[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 13: Gặp gỡ ở câu lạc bộ
Trần Nhưỡng chạy đôn chạy đáo giữa công ty và bệnh viện. Nửa tháng trôi qua, các cơn đau của Trần Tranh dần thuyên giảm. Tuy còn cần một thời gian nữa mới hồi phục hoàn toàn, nhưng cuối cùng bé cũng được xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
Nửa tháng này Trần Nhưỡng cũng hiếm khi về nhà. Thứ Sáu tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một lượt, mệt đến mức vừa ngả lưng xuống giường định chợp mắt thì điện thoại của Tưởng Tầm gọi tới.
"Ngày mai rảnh không? Tôi đưa cậu đi chơi."
Trần Nhưỡng thừa biết "đi chơi" của Tưởng Tầm là có ý gì. Trong thành phố có một câu lạc bộ dành cho hội viên cao cấp, tính bảo mật cực cao. Chủ nhật hàng tuần đều có các buổi biểu diễn đặc biệt, hội viên có thể dẫn theo bạn đời hoặc bạn tình đến xem, hoặc người độc thân đến đó tìm kiếm đối tác.
Trần Nhưỡng từng đi cùng Tưởng Tầm hai lần. Đối với cậu, nơi đó chẳng khác nào một thế giới trụy lạc đầy màu sắc, trên sân khấu là những màn biểu diễn kích thích thị giác, dưới sân khấu là vô số con thú hoang đang giao phối.
Trần Nhưỡng không hẳn là chán ghét, nhưng cũng chẳng hề thích thú. Dù cố gắng giữ mình như một kẻ ngoài cuộc, cậu vẫn khó tránh khỏi bị bầu không khí dâm loạn nơi đó khơi dậy dục vọng.
Tưởng Tầm đã từng rủ một lần nhưng bị cậu từ chối. Lần này gã quyết không để cậu kiếm cớ thoái thác. Trần Nhưỡng suy đi tính lại, cảm thấy không muốn duy trì mối quan hệ mập mờ này nữa nhưng chưa tìm được cơ hội mở lời. Nhân dịp này cậu muốn nói chuyện rõ ràng với Tưởng Tầm một lần nên đã nhận lời.
Chín giờ tối, xe của Tưởng Tầm đỗ đúng giờ dưới lầu. Trần Nhưỡng dỗ Trần Tranh ngủ say, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi đi xuống.
Từ khi đi làm, Trần Nhưỡng hiếm khi có dịp mặc áo phông quần jeans. Tối nay cậu chọn một chiếc sơ mi màu trắng ngà, cổ áo thiết kế cách điệu để lộ một nửa xương quai xanh gợi cảm, kết hợp với quần jeans bó màu xanh nhạt, vạt áo sơ vin gọn gàng tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài miên man.
Tuy chỉ là trang phục bình thường nhất, nhưng Trần Nhưỡng trời sinh có gương mặt đẹp cùng khí chất thanh thuần, sạch sẽ. Chỉ những ai từng trải qua mới biết, gương mặt lãnh đạm ấy khi động tình sẽ ửng hồng nơi khóe mắt, đôi môi đỏ mọng quyến rũ mời gọi người ta thưởng thức đến nhường nào.
Vừa lên xe, Trần Nhưỡng đã bị Tưởng Tầm đè xuống ghế hôn ngấu nghiến. Bàn tay gã cách lớp áo mỏng nắn bóp eo cậu, ám chỉ: "Rửa sạch sẽ rồi chứ?"
Trần Nhưỡng quay mặt đi thở dốc, hàng mi run rẩy: "Đã nói rồi, ở bên ngoài không làm."
Vì lý do sức khỏe, Trần Nhưỡng không thích làm chuyện đó quá mức ở nơi công cộng. Tưởng Tầm biết rõ điều này từ lần đầu tiên đưa cậu đến câu lạc bộ. Chỉ là hiện tại gã đang nổi hứng thú trở lại, nên coi thái độ của cậu là "lạt mềm buộc chặt", muốn từ chối mà lại nghênh đón.
Trong câu lạc bộ, tiếng nhạc xập xình điếc tai nhức óc, đèn tụ quang thỉnh thoảng quét từ sân khấu xuống đám đông bên dưới. Tống Thịnh Dữ ngồi trong một góc khuất, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu đen, chỉ để lộ đôi môi mỏng với đường nét sắc bén. Dù chỉ là kiểu mặt nạ phổ biến nhất ở đây, nhưng khi đeo lên mặt hắn lại toát lên vẻ sang trọng, quyền quý khó tả.
Một người chen đến ngồi cạnh hắn, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi. Người này tóc dài ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn đeo chiếc mặt nạ màu đỏ rực, đôi môi tô son đen sì, mặc một chiếc váy da bó sát lộ ra đôi chân thon dài, nhưng nhìn khung xương là biết ngay đàn ông.
Đại Kiêu nâng ly rượu cụng vào ly Tống Thịnh Dữ, vừa uống vừa phàn nàn: "Sao tối nay đông người thế không biết."
Tống Thịnh Dữ liếc nhìn gã, cũng nhấp một ngụm rượu: "Đông người thì cậu về đi."
"Về gì mà về, nghe đồn tối nay có kịch hay. Ê này, cậu uống ít thế, định lừa ai đấy hả?" Đại Kiêu ép Tống Thịnh Dữ uống cạn nửa ly mới chịu thôi.
Đại Kiêu được coi là bạn thân của Tống Thịnh Dữ, hai người lớn lên cùng nhau nhưng hồi bé không thân thiết mấy. Hồi cấp ba, Đại Kiêu vì come out với gia đình để đến với người yêu mà bị đánh một trận nhừ tử rồi tống ra nước ngoài du học. Nơi gã học lại gần chỗ Tống Thịnh Dữ nên hai người mới dần dần thân thiết.
Đại Kiêu về nước muộn hơn Tống Thịnh Dữ một năm. Gia đình gã thấy gã cứng đầu bao năm không đổi nên chán chẳng buồn quản nữa, thành ra gã chơi bời còn điên cuồng hơn cả Tống Thịnh Dữ, mỗi ngày tỉnh dậy bên cạnh đều là một người lạ hoắc.
Cũng chính gã là người lôi kéo Tống Thịnh Dữ đến câu lạc bộ này. Tống Thịnh Dữ ở nước ngoài thì chơi bời trác táng, về nước lại đột nhiên tu tâm dưỡng tính, ra dáng chính nhân quân tử, chỉ thích bao nuôi đàng hoàng, lên giường tử tế, hiếm khi cùng gã đến những chốn này tìm kích thích.
Tống Thịnh Dữ uống với gã hết ly này đến ly khác. Ánh đèn chớp nhoáng, men rượu ngấm dần khiến cơn buồn ngủ ập đến, cũng giúp hắn tạm thời quên đi nỗi phiền muộn trong lòng, quên đi lý do tại sao nửa tháng nay hắn chưa từng bước chân vào bệnh viện thăm Tống Thịnh Lăng lấy một lần.
Đột nhiên đám đông ồ lên xôn xao. Ánh đèn tụ quang từ bốn phía đồng loạt tập trung vào giữa sân khấu. Tấm vải đỏ che phủ rơi xuống, để lộ một chiếc lồng sắt khổng lồ. Bên trong lồng, một mỹ nhân tóc vàng bị bịt mắt, hai tay bị trói quặt ra sau lưng đang quỳ gối, dây thừng thít chặt vào cơ thể trần trụi tạo nên những đường hằn đầy kích thích. Một luồng sáng duy nhất chiếu vào góc lồng. Có người từ trong đám đông bước lên, vung roi "chát" một tiếng quất lên người trong lồng, lập tức lằn lên một vệt đỏ chói mắt.
Đám đông bên dưới lồng sắt càng thêm phấn khích, tiếng la hét suýt chút nữa át cả tiếng nhạc.
Tống Thịnh Dữ và Đại Kiêu ngồi ở góc khuất ánh đèn không chiếu tới, cả hai đều có chút mất hứng. Đại Kiêu đảo mắt tìm kiếm con mồi đêm nay, một lát sau cầm ly rượu chen vào đám đông, giả vờ vấp ngã rồi hắt rượu lên người một chàng trai trẻ vừa đi tới.
Tống Thịnh Dữ liếc nhìn chàng trai trẻ đang luống cuống vì bị hắt rượu, nhếch mép cười nhạt rồi nâng ly uống cạn.
Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một bóng người. Cậu ta không đeo mặt nạ, dáng vẻ thanh tú, mặc đồng phục phục vụ. Tống Thịnh Dữ nheo mắt nhìn kỹ, thấy hơi quen quen, sực nhớ ra lần trước đến đây chơi từng làm với cậu ta một lần.
Tống Thịnh Dữ cau mày đẩy khuôn mặt đang sáp lại gần mình ra. Cậu ta không nản lòng, ngược lại quỳ xuống trước mặt hắn, vừa cởi khóa quần hắn vừa len lén quan sát sắc mặt. Thấy Tống Thịnh Dữ tuy mím chặt môi nhưng tay vẫn để yên bên cạnh, cậu ta hiểu đó là sự ngầm đồng ý.
Tống Thịnh Dữ uống rượu, nửa thân dưới được người ta ngậm trong miệng vừa liếm vừa mút, nhưng hắn vẫn chẳng thấy hứng thú gì mấy. Ánh mắt hắn lướt qua những cơ thể đang giao hoan trên sân khấu rồi dừng lại ở một nơi khác. Ở một góc cách chiếc lồng sắt không xa, ánh đèn quét qua một đoạn gáy trắng ngần mảnh khảnh. Ánh mắt Tống Thịnh Dữ đột nhiên đóng đinh tại đó.
Ở góc đó cũng có một người đàn ông to lớn đang ngồi, ngửa đầu thở dốc, tay ấn chặt đầu người đang quỳ dưới háng mình. Rõ ràng đối phương cũng đang hưởng thụ khoái lạc giống như hắn.
Điểm khác biệt duy nhất là người đang quỳ dưới đất kia có cái gáy trắng như ngọc, trông quen mắt đến lạ lùng. Giống hệt đoạn gáy mà hắn hằng ao ước thèm thuồng. Lúc này nó lấm tấm mồ hôi, phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Xương sống lưng nhô lên theo từng nhịp cúi đầu nuốt nhả của cậu, cổ áo sơ mi trễ xuống vai để lộ đôi xương cánh bướm tuyệt đẹp như muốn bay thẳng vào mắt Tống Thịnh Dữ.
Đó là Trần Nhưỡng. Cậu đang khẩu giao cho người đàn ông kia.
Hơi thở Tống Thịnh Dữ bỗng chốc trở nên dồn dập, bàn tay đặt bên hông siết chặt lấy gáy người đang phục vụ mình, ép đối phương nuốt sâu vào cổ họng.
Chỉ nhìn tấm lưng phập phồng của người kia, hắn đã không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh Trần Nhưỡng đang vươn đầu lưỡi mềm mại quấn lấy phía trước của mình, liếm láp cặc hắn, dùng đôi môi đỏ mọng ướt át mút mát, bao trọn lấy hắn, để hắn đâm sâu vào tận cùng chưa từng có, dùng thịt mềm trong cổ họng chèn ép hắn... Rồi khi bị bắn đầy tinh dịch trắng đục lên mặt, cậu sẽ mang thần sắc lãnh đạm thè lưỡi liếm, hàng mi ướt át ngước nhìn hắn, vừa như oán trách vừa như hờn dỗi.
Hắn như bị ma ám trong khoảnh khắc đó.
Cơ thể đang phập phồng của Trần Nhưỡng bỗng cứng đờ, dường như thật sự bị người ta bắn lên mặt. Cậu nghiêng đầu ho khan vài tiếng. Trên mặt sạch sẽ, chỉ có vài giọt mồ hôi vương trên đường quai hàm. Tống Thịnh Dữ không hiểu sao trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại thấy yết hầu Trần Nhưỡng trượt lên xuống.
Cậu đã nuốt xuống.
Ánh mắt Tống Thịnh Dữ tối sầm lại, không nhịn được bắn thẳng vào miệng người dưới thân.
Trần Nhưỡng tự mình đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi quay lại thì thấy Tưởng Tầm đã kéo một người khác đến, tay sờ soạng vào trong quần người đó. Thấy Trần Nhưỡng đến, gã cũng chẳng khách khí, kéo cậu lại định hôn tiếp. Lần này Trần Nhưỡng nghiêng mặt né tránh, bảo gã mình muốn về.
Tưởng Tầm hôm nay đang hưng phấn, nghe Trần Nhưỡng nói vậy tưởng cậu ghen tuông làm nũng. Trần Nhưỡng ngày thường đối với gã luôn khách sáo, chưa bao giờ có thái độ này nên gã không khỏi có chút đắc ý. Gã trái ôm phải ấp, thì thầm vài câu với người mới đến khiến kẻ đó cười khúc khích, rồi ghé sát vào tai Trần Nhưỡng đề nghị: "Hay là tối nay chơi 3P đi?"
Sắc mặt Trần Nhưỡng lập tức thay đổi, giọng điệu không còn ôn hòa như trước: "Tưởng tiên sinh cứ chơi vui vẻ, tôi xin phép về trước."
Tưởng Tầm đang say, vẫn nắm chặt tay cậu không buông: "Giận dỗi cái gì chứ? Cùng lắm thì tôi chiều cậu trước là được." Nói rồi gã định đưa tay sờ vào phía sau cậu.
Trần Nhưỡng mạnh mẽ hất tay gã ra, lạnh lùng nói: "Tưởng tiên sinh, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa."
Tưởng Tầm sững sờ, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy thái độ nghiêm túc không giống đùa cợt của cậu, gã mới biết cậu thực sự tức giận.
Tưởng Tầm bị mất mặt trước đám đông, bên cạnh còn có người nhìn, lòng tự ái nổi lên, gã cười khẩy: "Được, được lắm. Cậu nhớ kỹ đấy, sau này đừng có vác mặt đến tìm tôi." Nói xong gã ôm eo người bên cạnh đứng dậy đi lên lầu hai thuê phòng.
Trần Nhưỡng chỉnh lại quần áo, khẽ thở dài. Dù quá trình có chút không vui vẻ nhưng mục đích hôm nay coi như đã đạt được. Trước đây Trần Nhưỡng cũng chẳng mấy khi chủ động tìm gã, sau này càng không có chuyện đó.
Cậu uống hai ly rượu, bước đi vẫn vững vàng. Từ nhỏ uống rượu tự ủ của bác nên tửu lượng cậu rất khá, chút rượu này chưa đủ làm cậu say, chỉ khiến vành tai hơi ửng hồng, đôi mắt long lanh như chứa một hồ nước xuân.
Trần Nhưỡng đang định đi qua hành lang hướng ra cửa thì bất ngờ bị một cánh tay từ bên cạnh lôi tuột vào trong một căn phòng. Cửa vừa mở ra đã đóng sập lại. Mặt nạ bị giật phăng, mắt bị che lại, cả người bị ép chặt vào tường.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ, mang theo hơi nóng hừng hực như muốn thiêu đốt vành tai vốn đã nóng bừng của cậu. Trần Nhưỡng đưa hai tay đẩy ra nhưng bị vặn ngược ra sau lưng, cơ thể dán chặt vào cơ thể người kia không một kẽ hở.
Một vật ấm nóng ướt át dán vào cổ cậu, trượt dọc theo đường cong dưới tai, liếm láp khiến cậu rùng mình rụt cổ né tránh, nhưng lại bị bàn tay đang che mắt giữ chặt lại. Cái lưỡi kia dường như không cam lòng chỉ liếm láp đơn thuần, bắt đầu in dấu môi lên da thịt cậu, nhẹ nhàng mút mát.
"Anh là ai?"
Trần Nhưỡng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đoán chắc ai đó say rượu nhận nhầm người. Đang định mở miệng giải thích thì hàm răng không yên phận kia đã cắn vào vành tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính chấn động màng nhĩ:
"Trần Nhưỡng."
Giọng nói ấy dường như cũng say trong cái tên của cậu.
Nghe thấy tiếng gọi, cả người Trần Nhưỡng cứng đờ. Cậu khó tin cố gắng nhìn xuống người đang vùi đầu vào hõm cổ mình, giọng nói khàn đi vì ngạc nhiên: "Tống Thịnh Dữ?"
Đây là lần đầu tiên cậu gọi cả họ tên Tống Thịnh Dữ. Trước đây cậu luôn giữ nụ cười xã giao, lễ phép gọi "Tống tiên sinh". Đột nhiên nghe cậu gọi tên mình, Tống Thịnh Dữ cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, tê dại cả tai.
Tống Thịnh Dữ cười khẽ một tiếng, dường như ngầm thừa nhận nhưng không buông cậu ra. Sống mũi cao thẳng của hắn chậm rãi cọ xát vào cổ cậu, như thể nơi đó có thứ gì hấp dẫn khiến hắn cứ muốn hôn, muốn cắn, hận không thể nuốt trọn vào bụng để dư vị cả ngày.
"Trần Nhưỡng..." Hắn thì thầm, "Sao cậu lại thơm thế này?"
Tống Thịnh Dữ chắc chắn đã say không nhẹ. Hôm nay Trần Nhưỡng tắm nhầm sữa tắm của Trần Tranh nên cả người thoang thoảng mùi dâu tây ngọt ngào. Tống Thịnh Dữ như kẻ chưa từng được ăn dâu tây, cứ dùng chóp mũi tinh tế thưởng thức, dường như thật sự không hiểu tại sao Trần Nhưỡng bỗng nhiên lại ngon miệng dụ người đến thế.
"Tống Thịnh Dữ, anh say rồi."
Trần Nhưỡng cố gắng giữ bình tĩnh nói. Bàn tay đang che mắt cậu đột nhiên buông ra. Cậu chớp mắt vài cái, một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng lờ mờ trong phòng. Người đàn ông cao lớn chắn ngay trước mặt, đôi mắt đen láy sáng rực trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cậu như con báo săn mồi, sẵn sàng xé xác con mồi nuốt vào bụng bất cứ lúc nào.
"Cậu đang run rẩy." Tống Thịnh Dữ không chút khách khí vạch trần sự yếu đuối của cậu, "Cậu sợ tôi à?"
Một tay hắn giữ chặt cổ tay cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu. Ôn hương nhuyễn ngọc trong tay khiến xương cốt Trần Nhưỡng mềm nhũn.
Bỗng nhiên nghe thấy Trần Nhưỡng cười khẽ, tay Tống Thịnh Dữ khựng lại: "Cậu cười cái gì?"
Trần Nhưỡng: "Tôi cười Tống tiên sinh ngày thường ngụy trang vất vả thế, cuối cùng cũng lộ tẩy rồi."
Tống Thịnh Dữ còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy Trần Nhưỡng cử động. Giây sau, đầu gối cậu thúc nhẹ vào hạ bộ hắn, không mạnh không nhẹ nhưng đầy khiêu khích. Môi Trần Nhưỡng ghé sát cằm hắn, hơi thở nóng rực phả vào da thịt. Giọng cậu nhẹ bẫng, khàn khàn đầy ám muội:
"Tống Thịnh Dữ, có phải anh muốn làm tôi không?"
Năm ngón tay Tống Thịnh Dữ đang nắm gáy cậu đột nhiên siết chặt. Hắn vừa định nói gì đó thì điện thoại trong túi reo vang.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store