trong lòng bắt đầu nổi bão suy đoán xem "lần trước" là lần nào, bất giác muốn đổi cho Trần Nhưỡng một thân phận khác quan trọng hơn.

Trần Nhưỡng chần chừ một lát, rồi đưa nốt cái cặp lồng giữ nhiệt còn lại cho cậu ta: "Cậu bảo chưa ăn cơm, tôi tiện tay ninh chút cháo, nếu không chê thì ăn lót dạ tạm nhé."

Lần này Lâm Hoa thật sự ngạc nhiên, vội vàng nhận lấy và cảm ơn rối rít. Trong lòng cậu ta lập tức lật đổ phán đoán lúc trước, quyết định đổi từ "lạnh lùng" sang "ngoài lạnh trong nóng", và thêm một cái nhãn "vô cùng chu đáo".

Trần Nhưỡng vừa đi khỏi không lâu thì Tống Thịnh Dữ xuống tới nơi. Mở cửa xe thấy Lâm Hoa đang ôm một cái cặp lồng, vừa vặn nắp ra mùi cháo thơm nức mũi bay lên.

"Muốn ăn thì ra ngoài mà ăn." Hắn tưởng Lâm Hoa tự mua, không chịu được mùi đồ ăn trong xe. Lại nhìn thấy chiếc áo vest đặt ở ghế sau: "Cái gì đây?"

Lâm Hoa vội vã đóng nắp cặp lồng lại, giải thích về chiếc áo cho Tống Thịnh Dữ. Thực ra quần áo của Tống Thịnh Dữ đều phải giặt hấp chuyên nghiệp, giặt theo kiểu của Trần Nhưỡng thì coi như hỏng rồi. Tống Thịnh Dữ bảo cậu ta tự xử lý cái áo đó đi.

Lâm Hoa vâng một tiếng, vừa định xuống xe thì tròng mắt đảo một vòng, lập tức đưa cái cặp lồng cháo về phía trước, mặt không đỏ tim không đập nói dối: "Cái này cũng là do Trần tiên sinh nhờ tôi đưa cho ngài. Cậu ấy biết ngài chưa ăn cơm nên cố ý mang đến đấy ạ. Ngài có muốn... vứt đi luôn không?"

Cậu ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "cố ý", sợ Tống Thịnh Dữ nghe không hiểu ý mình.

Tay Tống Thịnh Dữ khựng lại, rồi buông thõng xuống, bình tĩnh nhìn cái cặp lồng, thần sắc có chút phức tạp. Lâm Hoa vừa định rút tay về, thầm nghĩ chắc Trần Nhưỡng và ông chủ không phải kiểu quan hệ đó đâu, thì nghe thấy tiếng Tống Thịnh Dữ vang lên: "Đưa đây."

Lâm Hoa vừa lái xe vừa nghe thấy tiếng động khe khẽ truyền đến từ ghế sau, vừa nuốt nước miếng ừng ực vừa thầm trợn mắt trong lòng: "Giờ thì không chê có mùi nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store